LoveTruyen.Me

Dn Beastars Cam Tinh

Một chiếc hộp đã được đặt ngay ngắn ở ngay lối ra vào phòng ký túc xá tôi hôm sáng sớm.

Haru:

Hết gương rồi tới này nữa à?!

Ừ, ngay khi vụ án bị tạm dừng

Em thấy ảnh chị vừa gửi mà

Đúng không?

Tôi cầm điện thoại trên tay, gõ phím tanh tách.

Haru:

Dù biết hơi ảo ma

Nhưng mà em có cảm giác...

Giống như tên gửi đồ cho chị đã mua chuộc cảnh sát vậy

?

Haru:

Chỉ là đoán thôi

Với có thật là chị không gây thù chuốc oán ai chứ?

Sao y hệt người ta trù chết chị thế?

Thì kể ra cũng đúng

Nhưng chắc không sao đâu, cũng lâu như vậy mà mạng chị vẫn còn y nguyên đấy thôi

Với chị cũng không có bằng chứng đó cũng là người gửi lúc ở nhà mình, để báo cáo cho nhà trường được

Haru:

Thế sao chị nghĩ là cùng một người?

Người trong cuộc khỏi nói là biết rồi em :)

Hít một hơi thật sâu, tôi thận trọng mở chiếc hộp bên cạnh lần nữa. Một bộ ảnh nằm rải rác bên trong, nhưng điều khiến máu tôi lạnh đi là khuôn mặt mình trong mỗi khung hình—đều bị gạch bỏ một cách thô bạo bằng nét mực đậm.

Vừa lúc ấy, tôi cũng lia mắt sang chiếc đồng hồ rồi u buồn mở cửa rời đi. Đã một tuần trôi qua, Chủ Nhật đã đến, hẹn của tôi và Melon lại tiếp tục.

Tôi là người chọn địa điểm lần này. Chiều hôm nay tôi đã có mặt ở quán cà phê trước mười lăm phút, người ta trả tiền cho mình, dù không được yêu cầu nhưng tôi cũng phải tự biết điều.

Đặt chiếc túi xách lên bàn rồi ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, tôi cũng bắt đầu trầm ngâm.

Cảm giác này rốt cuộc là thế nào? Tại sao...

Tôi lại sợ?

Tôi ôm lấy chính mình, ngăn cho bản thân run rẩy. Là tôi sợ cái gì chứ?

"Ah! Alice! Trùng hợp nhỉ?"

Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Giật bắn mình, tôi ngước lên và thấy một người bạn của mình đang tiến lại với nụ cười rạng rỡ. Đó là Hirose, trước khi lên cấp ba cả hai là bạn thân, dù không còn nói chuyện nhiều như trước nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt.

"Chào cậu," Tôi mỉm cười rồi lia mắt sang người đang bị Hirose lôi theo.

Đó là Carola, với lớp trang điểm toàn kim tuyến lấp lánh. Cậu ta ăn mặc sành điệu như một minh tinh, có lẽ mới từ một bữa tiệc về cùng Hirose.

"Ồ! L- là Alice đó sao? Ờm... bọn này, đang trên định ghé lấy đồ uống, nhưng khi thấy cậu ở đây. Hirose không thể cưỡng lại việc ghé qua chào hỏi," Carola đáp lại bằng nụ cười lịch sự, người kia trả lời với giọng nói run rẩy, vội vã đảo mắt xung quanh.

Tất nhiên, tôi cũng nhanh chóng nhận ra điều ấy.

Hirose ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, rồi lắc mạnh tay Carola, cậu ta thấy vậy cũng miễn cưỡng làm theo. Giống như cuộc gặp gỡ này không hề được mong muốn vậy.

"Này, Carola. Thật vui khi được gặp cậu ở đây!" Tôi vờ như không nhận ra gì, híp mắt mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu ta với cử chỉ quan tâm.

"Haha, rất vui!" Carola nao núng trước sự đụng chạm của tôi, đột ngột lùi lại. Nói với dáng vẻ gấp gáp. "Trông cậu đang có hẹn với ai thì phải? Thật ra tớ cũng không muốn làm phiền đâu, nhưng Hirose lại nằng nặc đòi gặp cậu. Nên là, bọn tớ sẽ rời đi ngay bây giờ-"

Không để tôi kịp mở miệng, Carola liền vội vã nắm lấy Hirose, định sẽ kéo người kia rời đi. Ngay lúc ấy, Hirose liền giật lại, đẩy cậu ta yên vị xuống chỗ ngồi:

"Có gì mà phải gấp gáp chứ, Carola. Nếu họ tới thì chúng ta sẽ tự động rời đi ngay," Nói rồi, Hirose quay sang tôi nhất thời vẫn chưa biết phản ứng đằng này. "Cơ mà, hẹn của cậu là ai thế nhỉ? Muốn kể cho bọn tớ không~"

Tôi chớp chớp mắt, chuyển sang gãi má. "Tất nhiên rồi, đó là-"

"Melon!" Carola lặp tức đứng phắt dậy. Ánh mắt cậu ta mở to đầy sợ hãi, dán chặt ngay phía sau tôi, cả người không ngừng phát rung.

Khó hiểu nhìn Carola, tôi cũng từ từ quay sang nơi cậu ta đang nhìn chằm chằm. "Đúng vậy, nhưng làm sao cậu... biết."

Hoá ra ý của Carola là Melon ngay phía sau lưng tôi!

Tôi giật bắn người. Trong một thoáng, tim mình cũng suýt rớt xuống sông.

Melon lại nở nụ cười vô hại thường ngày của mình, tuy nhiên chúng luôn phản tác dụng mà khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng. Thái độ của hắn có một điều gì đó xa lạ với tôi. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhưng dù vậy nó vẫn khiến tôi không thoải mái.

"Ồ, anh đến rồi sao?" Tôi đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố giữ sự thân thiện. "Đây là Hirose, còn kia là-"

"Carola," Melon ngắt lời, ánh mắt thoáng liếc qua tôi trước khi quay lại Carola. "Đây là quên hay cố tình nhỉ?"

Carola lắp bắp, mồ hôi dính trên bộ lông vũ. "Không, không, chắc chắn là nhớ chứ. Hai ta đều giống nhau cả mà, nên càng không có lý do nào để phá ngươi cả."

Tôi quan sát cuộc trao đổi, ra là người quen sao? Tôi mặc định như thế, cũng không bất ngờ lắm vì Carola giao du với rất nhiều thanh phần. Thế nhưng sự tương tác của họ căng thẳng như vậy, thật sự là rất khả nghi.

Xin lỗi, tôi không giả mù được rồi.

Tôi vội kéo Carola sang một bên, với chiều cao thấp hơn phần lớn loài cáo. Tôi đành nắm đầu cậu ta rồi kéo xuống, nói nhỏ:

"Carola, cậu thích Melon à?"

"...."

Người kia hoang mang nhìn tôi, nội tâm dường như bị một cơn bão lớn cuốn phăng, tan tác và rối loạn trong cơn gió dữ.

"Không phải sao? Trông cậu lúc này chẳng khác gì thiếu nữ biết yêu đấy," Tôi xoa cằm. "Nhưng chẳng phải cậu đang có bạn trai rồi à?"

Tới bây giờ, tôi vẫn không biết lúc ấy cặp mắt quỷ nào lại khiến tôi tự biên tự diễn như thế được...

Carola có vẻ như sắp khóc thét. "Khoan đã Alice-"

"Đừng lo, tớ sẽ không kể ai đâu. Nhưng khoảng cách tuổi tác giữa hai người vẫn hết sức là sai trái, có lẽ cậu nên đợi tới khi đủ tuổi hợp pháp đấy," Tôi nhún vai, rồi quay sang Hirose và Melon đằng kia.

Hirose luôn hòa đồng, chào đón Melon bằng một nụ cười ấm áp. Cô ấy tự giới thiệu và đưa tay chào, ríu rít không ngớt.

Người kia cũng lịch sự bắt tay cô ấy, ánh mắt nán lại trên Hirose lâu hơn mức cần thiết. Nhận ra tôi đang nhìn, Melon liền hướng Hirose về phía tôi và Carola.

Carola dường như nhận ra điều gì đó, tư thế của cậu ta cứng lại khi trao đổi gì đó với Melon bằng ánh mắt.

Lần này cậu ta và Hirose cùng biện lý do rời đi.

Khi họ đã ra khuất khỏi, Melon chỉ liếc nhìn tôi một cái, cũng không nói gì rồi bước ra khỏi quán cà phê. Quay lưng với phía ngược lại của nhóm Carola và Hirose, tôi thấy vậy cũng đuổi theo.

"Này! Anh đi đâu vậy?"

Tôi gọi lớn, tăng tốc độ để bắt kịp hắn. Bất chấp sự khẩn cấp của tôi, Melon vẫn tiếp tục bước đi.

Cuối cùng tôi cũng bắt kịp người kia khi chúng tôi đến một góc phố vắng người, những ngôi nhà bỏ hoang và các con đường xi măng nứt nẻ. Dựa vào bức tường gạch, Melon quay mặt về phía tôi, hắn thoáng nhíu mày khó chịu:

"Chẳng phải chúng ta đã làm rõ rồi sao?" Người kia nhấn mạnh, giọng điệu bộc lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. "Anh không nhớ là mình có yêu cầu rủ thêm ai khác, thì phải?"

Tôi thận trọng lùi lại theo bản năng, nở nụ cười bất đắc dĩ, cố làm dịu tình hình. Dù sao đây cũng là lỗi của tôi:

"Xin lỗi vì đã phá hỏng tâm trạng, họ đột nhiên xuất hiện, còn Hirose lại quá nhiệt tình nên-"

"Vậy em là người tự đồng ý cho họ ở lại?" Melon cắt ngang.

"Tôi-"

"Từ khi nào em là con khốn ích kỷ, tự ý hành động thế?"

Bất ngờ với lời nói tưởng như sẽ không bao giờ nghe được từ người đối diện, trong phút chốc, mọi lời nói của tôi như nuốt ngược vào trong vì sốc. Tôi bắt đầu thở gấp, nắm tay siết chặt lại khi thấy Melon dần tiến lại mình. Tâm trí tôi đang gào thét sự nguy hiểm và bỏ chạy, nhưng tứ chi tôi lại cảm thấy... Tê liệt. Giống như chúng thậm chí không có ở đó.

Bọn tôi đứng đối diện nhau, Melon nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi lại bằng một lực mạnh mẽ. Biết rằng cả hai không phải đối thủ của nhau sau lần trước, tôi không tốn sức vùng ra mà chỉ đành để yên.

Có gì đó trong trực giác mách bảo rằng, nếu chống trả chỉ có tệ đi.

"Anh đoán là mình đã nói quá đủ rồi," Không một lời cảnh báo, người kia liền dùng tay còn lại đấm vào mặt tôi một cú đau điếng, tôi có thể cảm nhận một dòng máu nóng hổi vừa đổ ào xuống.

Bây giờ, tôi đã chính thức rơi vào trạng thái sợ đến đứng người. Cơn đau rát và chiếc mũi đang chảy máu ròng ròng dường như cũng không phải chuyện to tát.

"Mọi thứ đã thay đổi, hãy cẩn thận."

Hah, cuối cùng tôi đã biết vì sao. Cách người kia nhìn tôi luôn khiến bản thân phải ớn lạnh sống lưng như thế này.

Đằng sau từng các cử chỉ dịu dàng kia. Ánh mắt của Melon đối với tôi lúc nào cũng tựa một cơn lốc mãnh liệt nhất, nó xoáy sâu vào trong linh hồn tôi lẫn sự đay nghiến tột độ của hắn. Một sự thật mà tôi vĩnh viễn cố gạt đi.

Rằng, Melon hận tôi, đến tận sâu trong xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me