Dn Bnha Lost Memories
Takami Hiiru nhìn anh trai mình với đôi mắt long lanh: “Mà nè! Keigo, em muốn làm anh hùng!!!” “Hả!?” _ Hawks bất ngờ hả lên một tiếng, đôi mắt hoang mang nhìn Hiiru: “Anh hùng? Thật à!?”Hiiru gật đầu lia lịa đáp lại câu hỏi của Hawks: “Ừm!”“Làm anh hùng không dễ đâu! Nguy hiểm lắm!” Hawks có chút không muốn để Hiiru làm anh hùng, thật sự là quá nguy hiểm. Và có thể “Cấp trên” của hắn biết mà lợi dụng nó nữa. Hiiru cười một cách xấu xa:“Anh không ngăn được em đâu!”Hawks: “...”
----- ☼ -----
Hiiru đã quyết định rồi! Nó sẽ thi vào Yuuei - ngôi trường đào tạo anh hùng hàng đầu Nhật Bản. Nhưng ở Yuuei khá xa so với nơi Hiiru ở, và đương nhiên là nó phải chuyển đến đó rồi. Ai rảnh đâu mà ngày ngày di chuyển từ Kyushu tới Shizuoka được! Thế nhưng suốt 2 tháng hè đàm phán như hai người “đàn ông” với nhau. Hawks vẫn nhất quyết không cho Hiiru đi, cố gắng thuyết phục nó học ở Kyushu. Mà Hiiru cũng ngang bướng không kém, hiện tại một tay kéo vali, một tay đẩy cái bản mặt phè phỡn kia ra khỏi cánh tay mình. Hét lên trong tuyệt vọng: “Buông em raaaaa!”Hawks bám chặt hơn, nhất định không chịu buông: “Học ở đây cũng được mà! Đâu nhất thiết phải lên đó học đâu!”Hiiru ngang ngược trả lời: “Ughhhh!!! Em thích!”Hawks cũng ngang ngược không kém: “Nhưng anh không thích! Anh là anh trai mày đó!!!”Hiiru bất lực, tay nó thả cái vali ra, nhíu mày, thẳng thừng hất Hawks ra khỏi tay của mình: “Trước khi đi em có cái này tặng anh này!”“Hở?” _ Hawks bất ngờ khi nghe tin mình có quà, rốt cuộc thì cũng buông tay nó ra. “Quà gì cơ?” Hiiru, híp mắt mỉm cười rất “hiền từ”, trên tay nó xoay xoay con dao từ băng được tạo ra từ khi nào: “Em mới học được món cánh gà chiên nước mắm ngon lắm!”Hawks nuốt nước bọt, bỗng dưng hắn cảm thấy có dự cảm không lành tý nào. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hiiru đã tiếp tục:“Đảm bảo ngon! Nhà mình có cánh gà và nước mắm sẵn rồi, chỉ cần sơ chế (vặt lông), làm sạch rồi đem đi chiên thôi!”Hawks giật thót, đưa hai tay ra tỏ vẻ đầu hàng, miệng lắp bắp: “H-Hiiru, em bình tĩnh đã! Chúng ta có thể nói chuyện!!!”Hiiru vẫn cười, nhưng có thể thấy sát khí tỏa ra nồng nặc: “Chúng ta nói chuyện suốt 2 tháng nay rồi ~”Ngày hôm đó, người dân lại lần nữa thấy một con gà biết bay (?) đang “chạy” trốn khỏi một cô bé “bay” bằng lửa (?), trên tay còn cầm theo một con dao. Việc hai anh em nhà Keigo hay “chơi” trò đuổi bắt nhau trên trời là quá quen thuộc rồi với người dân gần đây rồi. Sau khi lông vũ của Hawks bị Hiiru đốt gần hết thì nó cũng kiệt sức, thế là hai anh em lại khoác vai nhau đi ăn gà. Hiiru đã quá quen với nơi này rồi. Không hiểu sao Hiiru không tủi thân hay buồn gì khi không biết bố mẹ mình là ai. Hiện tại, Hiiru rất hài lòng với cuộc sống của mình rồi. Nó bất lực với cái tên dai như đỉa kia rồi, kiểu gì cũng không cho nó đi là sao!? “Em có đi luôn đâu mà anh lo!”“Sao phải lên Shizuoka học chứ!! Ở Kyushu cũng có trường mà!”“Học ở Yuuei thích hơn. Đó là trường hàng đầu mà!”“Anh mày học ở Kyushu vẫn là anh hùng TOP 3 đấy thôi!”Cuộc đối thoại mãi vẫn không chịu kết thúc. Hiiru vò đầu bứt tóc, thật sự muốn đem Hawks đi làm món gà chiên nước mắm thật mà! Đấu tranh với Hawks làm Hiiru cảm thấy mình già đi thêm 10 tuổi vậy. Y như là đang đấu tranh với một đứa con nít. “Buông ra!! Cái tên vô liêm sỉ này!!”Sau một hồi giằng co với Hawks, Hiiru mới được hắn ta miễn cưỡng cho phép lên Shizuoka học, nhưng nhìn cái vẻ mặt khó ở kia là biết chắc chắn hắn không muốn cho nó đi rồi.----- ❃ -----
Hiiru sau khi ngồi tàu điện suốt mấy tiếng thì mới tới được tỉnh Shizuoka, còn Hawks thì vẫn nhất quyết bay theo. Bởi vì nếu hắn mà ngồi với Hiiru thì chỉ sợ nó sẽ bị đè bẹp bởi fan trước khi tới được Yuuei thôi. Hiiru cảm thấy cực kỳ mệt mỏi khi có ông anh trai lo lắng một cách thái quá như này. Nó ngồi trên tàu mà cứ thở dài hoài. Tại sao ông anh trai này lại lo lắng một cách thái quá vậy cơ chứ! Thế là trước khi đi đến chỗ thuê nhà. Hawks bị nó kéo vào một trung tâm mua sắm để cải trang. Thay một bộ đồ khác nè, dẹp cái kính đi nè. Sửa lại tóc các thứ nữa nè. “Tuyệt vời!” _ Hiiru cười toe toét, vỗ ngực tự khen tay nghề của mình. Nó nhìn thành quả trước mắt của mình mà tự hào. Đảm bảo không ai nhận ra đây là Hawks luôn! Mái tóc được Hiiru vuốt cho gọn lên, cái kính anh hùng ngầu lòi mà nó cho là quê mùa và xấu xí bị vứt qua một góc không thương tiếc. Hiiru xoa xoa cằm: “Cắt được cái cánh này đi thì tốt!”Hawks: “...”Hawks không hiểu, từ trước tới giờ, Hiiru vẫn luôn lăm le cái cánh của hắn. Không biết rằng cánh của Hawks và Hiiru có thù gì từ kiếp trước hay không mà nó vẫn luôn muốn cắt cái cánh này đi. Sự thật thì cái cánh màu mè đỏ chót này nổi quá, đi ra đường thì đây là thứ mà người ta chú ý đến liền. Mà nhân vật nổi tiếng sở hữu đôi cánh giống vậy là ai? Là Hawks chứ ai! Hawks đau khổ nói: “Làm ơn tha anh mày đi!” Hiiru nhún vai một cái, bĩu môi rồi trả tiền cho người ta. Mà đương nhiên đó là tiền của Hawks rồi. Xong việc thì hai anh em dắt tay nhau đi thuê phòng trọ. Hiiru lăng xăng nhảy chân sáo đi trước, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố đông đúc, trên tay là cây kẹo bông màu hồng xinh xắn, y như thiếu nữ mới lớn vậy. Nói đến phòng trọ thì tiêu chuẩn của Hiiru cũng phải khiến người ta cạn lời. Phải sạch sẽ, đẹp, thoáng đãng, rộng rãi, tiện nghi và nằm gần trung tâm thành phố. Thế nên từ nãy đến giờ nó vẫn chưa chọn được cái nào vừa lòng hết. Nói đến vấn đề tiền bạc thì không cần phải lo, Hawks lo tất cả, gia tài của hắn nó ăn chơi cả đời cũng không hết được. Ai bảo làm chức cao quá làm gì! “Khó chiều quá đi mất!” _ Hawks thở dài một cái, phàn nàn. Hiiru trừng mắt với hắn, phồng má: “Kệ em, ai mà chẳng có tiêu chuẩn riêng cơ chứ!”“Nếu không lựa được thì tối nay xác định ngủ ngoài đường đó!” Nghe xong lời đe dọa của Hawks, Hiiru nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ: “Khách sạn để trưng hả? Anh phải suy nghĩ thực tế lên đi chứ!”Hawks: “...” Này là đang đá xéo anh ngu đúng không? Hiiru: \(ϋ)/♩ Đúng zậy! •“Nơi này chắc được rồi nhỉ?” Hawks xoa xoa cằm, đánh giá ngôi nhà mà Hiiru chọn, ừ, là nhà luôn chứ không phải là phòng trọ nữa rồi! Hiiru gật gù: “Tạm ổn!” Tuy vẫn không đẹp bằng nhà của nó nhưng ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn này khiến Hiiru hài lòng. “Vậy đem đồ vô thôi, anh làm xong thủ tục rồi!” Hawks cười một cái, ai ngờ người bán là fan cứng của hắn, liền lập tức ký hợp đồng ngay, còn giảm cho 5% giá tiền nữa chứ. Làm người nổi tiếng có khác...Đồ của Hiiru đem theo không nhiều, vì thế nên mọi thứ rất nhanh đâu vào đó. Nó ngồi trên sofa thưởng thức ly cacao mới pha, cười tít mắt. “Có cần anh viết đơn đề cử(*) cho không?” _ Hawks ngồi kế bên cười một cái, hỏi. Hiiru nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi của Hawks: “Đề cử?” “Phải, thí sinh có đơn đề cử thì chỉ cần thi viết và tham gia một cuộc thi nhận định năng lực thôi. Không cần phải thi đầu vào chi cho mệt!” Hawks biết Hiiru dư khả năng để đỗ vào Yuuei, nếu nó muốn được tuyển thẳng thì hắn có thể viết đơn đề cử. Chuyện đơn giản ấy mà, không cần phải chen chúc thi đầu vào giống người ta. Nó mân mê ly cacao một hồi rồi quay đầu lại cười: “Được ạ! Nghe kích thích ghê!” Xong rồi nó lại ngập ngừng: “Còn bây giờ... Anh mà không về thì ‘Cấp trên’ sẽ nổi điên lên cho coi!!” Hawks: “...” Trốn việc có chút xíu thôi mà ‘Cấp trên’ của hắn đã gọi điện, nhắn tin inh ỏi rồi. Thật tình, lo lắng cho em gái một tý thôi cũng không xong với bọn họ mà! Xong xuôi mọi việc, Hawks bị Hiiru thẳng thừng đá đít ra khỏi nhà của mình. Hawks: Làm anh khó lắm... Đâu phải chuyện đùa 。:゚(;´∩';)゚:。 ____________________________________Góc giải thích: Cái vụ tuyển thẳng á mọi người. Tôi thắc mắc là làm sao mà Yuuei biết được ai giỏi ai không mà tuyển thẳng như vậy được? Bởi người không có giấy phép hoạt động kosei đâu được sử dụng năng lực lung tung đâu. Ở trường sơ trung càng không. Vậy nên cứ tạm thời để là “Học sinh đề cử” đi hén. Buổi tối tốt lành nhaaaaaaaa ~~ ________________________________Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me