LoveTruyen.Me

Dn Beastars Cam Tinh

"Sao thế, Alice thân mến?" Melon thân mật gọi tên tôi, như một cách để chế nhạo. Người kia quệt dòng máu đỏ, ấm nóng từ mũi tôi, tôi cảm nhận được hắn vẽ thành một hình chữ X rõ rệt trên mặt mình. "Cứ hét lên tùy thích. Rất nhiều hoạt động phạm pháp đang diễn ra ở nơi này, ai sẽ quan tâm đến một-chú-cáo gặp nguy nhỉ?"

Tôi run rẩy, nhịp tim đập dường như vang vọng khắp con đường vắng vẻ. Tôi cảm thấy nhỏ bé hơn hắn, về nhiều mặt hơn là chỉ về thể chất. Biết rằng lúc này, Melon có thể nghiền nát mình mà không do dự khiến tôi sợ hãi đến tê liệt.

Khi đang cố thôi miên bản thân khỏi thứ tôi đang nghĩ tới. Từ ánh nhìn sớm đã không còn che giấu trong đôi mắt đen đó, cái chết thậm chí còn tốt hơn bất cứ điều gì sắp đến.

"Thất vọng lắm chứ Alice? Ván cược này, em thua rồi."

Tôi nhìn thẳng vào Melon, cố gắng kiểm soát nhịp thở rối ren. Trong khi người kia đang mỉm cười, tôi nhanh chóng vùng ra và bỏ chạy trối chết khỏi đây.

Hắn đằng này trông không có ý định giữ tôi lại hay đuổi theo. Khi thấy tôi bắt đầu giãy giụa, người kia liền nới lỏng tay để mặc tôi thoát ra. Melon chỉ đứng im đấy, không một động thái. Ánh mắt lạnh lùng, toan tính kia dõi theo tôi, một lời nhắc nhở không lời về sức mạnh mà hắn nắm giữ.

Tôi lẩn trốn vào một con hẻm gần nhất, cố gắng cắt đuôi. Khi cảm thấy mình đã đủ an toàn, tôi mới có thể an tâm dừng lại, thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy dài.

Không khí vào buổi đêm lấp đầy phổi tôi khi tôi rảo bước trên đường phố. Cảm nhận làn gió se lạnh cóng lướt qua mặt mình, tay tôi run rẩy mở điện thoại ra, bắt đầu tìm đường về.

Sự việc lúc nãy lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, những lời lẽ vang vọng trong đầu. Khi quẹo qua một con đường, tôi thấy mình đang ở một khu vực bị bỏ hoang, bóng tối kéo dài và không có lấy một ánh đèn đường lập lòe. Ánh trăng vẫn còn bị mây đen che khuất.

Khi đi ngang qua đây, tôi không khỏi nổi da gà. Mọi cái bóng dường như đều là những mối nguy hiểm vô hình, sự im lặng kỳ quái của màn đêm được nhấn mạnh bởi âm thanh của tiếng lá xào xạc và tiếng điện rền rĩ yếu ớt đâu đó xa xa.

Đột nhiên, các giác quan nhạy bén của tôi phát hiện ra hai bóng đen đang ẩn nấp gần đấy. Nỗi sợ hãi lấn át, tim tôi bắt đầu loạn nhịp, và tôi bước nhanh hơn, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Tôi không thể nhìn được trong bóng đêm vì được thừa hưởng thị lực của loài ăn cỏ. Nói trắng ra là bây giờ nếu ai đó mai phục trong đây thì tôi chỉ có nước ăn cám.

"Xoạc"

Trong khi còn đang bận than thân trách phận, một bóng dáng bỗng bay vụt đến từ sau lưng tôi. May mắn là tôi phản ứng nhanh nhạy, kịp thời tránh né.

Khoảng cách rất gần, chỉ một chút nữa thôi, tôi đã bị bộ vuốt của loài chim kia tóm được. Chúng sượt qua tôi, để lại một đường trải dài trên cánh tay.

Tôi loạng choạng giữ thăng bằng, ôm cánh tay đang chảy máu. Mẹ nó, tôi quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể rời khỏi cái xó này an toàn.

Một tên khác nữa phía sau đột ngột phi thẳng lên rồi đẩy tôi ngã xuống đất mẹ. Thân cà xuống mặt đất nhám bên dưới, da thịt tôi bị xây xát vài đường, lắm nơi trên người đang bắt đầu trở nên rát bỏng.

Tim tôi đập loạn lên khi tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, mùi máu tanh xộc vào mũi tôi. Mỗi cử động đều khiến cơ thể tôi đau nhức và tôi có thể cảm thấy những dòng máu ấm nóng chảy ra nơi da bị sượt qua.

"Phản ứng nhanh nhạy đấy."

Tên đó đạp lên một bên chân của tôi, dùng sức ghì chặt lại để ghim tôi xuống mặt đất. Cảm giác như chân bị gã ta đạp sắp gãy rồi, nhưng nghĩ đến chuyện mình sẽ chết ở đây, tôi lại cố nhịn tiếp.

Nói thật là tôi đang hận sự vô dụng của chính mình lắm. Nếu tôi có tài hơn một chút, nếu tôi chịu cố gắng tập luyện, tôi có thể vô tư rời khỏi đây rồi...

Phải, nếu có nắm lá lốt trên tay lúc này, tôi sẽ ăn với thịt bò ngay.

Nếu tôi có thể bật lại tên kia, tôi sẽ làm ngay và luôn chứ không đợi chờ chi nữa.

"Mày từ động nào ra? Trông lóng ngóng như vậy, mới bỏ trốn à?" Một thân ảnh loài chim đáp xuống trước thân hình tàn tạ của tôi.

Tôi không đáp lời, tránh mắc phải sai lầm ngu ngốc nào.

"Nhìn cũng xinh đấy," Đột nhiên, có ai đó nâng mặt tôi lên. "Hay là vầy, bây giờ hãy tìm chỗ nào vui vẻ với tụi anh. Cưng sẽ được thả đi, và cũng không ai mách má mì của cưng cả."

"Sau khi ra ngoài, hãy tiếp tục qua lại với nhau. Như thế sẽ không phải trầy da tróc vảy rồi."

Tên đang nói chuyện chạm vào cánh tay máu me be bét của tôi. Những ngón tay gã sượt qua vết thương khiến tôi rùng mình đau đớn. Đột nhiên, tên ấy thu tay lại:

"Khoan đã. Mùi hương này-"

Biết rằng tên kia đã nhận ra điều gì đó, tôi mới bắt đầu nổ lực đẩy gã ra. Bất chấp tôi có làm thế nào đi nữa, tên ấy vẫn không nhúc nhích.

Tôi nghiến răng, xin lỗi Alice, nhưng chị không còn cách nào khác để giữ mạng rồi. "Như anh đã nói lúc nãy đấy, sao chúng ta không cùng-"

"Nào nào, không phải chuyện đó," Tên khác cắt ngang. "Đó không phải lỗi của tao, do mày chảy máu nên mới bị phát hiện đấy chứ. Vừa hay, có hàng đống khách hàng đang thèm đến nhỏ dãi để được nếm thử thịt bọn lai như mày."

Cảm nhận tên đấy vừa rút ra gì đó, có vẻ là mã tấu. Tôi cắn chặt răng, biết rõ đây là kết thúc của mình cũng chẳng buồn cầu xin sự sống.

Bọn tội phạm sẵn sàng nhúng tay vào chuyện phạm pháp mà không cần đắn đo này, sẽ không dễ dàng bị kẻ xa lạ như tôi lay chuyển. Giờ có cầu xin đến trời rung đất lở đi nữa, chưa chắc đã được tha.

Haizz, nghĩ lại cũng sầu não thật đấy, tôi đang loay hoay tìm đủ đường sống thì lại sắp chết rồi. Đúng là số tôi thâm kim như tiền đồ chị Dậu thật mà.

Trước khi sắp chết tôi liền nhớ đến hương vị đậm đà trong món bún đậu mắm tôm của bà bảy đầu ngõ, tuy thúi nhưng ngon. Mùi hương thum thủm tựa như cuộc đời cứt chó đầy oan nghiệt của mình vậy.

"Đoàng"

Ngay khi tôi đã cam chịu số phận, tiếng súng đột nhiên vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Hướng về phía tên đang đè trên tôi.

Gã ta bỗng lảo đảo và mất thăng bằng, như thể vừa bị bắn trúng. Không một lời báo trước, tên ấy ngã cái rầm xuống, nắm bắt cơ hội, tôi liền nhảy ra xa địa điểm hiện tại.

Hiện tại trời rất tối, tôi không thể nhìn thấy gì ngoài dựa vào các giác quan khác để xác định tình hình. Càng không thể mạo hiểm việc lỡ như lạc đạn sẽ xảy ra, tôi chỉ đành núp vào một góc.

Người vừa rồi rốt cuộc là ai?

Một loạt tiếng nổ súng khác lại nổi lên, mấy giây sau lại nghe được tiếng la thất thanh của những tên lúc nãy. Mùi thuốc súng lẫn với máu tanh bồng phảng phất trong không khí, con đường giờ đây đã yên ắng đến đáng sợ.

Không cần nhìn tận mắt, tôi cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với bọn chúng.

"Có một số thứ em không cần bận tâm, nhưng xem ra không còn được lâu nữa rồi nhỉ?"

Tôi mở to mắt — Bàng hoàng nhận ra giọng nói vừa nãy, không rõ sắc mặt mình đã chuyển xanh sang trắng bao nhiêu lần trong ngày.

Melon.

Vừa lúc ấy, bóng tối ngột ngạt bỗng chốc từ từ biến mất, như thể bị một bàn tay vô hình xé nát. Những đám mây đen dày đặc che khuất mặt trăng thi nhau dạt ra, tan biến vào màn đêm.

Với ánh sáng yếu ớt, mặt trăng chiếu xuống khung cảnh rợn người của hiện tại.

Khói thuốc giăng đầy nơi này. Tôi ngẩng đầu lên trời, nơi mặt trăng treo lơ lửng như nhân chứng thầm lặng. Tuy nhiên, khi tôi hạ mắt xuống, trái ngược với sự thanh bình phía trên, là thực tế phũ phàng của máu tươi bắn lên đất bên dưới.

Melon đang đứng ở đấy, dưới chân là hai tên vừa tấn công tôi, một đại bàng và một linh cẩu. Bọn họ bây giờ tất nhiên là những cái xác không hồn, hai thứ vũ khí có vẻ nằm la liệt bên cạnh.

Mắt của chúng trợn ngược lên, cả cơ thể co giật liên tục. Máu thi nhau ộc ra, môi mấp máy do ký ức cơ bắp.

Ánh trăng nhẹ nhàng soi lên Melon, hắn đung đưa trên tay một khẩu súng lục như thể đó không có gì đặc biệt. Người kia cẩn thận lau thứ ấy rồi tra nó vào bao, máu dính trên tay hăng dưới trăng sáng. Đôi mắt đen hiu quạnh kia vẫn thản nhiên nhìn tôi, như thể hắn đã làm chuyện này nhiều lần.

Tôi đông cứng tại chỗ, cố gắng hết sức để không ngất xỉu khi mắt dán chặt vào hiện trường trước mặt. Tất cả chúng ta đều đã nghe qua những câu chuyện kinh dị về người chết phát ra âm thanh, co giật, rỉ dịch cơ thể. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng cái xác sẽ bật dậy với cánh tay dang ra giống như một thây ma điển hình.

"Họ chỉ đang ngủ thôi," Tôi lẩm bẩm, cố trấn an bản thân một cách ngu ngốc.

Dù đã thấy qua đủ thi thể ở khu chợ đen, nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến ai đó chết trước mặt mình. Ít nhất thì tôi không hề biết đống thức ăn được rao bán ấy là ai, trong khi chỉ vài phút trước, hai tên kia đều đang sống sờ sờ ngay trước mắt tôi.

Cảm thấy có chút phỉ báng. Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã hoàn toàn đánh giá sai về Melon.

Hắn không những là một tên bạo lực, nguy hiểm trong trò đấu trí. Mà cũng là một kẻ sát nhân coi mạng sống như cỏ rác.

Chợt nhận ra người kia đang tiến lại phía mình, tôi giật mình lùi lại.

Melon đá cơ thể cứng ngắc dưới chân mình rồi ngước lên. Hắn bày ra vẻ mặt đồng cảm giả tạo với tôi, hoàn toàn coi thường người bị mình đoạt mạng.

"Không mong đợi khía cạnh này, phải không?" Melon nghiêng đầu. Giọng nói pha lẫn sự thích thú, hắn cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. "Đừng lo lắng. Hai anh bạn tội nghiệp ấy sẽ sớm ở nơi tốt hơn thôi."

"Anh... rốt cuộc là gì?" Tôi cố gắng diễn đạt những từ ngữ mạch lạc, tâm trí vẫn quay cuồng trước diễn biến bất ngờ này. Tôi vào thế phòng thủ, sẵn sàng chạy vọt đi bất cứ lúc nào.

"Anh là bất cứ điều gì anh cần trở thành. Ngay bây giờ, anh là cứu tinh của em," Người kia nhạo báng, giọng điệu điềm tĩnh một cách kỳ lạ, bất chấp hỗn loạn xung quanh mình. "Anh đã chăm sóc chúng, không phải sao? Vấn đề của em, cũng là vấn đề của anh."

Một cơn buồn nôn ập đến khi tôi nhận ra toàn bộ hành động của Melon. Cảm thấy dâng trào sự ghê tởm và sợ hãi, không biết phải làm gì hoặc phản ứng thế nào.

Chớp mắt, người kia đã xuất hiện sau lưng tôi. Trước khi kịp phản ứng, tôi liền cảm nhận có ai đó đánh vào gáy mình, sau đó tôi đã ngã xuống đất mà bất tỉnh.

.

"Alice... Alice..."

Giật mình, tôi mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa khoảng không vô định. Ngay trước mặt tôi là bản thân mình lúc nhỏ, hoặc đúng hơn là Alice thật. Sự hiện diện ấy quen thuộc đến ám ảnh nhưng lại xa lạ.

Con bé cong môi cười, một nụ cười chua chát. Chậm rãi đến gần tôi, tiếng bước chân người kia vang vọng.

"Em đã cố cảnh cáo chị về hợp đồng ấy rồi, xem ra đã thất bại nhỉ? Chị không tưởng tượng được, mình đã đẩy bản thân vào tình huống như thế nào đâu," Alice lắc đầu tiếc nuối nói.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, nhất thời không hiểu gì.

"Chị vẫn chưa nhận ra sao?" Alice thở dài nặng nề, ánh mắt xa xăm. "Những giấc mơ lúc trước, là những giấc mơ đó là những nỗ lực tuyệt vọng để cảnh báo chị."

Việc người kia đề cập đến những giấc mơ khiến tôi rùng mình, nhận thức chợt lóe lên trong tôi như bầu trời giông bão. Cảnh báo? Là cảnh báo về hợp đồng này sao?

Tôi đã làm gì thế này?

"Không sau đâu, dù gì chị cũng đã ký nó rồi, giấy trắng mực đen rành rành ngay đấy," Alice ũ rũ, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối. "Em đã cố gắng, khó khăn lắm mới có thể giao tiếp với chị, em lúc ấy chỉ có thể đưa những manh mối mơ hồ. Nhưng giờ thì chấp niệm em đã không còn, chị đã bước vào con đường nguy hiểm nhất trong cuộc đời mình. Trước khi em siêu thoát, đây sẽ là lần đầu và cuối ta nói chuyện."

Tôi lặng người, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Alice, chị xin lỗi," Giọng tôi nghẹn lại trong cổ họng, loay hoay tìm từ ngữ thích hợp giữa những cảm xúc dâng trào đang cuộn xoáy bên trong. "Xin lỗi vì đã nhập vào thân xác của em, cướp đi cuộc đời của em. Và khiến nó tệ hơn-"

Alice cắt ngang lời tôi. Con bé cúi gằm mặt, trong vô thức siết lại nắm tay. "Không không, em đã không còn lưu luyến cuộc đời nữa rồi. Sống như loài lai là một cuộc đấu tranh không ngừng; em luôn cảm thấy lạc lõng vì hai bản năng mâu thuẫn nhau. Mọi người sợ em vì vẻ ngoài khác thường này, em chưa từng một lần hiểu được hương vị là gì. Đã vậy, vì em nên mẹ mới-"

Lời nói của Alice nhỏ dần. Những giọt nước mắt long lanh trong mắt con bé rơi xuống, khi người kia cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang sắp nhấn chìm mình.

Tôi sững người, tê liệt trước sức nặng của cô bé đối diện mình.

Tôi hiểu, trải nghiệm ấy khó khăn như thế nào, không giấu gì, tôi cũng rất ghét cuộc sống như thế này. Huống chi Alice còn quá nhỏ để chịu đựng chúng.

Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi bước đến, nhẹ nhàng kéo con bé vào lòng mình:

"Không đâu, đó là lựa chọn của mẹ em, em không có lỗi," Tôi nói. "Em đã cố gắng rồi, đừng nghĩ xấu cho chính mình."

Alice sững người, trước khi đáp lại cái ôm của tôi.

"Chị, em cảm ơn," Alice thì thầm, giọng nghẹn ngào vì nước mắt. "Vậy nên em xin chị hãy nghe lời thỉnh cầu này..."

Ngay khi vừa dứt lời, không gian xung quanh chúng tôi bắt đầu rạn nứt, những vết nứt lan rộng như những đường gân. Thế giới siêu thực vỡ vụn, từng mảnh rơi ra, kéo theo sự hiện diện của Alice. Tôi đưa tay ra nhưng khoảng không đã nuốt chửng toàn bộ người kia, để lại tôi một mình trong sự im lặng vang vọng.

"Hãy sống thay cho em, cuộc đời này là của chị. Từ giờ, chị là Alice."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me