LoveTruyen.Me

Dn Beyblade Burst Tro Thanh Em Gai Shu Free Toi Thich Cau

Tại một hòn đảo của Mĩ, gió lốc thổi mang theo cái giá lạnh của băng tuyết. Trên đỉnh núi cao lạnh lẽo ấy vang lên từng tiếng, nghe như trận đấu bey vậy. Tiếng động vang lên nhiều giờ không ngớt.

- Đấu thêm một trận nữa đi, Lui.

- Ngươi bị điên hả, Shu Kurenai.

Hai bóng hình, hai thân ảnh một đỏ một xanh, người thì mặc áo bông, người kia mặc áo khoác và sơ mi. Shu Kurenai tỏa ra sát khí nặng nề, lạnh lẽo, lạnh đến nỗi chấn áp gió tuyết nơi đây. Một thời anh từng là Red Eye nhưng sát khí này không phải của con người ấy, mà chỉ là của Shu Kurenai hiện tại.

- Nhặt bey lên đấu tiếp

Shu buông lời, tay cầm máy phóng thủ thế.

- Chậc! Tên này, chỉ là đồ vật thôi mà, ta đền cho ngươi là được rồi!

Lui khoanh tay, đầu nghiêng sang một phía nhăn mặt. Hắn đang bực hay đang hối hận?

- Không nhiều lời.

--- Tại ngôi nhà gỗ----
" Theo tin tức chúng tôi nhận được, Shu Kurenai và Lui Shirosagi, hai Blader đẳng cấp của thế giới đã đấu liên tiếp hơn một tiếng rồi. Từ thời tiết quan sát thì nơi họ đấu sắp diễn ra một trận bão tuyết kéo tới, sẽ rất nguy hiểm khi đấu bey trong tình trạng như vậy. Nhà bình luận viên Hanami cùng một số người đã can thiệp và khuyên họ tạm dừng trận đấu nhưng hai người vẫn đấu liên tiếp. Nếu không...." * Tít---*

Tiếng tắt tivi, tôi đứng dậy, vội vàng mang theo chiếc túi cá nhân đi cùng, không quên mặc thêm chiếc áo vì nơi đó khá lạnh mà.

- Free! Tôi phải ra chỗ Onii san và Lui một chuyến, lát chị Kris hỏi cậu chuyển lời hộ tôi nha.

Tôi vội vàng chạy tới hồ, nơi Free thường xuyên thiền. Nghe thấy, cậu mở mắt, không nói gì chỉ bước từ giữa hồ dần tiến tới, kéo một tay tôi dắt đi.

- Ê! Làm cái gì vậy

Tôi hỏi cậu.

- Đi cùng!

Free mặt lạnh băng trả lời.

- Tôi đi gặp Nii san, cậu đi cùng làm gì?

Tôi hỏi, đầu hơi nghiêng.

- Không muốn cậu gần Lui

Free quay đầu lại khẽ cười nhẹ. Haiz, nụ cười này.. tôi đành dẫn cậu theo vậy.

Đường khá xa nên không thể đi ô tô được, tôi đành gọi trực thăng bay tới đó. Tới nơi, là một hòn đảo khá là ghồ ghề đi, không khí xung quanh rất lạnh, tuyết thì rơi khá nhiều và thật là nhiều núi đá mà. Rộng thế này tìm họ sao đây.

Tôi thoáng chốc liếc qua Free đang nhìn ra cửa sổ, cũng... khá đẹp. Tôi vỗ má mình vài cái. Nghĩ gì vậy, giờ làm sao đây, Onii san rất ghét Free nên đành để cậu lại vậy.

- Free nè, cậu đợi tôi ở đây nha

Tôi gãi đầu nói.

- Ừm! Mau về, tôi đợi cậu

Free dùng tay, khẽ để trán tôi chạm vào chán cậu, thuận tiện nhét một miếng bánh Chocolate vào miệng tôi. Mặt tôi hơi ửng hồng nóng nhẹ dù cho không khí nơi đây giá lạnh.

- Vậy... vậy... vậy tôi đi đây!

Tôi ấp úng nói, nhanh chân chạy đi, có lẽ vì xấu hổ chăng.

Qua ngã này tới ngã khác, leo lên những dãy núi, đi được hơn 30 phút rồi nhưng vẫn là được nửa đường. Không ngờ hai người đó biết chơi thật, chọn nơi vừa cao, vừa xa, lại còn nguy hiểm nữa chứ, nếu không vì lo sợ xảy ra chuyện gì tôi mới lười quan tâm. Lại nói tới tên Lui kia, lần trước chỉ trêu hắn thôi mà tưởng thật sao mua hẳn một hòn đảo, lại còn lạnh nữa.

- Ngươi mệt rồi hả?

Artemis từ bên trong lên tiếng.

- Mệt! Ha! Ta còn lâu mới mệt, chừng nào chưa lôi được hai người đó về thì ta vẫn còn sung sức lắm.

Tôi nói, tay kéo chiếc áo khoác. Thật là, ở đây sao càng đi lên càng lạnh, biết vậy mặc thêm mấy chiếc áo nữa. Đến cổ giờ có chút khô rồi.

- Ta nghĩ ngươi nên nghỉ chút đi, sắp có bão, gió nổi lên khá mạnh đó.

Artemis hơi chút lo lắng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng cũng khá biết quan tâm người đi.

- Cảm ơn, thật lòng đó. Nhưng ta sẽ nghỉ sau.

Tôi tiếp tục đi tiếp, nhìn sơ qua đoạn đường này dễ trơn trượt và khá dốc. Chắc sẽ vượt qua thôi, tôi tự nhắn nhủ mình. Trèo lên những bậc thang, bề mặt chúng là những lớp băng mỏng và sương tuyết, gió thì thổi từng cơn lạnh buốt. Bàn tay tôi giờ đây có chút cứng rồi đi, họng vì khô mà nói có chút khó.

* Xoẹt* Cái gì vậy? Một giây! Vừa một giây ban nãy, chỉ vài cm nữa là tôi bị trượt chân. Tôi khẽ an ủi mình " ổn thôi mà, sẽ ổn thôi", bên trong thì Artemis luôn miệng khuyên " nghỉ chút đi " nhưng nghỉ đâu được, khắp nơi không có lấy một cái hang, chỉ toàn những bậc thang chạy dài thăm thẳm. Ngoài việc bước tiến ra, giờ lùi lại đã quá muộn rồi.

- Được rồi! Chỉ còn xíu nữa thôi, tiến lên! Tiến....AAAA!!!

Tôi bước tiếp nhưng dường như phía trước,  đúng là không chú ý mà, lại chủ quan để trượt chân xuống phía dưới.
*Bụp*_ Tiếng rơi.

- A!...

Khẽ mở mắt, mọi thứ còn hơi mờ ảo, đầu có chút đau và tê dại từ cú đập vừa nãy. Bấy giờ tôi mới chú ý tới, hòn đá bên cạnh tôi có...máu ư! Tôi vội sờ lên đầu mình, thật là máu, may mắn không phải chỗ hiểm không nguy mất. Chậc! Phiền phức thật, tôi nhìn chỗ mình vừa rơi xuống, xem ra cũng không quá cao, chắc tầm hơn hai mét.

*Xoẹt__ xoẹt* xé một hai mảnh vải từ áo, tôi quấn vài vòng quanh đầu. Sơ cứu sơ qua thế chắc được rồi nhỉ, dù không làm máu ngừng chảy được nhưng cũng bớt được phần nào đi. Tôi đứng dậy, tính nhảy lên thì " Aiza!" Mới chú ý tới bàn chân, vậy mà còn bị trật khớp rồi, thiệt là phiền mà, hết chảy máu lại trật khớp chân.

- Hừ! Phiền thật mà, sau trận này hai người sẽ biết tay tôi.

Nói rồi, nhấc điện thoại lên, tìm tới số gần đó, gọi một cuộc.

" Alo" đầu bên kia bắt máy.

" Tôi, bị ngã rồi.. cậu tới đây đi, Free!" Tôi nói, giọng hơi khàn vì lạnh.

" Cậu ở đâu?" Free hốt hoảng hỏi, cậu thật sự rất lo, lo rằng sẽ có chuyện.

" Khụ! Tôi rơi xuống một cái hố khoảng hơn hai mét nhưng bị trật khớp rồi nên tôi không lên được. Nó ở cạnh những bậc thang đó, khụ!" Tôi trả lời.

" Được rồi! Mình sẽ tới đó ngay, cậu giữ máy đó, đừng tắt" Giọng Free lúc này vừa nhanh lại vội vàng, chắc là lo lắm đây.

Cơn bão đã kéo tới, mới nên chưa đến nỗi nguy hiểm lắm nhưng cũng đủ để một người chết cóng.

Tôi thở, xoa lòng bàn tay giữ nhiệt nhưng, sao lạnh vậy. Người tôi chẳng mấy chốc đã bị phủ tuyết, tai, tay, cả má cũng ủng đỏ nhưng sờ vào lại cứng đơ và lạnh buốt. Những vết thương không vì lạnh mà đông lại, chúng cứ rỉ ra từng chút một, đầu tôi hiện đang choáng váng, có vài đường máu chảy xuống từ miếng băng vải, nếu cứ tiếp tục vậy... tôi nghĩ bản thân sắp không trụ nổi rồi.

" Free à!" Tôi khàn giọng nói.

" Tớ ở ngay đây! Cậu cứ nói đi!" Giọng Free vội vàng, thở gấp, có vẻ như cậu đang chạy.

" Tớ... hình như không ổn rồi, ở đây lạnh quá..đau nữa, tớ... muốn nghỉ một chút!" Tôi nói, thật là khó khăn mà. Từng hơi thở nhìn rõ trong thời tiết này, tôi khẽ dựa mình vào bức tường đá lạnh phủ đầy tuyết phía sau.

" Đừng! ALANA! Đừng ngủ, tỉnh táo một chút đi! Đừng ngủ mà, xin cậu đó. Hay để tôi hát cho cậu nghe nha!" Free vội vàng, luôn miệng khuyên tôi. Rồi cậu hát, hát một bài... Giọng cậu vừa hát vừa thở dốc, tôi biết là cậu chạy dù hai, ba mươi vòng sẽ không mệt, không toát mồ hôi nhưng... cái thở này chắc là lạnh đi, cậu vội kéo tôi đi mà không mang theo mảnh áo ấm nào.

" Thật khó nghe! Free à... hát dở quá!" Tôi gắng cười một cái trên cái khuân mặt đông cứng này. Người tôi, sắp bị phủ kín rồi, bão chắc đến rồi nhỉ.

" Tôi mệt quá, nghỉ chút thôi" nói rồi tôi nhắm mắt, thật mệt mỏi,  xung quanh tôi cũng dần tối lại, chỉ còn lại chút tiếng của Free gọi, cậu nói gì... không còn nghe rõ nữa.

Tít----
Tít-----
Tít----------
Xung quanh tôi là một màu đen kéo dài dường như đến vô tận, thân thể tôi như trôi nổi giữa dòng bóng đêm ấy, cảm giác như đang ngủ vậy. . . tôi cứ nhắm mắt, nhắm lại vì dù có mở ra đi nữa cũng là một màu đen thăm thẳm. Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, chính tôi  cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng tôi đã mơ, những giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác. Trong giấc mơ ấy, có một người... người đó là ai? Khoan! Còn nữa, hình như về sau tôi nhìn thấy thêm một, hai, ba,.. không! Rất nhiều người, nhưng.. họ lại dần biến mất, chỉ còn lại mình tôi.

* Ting* Nước! nó rơi xuống tay tôi, mặt tôi và một chút dính vào khoé miệng. Hơi mặn, giống nước mắt vậy, nhưng ai, là ai đang khóc?

Mau về đi, trở về nơi của ngươi!

Ai đang gọi tôi? Giọng này...nghe quen quá!
Bỗng chốc, từ nơi rớt xuống của giọt nước , nó như phần nào phai mờ đi bóng đêm này, dần dần..xung quanh từ một hột sáng rồi lan ra thành những vùng sáng, cuối cùng bừng sáng khắp không gian ấy, sáng tới nỗi chói lóa.

Alana~~

Tôi khẽ mở mắt, chớp chớp vài cái, những ngón tay khẽ cử động. Tôi nhìn xung quanh, cái trần này..*Aiza!* Tôi liếc sang phía trên, là dây chuyền, xem ra tôi đang ở bệnh viện rồi đi.

- Hử?

Lúc này đây, tôi nhìn xuống phía dưới, có người lơ mơ tỉnh giấc, là Nii san..anh ngủ gục sao.

- Alana! Em tỉnh rồi! Em làm anh lo lắng lắm có biết không!

Shu nhìn thấy tôi tỉnh dậy liền bất ngờ ôm chầm lấy tôi thật chặt.

- Onii san! Hức...em...em lúc đó sợ lắm, sợ rằng... hức!

Tôi cũng ôm lại anh, nhưng sao khoé mắt cứ cay cay, những gì tôi kìm nén trong lòng như tuân trào theo dòng nước mắt.

- Đừng khóc, em khóc sẽ không đẹp đâu. Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn nữa, sẽ không để em một mình như vậy đâu.

Shu cười nhẹ, bàn tay anh nhẹ nhàng khẽ lau đi nước mắt. Nhìn chính diện, giờ mới nhận ra vầng thâm dưới mắt anh đã mấy đêm không ngủ.

- Anh... đã bao lâu anh không có giấc ngủ hẳn hoi vậy?

Tôi nhìn anh có chút thương xót.

- Không sao đâu, chút chuyện nhỏ mà. À! Việc của em anh đã báo với ba mẹ rồi, ba mỗi khi tan làm sẽ tới, còn mẹ thì anh vừa khuyên mẹ đi nghỉ xíu rồi, còn nữa...

Shu nói, anh đang đánh trống lảng sao.

- Anh...

* Cạch* Tiếng cửa mở ra, một thân ảnh bước vào. Tay cậu cầm theo một hộp bánh nhỏ, mặt cậu có chút buồn thương, khẽ ngẩng đầu lên.. cậu nhìn tôi một cái. Một chút ngỡ ngàng xen lẫn bất ngờ rồi cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống bàn bên cạnh. Đặt bánh xuống, tôi chú ý tới...sao lại nhiều thế. Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, đối diện Shu, cậu ôm tôi một cái thật nhanh, thật chặt nhưng có phần ỷ lại, dựa dẫm.

- Free...

- Suỵt! Cho mình một chút thôi, chỉ một chút thôi...

Free dựa vào vai tôi, cậu dựa khá nhẹ nhàng, cậu đây là... sợ tôi đau sao.

- Anh đi xem mẹ thế nào!

Shu có chút khó chịu, nhưng lạ thay, anh không đuổi Free như lần trước nữa. Anh chỉ nói rồi rời đi, để lại Free và tôi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

- Free, thời gian này đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi quay sang phía sâu lười hỏi.

- Cũng không có gì đâu, lúc đó...
--- Ngày đó----
- ALANA! CẬU Ở ĐÂU? ALANA!

Tiếng của Free gọi giữa cơn bão, cậu sau khi gọi Lui và Shu tới, mới đầu Shu nhất quyết không nghe điện thoại, cậu bèn gọi cho Lui. Chợt đầu, Lui khá bất ngờ, tên mà số lần gọi cho mình chỉ đếm trên đầu ngón tay mà hôm nay đặc biệt gọi tới không biết có chuyện gì thú vị. Lui bắt máy và suýt chút nữa rơi điện thoại, liền kể sự việc cho Shu. Cả ba cùng với một số người nhanh chóng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, cơn bão vẫn đang hoành hành, nhiệt độ đã giảm khá nhiều, nếu không sớm hoàn thành, sợ là...lành ít dữ nhiều.

Free gọi điện, cậu gọi rất nhiều lần chỉ để chờ một tiếng trả lời hay một tiếng kêu để nhận biết vị trí.

- Alana! Cậu đang ở đâu vậy, mau bắt máy đi mà!

Cậu nhìn xung quanh, lắng nghe mọi thứ kể cả tiếng động nhỏ nhất.

* Ru..ru..* một tiếng kêu nhỏ, rất nhỏ và như đang bị vùi lấp.

- Shu! Tiếng động phía đó

Free gọi, Shu cùng Lui và mọi người chú ý.

- Mau! Tới đó tìm người!

Shu chạy vội tới, Lui cũng khẩn trương chạy theo cũng không quên gọi người tới giúp.

Mọi người cùng nhau tìm xung quanh khu vực đó, và cuối cùng cũng đã thấy, một thân thể lạnh lẽo thở từng hơi yếu ớt, họ nhanh chóng đưa ' người đó' vào một khu chữa trị trên đảo. Khi tình trạng qua cơn nguy kịch liền chuyển tới bệnh viện tốt nhất cô thường tới.

Suốt mấy ngày này, mẹ của cô- bà Naomi bỏ công việc để chạy tới chăm sóc đứa con gái, Shu luôn túc trực bên cạnh, cứ nhìn chăm chú em gái bé nhỏ, chỉ chờ nó tỉnh dậy. Còn Free, cậu cũng không tốt hơn mấy, mấy đêm này không mấy khi ngủ ngon giấc, đôi lúc cậu lại khóc.

- Alana! Mau tỉnh lại đi mà.

Cậu thường tới nói chuyện với cô, thường mua hộp kẹo cô thích ăn nhất, mỗi ngày một hộp mong cô chóng tỉnh. Cậu đã tự nói " Chỉ cần em tỉnh thì tất cả những gì em thích tôi sẽ tìm về. Kẹo em thích ăn tôi cũng đã mua, mỗi ngày đều có chờ em tỉnh lại nhưng...sao em vẫn cứ không chịu tỉnh, em nói đi, tôi phải làm sao đây?" Cậu đã khóc, những giọt nước cứ rơi tí tách xuống tay cô, đôi lúc rớt xuống khuân mặt trắng trẻo mà thiếu sắc khí ấy.
-------------------------
- Chỉ là cậu tỉnh lại, mình thấy rất vui, muốn ôm cậu thật chặt, chặt tới nỗi cậu không tự làm mình bị thương nữa.

Free dựa đầu nói. Tôi chú ý tới, khoé mắt của cậu, nó không giống của Nii san nhưng lại sưng và đỏ lên giống... khóc vậy. Cậu đã khóc rất nhiều sao? Vì tôi, chỉ vì tôi mà mọi người lo lắng, cậu cũng sẽ không như vậy.

- Ừm, vậy mình sẽ không làm bản thân bị thương nữa. Cậu sẽ bảo vệ mình chứ?

Tôi khẽ cười, đầu có chút đau nhức.

- Ừ! Vậy tớ sẽ là vệ sĩ của cậu, đời này sẽ mãi bảo vệ cậu một đời bình an.

Cậu khẽ cười, đôi mắt trìu mến, dù chỉ là cười mỉm nhưng cũng rất đẹp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me