Dn Ansatsu Kyoushitsu Dua Tre Dang Thuong
Là nghệ sĩ một thời, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, nhà soạn nhạc, nhà báo, luật sư, đều là những nghề mà Chiyaki Asano từng làm. Cô luôn khiến mình bận rộn nhất có thể, cũng vì thế mà sức khoẻ ngày càng giảm sút. Sau khi kết hôn, cô từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao, tập trung vào xây dựng gia đình nhỏ của mình.
Có người đã từng hỏi cô rằng, liệu có hối hận khi bỏ đi một tương lai ngàn vàng như vậy để làm dâu nhà Asano không, liệu rằng có phải vì gia tộc Asano hà khắc nên mới bắt con dâu chăm gia không. Chiyaki chỉ lặp lại duy nhất một câu mà đến giờ cô vẫn không hối hận.
"Thà rời bỏ trong lúc thành công, còn hơn ở lại cho đến lúc thất bại."
Đối với Chiyaki, cô có một bí mật mà không mấy ai được phép biết. Cô có giới hạn, và khi nào nên dừng thì chỉ có cô mới được quyết định. Cô đã nói bỏ thì không ai có quyền ngăn cản. Ngay cả chồng cô đi chăng nữa.
Yuiko lại khá đặc biệt trong mắt Chiyaki. Cô bé ấy thuần khiết, vô tư, lại hay cười, dù rằng cuộc sống thật chẳng dễ dàng. Chiyaki biết về hoàn cảnh của nhà Shiota, dù không được rõ ràng nhưng đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Có thể mỉm cười ngây thơ như vậy, Yuiko cũng thật giống cô lúc nhỏ đi.
Chính vì thế nên cô đã quyết tâm. Có thể khiến Yuiko trở thành một hiện tượng toàn Nhật Bản, có thể giúp cô bé hoàn thành một ước mơ xa vời, cô sẽ làm tất cả, truyền hết những kinh nghiệm và vốn hiểu biết của mình cho cô bé đó.
Bảy năm trôi qua, Yuiko bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một cô gái mười hai tuổi xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng trong bảy năm đó, đã có sự việc chấn động tới tâm lí cô.Yuiko Shiota,...không được đến trường.Chiyaki rất tức giận. Cô đã mắng Subaru rất nhiều, cho dù rằng cô ít khi tức giận về điều gì. Yuiko còn nhớ đến vẻ mặt bất lực của ba mình và những giọt nước mắt lăn trên gò má của cô giáo."Nể tình con bé, tôi mới không cắt đứt tình bạn với cậu."Nội bộ gia đình nhà Shiota lục đục, hai vợ chồng đã cãi nhau một trận to tiếng. Subaru không thể hiểu được vì sao Hiromi lại đối xử tàn nhẫn với con mình như vậy. Ông quyết định rời đi, dù rằng rất muốn mang theo đứa con gái mà ông trân quý, nhưng với một kẻ đang sa sút trong công việc như ông cũng không thể mang lại hạnh phúc cho Yuiko được."Yuiko, từ nay papa không thể sống chung với con được nữa. Giữ gìn sức khỏe nhé, và... papa xin lỗi."Yuiko không giận ai cả, đây là lỗi của cô nên hai người họ mới bỏ nhau, là lỗi của cô...Lần đó, cô đã khóc một trận thật to, cứ khóc mãi..."Dù hoàn cảnh như thế nào, cũng không được để lộ vẻ yếu đuối của mình ra ngoài. Như vậy chỉ nhận lại sự thương hại mà thôi."Yuiko đã nhớ rất kĩ bài học của Chiyaki-sensei và cô bé tự nhủ rằng, đây sẽ là lần cuối cô khóc.Năm tháng qua đi, Yuiko dễ dàng trở nên mạnh mẽ, tài giỏi nhờ những bài học cường độ cao của Chiyaki. Vì không đi học, cô có thể đều đặn rèn luyện mà không sợ cắt ngang.Gakushuu nhận ra hoàn cảnh của cô bé cũng ngày ngày vui vẻ chỉ cô học những môn học ở trường. Phải nói là cô học rất nhanh. Hiện giờ đã có thể giải những bài tập nâng cao với cậu.Gakuho cũng rất quý Yuiko. Mỗi khi gặp cô ở nhà, ông đều dạy cô những kiến thức trong sách vở. Cũng có thể nói, Yuiko là học sinh giỏi nhất của ông."Idol thì idol, Yuiko dù là ai cũng phải được nâng cao tri thức trước đã. Không thì sẽ mãi mãi chỉ là bình hoa di động thôi."Về phía gia đình, khi Subaru rời đi, bà Hiromi càng dần lạnh nhạt với đứa con gái của mình, cuối cùng sự quan tâm cũng vụt tắt hẳn. Nhưng dù vậy, Yuiko vẫn đều đặn đội tóc giả và đeo lens khi ở nhà. Cô vẫn ấp ủ một giấc mơ vĩnh viễn không giành cho mình.Nagisa thì khác, cậu luôn lo lắng cho đứa em gái, nhưng Yuiko không có cảm giác vui vẻ gì, ngược lại còn tỏ vẻ thờ ơ. Tình cảm lại một lần nữa vỡ tan trong trứng nước và người đập vỡ nó lần này chính là cô.Hôm nay vẫn như thường lệ, Yuiko đang ở nhà Asano để học tập. Cho đến khi cô Chiyaki gọi cô bé lại gần."Cuộc thi tài năng âm nhạc thành phố?"Trên tay Yuiko đang cầm một tờ quảng cáo in dòng chữ rõ to mà cô bé vừa đọc. Gakushuu hiếu kì cũng ngó vào xem. Trái với vẻ mặt khó hiểu của cô, Chiyaki chỉ mỉm cười vắt hai chân vào nhau, tay cầm tách trà thượng hạng của Pháp mà bạn cô tặng đưa lên môi nhấm nháp."Đúng vậy! Cuộc thi này do một công ty giải trí nổi tiếng tổ chức 4 năm một lần được coi như một hình thức để tuyển thực tập sinh. Yuiko, cô muốn con tham gia cuộc thi này.""Ế? Sao đột ngột vậy?"Gakushuu bất mãn lên tiếng và nhận được một cái liếc mắt từ phụ huynh be like: Bé không có quyền nói ở đây đâu!Gạt bỏ cái ánh mắt khinh bỉ từ thằng con mất dạy, Chiyaki vẫn nhìn thẳng về phía con người nãy giờ im lặng."Thế! Yuiko, ý con thế nào?""...""Cô biết con rất bất ngờ nhưng hãy nhìn vào mục phần thưởng đi."Yuiko ngoan ngoãn làm theo lời cô, ánh mắt dò tìm mục phần thưởng và cô bé chợt khựng lại.
"Phần thưởng khá phong phú phải không? Nếu con giành giải nhất, ước mơ sẽ nằm trong tầm tay. Thế nào Yuiko? Con sẽ đăng kí tham gia hay chờ đợi một cơ hội khác?"
Yuiko vẫn tiếp tục im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Chiyaki thấy vậy chỉ thở dài.
"Quả nhiên là vậy, con vẫn còn..."
"Con sẽ tham gia ạ."
Chiyaki đưa mắt nhìn Yuiko. Cô bé chỉ đặt tờ rơi lên bàn rồi quay qua nhìn cô với ánh mắt quyết tâm.
"Khoan đã, nhóc có chắc không vậy? Cuộc thi này khá khó đấy."
"Không sao đâu, Gaku-san. Em đã quyết định rồi."
"Ohoo, quả không hổ danh là học sinh của ta, bé Yuiko ngày nào trưởng thành rồi."
Chiyaki đưa tay lên chấm nước mắt và nhận được cái ánh mắt bất mãn từ thằng con.
"Vậy khi nào thì đăng kí vậy sensei?"
"Khỏi lo, cô đăng kí cho con rồi!"
"Nhanh vậy?" Yuiko giật mình, rồi dò hỏi. "Vậy giả sử con không đồng ý thì sao?"
Chiyaki nhấm nháp thêm ngụm trà, rồi đặt hẳn tách trà xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô bé và tuyên bố.
"Yuiko, cô dạy con cũng được một thời gian dài rồi, tính cách và thói quen của con cô đều biết hết. Chính vì vậy, cô mới tin tưởng vào con mà đăng kí. Nếu con không đồng ý, cô cũng không ép vì đây là lựa chọn của con. Còn nếu con đồng ý, chính xác thì trong bảy năm qua, công cô dạy con đã thành rồi đó."
"Vậy cô chỉ thử lòng con thôi sao?"
"Hừmmm cũng không hẳn, nếu con không tham gia, cô sẽ có cách chữa cháy như việc bắt cái người ngồi bên cạnh con giả gái để mua vui..."
À...thì ra là có chủ ý cả. Cô bé cười khổ cho Gakushuu còn cậu thì hắc tuyến đầy đầu, đôi mắt nhìn mẹ mình khinh bỉ sự biến thái của bà già.
"Nhưng mà có hơi đột ngột, con còn chưa chuẩn bị gì cả."
Đôi mắt Yuiko hơi trùng xuống. Nếu thua ngay ở vòng loại, cô thật chẳng dám nhìn mặt mọi người nữa. Gakushuu thấy vậy liền búng một cái rõ đau lên trán cô bé.
"Yên tâm đi nhóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì đó là nhóc mà."
"Gaku-san..."
"Như Gakushuu nói, con chỉ cần tin vào chính mình. Không cần quá căng thẳng, vòng loại tương đối dễ, con sẽ làm được."
Yuiko nghe được vậy liền mỉm cười hạnh phúc, nếu họ đã tin vào cô vậy rồi, thì nên đáp lại chứ nhỉ?
===============================================================================
~13/7/2018
-MMM-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me