Chương 9
' Reng!'Tiếng chuông vang lên.Giáo viên rời khỏi lớp. Các tiết học của buổi sáng hôm nay cứ thế nhạt nhẽo trôi qua...Mấy người trong lớp hào hứng về Hội thao. Người này người kia cứ tấm tắc liêng thiêng về nó.Momo quay xuống nhìn cô với dáng vẻ lười nhát mà gục xuống bàn." Cậu không để ý đến Hội thao sao?" Momo chống tay lên bàn của cô thắc mắc hỏi.Cô nghe thấy thế thì ngước mặt sau hai tay lên. " Cũng chỉ là đánh nhau để dành lấy hạng nhất, không có gì đặc sắc cả..." Cô tuỳ hứng trả lời." Nếu cố gắng không chừng sẽ lọt vào tầm ngắm của Anh hùng nào đó đấy!" Erinna nghe cô ấy nói thế thì gật gù cho qua. Lọt vào tầm ngắm của các Anh hùng là một chuyên, cô không quan tâm đến Hội thao thì là một chuyện khác... "..." Cậu ấy có thật sự chú ý không vậy ta?Momo thở dài bất lực nhìn cô.Bên kia của lớp vang vọng lên tiếng nói." Mọi người!!! Tớ sẽ làm được!" Uraraka hôm nay có vẻ khác mọi khi. Tính cách quay ngoắt 180 độ... Khuôn mặt giang nanh hừng hực khí thế giơ tay lên." Hoan hôôôô!" Mọi người quanh cậu ấy cũng bắt chước giơ lên. Nhưng ai nấy cũng đều khó hiểu rồi lại thắc mắc với cách nói của Uraraka hôm nay...Erinna và Momo hết nhìn bên đó rồi lại nhìn mặt nhau mà thắc mắc mấy người đó làm cái gì nữa." Bọn mình đi ăn đi!" Momo là người lên tiếng rủ rê đi ăn." Được." Cô thấy có cơ hội thoát ra khỏi chốn ồn ào này liền đứng dậy thuận miệng đồng ý.Cả hai cứ thế đi ra khỏi lớp. Dọc đường đi Momo lên tiếng hỏi." Vì sao cậu lại muốn trở thành Anh hùng vậy?" Momo xoay người qua nhìn cô.Vừa đi vừa quay qua đáp lại ánh nhìn của cô ấy mà trả lời." Để tiếp nối di nguyện của cha mẹ tôi... Hoặc là trả thù chăng?" Bước chân ngừng lại khi vừa nói đến câu thứ hai.Momo nghe hết câu cuối thì cũng ngừng lại theo. Đôi mắt bàng hoàng nhìn cô." Trả... Trả thù sao?" Giọng nói cô ấy hơi thấp thoảng mím môi hỏi." Đúng vậy...Mà thôi. Cậu cũng đừng để ý đến lời nói vừa rồi của tôi làm gì." Nhìn Momo đang ngập tràn sự lo lắng cô cũng chỉ có thế nói câu như thế để xua tan đi. Mặc dù nó có hiệu quả hay không thì không biết ...Không gian của hai người vì thế chìm vào im lặng. Bỗng từ đằng xa All Might gấp rút chạy tới." Veronica-san! Cháu có thể lên đây nói chuyện với thầy một chút chuyện không!?" Thầy ấy hào nhoáng đứng trước mặt cô.Cô đứng đó nhìn thầy All Might bày ra dáng vẻ không thân quen nhìn cô mà thầm thở dài trong lòng. Nhìn qua Momo đang kinh ngạc nhìn thầy ấy. Cô lên tiếng." Tôi có chút chuyện với thầy ấy... Cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ bù với cậu sao được chứ." Erinna ghé lại gần nói. Để bữa khác cô bù cho cô ấy vậy..." Không sao cả, cậu cứ đi đi." Momo mĩm cười nói với cô, dục cô đi để không chậm trễ." Vậy tạm biệt cậu."Nói rồi cô vs All Might cứ thế rời đi để lại Momo đứng đó với đôi mắt tìm tò nhìn theo bóng lưng của hai người. " Có việc gì để chú gọi cháu lên đây sao?" Vừa mới rời khỏi tầm mắt của cậu ấy cô đã lên tiếng hỏi trước." H-ha... Trước tiên ta xin lỗi vì đã chia rẽ hai đứa nha!" All Might cũng chỉ cười trừ." Để ta đi kiếm nhóc Midoriya tới rồi sau đó sẽ nói với hai đứa cùng một lượt. Cháu vào phòng ngồi đợi ta một chút nhá." All Might miệng vẫn luôn cười không đợi cô trả lời liền phóng đi cái vọt."..." Để lại cô bơi vơi một mình giữa hành lang với mái tóc phất phơi vì chiến tích của chú ấy vừa rồi. Chỉnh lại mái tóc cho kĩ càng sau đó vào phòng ngồi đợi hai người ấy đến.Sau một hồi chờ đợi thì cả hai cũng đến. Vừa mở cưa Midoriya bất ngờ nhìn cô ngồi ở đây." Cháu ngồi đó đi." Chỉ vào chỗ trống ở kế bên cô nói.Midoriya cũng nơm nớp ngồi xuống kế cô. Cậu ta ngượng ngùng rụt người lại suy nghĩ." Mình đang ngồi xát bên cậu ấy! Gần như vậy mới thấy cậu ấy đẹp như nào..." Midoriya đưa mắt chống tay nhìn lén cô, thấy cô nhìn lại liền nhanh chóng thu hồi ánh nhìn." Thời gian hiện tại của ta chỉ còn năm mươi phút." All Might tay rót trà nói." Năm mươi phút...!?" Cả cô và Midoriya bất ngờ thốt lên." Khoan đã, nó đã ngắn đến thế ư? Và sao chú lại không nói cho cháu sớm hơn chứ?" Erinna tròn mắt nhìn chú ấy." Ta cũng muốn nói cho cháu biết sớm... Nhưng vì không có thời gian nên bây giờ ta mới có cơ hội để nói. Nhân tiện thì cho cả hai đứa biết." Cô trầm ngâm im lặng sau đó ngồi lắng nghe All Might." Đó là giới hạn của ta. Và nó sẽ càng ngày càng ngắn hơn. Do lạm dụng quá nhiều. Có vẻ lúc này, nếu cố hết sức thì ta sẽ duy trì dạng cơ bắp được khoảng một tiếng rưỡi."" Vậy sao ạ... Cháu xin lỗi." Cảm thấy một phần cũng là lỗi do mình nên Midoriya nhỏ giọng nói." Lỗi lầm gì đâu mà phải xin! Ta và nhóc cũng giống nhau thế nhỉ." All Might cười bật ra máu sau đó lại lấy tay vỗ đầu."..." Chú ấy có lo cho bản thân không thế?Erinna trầm ngâm nhìn All Might nói đến về Hội thao lần này." Sức khoẻ của chú ấy ngày càng tệ đi. Hiện tại cũng không có cách giúp được cho chú ấy... Chết tiệt!"" Nhóc vẫn chưa thuần phục được One For All đúng không? Tính sao đây?" All Might chỉ tay lên Midoriya hỏi cậu ta." Có một lần, khi cháu dùng năng lực lên tên có não lòi ra. Cháu không cảm thấy phản ứng gì hết." Midoriya suy nghĩ một lát liền trả lời." Nhóc nhắc ta mới nhớ. Có gì khác biệt nào?"" Khác biệt sao..." Midoriya trầm tư nhớ lại điều gì đó." Cháu lần đầu tiên... Sử dụng sức mạnh vào một người nào đó..." Nắm chặt lòng bàn tay lại ánh mắt như hiểu gì đó." Có vẻ như trong vô thức cậu đã kìm hãm nó lại. Coi như nó cũng là một bước tiến triển tốt cho cậu đi." Erinna im lặng nãy giờ lên tiếng nói ra kết luận." Có vẻ là thế... " All Might tay đưa lên càm cảm thán." Việc tượng trưng cho Biểu tượng Hoà Bình này... Chắc không còn được bao lâu. Và một vài kẻ có ý đồ xấu đã bắt đầu nhận ra điều đó rồi." Đứng dậy tiến lên trước cửa kính." Ta trao cho nhóc sức mạnh của ta là vì ta muốn nhóc kế vị ta. Vì thì... Đã đến lúc nhóc thể hiện cho ta thấy rồi." Quay người lại đôi mắt kiên định nhìn về Midoriya." Hội thao UA, toàn quốc sẽ quan sát thật kỹ. Nó là một sự kiện trọng đại. Ta dẫn nhóc đến đây cũng để nói về chuyện đấy!"" All Might đời kế tiếp... Biểu tượng của Hoà Bình... Midoriya Izuku. Ta muốn nhóc hô to ' Tôi đây.' Cho toàn thế giới nghe thấy!" Ánh mắt hai người họ đối nhau cô ngồi bên cạnh cũng chỉ trầm mặt....Sau một lúc phổ cập cho Midoriya về Hội thao xong All Might nhì cô." Trong thời gian tới ta nhờ cháu chăm coi về việc của nhóc Midoriya giúp ta nhá." Lời nói cầu khẩn thốt ra từ miệng chú ấy thì làm sao cô từ chối được chứ." Vâng. Cháu biết rồi."" Và còn nữa! Tối nay ta sẽ về cho cháu một bữa thịnh soạn." All Might ghé xát lại đưa tay lên che miệng nói thì thầm với cô.Erinna giật giật khoé miệng nhìn chú ấy như nói gì đó mờ ám rồi cũng gật đầu." Được rồi! Sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi. Hai đứa có thể về." Về lại dáng vẻ nghiêm túc rồi tiền cô và Midoriya đi để không trễ giờ lên lớp của hai người." Vâng..."Hai người cứ thế một trước một sau đi ra khỏi cửa. Đi được một quãng đường, Erinna ở phía trước dừng lại, vì dừng lại đột ngột Midoriya thấp thoảng ở phía sau vì thế va phải lưng cô." Cho-cho tớ xin lỗi!" Midoriya bối rối tay chân loạn xạ cả lên." Không sao." Quay người lại nhìn cậu ta như một đứa trẻ nhận lỗi cô cũng bình tĩnh nói." Như cậu cũng thấy rồi đấy. Hôm trước tôi cũng có nói và hôm nay chú ấy cũng bảo tôi chăm coi về năng lực của cậu." Nghe cô nói thế, cậu ta dần hết bối rối mà nghiêm chỉnh lắng nghe." Là như vậy... Lúc nào rảnh rỗi tôi và cậu sẽ luyện tập với nhau." " Ể... Hể!!!" Midoriya chớp chớp đôi mắt ngây ngơ nhìn cô chầm chầm sau đó bật thốt lên." L-là thật sao?" Cậu ta lắp bắp hỏi." Tất nhiên rồi. Chứ cậu nghĩ thế nào?" Cô nhướng mày nhìn." Không có gì... Chỉ là tớ thấy nó đột ngột quá thôi." Midoriya gãi đầu cười gượng." Cứ vậy đi, đó là cách tốt nhất để tôi xem năng lực của cậu phát triển như thế nào." " Ừm... Tớ biết rồi." Nói xong hai người cùng trở về lớp học.Các tiếc học cứ thế lại trôi qua. Erinna đang dọn căp sách của bản thân thì nghe tiếng động bên ngoài, ngước mắt lên. Liền bắt gặp cảnh đông đúc người đứng bên ngoài cửa lớp 1-A." Mấy bạn... Sang lớp 1-A có chuyện gì không?" Lớp trưởng Iida là người lên tiếng hỏi." Gì đây, kẹt đường dồi! Tính qua đây làm gì hả?" Mineta nhăn nhó reo lên." Thăm dò tình hình chứ gì, đồ tép riêu. Sống sót sau đợt tấn công của bọn Tội phạm là chúng ta đấy. Chắc là thăm dò trước Hội thao sắp tới." Bakugou lên tiếng chăm chọc cậu ta. Cặp đeo một bên vai, hai tay đút vào túi quần ngông cuồng tiến ra cửa." Làm vậy cũng vô dụng thôi. Lũ quần chúng!" Cậu ta đứng lại trước mặt các học sinh cau mày." Đừng có gọi người không quen biết là quần chúng chứ!" Iida ở phía sau la oai oái lên." Đúng là bọn tao ghé sang xem thử, nhưng coi bộ toàn là lũ kiêu ngạo thôi nhỉ. Toàn bọn học viên ở khoa Anh hùng đều thế này sao?" Một giọng nói trầm mang theo sự lười nhát phát ra trong đám đông.Erinna đã soạn đồ xong đứng lên chuẩn bị đi nghe thấy thế cũng dừng lên nhìn lên người vừa thốt ra lời nói ấy." Thấy cảnh tượng thế này thật đáng thấy vọng mà." Một cái đầu tím lù xù dựng đứng lên bước ra khỏi đám đông. Cậu ta có vẻ khá cao,đôi mắt màu tím cùng quầng thâm rõ rệt xuất hiện trên gương mặt cậu ta. " Cậu ta vừa nói ' toàn là lũ kiêu ngạo thôi' đúng chứ?" Erinna liếc mắt nhìn phía cửa.Cảm nhận được ánh mắt sâu sắc của cô cậu ta đồng thời nhìn qua thì bắt gặp cô. Hai người cứ thế giao mắt nhau. Cậu ta cũng mau chóng thu hồi tầm mắt lại rồi tiếp tục." Khoa Nghiên cứu Đại cương hay mấy khoa khác... Vì hầu hết đều không vào được khoa Anh hùng nên có khá nhiều người ghi danh vào đây. Biết vụ đó không?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn về phía Bakugou." Dựa vào kết quả ở Hội thao, mà được xem xét chuyển vào khoa Anh hùng."" Thăm dò tình hình? Đối với tao thì dù bọn mày có thuộc khoa Anh hùng đi nữa, nếu mất cảnh giác là tạo cho bọn mày ngậm hành hết đấy. Cứ coi đấy là lời tuyên chiến đi." Cậu ta nheo mắt nhìn quanh rồi nói." Này này. Tao ở lớp B kế bên đây! Nghe bảo bọn mày đánh nhau với Tội phạm nên tao qua đây nghe ngóng tin tức đây!" Lại một giọng nói hét lên, một tên đầu trắng cứ thế xuất hiện thêm. Rồi cậu ta chốt hạ một câu." Bọn mày đừng có mà ảo tưởng sức mạnh đấy nhá!"" Bô bô cái mồm đi, rồi đừng làm cho nhục mặt đấy nhé!"Bakugou ở phía trước mặt kệ cậu ta nói gì mà chuẩn bị đi." Bơ bố mấy à thằng khốn!" Erinna cảm thấy đau đầu, sao cậu ta lại có thể la lớn như thế nhỉ. " Đợi đã nào, Bakugou! Cậu định làm gì đấy? Nhờ công của cậu mà ai cũng nhắm vào bọn này đây nè!" Kirishima bất bình lên tiếng chất vấn Bakugou." Chẳng sao cả."" Hả?!" Ai cũng ngơ ngác nhìn cậu ta." Vươn lên đứng đầu thì chẳng sao cả." Bakugou hờ hợt trả lời sau đó đi mất.Erina nhìn cậu ta rời đi rồi suy nghĩ." Đúng thế. Chỉ cần là người đứng đầu thì cần gì quan tâm đến việc khác chứ..." Cô cũng mặc kệ mọi thứ sau đó mà dùng cửa sau thoát ra khỏi đám đông.Hội thao UA sẽ diễn ra trong 2 tuần tới. Và cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV. Trong thời gian này mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị.Sau một tuần đầu tập luyện. Cuối tuần này Erinna dành cho bản thân một ngày thư giãn.Sáng cuối tuần cô đã dậy sớm để đi dạo quanh. Bước ra khỏi nhà cô đi lang thang khắp phố, chậm rãi ngắm nhìn Bình Minh dâng lên. Ánh nắng rạng sáng lúc nào cũng ấm áp đến thế cả...Chúng luôn bình yên đến lạ thường. Cô cứ thế ngắm nhìn, bỗng đâu đó phát ra tiếng kêu nho nhỏ." Meow~ meow~"Nghe được tiếng đó Erinna bất ngờ nhìn quanh. Cô dáo dát nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy thứ phát ra âm thanh ấy. Cô bắt đầu lần mò theo tiếng gọi the thẻ ấy đến trước một hộp xốp.Ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn vào bên trong thì bắt gặp một bé mèo con với bộ lông trắng tinh khôi xuất hiện.Con mèo ngước đôi mắt tím khối to tròn xoe của nó lên nhìn cô. Cô cũng đáp lại ánh nhìn mà nhìn nó. Bất giác cô đưa tay lên cằm của nó mà gãi gãi. Cựa nguậy chiếc cổ của nó lên theo khi cô làm thế." Mẹ của em đâu? Sao em lại ở đây một mình?" Erinna nghiêng đầu cười nhẹ hỏi mèo con.Đáp lại cô chỉ là tiếng meo meo dễ thương từ bé mèo. Xoa xoa hết cằm nó rồi lại đến đầu của nó, cô chỉ có một cảm nghĩ trong đầu." Dễ thương thật đấy..." " Em có đói không, chị dẫn em đi ăn nhé?"Bồng mèo con lên trên tay mà cưng chiều nó. Có vẻ như cô lại tìm được một bé mèo đáng yêu rồi.Cô nghe thấy tiếng bước chân gần đây, sau đó lại dừng trước mặt cô. Ngước lên nhìn người phía trước cô bất ngờ. Hoá ra là cậu bạn trước cửa lớp 1-A nói lời tuyên chiến đây này.Có vẻ như cậu ta cũng bất ngờ, gương mặt hiện ra sự ngơ ngác mà nhìn cô ôm mèo con trong lòng.Erinna và cậu ta cứ thế nhìn đối phương, cô nhìn cậu ta xong rồi lại nhìn xuống tay cậu ta thì thấy thức ăn cho mèo và một ít sữa. Cô như hiểu ra gì đó." Ồ, là mèo của cậu sao?" Cô đưa mèo con đang được ẳm trong lòng giơ lên trước mặt cậu ta." Không phải." Sau một hồi lâu cậu ta lắc đầu trả lời." Tôi chỉ vô tình gặp nó thấy gần đây có cửa hạng nên tiện ghé vào mua một ít thôi." Như thấy ánh mắt cô dừng ở trên tay cậu nên cậu nhanh chóng giải đáp." Vậy sao." Cậu ta nói vậy cô cũng không để ý nữa.Nhìn lại bé mèo trên tay cô cứ kêu mãi chắc là nó đói rồi. Nên cô lại nhìn cậu ta." Nếu đã mua rồi thì cậu cho nó ăn đi." Erinna mặt lạnh đưa cho cậu ta.Cậu ta ngờ ngệch sau đó cũng tiếp tay cô." Ừm."Lại gần cô đưa một tay nhận mèo con. Sau đó cậu bồng nó như một đưa trẻ tay còn lại lấy bình sữa nhỏ ra đút từng ngụm cho mèo uống." Để tôi giúp cậu cầm." Cậu ta nghe thế thì đưa bộc thức ăn còn lại cho cô cầm giúp. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, một người nhìn một người ôm mèo cho ăn. Khung cảnh lúc này thật hài hoà. Lác đác vài người đi ngang cũng dừng lại nhìn hai người họ rồi xì xào bàn tán đôi ít.Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mèo kêu sảng khoái khi được ăn trong một thời gian bị bỏ đói lâu ngày. " Hiroshi Shinso, là tên tôi." Sau một hồi im lặng thì cậu ta lên tiếng trước.Cô đờ mặt khi cậu ta lại giới thiệu bản thân.' Giống với Trái tim sao?' Cô thì thầm khi nghe được tên Shinso của cậu ta." Hử?" Shinso nghe không rõ lời của cô nói.Ngước nhìn lên người cao hơn cô gần cả một cái đầu." Veronica Erinna." Không trả lời cho cậu hỏi kia của cậu ta, cô cũng chỉ nói ra tên."..."Lại là khoảng không im lặng đến từ vị trí của hai người." Tôi thấy nó khá thích cậu đấy." Nhìn cục bông trắng tròn nhỏ nhỏ cứ đùa bởn trên tay Shinso." Hay là cậu nuôi nó được không?" Shinso đưa mắt nhìn người thấp hơn cậu gần cả đầu. Mái tóc màu đen tuyền được búi lên cao cúi đầu nhìn trên tay cậu để lộ ra chiếc cổ trắng mịn của cô. Cậu nhanh chóng gạc bỏ đi ánh nhìn của bản thân liền quay đầu sang hướng khác.Erinna đầu thắc mắc nhìn cậu ta khi không nhắm mắt quay đầu đi hướng khác." Ừm... Tôi sẽ nhận nuôi mèo con này." Shinso mau chóng tịnh tâm lại bản thân." Vậy thì tốt rồi."" ... Cậu có thể đặt tên cho nó không?"Erinna ngẩn người khi cậu ta hỏi thế." Tôi thấy cậu cũng khá là thích mèo chăng. Cứ coi cái tên cậu đặt cho là một món quà của cậu dành cho bé mèo này đi." Khuôn mặt của cậu ta vẫn lười nhát như thường mà giải thích cho cô.Nhìn cục bông trên tay Shinso, Erinna ngẫm nghĩ một hồi, bé con có vẻ rất thích sữa liền nghĩ ra được một cái tên." Miko?... Tên của em sẽ là Miko được chứ?"Miko như được lấy từ chữ cái đầu vào của hai từ bông sữa ghép lại. Mi trong tiếng Nhật từ sữa, Ko trong từ bông." Miko sao... Vậy tên của nó sẽ là Miko." Shinso nhìn dáng vẻ suy ngẫm của cô sau đó nêu ra tên bất giác trên khoé miệng kéo lên một tí." Vậy đi, tên của mèo con sẽ là Miko."" Tôi nhờ cậu chăm sóc nó giúp cho phần của tôi đấy." Như nhớ ra được điều gì đó Erinna mau chóng nói lời tạm biệt." Tôi có việc nên phải đi trước. Tạm biệt cậu."Vươn mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô cứ thế khuất bóng. Sau đó cậu mới hoàng hồn nhớ lại tại sao lúc đó cậu lại nói tên của bản thân ra. Nhìn cục tròn tròn trên tay cậu." Về nhà thôi, Miko." Quay người rời đi theo hướng ngược lại.Erinna đằng này cũng đã đến một tiệm thức ăn cho thú cưng để mua về cho cục bông to tròn của cô đang đợi ở nhà nữa...Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy một vật thể màu trắng phóng lên người cô. Cô nhanh chóng để thức ăn xuống giang tay đón nhận cái ôm từ vật thể vừa rồi.Vật thể ấy cứ dụi dụi lên mặt cô mà liếm liếm rồi kêu meo meo. " Ta xin lỗi mi vì để mi đợi như thế." Erinna mặc kệ để cho con mèo liếm cô như thế nào. Sau đó đặt nó trước bật thìm. Quay lại lấy bộc thức ăn vừa rồi ra." Chắc đã đói rồi. Ta có mua đồ ăn mi thích đây này." Giơ cao hộp pate ra trước mặt ẻm." Meow~ meow~~" Như nhìn thấy đồ mình thích mà sảng khoái kêu lên.Đứng lên đống cửa lại, cô bước vào nhà phía sau là chiếc mèo chân chạy lon ton theo cô. Trong nhà cứ thế vang vẫn tiếng mèo kêu....Sau một tuần luyện tập cũng trôi qua. Cuối cùng cũng đã đến ngày Hội thao UA.Đám phóng viên vẫn như thường lệ mà ở trước cổng. Mọi tâm điểm của Hội thao thường năm sẽ dồn vào khu vực Năm 3, nhưng năm nay thì lại khác. Tâm điểm chính là khu vực ở Năm nhất.Trong phòng chờ của lớp 1A." Mình muốn mặc trang phục của mình cơ." Ashido buồn bã nhìn bộ đồ đang mặc của cô." Thì để cho công bằng mà, phải nghe theo thôi."" Không biết vòng đầu tiên sẽ như thế nào nữa." Momo đặt hai tay lên bàn quay qua nói với Erinna." Dù có ra sao thì cũng phải xoay sở thôi." Cô không nhanh không chậm trả lời cô ấy." Ừm."" Mọi người, đã chuẩn bị xong hết chưa? Sắp đến lượt chúng ta tiến vào rồi!" Iida đột ngột mở cửa hét lớn thông báo với cả lớp.Iida vừa nói xong bên kia Midoriya thở phào tưởng là việc gì." Midoriya." Todoroki một tay đút túi tiến đến đứng trước Midoriya." Todoroki- kun, gì vậy?" Cậu ta tròn mắt nhìn Todoroki.Cô chống cằm nhìn sang hai người họ nói gì." Nếu nhận xét khách quan thì tôi nghĩ mình mạnh hơn cậu."" Hể? Ah-ừm..."" Nhưng cậu... Đã được All Might để mắt đến nhỉ?"Cô tâm không động mà chỉ có nghĩ cậu ta tinh mắt thật đấy. " Thật ra tôi cũng không tò mò gì, nhưng... Tôi sẽ đánh bại cậu." Todoroki cương mắt nhìn cậu ta. Trong một phút bất đồng ánh mắt ấy cũng nhìn qua cô." Hể, gì đây. Người mạnh nhất nhì trong lớp tuyên chiến sao?" Kaminari bất ngờ nhìn hai người họ." Này, này, này! Tự nhiên lại gây chuyện là sao thế?" Kirishima đi lại gần đặt tay lên vai Todoroki như muốn không khí bớt căng thẳng." Tôi ở đây không phải để chơi trò kết bạn đâu." Todoroki gạt tay trên vai cậu ta xuống rồi rời đi." Dù chẳng biết cậu muốn gì... Khi nói mấy điều ấy. Chắc chắn là cậu mạnh hơn tớ rồi..." Midoriya rũ mặt xuống." Nè Midoriya, cậu cũng đừng bi quan như thế." Kirishima xua xua tay trước mặt cậu ấy." Nhưng mà, mọi người. Kể những người ở các khoa khác cũng cố gắng vươn tới vị trí cao nhất! Vậy nên, tớ cũng không thể để mình tụt lại sao họ được! Nên tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình!" Ánh mắt cậu ta cương quyết hơn bao giờ hết." Cậu ta dũng khí hơn rồi nhỉ?" Cô liếc mắt nhìn Midoriya....Bên ngoài khán đài thầy Mic Present hăng hái." Hey! Xin hãy chú ý, quý khán giả! Cả phía báo chí nữa! Cuộc thi giữa các thiếu niên mà các vị yêu mến, Hội thao UA sắp sửa bắt đầu rồi! Everybody... Are you ready?!" Thầy ấy năng nổ hết sức mình nói vô mic." Ở khu vực năm nhất, các học sinh đang dần tiến vào!"Lớp 1-A từ trong khục vực của mình bước ra." Hội thao UA! Nơi các mầm non sẽ được mài dũa năng lực của họ! Những ngôi sao mới nổi đã vượt qua cuộc tấn công của bọn Tội phạm với một ý chí sắc đá. Khoa Anh hùng, lớp 1-A, đúng không nào?!" Có vẻ thầy ấy tăng bốc hơi quá đà...Vừa dứt từ khắp khán đài rầm rộ vang lên.Cả lớp bước ra sân cỏ. Phải nói là người đến xem Hội thao này rất nhiều." Tuy chưa được lên sóng nhiều. Nhưng lớp này toàn những người có năng lực cả đấy! Khoa Anh hùng, lớp 1-B!" Tiếp tục là học sinh lớp 1-B bước ra." Tiếp theo là khoa Nghiên cứu Đại cương, lớp C, D và E! Khoa hỗ trợ, lớp F, G và H cũng xuất hiện! Và cuối cùng Khoa Thương mại, lớp I, J và K!!"Toàn bộ học sinh năm nhất cứ thế tiến lên sân cỏ.Anh hùng Midnight đứng trên bục phát biểu." Giờ là lúc đọc tuyên thệ!" Midnight làm trọng tài cả khán đài cùng với vài nam sinh ở dưới nhìn đỏ mặt hẳn ra." Đại diện cho các học viện sẽ đến từ lớp 1-A, Bakugou Katsuki!" Mọi người phía dưới ngạc nhìn nhìn về Bakugou." Thằng khỉ đó là người đứng đầu trong kỳ thi đầu vào mà."" Trong Khoa 'Anh hùng' thôi." Một nữ sinh bên Khoa khác không ưng gì bên lớp 1-A nói.Nhờ công của Bakugou mà hầu như ở đây cả ai ưa gì bọn này.Bakugou măc kệ họ hai tay cho vào óng quần kiêu ngạo bước lên. Cả khán đài im lăng để cậu ta phát biểu." Xin hứa... Rằng tôi sẽ là số một."" Biết ngay cậu ta sẽ nói thế mà..." Cô thở dài nhìn cậu ta.Cả lớp cũng xanh mặt khi biết cậu ta sẽ nói thế." Méo gì thế?"" Bớt xàm đi!"" Bọn lớp A bớt ảo tưởng đi!" Cặn bã!"Tiếng chửi rủa từ các khoa vang khắp nơi. Người nào người nấy đều giơ tay hạ nhục xuống." Cớ sao cậu lại nói như thế chứ!" Iida hoảng hốt nói." Ít ra thì làm đá lót đường cho tao leo lên cũng được." Bakugou quay người lại kiêu căng giơ ngón cái xuống." Mày tự tin hơi quá rồi đấy! Tao sẽ ghiền nát mày!!" Một người bên lớp 1-B tức giận tay nắm thành quyền." Để tôi xem cậu sẽ như thế nào." Erinna lạnh nhạt quan sát mọi thứ xung quanh." Giờ thì... Chúng ta bắt đầu ngay và luôn nào." Midnight hưng phấn nhìn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me