Căn phòng lặng lẽ không tiếng nói chuyện, tiếng thở đều đều của Eri làm Mizuki không sao chợp mắt được, giấc ngủ yên bình của cô bé bây giờ phụ thuộc nhiều vào trách nhiệm của cô.Sau khi ăn tối, Mizuki đã ngay lập tức chạy lên phòng cùng Eri, Midoriya và Mirio cũng ở rất gần, nếu có chuyện, họ sẽ lập tức chạy đến.Todoroki và nhóm của Uraraka thì ở bên dưới, riêng nhóm của Kirishima thì đang đứng hẳn ở dưới cửa trụ sở Sir Eyenight.Nhìn lên bầu trời, Mizuki thấy có chút gì đó lung lay trong tâm trí, cô cảm nhận được một điềm gở.Thế rồi, từ phía bên kia khung cửa sổ vòm, Chisaki đã đứng hằn bóng vào trong căn phòng lát gỗ của Mizuki và Eri.Nhưng hắn không đi một mình, hắn gọi thêm đồng bọn, lũ tội phạm trong Liên minh của Chisaki cũng đến, tất cả đã vào tư thế sẵn sàng.Nhóm Kirishima bắt đầu chạy vào trụ sở, Mizuki ôm chặt lấy Eri, quyền trượng sẵn sàng phòng thủ.Tiếng cửa sổ vỡ toang làm náo loạn cả khu phố, Chisaki đã bước được vào phòng.Nhưng phía sau Mizuki, đã có Midoriya và Mirio."Xem ra, mày cũng khá lắm, con phù thủy Thiên Thực."Chisaki răng rắc gập cổ, tay hắn gập duỗi, giọng thì ồ ồ."Em mau dẫn Eri đi xuống phía dưới đi, anh và Midoriya sẽ cầm chân bọn hắn."Mirio và Midoriya đã tiến lên trước."Eri-chan chạy theo chị."Mizuki và Eri bắt đầu tăng tốc, nhưng Tora không cho phép, ả ta vẫn cay cú việc bị Mizuki hạ chỉ một đòn."Con phù thủy, mày đi dễ vậy sao?"Ả ta vênh váo.Băng lạnh đóng chặt, nó chôn chân Tora, rồi dần dần tràn lên cả người Tora."Phía này, Mizuki!"Todoroki chỉ về phía cửa thoát hiểm.Phải tăng tốc nhanh hơn nữa.Mizuki thở nhẹ, cô bồng Eri lên rồi cùng Todoroki chạy về phía cửa thoát hiểm."Hey, hey, hey, chạy đi đâu?"Spinel xuất hiện, cây gậy đầy dao của hắn chắn trước mặt Todoroki.Khung cửa sổ to gần khu vực cửa thoát hiểm làm Mizuki nghĩ ra một ý tưởng.Mạo hiểm, phiêu lưu, đầy thách thức.Bắn một tia sáng nhỏ, Mizuki phá tan khung cửa sổ ấy rồi lấy thòng lọng ôm Eri rồi đi ra ngoài."Này, con phù thủy, mày..../ Lạnh quá!"Spinel bị đóng băng, bị Todoroki bỏ lại phía sau.Cảnh sát lúc này đã bao vây toàn bộ khu vực trụ sở, Sir Eyenight và Bubble cùng cảnh sát đứng phía trước trụ sở.Đáp đất, Mizuki ném Eri về phía Sir Eyenight."Bắt tốt đó."Mizuki xoay người, Chisaki từ phía trên cao nhảy xuống tiếp chiêu với Mizuki."Con phù thủy rởm, mày đang gián đoạn kế hoạch của tao."Một cơn gió mạnh được tạo ra sau vụ va chạm, Sir Eyenight giữ không chắc, Eri bị cuốn vào trong các xe cảnh sát."Câm mồm đi, đồ khốn!"Mizuki nện thẳng vào mặt Chisaki, cô giữ khoảng cách rồi ôm lấy Eri.Sợi thòng lọng chạm lên những tầng mây, Mizuki đu lên cùng Eri, bỏ xa khung trung tâm.Tức giận, cảm thấy như bị coi thường, Chisaki bắt đầu phẫn nộ, hắn ta bắt đầu bay lên, đôi cánh nhớp nháp những lớp thịt bay lên đuổi theo Mizuki.
Phải cách xa khu trung tâm để sử dụng nó.Mizuki tiếp tục đu từ áng mây này sang đám mây khác, nhìn lại phía sau, Chisaki đang bám sát với vận tốc khá nhanh.Khu trung tâm mờ dần trong tầm mắt Mizuki, lúc này, Mizuki vẫn quay lại, khoảng cách giữa Mizuki và Chisaki đã vào đủ.Chỉa quyền trượng lại về phía Chisaki, Mizuki lơ lửng trên không, sợi thòng lọng biến mất, bên dưới, dân chúng đang ngước nhìn."Ánh trăng dẫn lối!"Một tia sáng bạc với độ to khủng bố bắn thẳng vào Chisaki, tốc độ nhanh đến mức hắn ta không thể né được mà ăn trọn trăm phần trăm chiêu thức tối thượng của Mizuki.Cú nốc ao mạnh đến mức đẩy Chisaki lê lết thân mình thêm mấy thước, đầu đập hắn vào một công trình kiên cố gần đó, đầu đổ máu.
Aizawa-sensei, em xin lỗi, nhưng để bảo vệ Eri, nên em mới làm thế.Ôm Eri lại vào lòng, Mizuki tạo nên một chiếc đệm sáng long lanh đỡ lấy cơ thể của hai chị em.Cả hai an toàn đáp đất.Đầu ong ong, máu chảy che đầy nửa mặt, Chisaki ôm đầu ngồi dậy, cả người đau điếng, thở không ra hơi.
Chết tiệt!Từ trong lớp bụi đường ấy, Mizuki vẫn chưa thể lơ là.Vận tốc nhanh hơn báo, Chisaki tóm lấy cổ Mizuki, hắn ta mạnh bạo đè cô xuống nền đường, tạo nên cả một vết lỏm trên mặt đường.Dân chúng sợ hãi, chạy tán loạn."Mày giỏi lắm, phù thủy à, nhưng chưa thể giết chết được tao đâu."
Mày còn non lắm!Chisaki rủa thẳng mặt Mizuki. Hắn tự tiện dùng tay tát một lực thật mạnh vào Mizuki, cô đau nhưng không la hét.Trên nền đường, Eri đứng trời trồng không nhúc nhích, cô bé sợ hãi đến độ chẳng thể di chuyển.Kéo dài bàn tay của mình bắt lấy Eri, nhưng chẳng tóm được.Todoroki đã đến, cậu ôm Eri rồi né sang một bên, chỗ băng tồn lại trên tay Chisaki giúp cậu giữ khoảng cách."Lại thêm đồng minh nữa sao?"Chisaki buông Mizuki ra, hắn ta lao đến đấm thẳng vào bụng Todoroki, nhanh tay tóm lấy Eri vào lòng.Tấm lưng đập thẳng vào tường, Todoroki đau đớn ôm bụng, máu từ khoé miệng chảy ra, chưa kể là trên trán cũng bị thương, máu chảy ra đáng kể.Tiếng hét của Eri trên bầu trời khiến Mizuki đau đớn, cô thấy mình thật vô dụng, ngồi trên nền đường, trời bắt đầu đổ mưa thêm lần nữa, máu phai dần trên nền đường, ánh đèn chập chờn, khung cảnh ma mị.Và tiếng hét ai oán của Mizuki vang lên."Eri!"Nhìn Eri xa dần trong tầm mắt, Mizuki ngất đi trong tích tắc sau đó.Ánh trăng bỗng đỏ thẫm trong mắt Todoroki, cậu tiến đến bồng Mizuki lên dưới cơn mưa.
Chúng ta sẽ không tha cho hắn!***
Tỉnh dậy, mơ màng, mờ ảo, mọi thứ trong mắt Mizuki dần rõ ràng hơn, trời đã quang và tay cô bị thương."Ể, cậu tỉnh dậy rồi sao?"Uraraka dụi mắt, cô từ từ đi đến chỗ Mizuki."Cậu bị thương tương đối nhẹ, không sao đâu.""Vậy còn, Shouto-kun thì sao?"Mizuki mỉm cười hỏi."Cậu ấy vẫn đang ngủ, đêm qua mưa ngâu lớn thật lớn, cậu ấy một mình đưa cậu về đây."Uraraka lấy bong băng trên bàn, tay bắt đầu thay băng cho Mizuki."Todoroki-kun cậu ấy cũng bị thương, nhưng không sao, cậu ấy cũng bị ngoài da, giống như cậu."Trấn an Mizuki, Uraraka nói.Nói đến đây, Mizuki càng cảm thấy có lỗi, tại cô vẫn còn quá yếu, vẫn chưa thể bảo vệ được Eri.Giờ đây, chắc Eri đang sợ lắm."Xong rồi, chúng ta mau đi ăn sáng."Uraraka cất lại bong băng, cô cùng Mizuki đi xuống nhà ăn.Thật tình mà nói, Mizuki đã làm mọi thứ trong khả năng có thể rồi, cô cũng đừng nên tự dằn vặt để bản thân cảm thấy mình có lỗi làm gì.Nhưng chính cảm giác này mới giúp cô có đủ sự quyết tâm, nhằm cho một mục đích cuối cùng.Là giải cứu Eri.
***
"Cậu cứ lên phòng Todoroki xem thế nào đi, chắc cậu ấy cũng nhớ cậu."
Mizuki theo lời Midoriya cũng đã đi lên phòng xem thử.
Vặn nắm đấm cửa bước vào, ánh sáng cũng nhè nhẹ rọi lên từng ngóc ngách nhỏ trong căn phòng.
Trên giường, Todoroki vẫn đang say giấc, trên mặt dán một, hai cái urgo.
Đi đến gần giường Todoroki hơn, Mizuki ngồi xuống, tay cô từ từ đưa lên vuốt lấy gương mặt bị thương nhưng vẫn còn phong độ lắm.
Bất ngờ thay, bàn tay Todoroki bỗng đưa lên đầu Mizuki, ép lấy rồi ôm chặt cô bằng cả hai tay.
"Anh tỉnh lúc nào vậy?"
Mizuki khẽ cựa quậy.
"Anh dậy lâu rồi, anh nhờ Midoriya nói em lên đây."
Todoroki xoa đầu Mizuki, cậu khẽ ho khan vài tiếng.
"Tại sao?"
Mizuki thắc mắc.
"Vì nhớ em, được không?"
Todoroki trả lời, hương bạc hà phản phất cả không gian.
Đưa bàn tay đặt tại miếng băng keo gần nơi khoé môi Todoroki, Mizuki hôn lên đó một cái.
"Mau xuống ăn sáng đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."
Nắm tay Todoroki, cô kéo cậu ngồi dậy.
"Được, chúng ta cùng đi."
Todoroki mỉm cười, cậu ấm áp đan tay Mizuki.
***
"Chúng ta cần có kế hoạch tác chiến rõ ràng, trước hết, chúng ta sẽ chia nhau ra. Nhóm của Fat Gum sẽ chặn đầu các tên tội phạm khác tại trụ sở của Tử Uế Bát Trai Hội."
Sir Eyenight đưa tay chỉ vào màn hình.
"Nhóm của Aizawa, nhóm của anh có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là đột nhập sâu vào tiền tuyến bên trong của Tử Uế Bát Trai Hội và cứu Eri."
Sir Eyenight tiếp tục.
"Những người còn lại có trách nhiệm hỗ trợ, tạo sự thuận lợi cho nhóm của Aizawa và Fat Gum đột nhập an toàn vào bên trong, khi cần thiết, chúng ta sẽ tiến vào."
Kết thúc buổi họp.
Vậy, nhiệm vụ đâu ra đó rõ ràng, Mizuki thuộc nhóm Aizawa với Midoriya, Mirio và Todoroki.
Còn các nhóm còn lại đã có sự phân bố đồng đều, việc sắp tới sẽ ảnh hưởng nhiều đến rất nhiều thứ, nên cần phải chuẩn bị tâm lý thật vững vàng.
Eri-chan, đợi bọn chị.