LoveTruyen.Me

Dn Bnha Hoa Tu Dang

Để kỷ niệm chặng đường 42 chương, tớ xin tặng mọi người một phiên ngoại để nhân dịp đáng nhớ hôm nay.

***

Mizuki

Nhanh quá đi mất. Chớp mắt mà đã hơn bảy năm trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng đấy. Chẳng biết thế nào mà giờ này tớ vẫn sống sờ sờ trên Trái Đất này. Phải nói là hút chết rồi, cơ mà chắc là vì phước lớn và nghĩa vụ của tớ vẫn chưa hết nên bây giờ vẫn có thể đi đi lại lại nói chuyện với các cậu như hôm nay.

Sống một cuộc sống đúng nghĩa là một con người, không phải vướng bận với những trách nhiệm mang tầm cỡ thế giới này cũng thoải mái đấy chứ.

Ít ra thì tớ cũng chẳng còn bất tử nữa.

Nhờ vậy thì mới có thể đồng hành và vun vén cho gia đình nhỏ này chứ.

Thôi chết!

Trễ giờ đón chúng nó rồi.

Chắc các cậu nghe cả rồi đúng không? Các cậu không nghe sai đâu. Là con của tớ đấy.

Tớ nhớ mãi ngày hôm đấy, năm 18 vừa mới ra khỏi Yuuei, chưa nghề ngỗng đàng hoàng như hiện tại mà đã kết hôn. Sau đấy rất nhanh là mang bầu, đến hiện tại bây giờ là cùng anh nuôi lớn hai nhóc sinh đôi là máu mủ của mình.

Trường hợp của tớ phải nói là rất may mắn đấy, một cặp long phụng đủ cả trai lẫn gái. Hai bên vui lắm, nhưng bố chồng tớ thì hơi phấn khích, ngày tớ sinh thì ông ấy đã đi bắt tay với toàn bộ các y tá, bác sĩ ở khắp bệnh viện rồi sung sướng hô to:

- Con dâu tôi nó sinh rồi. Một cặp trai gái luôn đấy.

Về sau, kinh tế đi lên nhiều khi bây giờ tớ đã là một nhạc sĩ nên chúng tớ đã dọn ra ở riêng. Tất nhiên là nhờ Jirou trả tiền để mua bài. Cậu ấy giờ nổi tiếng lắm, ít lâu qua nhà vẫn thường thưởng cho Shousuke và Miyuki rất nhiều kẹo bánh và tiền tiêu vặt.

Đương nhiên là để mẹ giữ hộ rồi.

Và mẹ hứa là sẽ không động vào đồ của hai đứa.

Đến trường của bọn nhỏ rồi này.

Nghe bảo hồi đấy anh đã từng học ở đây nên cũng muốn con theo. Chúng tớ tất nhiên tính toán rất là nhiều, bởi một phần đây là trường quốc tế, học phí đương nhiên chả rẻ chút nào.

Cơ mà, vì con nên vẫn cắn răng làm lụng mà nuôi con ăn học thôi.

Vừa đứng trước cổng trường, tay khệ nệ đủ thứ đồ ăn cho tối nay. Sau đấy, hai đứa từ bên trong chạy tọt ra khiến cô giáo bên trong phải chạy theo.

- Mẹ ơi!

Hai đứa chúng nó đồng thanh.

- Mẹ ơi! Sao mẹ cứ trễ hoài thế? Mẹ không thương chúng con à?

Miyuki nhõng nhẽo đòi mẹ.

- Em không được nói mẹ như thế. Mẹ có việc nên đến trễ thôi. Mẹ rất thương chúng ta mà, đúng không mẹ?

Lúc sinh thì Shousuke là đứa ra trước, một lúc ngắn sau đấy thì Miyuki mới ra nên số làm anh của thằng bé như vận vào nó vậy, thằng nhỏ rất nghiêm túc rất hiểu chuyện và có phần 'ông cụ non'. Nhưng Miyuki lại rất hay đòi bố, nhõng nhẽo với mẹ. Cơ mà chưa lần nào Shousuke tị nạnh với em nó.

May mà hai anh em hoà thuận với nhau.

- Hôm nay chúng ta ăn sinh nhật của bố đúng không mẹ?

Shousuke háo hức lắm, thằng bé cứ luyên thuyên suốt từ sáng hôm qua vì sắp được ăn thêm lẩu do tớ làm. Thằng nhỏ không kén ăn lắm, khá dễ nuôi, mỗi tội lại không thích ăn tôm - thứ mà Miyuki rất thích.

- Ừm. Thế chúng ta về sớm chuẩn bị đồ ăn đón bố về, được không hai đứa?

Tớ gật đầu chào cô giáo, hai đứa làm theo rồi cả ba mẹ con đi nối gót nhau về đến nhà. Nói là phụ mẹ nhưng về đến nhà thì đã chạy lon ton vào phòng nằm ngủ cả hai. Thế thì mình mẹ làm vẫn không sao cả.

Được một lúc thì trời cũng nhá nhem tối rồi, mâm cơm hôm nay đương nhiên là thịnh soạn hơn mọi hôm với nhiều món hơn một tí.

Mãi mà chưa thấy anh về nhỉ?

Bắt bếp lên, tớ đun lại nồi nước lẩu cho nóng. Bỗng, từ phía sau, không biết từ lúc nào, một vòng tay đã luồn qua eo tớ, cả khuôn mặt ấy như chìm sâu vào cổ tớ phả ra từng đợt hơi ấm thoảng qua làm tớ bật cười vì nhột.

- Nhớ vợ quá! Anh nhớ vợ quá đi mất.

Anh về rồi.

Vòng tay anh siết vào chặt hơn, nhìn vào những gì trước mắt, anh bảo.

- Vợ tổ chức sinh nhật cho anh à?

- Vất vả cho anh rồi, Shouto-kun.

Quay mặt sang nhìn anh, đôi mắt chúng tớ lần nữa nhìn vào nhau.

Gần quá đi mất.

Khi môi vừa chuẩn bị áp vào môi, chẳng hiểu sao hai đứa lại đi ra từ lúc nào. Đúng là chỉ giỏi chọc mẹ mà thôi.

- A! Miyuki che mắt lại đi. Mẹ với bố đang 'chim chuột' đấy.

- 'Chim chuột' là gì hả anh?

Thế rồi, anh bật cười khụy người xuống giang tay ra.

- Thế có ai mừng sinh nhật bố không nhỉ?

- Có ạ!

Hai đứa lập tức sà vào lòng anh, chúng nó nhảy cẩn lên hôn vào hai bên má anh và hát bài hát chúc mừng.

Trong lúc ăn cơm, mấy đứa nhỏ cứ năn nỉ tớ kể chuyện khi xưa mẹ nó đã chiến đấu với thế lực xấu như nào. Thậm chí, Miyuki còn đòi mặc thử trang phục hồi xưa mà tớ đã mặc.

Cơ mà, quy tắc vẫn cứ là quy tắc.

Đến giờ ngủ thì hai đứa tuyệt đối không được đòi hỏi thêm nữa.

Được cái hai đứa dễ bảo, cứ nghe mẹ hứa là mai mẹ sẽ kể là hai nhóc tự động rủ nhau chạy vào phòng mỗi đứa một giường mà đi ngủ.

Vì còn là trẻ nhỏ, nên hai vợ chồng phải lắp cả camera lên để xem hai đứa thế nào. Tớ khi trước thấy không hay lắm vì thế này thì đang xâm phạm đến quyền riêng tư của con.

Nhưng, đúng là đâu thể lường trước được điều gì đúng chứ? Thế là tớ đành nghe theo Shouto mà lắp cả máy quay trong phòng hai đứa để cảm thấy an tâm.

Kiểm tra cửa nẻo lại một lần nữa xem thế nào, chốt cửa lại hết chưa thì tớ từ từ đóng cửa đi về phòng. Hai đứa ngủ say thật.

Vừa vào đến phòng thì vừa lúc anh từ nhà tắm đi ra với khăn bông phủ đầu.

- Vợ ơi! Lau tóc giúp anh với.

Đây đã dần trở thành thói quen của tớ từ ngày hai đứa trở thành vợ chồng. Anh ấy thì lau tóc cho tớ, và ngược lại. Cứ thế mà đã thành lệ mà không dứt được đến tận bây giờ.

- Hai đứa ngủ hết rồi hả em?

Ngồi xuống nệm, tớ đưa tay từ từ vỗ về mái tóc đang ướt của anh. Nhìn anh trong gương mà xem, thoả mãn cứ như mèo con được vuốt ve vậy.

- Hai đứa ngủ cả rồi.

Sao tự dưng tớ cứ thấy có gì đó không ổn trong câu hỏi của anh ấy.

Thế rồi....

Anh giật phăng cái khăn rồi ném xuống đất, tay cố định tớ xuống giường. Mắt anh sáng lên như chú mèo nhìn thấy bữa ăn của mình trước mắt.

- Anh nghĩ là Shousuke với Miyuki muốn có em để chơi cùng. Nên là....

Anh lấp lửng, hắng một tiếng rồi nói.

- Thế.... Tối nay vợ lại là của anh, được không?

Không có một đường nào để thoát nữa cả. Hai đứa thì ngủ rồi, tường lại còn cách âm. Chưa kể, một lí do khác để tớ không thể nào từ chối được: hôm nay là sinh nhật của anh.

Mizuki này, hãy bảo trọng.

Đêm nay sẽ dài lắm.

Đó là điều tớ đang tự nhủ với mình.

- Anh bắt đầu, được chứ?

Cởi phăng chiếc áo phông trên người ra, anh để cả thân mình lướt qua cơ thể tớ và thì thầm đầy quỷ mị.

- Được! Anh....

Và đêm hương nồng diễm bắt đầu.

***

Shouto

Đêm qua, thật tuyệt.

- Gọi anh là chồng xem nào!

- Từ từ đã. Shouto! Dừng lại! Em... Ưm...

- Chồng ơi! Chậm lại một chút.

- Rách mất Shouto à!

- Lần nữa nhé, vợ ơi?

Chúng tôi cứ cuốn quít với nhau qua nhiều giờ đồng hồ, lần cuối nhìn mặt đồng hồ thì đã là hơn 3 giờ sáng. Đến lúc mở mắt ra thì trời đã sáng, vẫn hình bóng tôi ấm ôm nhiều đêm nay, vẫn hơi thở đều đặn luôn phả vào ngực tôi thân thuộc, vẫn vòng tay luôn ôm lấy tôi mỗi đêm.

Tôi vẫn nhớ khi đấy ở tuổi 18 tôi đã mặc vest, ôm một bó hoa rất to đứng giữa rất nhiều những học sinh tốt nghiệp cùng khoá đấy ở Yuuei, lần đầu một đứa cục mịch, ít nói và lầm lì như tôi phải nói nhiều như thế trên cuộc đời.

Mizuki này!

Anh có đôi lời muốn nói với em.

Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Rất nhiều lần trước kia trong quá khứ, anh đều một mực không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, anh lầm rồi, Mizuki à.

Yêu em không chỉ bởi ánh nhìn, bởi sắc đẹp của em. Anh còn yêu em bởi cách em luôn dịu dàng đối xử với tất cả mọi người xung quanh. Cho dù trước đấy thế giới đã không được dịu dàng với em, luôn khiến em trầy trật và gặp khó khăn, nhưng chưa lần nào em bỏ cuộc, em dường như phớt lờ nó và vẫn tiếp tục trao đi những gì tốt đẹp nhất của bản thân mình đến với tất thảy mọi nơi.

Thế....

Mizuki này!

Nếu em không phiền vì có một người bạn trai cục mịch như anh thì....

Em có phiền nếu như có một người chồng như anh không?

Mọi người khi đấy đã ồ lên, không khí trở nên hồi hộp ngay khi đấy. Anh vẫn còn nhớ khi đấy em đã bật khóc nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười.

Và...

Cái gật đầu của em đã khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất ngày hôm đấy. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, chúng tôi tổ chức một hôn lễ có thể xem là như trong mơ của em và tôi. Mất thêm hai năm nữa chúng tôi đã trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.

Nhưng, trước hai năm đấy thì tôi đã là bố của hai đứa con rồi.

Và là chồng của mỗi một mình em.

Những cử động đầu tiên của em trong lòng tôi, đôi mắt mơ màng nhìn tôi vẫn hệt như ánh mắt của cô cừu non năm nào. Em áp mặt vào người tôi và nhõng nhẽo.

- Sao anh dậy sớm thế?

- Anh vừa mới dậy thôi. Anh làm em thức giấc à?

Vuốt lấy mái tóc mềm trong nắng mai, tôi không biết khoé môi mình đã cong như thế nào vì sung sướng.

- Không. Cử này là em phải cho con ăn sáng nên....

Bỗng, em bật cả người dậy.

- Thôi chết! Hai đứa nhỏ!

Và đấy các cậu thấy chứ?

Sẽ có những lúc tôi thành người thừa trong mắt em.

Thôi thì ganh tị hơn thua với con mình làm gì chứ, mấy đứa nên biết ơn vì có mẹ bên cạnh đi.

Còn với bố à?

Mẹ luôn thuộc về bố.

Mọi lúc mọi nơi.

Không bao giờ tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me