LoveTruyen.Me

Dn Beastars Cam Tinh

"Cần tâm sự chứ, Alice?"

Melon, hắn đang đứng ở đấy. Tôi ngước lên, tầm nhìn giờ đây đã ngập nước, những suy nghĩ rối như tơ vò.

Bất chấp sự xuất hiện bất thường của người kia ở chỗ này, lúc ấy tôi đã ngây thơ tin rằng Melon vô tình đi ngang qua thật. Trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào. Tôi ném mọi thứ ra sau đầu rồi kể một hơi, toàn bộ mọi thứ cho hắn ngoại trừ việc xuyên không.

Đến lúc bình tĩnh lại, tôi chỉ muốn đánh bản thân một cái.

"Ra là vậy-" Melon trầm ngâm, suy nghĩ gì đấy một lúc lâu rồi quay sang tôi. Hắn nở một nụ cười trấn an. "Em đã cố gắng nhiều rồi."

"Xin lỗi, chỉ là tôi đột nhiên xúc động quá, tôi không cố ý đâu," Tôi quay mặt đi, lúc trước toàn lên mặt dạy đời thằng nhóc này. Giờ đây lại khóc lóc kể khổ với hắn, cảm giác có chút... khó tả.

Melon trong lúc nghe tôi lảm nhảm cũng thuận tay móc một điếu thuốc ra khỏi bao, người kia cúi xuống châm lửa, đợi đến khi đầu thuốc lóe lên ánh đỏ thì mới hài lòng rít một hơi. Hắn phả ra một làn khói:

"Vậy nói xem, hiện tại em đang cần tiền đến mức nào?"

Dù đã thấy Melon mở khẩu trang trước mặt bản thân một vài lần, nhưng tôi vẫn không thể không nhìn chằm chằm.

"Còn phải hỏi à? Tôi sẵn sàng qua đêm với bất kỳ ai, nếu người đó có thể chi trả cho tôi."

Nhưng từ ngữ vụt qua như một cú sút trong không khí, vừa nghe vậy, Melon liền tức thời thể hiện sự thích thú với câu nói ấy. "Bất kỳ ai? Vậy nếu anh nói rằng, có người có thể chi tất cả từ học phí cho đến phí sinh hoạt của em thì sao?"

"Anh biết người nào như vậy?" Tôi mở to mắt nhìn hắn, lời nói kia như đã vớt vát lại một chút hy vọng.

Melon nghe vậy liền phì cười, nâng mặt tôi lên. "Thôi nào, anh cũng là ứng cử viên không tồi đấy. Muốn làm một thỏa thuận bằng hợp đồng chứ?"

Hắn nói với thái độ như thể đang giới thiệu một bộ phim, hơn là gì đó liên quan đến tiền bạc. Tôi ngớ người, không kịp tiêu hóa thông tin mới. "Khoan đã, chẳng phải hơi đột ngột rồi sao? Hơn nữa anh lấy đâu ra tiền chứ?"

"Quan tâm chi tiết quá làm gì. Em chỉ cần giúp tâm trạng anh vui vẻ mà thôi. Thế nào? Ồ tất nhiên là sẽ có thù lao nếu em làm tốt," Nói rồi hắn lại phả ra một làn khói xám, mùi hắc nhẹ khiến tôi hơi nhăn mày. "Anh hứa đó sẽ là một cách kiếm tiền không tồi đâu, không phải lên giuờng nè, và cũng vừa có thời gian để học nữa."

"Đơn giản vậy sao?" Tôi nghi hoặc, thật gì mà như đùa thế. "Anh định sẽ trả tiền cho tôi như thế nào?"

"Phải," Hắn híp mắt cười, gật nhẹ đầu. "Hmm để coi, anh sẽ trả 100% học phí của em, còn phí sinh hoạt thì chỉ cần em muốn, anh sẽ trả bất cứ giá tiền nào mà có thể cho em một nơi ở và thức ăn tốt."

Câu cuối hắn cố tình nhấn mạnh khiến tôi không khỏi rùng mình, tôi nuốt khan. "Tôi rất cảm kích, nhưng nếu chỉ như thế, vì sao anh lại sẵn sàng trả một khoảng không nhỏ cho tôi?"

Tôi không tệ trong việc mua vui, dù sao cũng từng hoạt động trong giới giải trí trên mạng mà. Chỉ là vì sao lại là tôi, trong khi ngoài đó vẫn có rất nhiều người làm tốt hơn nhiều?

Với lại, độ tuổi kia mà Melon lấy đâu ra số tiền như thế được chứ? Không, lần trước mua sắm với tôi, hắn cũng có thèm nhìn giá đâu.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, có phải tên này làm gì mờ ám không mà dư dả được thế.

"Để xem-" Hắn chống cằm, tỏ ra suy tư. "Anh đoán có lẽ là vì em đặc biệt, em biết mà."

Tôi "ồ" lên, vờ như bản thân nhận ra gì đó rồi. Dù chả biết người kia đang ám chỉ cái mô tê gì.

Melon thấp giọng cười, như đã nhìn thấu tôi. "Còn câu hỏi gì không?"

"Nếu tôi muốn hủy thỏa thuận của chúng ta giữa chừng thì sao?" Tôi tiếp tục hỏi, đề phòng trường hợp nếu có chuyện bất trắc thì vẫn còn có thể bỏ của chạy lấy người.

Người kia vẫn treo trên mặt nụ cười, hắn vứt điếu thuốc đang cháy dở:

"Em không được hủy nó, hoặc chỉ khi nào em chết," Có điều gì đó trong ánh mắt kia luôn khiến tôi rùng mình. Lần này Melon không cười nữa mà nhẹ nhàng cầm tay tôi lên. "Không sao đâu, ai nói em không có thời gian chứ, và thỏa thuận của chúng ta cũng chỉ kéo dài cho tới khi nào em học xong đại học thôi."

"Vậy, hãy cho tôi một tuần được không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Tất nhiên, cả tháng cũng được," Nói rồi, Melon từ từ choàng áo khoác của hắn lên người tôi, thân mật ghé sát tai. "Với trời cũng lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé."

Cuộc trò chuyện hôm ấy vẫn kẹt lại trong đầu tôi gần hai tuần nay.

Những ngày tiếp theo, Melon cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết. Một địa chỉ ở khu chợ đen và những lời đảm bảo về gánh nặng tài chính.

Tuy nhiên, tôi lại không khỏi cảm thấy rằng, nếu chấp nhận thỏa thuận đó. Tôi sẽ không còn quay đầu được nữa.

Và tôi biết, trực giác của mình không bao giờ sai.

Trường Cherryton, giờ đây như nguồn gốc của mọi vấn đề trong cuộc đời tôi. Tôi không buồn nói chuyện với ai cả ngày, mà vác nguyên cặp mắt thâm đen còn hơn cả đít nồi, lang thang như thây ma.

"Phải làm sao đây?"

Tôi vò đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt. Vừa lúc nãy, tôi lại vừa nhận được tin tình trạng của ông vừa chuyển biến tệ hơn.

Bà không chịu đựng được khi thấy ông bị giày vò, nên đã lấy một phần tiết kiệm để cho ông nằm viện. Bây giờ tình cảnh của tôi đang rất éo le, ngày phải thôi học đang càng đến gần.

Chẳng lẽ bây giờ tôi chấp nhận thỏa thuận ấy?

Không.

Melon, dù lúc nào cũng thể hiện mình vô hại, nhưng tôi biết hắn chắc chắn đang toan tính gì đấy. Cũng như loài lai không ai đơn giản cả, tôi đã rút ra được điều này khi tiếp xúc với đủ kiểu người ở thành phố. 

Họ là những kẻ bị xã hội chối bỏ, tâm lý ít nhiều đều bất ổn.

Cũng rút kinh nghiệm ngày trước, tôi vì vẻ ngoài linh dương của hắn mà đánh giá thấp. Lần này tôi không thể chủ quan được, ai biết lỡ đâu tên ấy lại có tâm tư đen kìn kịt chứ.

"Alice!!!" Ai đó đột ngột hét vào tai tôi. "Chị bị làm sao vậy?"

"À ừ, Haru? C- chúng ta đang nhổ cỏ đúng không?"

Có vẻ tình trạng ông ngoại vẫn chưa đến tai nhà Haru, tôi cũng không có ý định kể. Chuyện riêng của nhà mình mà.

"Chúng ta đang xới đất, giữa chừng chị lôi điện thoại ra rồi chìm luôn vào thế giới của chị," Haru khoanh tay. "Có chuyện gì sao? Gần đây chị chẳng khác nào người mất hồn cả."

Tôi chớp mắt, phì cười. "Đang nghĩ cách làm giàu ấy mà~"

 "Bép"

Tôi hoang mang, quay sang nhìn Haru vừa cục xúc giáng tôi một cú trời đánh lên má.

"Chị bớt xạo lồn lại, rồi rốt cuộc là có chuyện gì? Gia đình với nhau mà chị cũng giấu giếm nữa à?"

"Haizz, thật ra chị đang suy nghĩ một đêm của nữ sinh cấp ba đáng giá bao nhiêu," Tôi ôm ngực, tỏ vẻ tổn thương. "Chị đang có ý định tự đóng tiền học phí, đột nhiên không muốn dựa vào tiền của ông bà ấy mà~"

Haru nói với tông giọng ngờ vực. "Không khả năng đâu, chưa học xong coi chừng chị đi hết nổi rồi. Giờ tìm đại gia bao nuôi thì dễ hơn hơn đấy, nhưng nếu chị cần giúp đỡ thì em tin là bố mẹ sẽ sẵn lòng-"

"À không, không. Đó chỉ là suy nghĩ ngỗ ngược nhất thời ấy mà, haha," Tôi cắt ngang, vội xua tay. "Chị hay suy nghĩ mấy thứ ba chấm vậy lắm."

Nói rồi tôi liền bê chậu hoa cúc lên, vội đánh bài chuồng, tôi không muốn đối diện câu chất vấn nào nữa đâu. "Ồ phải rồi, để chị mang nó sang bên kia."

Không để Haru nói gì, tôi liền quay đi, bước nhanh ra khỏi vị trí hiện tại. Mồm huýt sáo vang, tuy nhiên, ánh mắt sớm đã mất hết ý cười giả tạo.

Chà, xem ra hết cách rồi nhỉ?

Tôi ngửa cổ lên, cười lớn. Thú thật vào lúc này, tôi chỉ muốn hít một hơi cocain thật sâu để mà phiêu đến tận cung trăng. Quên đi cái hiện thực bản thân phải đương đầu này, tôi không muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa rồi.

Mặc kệ Haru đằng sau nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị. Tôi nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, bắt đầu quay số:

"Bà ạ, hãy cắt hết tiền học phí của cháu."

-------o♡o-------

Nay tự nhiên có hứng bão chap :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me