LoveTruyen.Me

Dn Blue Lock Tinh Cu

Bansho Yume hiện đang cảm thấy có chút vi diệu. Mới ngày đầu tiên chưa gì đã loại được 25 người. Từ con số 300 tròn trĩnh xuống còn 275 ngay ngày đầu. Không biết đến ngày thứ hai thì liệu con số sẽ còn giảm xuống bao nhiêu nữa.

Nhưng để mà nói thì cô cũng có chút mong chờ, không biết mấy cậu trai đó sẽ đấu đá nhau như thế nào nhỉ? Liệu có đến mức sứt đầu mẻ trán không?

Chắc là sẽ có nhỉ?

Mặc kệ.

Mới hôm qua, gã Ego kia chỉ bảo cô nhập số liệu thủ công trong bài "kiểm tra thể lực" của mấy tên nhóc kia vào trong phần mềm chuyên dụng để tiến hành đo đạc và phân tích các thông số. Từ đó đưa ra điểm mạnh và điểm yếu của từng người để tìm ra cách phát huy và khắc phục.

Ban đầu Yume nghĩ nó cũng khá đơn giản đấy. Chỉ việc nhập số thôi mà.

So easy 😏

Nhưng bây giờ cô ta đã bị quật một cái đau điếng rồi.

Ừ thì, đúng là nhập số...

Nhưng là nhập số liệu của 275 con người vào máy tính. Còn phải phân loại chạy 20km/h, nhảy cao,... nữa chứ.

Thực ra, đã có hẳn một hệ thống tự động chuyên dùng để nhập dữ liệu rồi. Nhưng xui xẻo thế nào, mạch hệ thống lại bị lỗi ngay hôm đầu tiên nên phải gọi thợ đến sửa. Và Ego đã đưa ra phương án tạm thời mang tên "ném cho quản lí làm" rồi chuồn biến về phòng.

Bảo một đứa ban văn phải ngồi ôm đống số liệu này thì chết mất thôi. Còn phải đi dò lỗi nữa...

Mà có phải nhập một ngày đâu, một mình cô phải nhập số thủ công vào máy cho đến khi hệ thống được sửa lại hoàn chỉnh cơ đấy. Nghe có chết không chứ lại.

Bansho Yume từ nay xin phép đổi thành Bansho đã chết 💀

"Haizz...Mệt mỏi. Hóa ra trên đời, ngoại trừ làm đĩ thì chẳng có công việc nào việc nhẹ lương cao cả"

Yume thở ngắn thở dài. Ngồi ôm cái máy tính hơn nửa ngày cũng đã khiến cô mệt mỏi. Hai bên mắt cứ giật giật, cay cay do nhìn màn hình sáng quá lâu nên mắt bị mỏi và khô. Mười đầu ngón tay cũng đang trở nên tê dại do gõ phím không ngừng và cái phần xương lưng cũng đang kêu răng rắc như người già.

Cả cơ thể ê ẩm của Yume bây giờ đang không ngừng khiếu nại bộ não nhanh chỉ huy cơ thể lăn đùng ra giường nghỉ ngơi đi.

Nhưng não say "đéo"

*rắc rắc*

"Ôi chao, cái lưng già cỗi..."

Bansho Yume cần quay lại công việc chính của mình. Trên tay cô cầm đủ loại giấy tờ lỉnh kỉnh mới lấy ra từ máy in, vẫn còn nóng hổi vừa thổi vừa xem.

Thực ra Yume cũng không quá để tâm đến mấy tập hồ sơ này. Nhưng mà, thấy cũng có kha khá người quen đấy.

"Chị Yume!!!"

Tiếng gọi vang lên từ dãy hành lang phía sau, Yume còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì một thân ảnh không biết từ đâu phóng tới ngay lập tức nhảy lên lưng cô mà bám lấy khiến cô suýt thì mất đà mà cắm đầu xuống đất. Đang định quay lại mắng vốn, chửi cha chửi mẹ cái thằng chả vô duyên kia thì một đôi bàn tay to lớn từ phía sau vươn ra bịt mắt cô khiến tầm nhìn rơi vào một khoảng tối đen.

Tầm nhìn đột nhiên bị che khuất khiến Yume đâm ra hoảng loạn, liên tục dùng móng tay cào loạn xạ vào thứ đang che mắt mình kia mà không thèm phân biệt xem là ai với ai.

Phân biệt làm gì, chắc chắn kẻ trên lưng cô là một trong số những tên tiền đạo kia rồi. Vì sao á? Vì Anri ngực to lắm, cạ vào phát là biết liền. Còn lão Ego thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chơi nay cái trò này đâu. Nên phương án suy nhất còn sót lại là những cầu thủ trong ngục Blue Lock này. Chỉ có bọn trẩu mới chơi cái trò ngu si này.

Tên kia bị cào đau nên theo phản xạ mà buông tay ra, miệng kêu những tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Nhưng cũng vì hành động đó mà cậu ta làm mất đi điểm bám, kéo theo cả Yume ngã ngửa ra đằng sau.

Cậu ta rít lên một tiếng, lưng cậu ta đập mạnh xuống sàn một cái rõ đau, Yume cũng ngã nhưng may sao có cái đệm thịt phía sau nên cũng chẳng đau lắm, chỉ có điều là hơi choáng váng do đầu đập vào khủy tay của người kia thôi. Giấy tờ trên tay cô cũng vì cú ngã mà tuột khỏi tay, rơi tứ tung ra sàn.

Tự nhiên đang yên đang lành thì bị người ta nhảy ra ôm cổ rồi kéo ngã vật ra sau, giấy tờ tốn công sắp xếp lại còn bị rơi vương vãi khắp nơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Yume không kịp thích ứng. Nếu giờ cô bảo không giận cái người vừa gây ra tất cả kia thì chắc chắn là nói dối!

Nhưng ngay giây phút quay đầu lại nhìn, một gương mặt không mấy xa lạ liền xuất hiện trong tầm mắt. Mắt vàng tròn, mái tóc cắt lạ cùng phần gáy nhuộm vàng.

"Bachira! Cái thằng nhóc này!?!??"

Nagy khi vừa nhận thức được người gây ra tất cả mọi chuyện là cu cậu hàng xóm cũ - Bachira Meguru, Yume liền không ngần ngại mà vươn tay ra vò đầu cậu nhóc khiến cậu phải la lên những tiếng oai oái.

Cho chừa cái tội làm mĩ nữ sợ!
(ノ`Д')ノ

"Hahaha! Em biết lỗi rồi! Tha em! Tha em!"

Bạn ong dù bị vò đầu nhưng miệng vẫn cười tươi lắm, còn lè lưỡi ra trêu chị nữa cơ mà.

Đáng đánh!

"Hôm nay chị mà không dãy dỗ mày thì chị không mang họ Bansho!!!"

Yume thiếu điều muốn gầm lên như sư tử để nạt con ong ngỗ nghịch dám trêu đùa cả chúa tể sơn lâm này. Cô xoay người, nhanh tay túm lấy áo của Bachira mà kéo cậu nằm úp xuống trên đùi mình. Trong khi Bachira còn chưa kịp phản ứng, Yume đã ngay lập tức nắm lấy cạp quần của cậu...

"Oái!!! Chị ơi bình tĩnh!!!! Đừng tụt quần em, em cũng biết ngại đó !!!"

"Làm như chị chưa thấy mông mày bao giờ ý!! Mới vào đây chưa được mấy ngày thì đã đứng trước camera khoe mông khoe đít rồi!!! Cũng may mà camera không quay góc phía trước không là cu cò lộ hết"

"Khoan! Khoan! Đừng. Oái!! Đừng kéo quần em!!?!??"

Bachira la lên oai oái, tay nắm chặt cạp quần không để cho Yume giật ra.

Hai người cứ như vậy mà giằng co với nhau cho đến khi có giọng nói cất lên.

"Bachira! Bansho san! Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu trai có cái đầu chỉa màu cam, dáng người cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn là biết Kunigami chứ ai.

"Oh! Là Kunigami à?"

Yume hỏi lại một câu cho chắc, lỡ đâu lại nhìn nhầm thằng nào giống Kunigami thì quê lắm.

"Vâng, là em đây. Nhưng sao chị lại ở đây thế?"

Kunigami đi đến chỗ Yume, nâng Bachira khỏi người cô rồi kéo luôn Yume đứng dậy. Vừa được cứu, Bachira liền vòng ra phía sau Kunigami mà nấp, còn không quên lè lưỡi ra trêu chọc Yume.

"À. Chị làm quản lí ở đây. Lại nói, em bao che cho thằng nhỏ đấy làm gì? Mày ra đây cho chị!"

"Thôi được rồi, chị tha cho cậu ta một lần đi, coi như tích công đức. Bachira đi về phòng đi!"

Kunigami đứng giữa hai người để hòa giải, Bachira vừa được cứu thì liền chạy biến, phút chốc đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Bỏ lại Kunigami và Yume đứng như trời trồng giữa hành lang vắng tanh.

"Hừ, thằng trẻ trâu! Chị đây không chấp!"

Yume nói lớn, giọng nói của cô vang vọng khắp cả dãy hành lang vắng tanh. Rồi cô nhìn xuống đống giấy tờ lộn xộn rơi vương vãi khắp nền đất, nghĩ đến việc phải nhặt lại từng tờ mà sắp xếp lại thì tự nhiên lười ngang.

Hay giờ cô bỏ đống này đi, quay lại in đống khác cho đỡ mệt nhỉ?

Lười vcl.

"Để em nhặt giúp chị."

Kunigami chủ động đề nghị giúp đỡ và Yume cũng chẳng dại gì mà từ chối. Đùa, có đứa ngu mới đi từ chối mà ôm hết việc cho một mình làm, rõ khổ, có người phụ không thích hơn à.

"Chị làm quản lí ở đây được bao lâu rồi mà sao em không thấy chị lần nào vậy?"

"Chị làm được gần một tuần rồi, nhưng mấy ngày nay chị chỉ loanh quanh trong phòng để nhập số liệu thôi. Nên em không thấy là phải. Mà Kunigami ở đội nào thế?"

"Em ở team Z, cùng đội với Bachira kia kìa."

"Ồ, vậy nhờ em tét đít thằng cu đó dùm chị, láo, quá láo, đứa như nó phải tét thật đau cho tỉnh

"Eh?! Chị tưởng em phải ở đội có thứ hạng cao hơn chứ? Chỉ xét về thể hình thôi cũng đủ để ăn đứt mấy tên hạng cao rồi cơ đấy."

Yume xuýt xoa khen ngợi. Cứ nhìn đống cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện sau lớp áo đó đi là hiểu. Căng đét!

"Chị khen hơi quá rồi, em vẫn cần trau dồi nhiều hơn."

Trước lời khen của đàn chị tóc đen Kunigami vẫn khiêm tốn trả lời, nhưng hai vành tai thì đã đỏ ửng hết lên. Cậu khẽ liếc mắt nhìn người con gái trước mắt mình, nuốt ực một cái.

Áo sơ mi hở một khuy, chân váy chữ A dài tới đùi...

Suy cho cùng thì chẳng có ai mà không thích được khen đâu. Đúng không?

Nhất là khi được crush khen.



























Nhưng cậu không phải là người duy nhất thích Yume.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me