Từng tia nắng dần soi sáng mọi ngóc ngách khu phố tạo nên một cảm giác ấm áp làm sao. Từng ngọn gió mát mẻ nhè nhẹ thoang thoảng lướt qua, dung hòa cùng tia nắng ấm áp tạo ra một cảm giác dễ chịu, yên bình. Chẳng có thứ gì có thể gián đoạn lại sự yên bình đến hoàn hảo này c-
- HAIBARA!!!EM CÓ CHỊU DẬY KHÔNG ĐÂY HẢ!!!!!!-cánh cửa phòng bị bật ra một cách tàn bạo.
- ...còn sớm mà, Jin-nó đang ngủ bất giác bị đánh thức bởi tiếng gọi. Không nhìn nó cũng biết, là hắn-Ego Jinpachi.
- Còn sớm của em là 9h sáng?- hắn bất lực nói- vscn nhanh đi rồi xuống ăn sáng- rồi lập tức bỏ đi.
Nó chán nản bước xuống giường, tiến lại phòng vệ sinh mà vscn, nó nhìn bản thân trong gương, nó có một đôi mắt xanh biếc sâu thẳm,tóc nó rất dài, mang trên mình màu trắng xoá trông vẻ huyền bí.

Nó hời hợt mà chải mái tóc trắng dài của mình rồi búi nó lên,lê lết cái thân xác 26kg dài 1m3 nuôi được 10 năm của bản thân xuống nhà.
Bước xuống nhà, đập vào mắt nó là hình ảnh tên Ego đang dùng ánh mắt phán xét tia thẳng vào nó, nó tiến lại, hỏi:
- Anh ăn chưa?
- Chưa, đợi em-hắn nói, vẻ mệt mỏi.
- Uầy, nay tốt với tôi vậy sao?- nó trêu, anh liền trừng mắt nhìn nó rồi lại thở dài ngao ngán.
- Anh đang cần một lời cảm ơn.
- Miễn đi-nó xua tay- tôi đâu tốt bụng như bé Yuri của anh- nó lại trêu, nó biết rõ, Yuri-cô gái mà Ego từng thầm thương trộm nhớ, cũng là người còn gái đã từ chối lời tỏ tình của hắn🙂 còn tại sao nó biết á? Tất nhiên là nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa hắn và anh trai nó.
Ego đây tức rồi nha, hắn bay lại định cho nó một chuyến bay miễn phí lên thiên đường thì một đám nhóc chạy tới(?), chúng cười đùa nghịch ngợm khiến không khí trở nên ồn ào hơn, nó nhìn đám nhóc thở dài than thở:
- Nhiều trẻ con quá, đuổi bớt đi- nó nói.
- ???trại trẻ mồ côi mà đòi ít trẻ con? ở đây tận 3 năm rồi mà còn chưa quen? Còn muốn đuổi thì kêu Sơ ấy anh đâu có quyền- hắn phản bác lại từng câu của nó, tạo phản à?
Đúng như trên vừa để cập, nó- Chiginrin Haibara và hắn- Ego Jinpachi là trẻ mồ côi. Hắn lớn hơn cô rất nhiều tuổi, nhưng có một lý do 2 người lại chơi chung, đó vì là anh trai nó- Futoha Haruta, anh bằng tuổi Ego, vì anh bao giờ cũng dẫn nó đi cùng nên cả 3 người dễ dàng trở thành bạn thân.
------
- Sơ về rồi đây!- cánh cửa mở ra xuất hiện bóng dáng một ngày phụ nữ trung niên trên tay cầm 2 túi đồ ăn to bự trảng.
- A Sơ về!!!!!
Đám trẻ lập tức chạy lại chỗ bà, vui vẻ trò chuyện vui chơi. Bà là Kana- là Sơ trưởng phụ trách nơi đây, cũng là người đã nuôi lớn nó, hắn và toàn bộ những đứa trẻ tại đây. Bà vào trong, tia mắt đến nơi 2 con người nào đó đang cuộn tròn suy tư:
- 2 đứa đang làm gì vậy?
Nó ngẩn đầu lên nhìn bà, nói:
- Con đang nghĩ mai sau con chết để lại tài sản cho ai.
- ...- Sơ bất lực, chả biết nói gì nữa.
- Có chết thì em cũng có tài sản đâu mà để lại?- Ego lập tức chen vào.
- Có quần áo...chắc để cho ChiChi.
- ChiChi? Con bé cột tóc đuôi ngựa mới chuyển đến ấy hả?
- Ờ...mà hình như phải viết di chúc, anh biết viết không?
- Không, anh chưa chết bao giờ nên chưa biết- hắn lắc đầu. Nó lập tức quay lại chỗ Sơ đang đứng:
- Sơ biết viết không ạ?
- ...2 đứa có thôi cái cuộc trò chuyện vô nghĩa này đi không hả?- Sơ gằn giọng, bao giờ 2 người cũng có những suy nghĩ không đâu, nào là mai sau thất nghiệp làm gì rồi chết sẽ ra sao và gần nhất là cách viết di chúc.
- Anh đi học về rồi đây!- cánh cửa một làm nữa bị bật ra, bóng dáng một cậu con trai xuất hiện, là anh trai cô. Mang trên mình bộ tóc trắng xoá như nó nhưng màu mắt anh lại là màu đen. Anh tiến vào trong sau khi chào hỏi đám nhóc và Sơ. Bước vào phòng, một không khí lạnh lẽo ùa đến:
*Cạch*
- Chiếu tướng!- nó cất tiếng, phá vỡ bầu không khí u ám này.
- Chạy- hắn cũng không vừa, liền di chuyển quân mã đến chặn.
- ??? Xàm, hết đường rồi- nó nói, mặt khó hiểu.
- Chơi lại!- Ego tức tối dọn bàn cờ, nãy giờ hắn đã cả thua mười ván rồi chứ ít gì, hắn không phục!
- Khoan đã!!- Haruta hét lên- Còn tập bóng nữa! Phải mau đi không là bị cướp sân đó!!
- Không! Tao phải thắng nhỏ này ít nhất một lần, bí quá thì nay khỏi tập bóng!- Ego quyên quyết phải thắng.
- Anh cứ thay đồ trước đi Haru, thay xong là đi được thôi- nó quay qua nhẹ nhàng nói với anh.
Anh cũng bán tín bán nghi nhưng nó đã nói vậy rồi nên anh vẫn nhậm ngùi quay đi thay đồ. Còn nó, quay qua chới ván mới.
Thay đồ xong, Haruta bước lại vào phòng, đập vào mắt Haruta là hình ảnh Ego đang mặt nặng mặt nhẹ với nó.
Còn nó thì bình thản mà cất bàn cờ.
- Sao rồi?
- Tôi thua, Ego đã hạ gục tôi sau chỉ 18 nước cờ- nó nở nụ cười.
- Rõ ràng nó cố tình thua tao để đi chơi bóng!- hắn bức súc bình luận.
- Đâu, anh thật sự giỏi mà- nó nháy mắt với Haruta, hiểu ý, anh liền tiến tới mà kéo 2 người ra sân bóng với sự trống cự kịch liệt của Ego.
Tới nơi, 3 người liền chạy lại chơi vui vẻ. Bỗng một đám trẻ chạy lại đòi sân, bọn chúng trông có vẻ to lớn, chắc hơn nó 3-4 tuổi gì đó.
2 bên tranh cãi rất khốc liệt, à không, bên nó có mỗi Haruta đứng ra cãi nhau thôi, nó và Ego đứng một bên xem kịch.
- Rõ ràng chúng tôi đã đến trước cơ mà!?- Haruta lớn tiếng lý luận.
- Thì? Tụi này muốn thứ gì thì nó là của bọn này, giờ thì cút khỏi cái sân này nhanh!!
- Tôi nói không là không, tại sao tụi này lại phải giao sân cho bọn óc chó các người?
- Bây giờ, tụi bây đá một trận với tụi tao, bên nào được 5 điểm trước thì được cái sân, được chưa?
- Các người bị úng não à? Tụi tôi có 3 người sao đá lại 11 người các người?
- Sợ à- bọn nó trêu Haruta rồi cười loạn cả lên. Haruta ngập ngừng, anh không chắc họ có thể thắng không:
-Đ-được!!!- anh gắn gượng nói.
---
-Phù...phù....mệt quá- Haruta mệt mỏi thở hắt.
Tỉ số hiện tại đang là 3-1 nghiêng về đội bạn. Việc 3 chọi 11 là quá khó với anh, à không, là 2 chọi 11. Nó- kẻ nãy giờ chỉ chán nản lượn lờ trong sân, kẻ lười biếng không chơi hết thực lực. Anh và Ego lập tức quay qua nó thuyết phục:
- Hai à~ Em có thể chơi bình thường được không?!! Em muốn mất sân vậy à?- Haruta chọn cách làm nũng để dụ nó.
- Thấy cũng hay, đỡ phải tập, với tôi chơi bình thường cũng chẳng thắng nổi 11 tên kia- đây là khi thiên tài tự bảo mình chơi dở, làm như 2 tên kia tin.
- Được rồi, Hai. Nếu em giúp ta thắng, anh và Haru sẽ dọn phòng cho em, chăm bé KoKo cho em, phụ trách dọn nhà vệ sinh cho em khi đến lượt, ... trong vòng 1 tháng- Ego khác với Haruta, hắn chọn cách thuyết phục bằng lợi ích mang lại.
- Oke, nói rồi đó nha!- nó liền vui vẻ mà đồng ý.
Bắt đầu lại, nó cầm bóng, hơi chán nản, thầm nghĩ:
'Làm nhanh rồi về ngủ nào!'
Nó lập tức dồn toàn bộ sức lực đá quả bóng, và...
-Vào rồiiiiiiiiiiiiiii- Haruta chạy đến ăn mừng trong sự ngơ ngác của đám kia.
- Con nhỏ đó.... vừa... vừa sút vào lưới từ giữa sân???????
Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 5-3, nghiêng về đội nó. Một mình nó ghi 3 bàn, Ego 1 bàn và Haruta 1 bàn, dành chiến thắng và chiếm hữu được sân bóng.
Họ cứ như thế, yên bình mà sống vui vẻ bên nhau, để lại một tuổi thơ đầy màu sắc.
----
Đáng nhẽ như bình thường, 3 người sẽ luôn bên nhau không xa một ly, nhưng, hiện tại nó đang cảm thấy Ego và Haruta đang né nó. Họ ít nói chuyện, gặp mặt hơn, đỉnh điểm là 2 hôm trước. Nó bất ngờ vào phòng Haruta để mượn quả bóng, nào ngờ gặp cả Ego ở đấy. Thấy nó, Ego và Haruta liền hốt hoảng mà giấu vật gì đó đi. Nó lúc ấy rất thắc mắc nhưng biết rõ 2 người sẽ chẳng nói ra nên nhanh chóng rời đi.
-' Hôm đó...2 người đó giấu mình một thứ gì đó...trông khá giống một bức thư...mình không đáng tin vậy à? ' ( trong ' ' là suy nghĩ nha)
Nó vừa suy nghĩ vừa đi vào trại trẻ, nó đây là vừa đi học về, nay nó về sớm hơn mọi hôm do mất tiết. Bước vào nhà, một không khí trống trải toát lên, có lẽ Sơ đã dẫn mọi người đi bộ rồi. Nó thẫn thờ bước vào trong, cất đồ rồi về phòng khách chơi.
Nó cứ ngồi lỳ ở đó, suy ngẫm về ngày hôm ấy, về hành động của 2 người rồi chợt có người về:
- Haru? Jin? Về rồi à?
- À...à ừm tụi anh mới về... nay em về sớm à?- Haruta lúng túng trả lời làm nó nghi càng thêm nghi.
- Tụi anh vào phòng trước- Ego nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngượng nghịu này.
-Khoan!- nó lớn tiếng- 2 người đang giấu tôi chuyện gì?
Haruta nghe vậy thì giật bắn mình sợ hãi, ấp úng lên tiếng biện minh:
- Sao em biết là tụi anh giấu em chuyện gì?
-???- nó ngơ ra.
- Bằng chứng đâu?- Haruta nói vẻ ngầu lòi thì bị Ego bụp cho một phát đau điếng ngay đầu:
- Mẹ mày, nói vậy là khẳng định tụi mình giấu nó mẹ rồi!?- Ego tức tối lên tiếng, hắn cảm phục cái đầu thông minh của thằng bạn mình.
Nó lại gần 2 người, khẽ nở nụ cười:
- Cuối cùng cũng nhận rồi nhỉ? Ta nên nói chuyện một chút đúng không nào~.
---
- Được rồi, nói đi- nó nghiêm nghị nói.
Ego là người nói trước:
- Tụi anh nhận được một bức thư.
- Vâng, cái này tôi biết, nhưng nội dung là gì?
Lần này, Haruta là người nói, anh vẫn giữ cái vẻ ấp úng ban đầu:
- Có một tập đoàn bóng đá... muốn mời anh và Ji-
- Ra nước ngoài chơi bóng cho một đội nổi tiếng vì họ thấy tụi anh tài năng-Ego ngắt lời Haru vì nói quá lằng nhằng.
Haruta lo lắng nhìn nó, lý do anh muốn không cho nó biết điều này là vì anh sợ, anh sợ nó sẽ không cho anh đi. Tại sao nó lại có cái quyền đó? Rõ ràng là tương lai của anh và Ego mà sao nó lại được quyết định? Bởi vì anh biết, nó- kẻ rất ghét những con người ghét bỏ quê hương mình, những kẻ luôn chạy theo điều mới mẻ mà sinh chối bỏ nơi mình lớn lên, những kẻ luôn coi thường nguồn gốc của bản thân( khúc này Sun viết hơi khó hiểu tại bí từ quá, cứ nghĩ là kiểu Sae ấy nha) Anh sợ nó lại nghĩ anh giống "ông ta"- cái con người nó ghét cay ghét đắng mà bỏ nó đi chỉ vì mơ ước bản thân:
- Hai à, e-
- Chúc mừng 2 người hén- nó vui vẻ ngắt lời anh, anh cứng đờ người trước câu nói của nó.
- Anh... anh còn tưởng...
- Là tôi sẽ làm ầm lên đúng không? Thôi nào, chả phải rất tốt sao, 2 người có một con đường sáng lạng của riêng bản thân mình- nó vẫn giữ nguyên nụ cười tươi roi rói trên môi.
- Nhưng anh thắc mắc sao họ không mời cả em- Ego mân mê lá thư, trong đó chỉ mời hắn- Ego Jinpachi và anh- Futoha Haruta, không một lời đề cập đến nó. Nó nhìn Ego rồi đáp.
- Dễ hiểu thôi. Đầu tiên, tôi là con gái, anh biết đấy, đa phần họ chỉ chú tâm đào tạo các cầu thủ NAM xuất sắc, chứ không phải nữ. Thứ hai, tôi còn nhỏ, tôi còn chưa lên cấp 2 còn hai người đã cấp 3 rồi còn gì( phần tuổi tác Sun không chắc tại Sun không tìm hiểu kĩ lắm, đại đại thoi) - Nó nhún vai - Vậy bao giờ 2 người đi?
- Theo trong này viết thì là 1 tháng nữa- Haruta.
- Well! 2 người giấu cũng được 3-4 tháng rồi mà nhỉ? Nếu tôi không hỏi thì bao giờ mới nói vậy?
- Jin bảo để còn 1 tuần báo luôn cho nóng đó!- Haruta chỉ về phía Ego mà khai như đúng rồi.
- Thằng kia!!! Ai đánh mà mày khai vậy hả??!- Ego liền chạy lại đạp Haru 1 phát.
- Hai!!!!! Nó đánh anh kìa huhu😭- Haru chạy lại nó ăn vạ.
- Cho chừa, đáng lắm Haru ạ- nó lấy tay giữ chặt Haru rồi nói với Ego- Tôi giữ anh ta rồi, tới bến đi Jin!
- Hai!!!!!!!!!
Mọi chuyện kết thúc bởi tiếng hét thất thanh của Haru.
----
Đã nửa năm từ ngày Ego và Jin đi, giờ nó làm một cô nàng thư giãn. Mọi việc đều diễn ra bình thường từ ngày 2 người đi, có cái thằng bạn thân thứ 3 của nó ( sau Ego và Haru)- Hiroshi Ren vừa được nhận nuôi 3 tháng trước, Ren được nhận bởi một gia đình giàu có, nó thấy mà mong:
- Ren à ~ tao là bạn thân nhất của mày ở đây đó, có gì mai sau nhớ đến tao nha~.
- Mày phắn, thân cái gì mà thân, thân ai nấy lo thì có!- Ren cảm thấy dị ứng với cái sự nũng nịu này của nó.
Còn giờ nó đang thẫn thờ nhớ lại chuyện xưa- điều chỉ có những người già mới làm. Thì bỗng, Sơ mới lớn tiếng gọi tên nó. Giật mình, nó vội vã bước xuống nhà, đập vào mắt nó là một đôi vợ chồng trung niên nào đó đang nói chuyện với Sơ. Người phụ nữ nhận ra sự xuất hiện của nó, liền hớn hở chạy đến ôm chầm lấy nó:
- Haibara!! Cuối cùng cô cũng tìm thấy con rồi!
Nó ngơ ngác đón nhận cái ôm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi người phụ nữ bỏ nó ra, nó mới khẽ cúi người cất lời chào:
- Con chào cô chú ạ.
Như nhận ra vẻ ngơ ngác ban nãy của nó, người đàn ông mới nói:
- Chào con, ta xin tự giới thiệu trước, ta sẽ là người nhận nuôi con cũng là bố của con sau này , Itoshi XXX( Sun không biết tên bố Itoshi), còn đây là vợ ta cũng là mẹ của con sau này, Itoshi YYY( tên bà Itoshi).
Nó nhìn 2 người:
- Vâng, con là Chiginrin Haibara ạ- ' Họ Itoshi... hình như là bạn của mẹ...'.
Họ nhanh chóng tiến hành các thủ tục nhận nuôi nó. Bất ngờ thật, tưởng nó sẽ chôn chân cả đời mình ở nơi đây chứ, nó còn bất ngờ gấp đôi khi biệt gia đình nhận nuôi nó là bạn mẹ nó.
---
Trên đường về, họ đã giải thích mối quan hệ giữa bà Itoshi và mẹ nó. Tóm tắt lại, mẹ nó và bà Itoshi là bạn thân từ nhỏ đến lớn, bà Itoshi biết rất rõ về cuộc sống đau khổ của người bạn thân mình, biết bà đã ly hôn, biết bà đã hạ sinh 2 đứa con và đứa con gái đi theo bố. Và có một chi tiết khiến nó sững người trong câu chuyện, đó là mẹ nó đã mất trong một tai nạn 1 năm trước và bà đã bảo bà Itoshi tìm 2 đứa con của mình. Khoảng nửa năm trước, bà Itoshi mới biết tung tích của Haru khi đọc tin tức, anh được lên báo cùng Ego khi ra nước ngoài đào tạo. Đồng thời trên báo cúng viết rõ tỉnh 2 người ở, bà Itoshi đã mất nửa năm để tìm hết tất cả trại trả mồ côi trong huyện để rồi cuối cùng tìm được nó.
( Chuyển ngôi kể)
*Két*
Chiếc xe dừng lại, có vẻ chúng tôi đã tới nơi. Đi theo sự dẫn đường của ông bà Itoshi, tôi được dẫn tới trước một ngôi nhà nhỏ.
' Trông nó có vẻ... ấm áp?' tôi bất giác nghĩ tới cái từ ấy, nói sao nhỉ? Nơi này trông còn ấm áp hơn cả trại trẻ, nơi đây là một gia đình thật sự.
Bà Itoshi vào trước, ờm, tôi nghĩ mình cần thay đổi cách gọi... Mẹ? Không, không được, kì lắm, dù gì người ta cũng là bạn của mẹ tôi, Cô YYY? Ừm, nghe cũng được, vậy đi.
Cô YYY mở cửa bước vào nhà, kế tiếp là Chú XXX, tôi lặng lẽ theo sau, cố tỏ ra tàn hình trong 3 người.
- Bố mẹ về rồi đây!- đúng như tôi đoán 2 người đã có con, cô tiếp tục gọi: Rin! Sae! Ra đây mẹ bảo!
Tôi nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, 2 bóng hình lù lù chạy tới từ trên lầu, một xanh một đỏ.
2 cậu nhóc bước xuống nhà, tôi cảm nhận được 2 ánh nhìn chăm chăm vào người tôi, khó chịu thật.
- Rin, Sae, như mẹ đã kể với chúng con từ trước, gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới! Con lại đây nào- cô YYY quay qua nói với tôi, dù trong lòng tôi 3 phần không muốn 7 phần như 3 nhưng tôi vẫn từ từ bước đến gần bà, dần hiện diện trước mắt 2 con người mí dưới kia- Đây là Chiginrin Haibara, sẽ là chị gái của Rin và em gái của Sae nhà ta!
Phải, theo tôi được biết thì về tuổi tác, Itoshi Rin thua tôi 1 còn Itoshi Sae hơn tôi 1. Ngầm hiểu lời cô YYY vừa nói, tôi nhận ra, mai sau tôi sẽ trở thành Itoshi Haibara, wow, nghe không hợp tý nào.
Tôi đưa mắt nhìn về phía Rin và Sae, âm thầm đánh giá phản ứng của 2 cậu nhóc, và Wow!!?, cậu nhóc làm tôi bất ngờ đấy:
- Tại sao lại phải có thêm chị gái vậy mẹ? Chả phải 2 anh em tụi con là quá đủ rồi sao?! Con không muốn có chị!!!- cậu nhóc 5 cọng nhảy dựng lên, vẻ ghét bỏ tôi. Chắc anh em nhà này thân nhau lắm mới ghét tôi vậy được. Giờ thì tôi sống sao cho vừa lòng trong cái nhà này đây!
