LoveTruyen.Me

Dn Blue Lock Gap Lai Cau Roi Chien Huu Cua To


"Đời người đẹp đẽ, cũng không bằng ánh mắt của cậu."

—---------------

Isagi thoi thóp nằm trên đường, khó nhọc hít từng ngụm khí.

Cậu cảm thấy người mình như sắp đứt lìa, lục phủ ngũ tạng bên trong vỡ nát.

Đau quá!

Cậu muốn hét lên nhưng máu trong miệng ồ ạt chảy ra, lấp đi toàn bộ khí quản.

Xung quanh có tiếng hét thất thanh, ầm ĩ vô cùng.

Isagi vốn không gặp phải chuyện này đâu, nhưng người bạn thân nhất của cậu đang gặp nguy hiểm. Trước khi kịp nghĩ bất cứ điều gì, cậu đã lao đến đẩy Bachira ra, một mình hứng trọn cú đâm đó.

Mắt Isagi mờ nhoà, cậu dần không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, khung cảnh tối đi trông thấy.

Một bàn tay ấm nóng đỡ lấy đầu cậu quay sang một bên và nâng nhẹ lên, vỗ mặt cậu vài cái như muốn cậu tỉnh táo lại.

"Isagi? Isagi Yoichi, cậu tỉnh táo lại ngay cho tớ? Nghe thấy không?"

Là Bachira.

Isagi giật nhẹ ngón tay, ra hiệu mình vẫn còn ý thức.

Lần đầu Isagi thấy Bachira hoảng sợ như vậy, từ lúc quen biết nhau, cậu toàn thấy bộ dáng cười hì hì làm nũng của hắn, hiếm hơn là tức giận, chứ chưa từng có chuyện khiến Bachira e sợ.

Bộ dáng của mình hiện tại chắc là đáng sợ lắm, Isagi thầm nghĩ.

"Isagi, xe cứu thương sẽ nhanh chóng đến đây thôi, cậu cố chịu đựng một chút thôi mà. Một chút thôi. Tớ không muốn mất cậu đâu."

Nước mắt nóng hổi của Bachira từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Isagi, khiến cậu có cảm giác như mình bị phỏng.

Cậu muốn lau nước mắt cho hắn, nói hắn đừng khóc, nhưng ngay cả thở thôi mà cậu cũng thấy khó khăn quá.

Âm thanh ồn ào của những người xung quanh chấn động màng nhĩ của Isagi, nhưng một cậu nói của Bachira như khiến thời gian đọng lại.

"Tớ thích cậu, Yoichi à."

Bachira, thích cậu?

Tim Isagi bỗng đập thình thịch.

"Không."

"Tớ yêu cậu. Yêu cậu từ rất lâu rất lâu rồi. Cậu nghe rõ không?"

Tớ nghe rõ mà.

"Tớ vẫn luôn yêu cậu. Từ lúc chúng ta mới gặp nhau ở Blue Lock, tớ đã biết cậu sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình."

"Nhưng tớ không dám bày tỏ. Tớ sợ. Tớ sợ cậu không yêu tớ, tớ sợ ngay cả tình bạn này tớ cũng không giữ được."

"Yoichi ơi, tớ không cần cậu đáp lại tớ đâu. Tớ chỉ cần cậu sống thôi. Chỉ cần cậu sống, dù sau này cậu lấy vợ sinh con, tớ cũng không sao hết."

"Cầu xin cậu mà."

Bachira vừa khóc vừa nói. Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên mi mắt Isagi.

"Lấy mạng tớ ra trao đổi, tớ cũng nguyện ý."

Nhưng tớ cũng muốn cậu sống, Meguru.

Tớ cũng... yêu cậu.

Ý thức của Isagi dần trở nên mơ hồ, cuối cùng, cậu rơi vào màn đêm vĩnh hằng.

—-----------

Mở mắt ra lần nữa, Isagi phát hiện mình đang ngồi trên xe buýt.

Chiếc xe buýt định mệnh, đưa cậu đến với Blue Lock.

Isagi hoang mang gần năm phút, sau đó, cậu lấy điện thoại bên trong người ra, bây giờ là ngày X tháng Y năm Z.

Ngày đầu tiên cậu đến Blue Lock, cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Bachira.

Isagi lén véo má một cái thật đau.

Cậu... quay lại rồi?

Là người theo chủ nghĩa vô thần, chuyện này gần như phá hủy toàn bộ tam quan của Isagi. Trong thâm tâm cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng không kìm được vui mừng toát ra.

Cậu sẽ được gặp lại Bachira.

Hai người không cần phải ly biệt như kiếp trước, cũng không có cái chết nào ngăn cách cả hai.

Đợi tớ với, Meguru.

Chẳng mấy chốc, Isagi đã đến trụ sở Blue Lock.

Như trong kí ức, cậu phải nộp hết điện thoại, ví cùng mấy thứ linh tinh cho chị Anri.

Isagi mỉm cười: "Em cảm ơn chị."

Chị Anri tròn mắt gật đầu: "Không có chi đâu em."

"Em nhìn kí hiệu trên áo rồi tìm phòng cho mình nhé?"

Cậu gật đầu: "Vâng. Chị vất vả rồi."

Chị Anri cười cười lắc đầu, lấy tay ra hiệu cậu có thể đi.

Isagi mất khá nhiều thời gian để tìm ra phòng chung của team Z. Cậu đứng ngoài hít một hơi thật sâu, dùng hết dũng khí hai mươi ba năm cuộc đời mở cánh cửa định mệnh.

Khi nhìn thấy bóng người cậu ấy nằm dưới đất, không hiểu sao mắt Isagi bỗng dưng đỏ bừng.

Cậu suýt nữa đã bật khóc ở đây.

Hiện tại không phải lúc thích hợp, cậu và cậu ấy còn chưa biết gì về nhau, sao cậu có thể chạy lại ôm lấy người ta mà khóc lóc được chứ.

Isagi ngăn xúc động trong lòng, chầm chậm đi đến bên người cậu thương nhớ.

Một cái áo bay đến che đi tầm nhìn của cậu. Chủ nhân của nó - Kunigami Rensuke vội nói: "Xin lỗi nhé."

Isagi rất độ lượng, xua tay: "Không sao."

Kira thấy cậu liền đi đến, lén thở phào một hơi: "May quá, tớ cứ tưởng ở đây mình sẽ không gặp được người quen chứ. Lại gặp mặt rồi, Isagi."

Isagi quay qua nhìn Kira, không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng.

Có lẽ cậu ta thấy sự lạnh nhạt của cậu nên cũng ngại bắt chuyện, quay qua nói tiếp với tên Igarashi.

Isagi thu mắt lại, lén đi đến gần Bachira, khoanh tay dựa vào tường.

Cậu không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ thầm miêu tả dáng vẻ của cậu ấy trong đầu.

Nhớ đến điều gì đó vui vẻ, Isagi nhếch môi cười khẽ.

Như trong kí ức của Isagi, Ego xuất hiện và mở màn trò chơi "Onigokko*". Igarashi là "Oni*".

*Onigokko: trò chơi đuổi bắt

*Oni: quỷ

Cậu ta ngăm nhe quan sát mọi người xung quanh, và có vẻ người bị nhắm đến là Isagi.

Kiếp trước từng là một trong số những tiền đạo top đầu thế giới, Isagi dễ dàng tránh thoát mọi tấn công của Igarashi.

Có vẻ như Igarashi phát hiện Bachira đang nằm mê mệt trên sàn, cậu ta liền chuyển mục tiêu.

Igarashi cười lớn: "Ha ha ha... Tên này vẫn đang ngủ sao?"

Vài giây sau đó, cậu ta bị một cú lộn người của Bachira quật ngã chảy máu mũi.

Igarashi suýt xoa: "Đau... Đau quá! Lỗi! Là lỗi đó!"

Bachira "Oáp" một tiếng, dùng mu bàn tay dụi mắt: "Điều duy nhất bị cấm là tay mà, phải không? A, chào buổi sáng."

Isagi trầm ngâm quan sát Bachira, cậu chợt nhận ra là tên này đã tỉnh từ lâu rồi nhưng lại giả bộ ngủ.

Thật là.

Nghịch ngợm quá đi.

Kunigami từ sau tóm lấy vai Bachira, nói bản thân ghét những trò bẩn thỉu và muốn cậu ấy chiến đấu một cách nghiêm túc và thẳng thắn. Ngay sau đó đã bị Bachira khịa lại: "Cậu tên Majime* à?"

*Majime: nghiêm túc

Nhân thời cơ đó. Igarashi ngay lập tức đá bóng vào cái mặt tiền của Kunigumi rồi nhận lấy cái nhìn chết chóc của "anh hùng".

Là một tên xảo trá, Igarashi ngay lập tức túm cậu làm bia đỡ đạn, nhưng Isagi đã cảnh giác từ trước, sao có thể để cậu ta thực hiện hành vi đó được.

Kunigami chạy đến đâu, mọi người đều tản ra đến đó. Mà có vẻ như Kunigami không muốn loại bất cứ người vô tội nào, mục tiêu của cậu ta chỉ có mỗi mình Igarashi thôi.

Tên Igarashi cáo già cứ lẩn vào trong đám còn lại hòng nhiễu sự chú ý của Kunigami.

Isagi đỡ trán, lâu lắm rồi cậu mới thấy cái hành động phân rõ trắng đen như vậy của Kunigami.

Cậu, muốn bảo vệ ánh sáng trong người Kunigami cho đến lúc đó.

Isagi nhanh nhẹn cướp lấy quả bóng từ chân Kunigami, cười nửa miệng nói:

"Anh hùng à, như thế thì sao có thể qua được vòng này chứ?"

Kunigami ngạc nhiên nhìn Isagi: "Cậu?"

Isagi tâng vài cú điêu luyện, liếc nhìn thời gian, còn 47 giây.

42 giây.

Mấy tên còn lại trong phòng có vẻ sợ cậu nhắm đến nên chạy tán loạn cả lên.

Tên Igarashi thậm chí còn hoảng quá đến mức trẹo cả chân.

Cậu ta hoảng loạn huơ tay: "Không, khoan đã!"

Isagi liếc cậu ta một cái bằng ánh mắt sắc lẻm, hờ hững quay người đi: "Quá yếu."

"Tôi... Đến đây để trở thành số một thế giới. Chiến thắng kẻ mạnh hơn mình mới có ý nghĩa, không phải sao?"

37 giây.

Như trong tính toán của Isagi, Bachira lập tức thích thú khi nghe xong câu nói của cậu: "Cậu được đó ~ Đúng rồi ha ~ Phải nghiền nát, Kẻ Mạnh Nhất."

Và cướp lấy trái bóng.

Kira hốt hoảng khi biết mục tiêu của Bachira là mình. Cậu ta nhảy lên hoàn hảo tránh thoát quả bóng mấy lần.

Thời gian còn lại là 4 giây.

Quả bóng sượt qua người Kira, rơi xuống dưới chân Isagi.

Nhìn thấy vẻ mặt không có gì là hoảng loạn, thậm chí còn ẩn ẩn hưng phấn của Bachira cách đó không xa, Isagi bất đắc dĩ bật cười.

Người này lại muốn cậu đóng vai kẻ xấu đây mà.

Nhưng nếu Meguru đã muốn, cậu sẵn sàng chiều theo.

Ở 2 giây cuối cùng, quả bóng bay với tốc độ chóng mặt, đập thẳng vào người Kira.

【Ting! Kẻ thua cuộc: Kira Ryosuke.】

Ego vỗ tay bẹp bẹp, hờ hững nói:

【Các cậu đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. Và đây là kết quả, kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ. Kira Ryosuke bị loại!】

"Báu vật" của Nhật Bản sao có thể chấp nhận sự thật này, cậu ta gào thét bác bỏ, hỏi những thứ như vừa nãy sao có thể đào tạo ra tiền đạo số một thế giới được rồi bị Ego mỉa mai ngược lại.

Cuối cùng, Kira Ryosuke để lại một ánh nhìn chết chóc rồi bỏ đi.

Từ đầu đến cuối, Isagi chỉ im lặng nhìn sự việc diễn ra.

Lí tưởng không hợp, sao có thể nói chuyện dài lâu?

Kira Ryosuke quá ngây thơ. Cậu ta được răn dạy bởi cái lối chơi khuôn khổ hàng chục năm nay, hùng hồn nói trò này chơi theo lối đồng đội, một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Cậu ta chưa từng nếm trải cái cảm giác thua cuộc cay đắng như của Isagi, cái bàn thắng mà cậu đã chạm đến tầm tay rồi để vuột mất trong gang tấc.

Vì cái gọi là lối chơi đồng đội đấy.

Sâu trong tâm khảm, Isagi vốn có cái "vị kỷ" đó, chẳng qua cậu phải hùa theo đám đông với lối chơi đồng đội cũ rích. Đến Blue Lock này, "cái tôi" đó của Isagi như được phát huy đến mức toàn diện nhất.

Đây là nơi cậu "hồi sinh".

Và cũng là nơi ươm mầm tình yêu của Isagi.

Bachira Meguru.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me