Dn Aot Should Memories Fade I Must Never Cease Protecting You
Đôi mắt Ailes hé mở. Khi nhìn thấy trần nhà ẩm mốc sờn cũ, cô biết mình vẫn còn sống. Mọi thứ đối với cô vẫn thật mơ hồ, vẫn cảm giác lâng lâng trôi nổi khó tả, vẫn là cái đau đầu inh ỏi đến cảm giác mỏi nhừ cơ bắp. Mồ hôi...khó chịu quá, Ailes nghĩ. Chẳng biết Ailes nhắm mắt được bao lâu rồi nữa. Ailes âm thầm liếc mắt sang cạnh giường, thấy cả nhà mình ngồi đó với nét mặt đau khổ tuyệt vọng khôn cùng.Mình là gì chứ?..là gì mà lại được cả gia đình yêu thương và nuôi dưỡng bằng tất cả những gì họ có?Chị cô, người chị gần chạm tuổi trăng tròn, tuổi mười lăm gần đầy, đáng lẽ sẽ có một tuổi thanh xuân tuyệt vời nếu như chị không phải sống ở thành phố ngầm. Ailes loáng thoáng cũng biết, gia đình sống dưới đây bất đắc dĩ cũng là trốn tránh hiện thực. Hiện thực của họ bao giờ cũng để sau lưng, còn trước mặt thì luôn mỉm cười với Ailes. Chưa bao giờ Ailes muốn nghĩ tới nó, bởi vì chắc chắn nó phải tàn khốc lắm, cả nhà mới che giấu nó như vậy.Bỗng hôm nay Ailes lại muốn biết, cô muốn đòi hỏi quyền được biết đến quá khứ của cha mẹ trước khi cô sinh ra. Vì cô sắp kết thúc ở đây sao? Nhưng mà...Dù có muốn chết đến cỡ nào thì cái nắm chặt của chị gái lại khiến Ailes không nỡ. Cái nắm bằng bàn tay thô nhám đã làm lụng nhiều của chị ấy siết đau cô, bàn tay to nhưng chẳng ấm chút nào. Nó lạnh buốt giá như nét mặt đau khổ của chị vậy.- Đừng làm vẻ mặt như vậy. Em, sẽ vượt qua thôi.Cô lên tiếng, giọng thì thào như gió hè thổi bên tai, nhỏ nhẹ và yếu ớt. Bàn tay lạnh của chị làm cô dễ chịu, nét mặt căng thẳng dần thư giản của chị cũng làm cô dễ chịu. Ailes mỉm cười. Nụ cười ngây thơ chất chứa sự mệt mỏi vô bờ.- Ailes...Chị ngạc nhiên.- Chị Ailes tỉnh rồi!Một cậu nhóc ngồi bên cạnh liền bật dậy hét lớn.- Tỉnh rồi? Tỉnh rồi sao?- Ailes!- Nhưng...không phải chứ? Khi nãy con bé...Cậu nhóc xen vào sự xôn xao:- Ailes chỉ ngủ thôi, con đã nói mà!- T-tốt quá...thật tốt quá rồi.Ailes cảm thấy khó hiểu, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ khẽ cười phì. Chị cô trông có vẻ khó xử:- N-người em, nhiều mồ hôi quá rồi. Nào, chị đỡ em dậy lau mình.Ailes ngồi dậy thở từng hơi nặng trịch. Bàn tay lạnh buốt của chị chạm vào cô, mỗi nơi chị chạm đều khiến cô nhức nhối khó chịu, ngay sau đó khăn ấm lau lên da thịt cô liền làm cô dễ chịu trở lại. Ailes vừa di chuyển tay liền đụng vào một vật nhỏ cứng cứng lành lạnh nằm cạnh gối mình.- Chim?- Hở?Ailes bế con sẻ nhỏ lên.- Nó chết rồi.Cô thờ ơ nói.- Sao em nói vậy?- Em thấy vậy. Nó cứng đờ rồi.Chị đưa tay chạm vào con chim, mới nói:- Nó chết thật rồi.Cậu nhóc ngây thơ hỏi:- Chị từng thấy chim chết trước đây rồi sao?Phải rồi. Thành phố ngầm làm gì có chim. Ngay cả Ailes cũng tự ngạc nhiên với chính mình. Cô khi ấy không để ý đến nét mặt của mọi người, cũng không hề biết gương mặt họ tràn ngập lo sợ.- Không...Ailes trả lời.- Chị cũng biết đây là chim nữa. Ailes thông minh thông minh.Cậu nhóc ngây thơ khen cô, trèo lên giường với tay xoa xoa đầu cô. Mỗi lần khen cậu ngoan, Ailes cũng thường xoa đầu cậu, có thể vì đó mà cậu bắt chước và làm lại với Ailes. Cô thấy tình huống này ngộ thật. Em trai Keille của cô đang xoa đầu cô này! Đáng yêu ghê!- Thôi nào Keille! Để Ailes nghỉ ngơi!Chị Elli xua xua cậu nhóc, tay vắt cái khăn ướt rồi đưa thau nước cho cậu.- Này. Mang đi đổ giúp chị đi.Cậu bĩu môi, miệng lèm bèm thứ tiếng gì đó.- Đừng có nguyền rủa chị đấy!Elli nói to. Cậu nhóc gồng mình bưng chậu nước bực mình nói lại:- Em không có!Ailes thấy mà buồn cười. Chị Elli thay đồ cho cô, thay cả những chiếc bọc giường bọc gối đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Chị lại đỡ cô nằm xuống, vừa nằm xuống Ailes đã thấy buồn ngủ, trong tay vẫn ôm con chim nhỏ, nghe chị dặn dò xong liền ngủ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me