Lưu ý:Giờ tớ mới nhận ra là từ đầu fic đến thời điểm hiện tại thì mọi người còn chưa biết mặt mũi gia đình Mizuki nó như nào phải không?Tội lỗi ghê.Nên hôm nay, tớ sẽ show cho mọi người cận cảnh dung nhan đạo mạo, xuất chúng của gia đình Watanabe nha!Bố: Watanabe Ryujin. (Còn trẻ)Bác trai nợ chúng cháu một lời cầu hôn.(ʘᴗʘ✿)Mẹ: Toshihiko Kimie. (Còn trẻ)Còn trẻ của bác nhà mình là cả nghìn tuổi rồi ấy. Nhan sắc mãi mận theo thời gian thiệt chứ. (◕ᴗ◕✿)Anh cả: Watanabe Haruto.Au: bảo sao nhiều chị em đổ thế. Anh trai quốc dân đẹp thế kia mà.(ㆁωㆁ)Em út: Watanabe Mizuki.Nhan sắc này xứng đáng có 10 Shouto cũng được nữa.(≧▽≦)Từ đây, tớ đưa ra một kết luận:Gia đình này từ trong trứng mà ra.◉‿◉.***
HarutoMệt quá! Bao đêm thức ròng ở cơ quan đang vắt kiệt sức của tôi mất rồi. Lại cảm nữa chứ.Lạ thật, con bé này suốt kỳ thực tập chẳng hề bận tâm đến anh nó nữa rồi. Một tin nhắn hay một cuộc gọi khó khăn đến thế à?Anh giận đấy.Cơ mà, sao mà giận được.Tôi từ lâu đã chẳng biết giận là gì nữa khi ngày đó ập lên người tôi hai chữ nặng nề: trách nhiệm. Nhớ mãi ngày đó, hai anh em cứ nương tựa vào nhau mà lớn lên. Ở với nhà dì tất nhiên vẫn ổn thôi, nhưng sao bằng hơi ấm tình thân được.Nhìn em lúc mới sinh ra, đỏ hỏn luôn gào lên khóc vì đói, lúc đấy lại còn chẳng có sữa mẹ nên dì phải tức tốc chạy đi mua thậm chí là đi xin ở các nhà có con sơ sinh gần nhà. Nói thật, vì con bé mà tôi đã chẳng còn muốn yêu đương hay gì nữa. Thanh xuân của tôi trôi qua rất nhanh, dù có rất nhiều người đã tỏ tình, nhưng họ đều gục mặt khóc khi tôi từ chối họ.Bởi, trong cái nhìn của tôi, lúc nào Mizuki cũng luôn là ưu tiên hàng đầu. Sẽ ra sao nếu em ấy không được mau ăn chóng lớn, không được giáo dục đàng hoàng. Tôi không dám nghĩ đến.Năm 18, ngay sau khi tốt nghiệp, tôi đã lập tức xin nhiều đầu việc khác nhau. Có lúc tôi làm bồi bàn ở một nhà hàng kiểu Tây, có lúc lại đi làm gia sư cho một nhóc nào đấy đang thi lên cao trung. Mãi vài tháng sau đấy thì tôi ổn định ở sở cảnh sát này rồi bén duyên làm anh hùng chuyên nghiệp như hiện tại.Tất nhiên, tôi vẫn làm ở đồn cảnh sát.Chạy đôn chạy đáo như thế, nhưng chưa lần nào, tôi để Mizuki một mình. Tôi không muốn con bé phải gánh chịu lấy những gì tôi đã gồng mình lên để gánh vác thay.Hơn nữa, tôi không muốn con bé phải đơn độc. Như tôi vậy.Những lúc ốm vặt, sốt miên man con bé chỉ có tôi là người thân để dựa vào. Những lúc đấy, tôi mới thấy được sự yếu đuối của con bé. Dẫu sao, vì là con gái nên chuyện này là điều dễ hiểu.Và, có lẽ bây giờ con bé đã lớn.- Haruto! Cà phê cậu này.- Cảm ơn!Hajime để lại ly cà phê trên bàn của tôi, ngẫm lại thì vài ngày gần đây, tỉ lệ bạo động của tội phạm đang tăng lên thì phải. Vụ gần đây là một cụ già ở chỗ Mizuki thực tập thì phải.Ngồi ngã lưng ra ghế một lúc, chợt, bất thình lình tôi với lấy điện thoại và bắt đầu cắm tai nghe vào.Những lời cụ ta nói trước khi bị tống giam, ông ta hẳn đang lấp lửng gì đó.Viết chúng ra giấy, tôi ngồi một lúc và đặt điện thoại vào chỗ cũ.Chúng, chắc hẳn có ý nghĩa.- Mẹ đã nhìn thấy những dự cảm không lành về em con.Vài hôm trước, dáng vẻ xanh xao của mẹ làm tôi bất an. Bà chưa bao giờ căng thẳng như thế khi nói về Mizuki.Và rồi, sau đấy....Tiếng chuông điện thoại đổ lên một hồi rất dài.Là con bé.- Alô? Giờ em mới nhớ đến anh sao?Giữ thái độ niềm nở, tôi vờ như chẳng có gì. - Anh đừng nói thế. À, anh và mẹ ổn không? Hai người có muốn mua quà bánh hay gì không? Chiều nay em sẽ về đến nhà.Con bé có vẻ vui vẻ.Nhưng, phải rồi. Tôi lại lo nghĩ không đâu. Mizuki là Chiến Binh Thiên Thực mà. Con bé có khả năng dự đoán trước tương lai kia mà.Nhưng....Tốt nhất, tôi nên tự tìm hiểu chuyện này.- Mua giúp anh vài ngày thuốc cảm, được không? Anh đang hơi mệt.Tôi ho hắng vào điện thoại, con bé lo lắm, liền mắng tôi.- Anh lại thức trắng ở cơ quan nữa rồi đúng không? Dạo gần đây thời tiết trở trời lạnh thế nhưng anh không đem theo khăn choàng. Chịu anh đấy.- Làm phiền em rồi.Tôi cười trừ, con bé ừm một tiếng.- Em nhớ rồi. Tạm biệt anh.Tiếng con bé tắt hẳn đi sau đấy, ở gần bàn của tôi, Hajime lại nói.- Em gái cậu à?Bật cười, tôi gật đầu.- Em tôi đấy. Nói cậu nghe, con bé có bạn trai rồi. Cậu đừng trông mong gì.Sau đấy, cậu ta liền ủ rũ.- Chán thế! Con bé xinh thế mà.Cũng xinh đấy.Nhưng mãi mãi con bé sẽ không thuộc về cậu.***
Shouto
Người trong danh bạ đấy là ai nhỉ?
Tôi biết việc mình làm tối hôm qua là không đúng và có lẽ là xâm phạm đến quyền riêng tư của em. Nhưng, chỉ là vô tình khi đang mơ màng, màn hình điện thoại của em sáng lên.
Trên đấy là thông báo của rất nhiều cuộc gọi nhỡ và đều là do T gọi.
T là ai?
Nếu T là người thân thiết thì thường em sẽ lưu đầy đủ tên hoặc họ của người đấy. Nhưng đằng này nó chỉ có duy nhất một chữ duy nhất.
Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ....
Có gì đó khó nói?
Hay....
Họ có gian tình với nhau.
Không!
Không thể! Không thể nào!
Em của đêm hôm trước đã nấc lên nghẹn ngào như thế trong cơn say. Những nụ hôn đấy, những dòng nhắn tin, những cuộc gọi hỏi thăm, những lần FaceTime đấy.
Và việc hoan ái giữa chúng tôi gần đây.
Tuyệt đối không có chuyện đấy.
- Anh sao thế Shouto-kun?
Đến gần tôi từ khi nào, có lẽ là lúc tôi đang lơ đãng, em đặt tay lên vai tôi hỏi.
Lại là thứ cảm giác ấy.
Lúc này, tôi hỏi thật.
- Người tên T trong danh bạ của em là ai vậy?
Tưởng chừng khi hỏi như thế, em sẽ bất ngờ biến sắc. Nhưng tôi đã lầm. Em hoàn toàn bình tĩnh trả lời.
- Tsukishima! Cậu ấy vừa về Tokyo. Cậu ấy là bạn thân của em hồi cấp 2 vừa đi du học ở Mỹ về. Lúc đấy em mãi lơ đễnh nên không để ý cậu ấy gọi. Sau đó, em và cậu ấy đã đi uống rượu với nhau.
- Nam hay nữ thế?
Lập tức, tôi hỏi thêm.
Thằng khốn nào lại rủ em đi uống rượu chứ?
- Nữ. Tất nhiên rồi. Anh sao thế?
Em nhìn tôi bật cười, sau đấy chủ động kéo mặt tôi lại gần và tặng tôi một nụ hôn phớt.
- Em thề đấy! Được chưa? Rằng Mizuki sẽ không bao giờ phản bội Shouto-kun.
Nhìn thấy em chìa ngón út ra, đôi mắt em long lên chút ánh sáng hắt từ ngoài trời vào chờ đợi lời thề từ tôi.
Đưa tay ra đáp lại lời thề, sau đấy em giang tay ra ôm lấy tôi. Giọng em trầm hẳn đi với vẻ mặt lo lắng.
- Anh sẽ ở bên cạnh em mà, đúng chứ? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, đúng không?
Từng lời từng chữ đấy làm tôi thêm lay động, trái tim có chút nhói lên khi nghe thấy chúng. Đưa tay ghì chặt em vào lòng, tôi khẽ gật đầu.
- Tất nhiên rồi.
Dù không biết phải tin hay không tin, nhưng trước mắt mọi lời em nói với tôi đều là từ tận đáy lòng. Kể cả khi thế giới tàn nhẫn đến đâu, tôi vẫn sẽ ở đây lắng nghe em, bên cạnh em, sẵn sàng chịu đựng mọi lời đàm tiếu của thiên hạ.
Chỉ cần em đừng rời xa tôi.
Thế là đủ rồi.
***
- Anh bảo sao cơ?
- Người làm gián điệp hai mang ở Yuuei đấy. Tôi đã kể em nghe rồi, đúng không? Người đấy là...
Tút tút tút.
***
Đôi khi, ta sẽ là người hùng trong câu chuyện của chính mình. Nhưng, ở một góc nhìn khác của bất cứ một ai xứng quanh, chúng ta có thể là kẻ phản đồ trong chính câu chuyện của họ.
Thật giả chẳng qua chỉ là cách mà người ta nhìn nhận nó. Nếu niềm tin bị chính tín ngưỡng của bản thân phản bội thì mọi lời thật lòng đều có thể trở thành những lời nói dối trắng trợn.
Ván bài này sẽ sớm được giở lên.
Vấn đề vẫn chỉ còn là thời gian mà thôi.