LoveTruyen.Me

Dn Blnp Dam My Nao Ta Cung Tu Sat

Author: Mộ Lam Mặc Ly.

Đại Hùng vẫn ở đó, yên lặng xem Mộ Bạch gào thét.

Sau một hồi than vãn khóc lóc thì Mộ Bạch cũng bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn chiếc máy tính đã lỗi thời không thể lỗi thời hơn.

Hắn chậm rãi đi đến ngồi xuống, nhấn mở nút nguồn rồi lên mạng download cái game lúc trước nguyên chủ chơi.

Hắn quyết định rồi, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ làm một đại thần vạn người kính ngưỡng hahahahahhaha.

Đây là một tựa game giang hồ đang nổi hiện nay, có tên là [ Thánh Thủ Bất Bại ].

Lúc trước nguyên chủ say mê cái game này đến quên ăn mất ngủ, thậm chí là trộm cướp vặt.. Mộ Bạch bỗng cảm thấy khá tò mò sức hút của nó.

Sau khi game tải xong, Mộ Bạch nhấn vào tạo nhân vật chanh sả các kiểu rồi bắt đầu truyền tống vào game.

Vừa vào một lúc, Mộ Bạch cảm thấy mình chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ của nguyên chủ.

Vì sao ư?

" Cái game rác rưởi gì khó chơi thế này. "

Mới truyền tống vào game, một đám quái đã lao vào táp Mộ Bạch té tát.

【 Nhân vật của bạn đã tử vong. 】

Haha!!

Và mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục thành vòng tuần hoàn : Tử vong, hồi sinh, tử vong, hồi sinh...

Đậu má nóoo

Đại Hùng quan sát từ nãy đến giờ, cảm thấy nếu nó không ra mặt sẽ có chuyện mất.

【 ... Ký chủ...ngài ổn chứ? 】

Mộ Bạch quay ngoắt 180°, mỉm cười ưu nhã nói : " Ha hả, ngươi nói xem? "

Đại Hùng thấy ký chủ nhà mình bỗng bình thường trở lại, cảm thấy sai sai, nhưng mà lại cũng đúng đúng, tạm thời là nó không hiểu, nên có ý rút lui :

【 ...Nhìn ngài vẫn rất đẹp trai...có lẽ là ổn đi? 】

" À, dĩ nhiên là... Mà thôi, game rác rưởi này bản thiếu gia không hứng thú chơi, ngươi chơi dùm ta đi. "

【 ... 】Còn làm giá nữa!! Nhưng Đại Hùng vẫn thành thật xâm nhập vào máy tính, tạm thời giải thoát nhân vật khỏi trạng thái bị quái vật hành hạ.

Cùng lúc đó, bảng chat đột nhiên nhảy lên.

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Này cậu có thấy hắn ta ở đâu không?

[ Lân cận ] Vũ Hôi : A, thật kì lạ, lúc nãy vẫn thấy ở đây cơ mà..

[ Lân cận ] Vũ Hôi : A, ở kia kìa.

Hai người nọ rảo bước đến đến chỗ nhân vật của Mộ Bạch.

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Này, tiểu đệ, sao lại ngồi đây thẩn thờ đấy? Thất tình à? Cũng đừng bâu vào cho lũ kia cắn chứ.

Mộ Bạch: "..." Thất tình em gái ngươi.

[ Lân cận ] Vũ Hôi : Cái tên này, có thôi đi không, mau lo chuyên tâm đi làm nhiệm vụ điii.

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Tiểu đệ, này tiểu đệ, đậu má tiểu đệ mau trả lời ca ca xem nàoo.

Mộ Bạch: "..." Tiểu đệ con mẹ ngươi.

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Xin hỏi có chuyện gì?

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Phải bảo trì sự ưu nhã.

Quân Bất Phá : "..." Cái tên này... cũng đủ tự luyến đi?

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Nãy giờ tiểu đệ làm gì đấy? Kêu mãi mới tỉnh.

[ Lân cận ] Mộ Bạch Soái Khí Ngập Trời : Tôi nghĩ chuyện này không liên quan đến hai người, thế nhé, tôi đi đây.

Mama ơi bổn thiếu gia hảo soái!!!

Mộ Bạch gõ xong liền thao tác điều khiển nhân vật đứng dậy.

Và con mẹ nó không hiểu sao nhân vật của Mộ Bạch nằm xuống lấy gối ra ngủ luôn...

Mộ Bạch : "..."

Quân Bất Phá : "..."

Vũ Hôi: "..."

Lần đầu vào game chào đón Mộ Bạch bằng một cơn quê độ.

Hắn muốn tìm cái lỗ chui xuống...

Con gấu ngu ngốc, mày đâu rồi??? Ra đây cho taoooo.

Tức giận che mờ mắt, đồng thời cũng che luôn " sự ưu nhã " của Mộ quý tộc.

Vẫn không ai đáp lại Mộ Bạch.

Mộ Bạch đành bi ai gào thét trong thức hải, cố gắng tự xoay sở mớ bòng bong này.

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Á há há, cười chết tôi mất, " đi đây " của cậu là đi ngủ sao? Há há há.

[ Lân cận ] Vũ Hôi : Cái tên này, thôi đi mauuu.

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Được rồi, được rồi ha ha.

[ Lân cận ] Vũ Hôi : Này, cậu bạn, cậu...ưm...không biết cách điều khiển nhân vật sao?

Đúng rồi đó, đúng rồi đó, ông đây không biết cách chơi cái game quái quỷ này đấy, phải nhờ tới con gấu ngu ngốc kia đấy, thế nào? Cười điii.

Đậu má!!!

[ Lân cận ] Vũ Hôi : A, nói như vậy, cậu là tân thủ sao?

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Nhìn thông tin hắn ta này, level 0, là level 0 đó!!! Sao có thể vào được chỗ này chứ!!! Cho nên đích thị là hắn ta rồi!!!

Không hiểu tại sao nhân vật Quân Bất Phá này lại quá khích như vậy nữa?

Dù sao thì Mộ Bạch cũng không hiểu nỗi mạch não của đám người thường mày, hắn vẫn cố gắng để thức dậy, nhưng con mẹ nó vẫn không được, Mộ Bạch bi ai ngồi vẽ vòng tròn trong đầu.

Con gấu ngu ngốc ơi, mày đâu rồi? Ra đây đi mà, chừng nào trở về sẽ mua kẹo cho ngươi, mau cứu bổn thiếu gia.

[ Lân cận ] Vũ Hôi : Để đứng dậy trong game này có hơi khó khăn, mấy nút này thực chất chỉ để làm kiểng. Cậu nhấn giữ nút w với đúp chuột phải tầm 5 giây là được.

Mộ Bạch làm theo phát hiện nhân vật thật sự có thể chuyển động, mừng muốn khóc.

Nhưng mà cái game thao tác kiểu rác rưởi gì thế này!!!

Quân Bất Phá lúc này tinh thần đã ổn định trở lại, thao tác nhân vật đến khoát vai Mộ Bạch.

[ Lân cận ] Quân Bất Phá : Ha hả, tiểu đệ, có muốn gia nhập tiểu đội của ca ca không? Đi theo ca ca có thịt ăn nha~

Mộ Bạch : "..." Thịt ông nội ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me