Dn Assassination Classroom See You Again
Tôi ngồi thu dọn hành lý, Tuấn Anh đứng đợi ngoài cửa, anh hai Quốc Vũ ngồi thừ chỗ sô pha, xe đợi ngoài cổng.Đeo cái ba lô lên, kéo cửa bước ra, chưa gì đã bị Tuấn Anh giật cái ba lô. Hắn xách ba lô lên xe trước. Tôi lững thững đi theo. Anh ngồi im trên sô pha nhìn tôi lướt đi không lời chào.Tạm biết - con người bất động chợt lên tiếng.Ừ - tôi gật đầu đi vội. Chợt bị gọi giật.Cảm ơn vì đã nghe hai nói - anh nói to, xưng hô kiểu anh em.Tôi "dạ" nhỏ trong miệng rồi chạy ra xe. Cảnh vật lập loè lướt đi sau khung cửa kính. Từng dãy nhà kéo nhau đi khỏi, thay vào đó và những trụ điện cao thế, những dãy bạch đằng dài. Rồi cảnh vật cứ thế lao vun vút trên đường cao tốc. Trần Tuấn Anh ngồi bên cạnh, im lặng nghe nhạc.Tôi ngồi trầm tư nhìn ra khung cửa vô hồn ngắm khuôn mặt mình, bấy giờ điểm trang thêm cặp kính cận. Nhìn dãy cây xanh bị bỏ lại phía xa. Đường thưa xe, nhìn qua nhìn lại toàn thấy những cây xanh. Thở dài.Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.Đang vô tư tự dưng nhớ lại con người ngồi cạnh tự nhiên thấy mất tự nhiên. Mày theo tao làm gì? - tôi đá chân Tuấn Anh hỏi.Tao nói rồi, cho mày có bạn - hắn gỡ tay nghe lảm nhảm câu cũ rít - với lại trên đây cũng không có quen ai.Rồi về đó mày ở đâu? - tôi đẩy gọng kính.Với mày - hắn thản nhiên nói rồi lại đeo tai nghe vào.Tôi dẩu môi không đáp mở cái điện thoại mới mua. Nãy giờ đã đi hơn nửa tiếng. Đang không biết làm gì tự nhiên nhớ lại cái lũ ở trường, chợt rùng mình. Lần này đi học lại tụi nó còn đánh tôi nữa tôi sẽ chuyển trường. Không học được gì còn bị đánh mắt như con ghẻ.Bất giác thở dài chán chường.Nè - hắn quay qua đưa tôi một đầu tay nghe.Tôi vô hồn đón lấy không buồn cảm ơn. Bài Hotaru buồn đến quặng lòng. Nhịp xe lắc lư khiến tôi ngủ lúc nào chả hay."Hara? Nghe tôi không? Hara, cậu đâu rồi?" - có ai đó gọi."Sao lại đi không từ biệt vậy hả? Hara?" - lại giọng nói đó."Hara, Hara, Hara ở đâu?" "Hara, Hara, hẹn gặp lại"Khoan đã! Ai vậy? Cậu tìm tôi sao? Chờ tôi nhé! Chờ tôi - tôi vô thức hét lên trong bóng tối muôn trùng. Vẳng lại âm vang buồn bã và bất lực.Linh, dậy, tới nhà rồi - Tuấn Anh đánh thức. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, vườn cây loà xoà, đúng là đã về lại quê rồi. Từ nhiên bất giác phì cười một tiếng. Một tiếng thôi, rồi lại vô hồn như cũ....Hôm nay tôi lại bước tới cái trường đó. Tuấn Anh mới xin nhập học, chờ phê duyệt xong mới đi. Nên tôi bấm bụng đi một mình.Đúng như tôi nghĩ, cả lớp rất "nhớ" tôi, thấy tôi xuất hiện, tụi nó "hỏi thăm" ngay lập tức.Ủa Linh kìa, bọn tao còn tưởng mày chết rồi - con nhỏ từng làm bể nát cái điện thoại tôi cất giọng.Lạ thay tôi lại mỉm cười đối lại.Chào mọi người, cảm ơn đã quan tâm nha.Ồ mày cũng ngon quá nhỉ? - nó bước xuống bàn, tiến tới - chắc mày khoẻ rồi, giờ thèm ăn đấm, hay muốn đập hội đồng?Nó hất mặt, chảnh choẹ nói, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười. Lúc nó định giật cổ áo tôi, tôi nhanh tay giữ lấy tay nó, kéo về phía mình, con nhỏ lảo đảo bước hụt. Tôi nhếch mép rút cây viết trong túi áo nó, bấm ngồi, một tay giữ cằm nó một tay ép sát ngòi viết vào giữa mặt nó.Xin lỗi nha hồi nãy mình nghe không rõ cậu nói gì á. Giờ nói lại xem nào! - tôi lạnh lùng buông lời.Con nhỏ lắp bắp mở mắt to đầy kinh dị. Ngạc nhiên lắm đúng không, tới tôi cũng ngạc nhiên mà lại.Tôi mỉm cười sát khí thả hai tay ra, sẵn tiện đặt cây viết lại đúng tay nó, về bàn ngồi. Mấy đứa dàn hàng hồi nãy cũng nhích ra nhường chỗ cho tôi đi.Sao vậy mọi người? Đang sợ mình à? - tôi bật cười, nhưng cũng vì vậy mà tăng thêm sát khí.Mày...mày...à không...cậu...cậu... cho bọ tớ xin lỗi - con nhỏ hồi nãy bị tôi doạ quỳ mọp xuống đất chấp tay nói hoảng.Cậu tên gì mình quên rồi... Tường Vy nhỉ? - tôi chống tay trên bàn khẽ cười.V...vâng, tao...t..tớ tên Tường Vy, đúng rồi - nhỏ lắp bắp.Sao vậy? Đừng có sợ mình chứ - tôi phẩy tay cười ruồi - mìn chỉ muốn mọi người cùng làm bạn thôi.Ờ...ờ...ừ, cùng làm bạn - nhỏ lại lắp bắp.Mấy tụi trong lớp nhìn nhau, đứa nào cũng run như cây sấy. Tôi vừa tức cười nhưng chả cười nổi. Khả năng này là do Koro sensei dạy cho. Chỉ tiếc là chưa kịp gặp lại thầy đã trở lại nơi này.Thật ra tôi không biết nên cười hay không nữa? Tôi chỉ thấy bản thân đang gượng ép.Thành thật mà nói cái thế giới này đã vô nghĩa từ đầu, mặc dù tôi có thay đổi thế nào nó vẫn không thấy đổi theo quỹ đạo tôi mong muốn. Đời chả bao giờ làm theo ý mình.Tôi ngán ngẫm nghĩ, gió hiu hiu qua cửa sổ làm người ta có cảm giác thanh bình.Cái đó là "người ta", không phải tôi. Phần tôi chả thấy thanh bình. Chỉ thấy nó giả tạo đến đáng thương.---Hallo mina-chan. Nghỉ thêm tuần nữa a~~2021: well, cái bài hát đầu truyện chả liên quan gì mấy nhưng...:)))Bạn muốn ship ai cho Karma?#Yuu---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me