Dn Assassination Classroom See You Again
Chúng tôi về nhà trọ đúng buổi ăn xế và mọi người thì lại chuẩn bị đủ thứ đồ để cùng đi tham quan Kyoto buổi tối, nói riêng rẽ thế nhưng cả lớp ai cũng đều quyết định sẽ bắt xe buýt đi tháp Kyoto ngắm pháo hoa.Thì pháo hoa mà, nếu không nhát gan sợ tiếng nổ lớn thì ai chả thích.Nhóm Nagisa và tôi leo lên tới tầng hai tháp lúc tối, chỉ biết tối thôi chứ cũng chả rõ mấy giờ nữa. Tôi để quên đồng hồ ở đâu mất rồi. Nhìn qua nhìn lại người với người, khách nước ngoài và chả người bản xứ. Tất cả đều rất trông nhờ.Tối, hương nước hoa ở xứ sở xa xôi nào đó hòa quyện vào bầu không khí, đưa hương cho người ta cảm giác quyến luyến.Tớ đi một chút.Tối, sao thưa, trăng lưỡi liềm, và rồi pháo hoa.Rực sáng trên nền đen huyền ảo như tranh vẽ. Nổ vang trong màn nhĩ nhưng chẳng ai phản đối nó cả, nó là âm thanh của cái đẹp, của thứ quý giá và vượt lên hẳn cái gọi là "tiếng ồn".Tí tớ có việc về sau nhé, tạm biệt!Tôi lần theo thứ ánh sáng nhân tạo ấy như con chiên ngoan lần theo đức tin, chen chúc qua dòng người chỉ để chạy theo những đóa hoa phát sáng làm từ lưu huỳnh. Tôi dần bỏ xa Kayano và bây giờ tôi một mình. Pháo hoa đã dứt, để lại nguyên khoảng trời rộng thênh thang cùng vói những ngôi sao nhấp nháy lung linh như cũng chả kém phần lẻ loi.Hết nhanh như khi nó đến, nhưng đọng lại mãi thứ màu sắc đẹp đẽ của nó, vào lòng người. Bởi vậy mới có sự "tiếc nuối".Yuu Hara?Nghe ai gọi tên, tôi quay lại. Asano Gakushuu.Ủa đi đâu đây?- tôi hỏi cậu.Dạo- trả lời cục ngủn, rồi nhăn mặt hỏi - tối rồi còn ra ngoài một mình à?Ừ, lo cho tôi hả? Lo thì đi chung với tôi luôn ha- tôi mỉm cười.Mặt cậu sao vậy?À..à..bị té ấy mà- tôi chạm khẽ vào cái băng kẹo cá nhân trên mặt. Lúc nãy Kanzaki băng lại giúp.Không biết cẩn thận.Dạ rồi, giờ đi ăn thôi- nói rồi tôi kéo tay cậu đi.Nè cậu kia, tôi đã đồng ý đâu- Asano nói nhưng vẫn bước theo tôi.Ăn Dorayaki không tôi mua?- tôi không để ý, hỏi.Cậu thật là...- nói rồi tự giác xuất tiền mua cho tôi luôn. Bạn tốt, bạn tốt đây.Tôi đón lấy túi bánh còn âm ấm, vừa bước vừa ăn. Ăn chùa lúc nào cũng ngon cả. Đêm ở Kyoto khá lạnh so với Tokyo. Nhưng cũng yên lặng hơn và màu sắc hơn. Tôi rảo bước giữa phố đi bộ. Thả hồn ngắm nhìn những gian hàng bán đồ lưu niệm. Những chiếc vòng thủ công, nhưng cái móc khoá len đan bằng tay,... Đi một lúc mới chợt nhớ mình đang đi cùng với một Asano Gakushuu. Tôi quay lại phía sau. Tên đó lững thững đi theo, vậy mà tưởng bỏ về rồi.Cậu ăn gì chưa?- tôi chạy lại chỗ cậu ta đứng, hỏi.Rồi, đói hả?Làm gì có!- tôi đỏ mặt.Nè - cậu ta không để ý tới vẻ luýnh quýnh của tôi, chìa tay ra.Một cái vòng tay. Loại vòng thủ công, nhìn khá công phu. Nói chung cũng đẹp. Nhưng mà mua cho tôi sao? (Ảnh mang tính chất minh hoạ)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me