Dn Bnha The Journey Continues
Ngồi nghĩ mãi nhưng cuối cùng cô quyết định chọn cái tên gần gũi với bản thân mình nhất. Với việc lấy và bỏ các kí tự trong tên gốc, một cái tên mới đã được hình thành - Tokita
Shouto-nii thì quyết định tên anh hùng của bản thân là Shouto. Mặc dù vậy, ngạc nhiên nhất là Midoriya khi cậu ta quyết định lấy cái tên Deku. Có vẻ như cậu ấy đã có lý tưởng của riêng mình khi chọn đó làm tên anh hùng. Sau đó lại đến phần phải chọn nơi thực tập nữa. Vì All Might không có văn phòng hay trụ sở anh hùng nảo của riêng ông nên hiển nhiên, người có trụ sở tốt nhất chính là anh hùng No.2 aka cha của cô - Todoroki. Tất nhiên là Uta vẫn không thích ông ta, tuy vậy cô vẫn chọn đó làm nơi thực tập và tuy chỉ là cảm giác, nhưng cô nghĩ chắc Shouto-nii cũng chọn giống như vậy
(Ngày hôm sau)
Đây là ngày đầu tiên của kì thực tập. Shouto và Uta đều ngủ dậy rất sớm, hơn rất nhiều so với mọi ngày. Endeavor bình thường ông ta hay sử dụng năng lực của mình đi đến đó nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt nên ông phải sử dụng đến ô tô của bản thân. Không biết ông mua ô tô làm gì nhưng từ lúc mua đến giờ gần như rất ít sử dụng, mà hơn nữa đây lại là ô tô 20 chỗ. Nghĩ thì như vậy nhưng Uta cùng với Shouto-nii cũng không cằn nhằn gì mà lên xe đi tới trụ sở đó.
Đến nơi, cả hai người đi theo Endeavor vào thư phòng của ông ta. Endeavor nhìn hai người trước mặt rồi nói:
"Bây giờ, hai đứa sẽ ở đây và quan sát xem một trụ sở anh hùng hạng nhất làm việc như thế nào"
Nghe vậy, Shouto-nii bất mãn phản bác lại:
"Bọn tôi đến đây để thực tập, không phải là người mà ông có thể cho ra rìa đâu!"
Endeavor khựng lại, rồi ông quay đi mà nói:
"Xuống tầng giải quyết toàn bộ giấy tờ của ngày hôm nay"
Dù chưa thỏa mãn lắm do không có cái gì nghe giống như là của anh hùng tập sự nhưng Uta cùng Shouto-nii cũng xuống phòng để ngồi giải quyết giấy tờ. Mà không biết do vì sao, đống giấy tờ của đám nhân viên vào tay hai người họ là giải quyết nhanh hơn gấp bội. Kết quả vẫn rất chất lượng, thậm chí còn cao hơn. Bọn nhân viên văn phòng chỉ biết nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O.
Hai người làm miệt mài, đến 4 tiếng sau thì xong. Cùng khoảng thời gian nhưng đám nhân viên của Endeavor mỗi ngưởi mới được một vài tờ. Số giấy tờ giải quyết của họ bắt đầu hơi dày thì hai anh em bên cạnh đã có thêm hai chồng cao ngất ngưởng hồ sơ giấy tờ. Với cái tâm trạng vui vẻ đó thì họ cùng nhau đi lên báo cáo cho vị anh hùng No.2
Thì vẫn là báo cáo như bình thường vậy thôi. Chẳng ai ngờ rằng Endeavor lại quyết định rủ cả hai đi ra quán nước rồi ngồi lại nói chuyện. Mặc dù vậy nhưng Endeavor vẫn chỉ trò chuyện với viên ngọc quý của ông là chính, còn sản phẩm lỗi thì có vẻ ông chưa nói gì với Uta. Thấy vậy, cô bèn gục xuống bàn mà ngủ luôn. Và đúng lúc này thì Endeavor nói chuyện tiếp với Shouto về con đường anh hùng và cả về em gái của cậu. Ông lấy làm tiếc vì đã không cho Uta thi bài kiểm tra đầu vào, tuy vậy cũng chỉ là ông lo lắng cho cô sẽ thất bại và suy sụp. Nghe vậy, Shouto có chút dao động nhưng cuối cùng, cậu vẫn giữ mặt lạnh như cũ. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc rồi Endeavor bảo rằng hôm nay tạm thời như vậy. Tuy nhiên, ông lại tiếp tục nhiệm vụ của mình nhưng không quên gọi lái xe của mình để đón hai con người vừa làm cho ông xong hết đống giấy tờ kia. Shouto cõng luôn Uta đang ngủ say đi về nhà rồi anh để con bé ngủ trong phòng khách của căn nhà.
Endeavor khi sau khi đi tiếp tục anh hùng thì ông có một thắc mắc rằng không biết, con bé lấy đâu ra thể lực đó. Cả trong kì hội thao vòng hai cũng vậy. Nó đủ sức để duy trì thể lực lâu đến vậy, phải có uẩn khúc gì ở đây. Có lẽ con bé tập luyện ở nhà chăng, nhưng dù có vậy thì động tác chiến đấu khó mà thuần thục được. Ông quyết định một ngày nào đó sẽ thử hỏi con bé hoặc nếu không được thì sẽ dùng một cách khác cực đoan hơn nhiều - lục soát.
Uta ngủ đến lúc ăn tối thì cô tỉnh dậy. Sau khi ăn tối thì cô về phòng và quyết định ngủ luôn bởi vì sáng hôm sau là vẫn phải dậy sớm. Bóng đêm lại bao trùm thành phố.
Ngày hôm sau, họ lại không phải dậy sớm. Tuy vậy, buổi chiều Endeavor vẫn đi về và bảo họ đi cùng ông. Hai người lên xe ô tô, tuy nhiên lần này ông lại bảo họ ngồi ở hai nơi khuất nhất của chiếc xe. Uta thấy vậy thắc mắc hỏi:
"Tại sao...?"
"Đương nhiên là còn dành cho những người khác ngồi chứ sao. Giờ thì im lặng đi"
Shouto-nii cùng Uta ngồi vào ghế của bản thân và mỗi đứa lôi ra một chiếc điện thoại cùng một cặp tai nghe rồi ngồi nghe nhạc, xem mạng,.....Tiền mạng thì khỏi lo, khoản tiền Endeavor cho làm tiền tiêu vặt đủ để làm diều đó. Đúng vậy, Endeavor - anh hùng No.2 vẫn còn tốt đến mức bỏ tiền vào bốn chiếc hộp ở trong nhà, mặt ngoài có ghi ba chữ "Tiền tiêu vặt" cùng với tên của từng người. "Gía mà ổng tốt hơn nữa" - Uta nghĩ
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại. Shouto-nii cùng cô đang định xuống thì bất ngờ Endeavor nói:
"Đến đây chỉ để đó người thôi"
Hai người họ không nói gì. Sau khi nhìn ra cửa sổ, cả hai cùng đồng loạt hỏi ông:
"Đến UA để....?"
"Kia kìa" - Ông ta nói và phẩy tay.
Đúng là đang có một vài người đi đến. Đám đó bao gồm Aizawa-sensei, Mic-sensei, Power Loader-sensei, Cementoss-sensei, Midnight-sensei, Snipe-sensei, Ectoplasm-sensei, Vlad King-sensei.
Vừa bước vào trong xe, Midnight-sensei đã mở lời:
"Gran Torino đã và đang có mặt ở đó rồi, All Might thì bận giải quyết nhiệm vụ ở nơi khác. Địa điểm của ta là Hosu, đi thôi"
Endeavor không nói gì, tuy nhiên khi mọi người đã ổn định ghế ngồi thì ông lập tức đạp ga. Chiếc xe phóng vút đi trên các cung đường nhằm đến được đích.
Đằng sau xe, Uta ngồi cùng với Todoroki và vẫn mỗi người một chiếc máy. Họ vừa ngồi nghe nhạc vừa nhìn đường xem, thi thoảng lại lướt mạng. Hosu, cụm từ đó họ có nghe thấy. Mặc dù vậy, không thể nào có báo chí cụ thể đưa tin về việc này.
Đột nhiên, Midnight-sensei nhìn ra đằng sau xe, rồi cô quay người lại hỏi:
"Endeavor, mang bọn chúng theo có ổn không vậy"
"À, tiện cho học hỏi kinh nghiệm mà"
Midnight-sensei khẽ hừm một tiếng, rồi cô nói:
"Các em có cảm thấy ổn không?"
"Tôi dám chắc trăm phần trăm là hoàn toàn ổn"
Endeavor tiếp tục cướp lời. Hay thật, giáo viên hỏi học sinh mà toàn phụ huynh trả lời. Đến cô cũng chịu với trường hợp như này. Midnight-sensei tiếp tục hỏi
"Nhưng mà lần này chúng ta đến chống lại tội phạm, đâu như lần trước là tội phạm đến tìm các em đâu?"
"Kể cả vậy thì chúng vẫn có kinh nghiệm rồi, hơn nữa đi với tôi mà, nên sẽ không sao đâu" - Endeavor cướp lời
Không biết Midnight-sensei có nghĩ hai người bọn cô ổn không nữa, nhưng chỉ nội trong việc vị No.2 cướp lời của hai đứa nhỏ là có vấn đề rồi. Tuy nhiên lúc này cũng đã đến địa điểm hỗn loạn. Endeavor đột ngột gạt cần bẻ lái điệu nghệ khiến cho chiếc xe quay 360 độ rồi vừa khít một chỗ để xe ông đã chọn từ trước
"Ủa cha mình cũng biến làm cái trò này á hả!!??" - Lúc này không hiểu kiểu gì Shouto-nii và Uta bốn mắt nhìn nhau
Mấy anh hùng chuyên nghiệp khác đi xuống xe. Midnight còn quăng lại một câu:
"Vẫn như ngày nào nhỉ, Endeavor-san. Nếu anh từng nghĩ đến việc từ bỏ con đường anh hùng thì có thể đi làm huấn luyện viên trường đua đấy"
"Thôi, tôi xin kiếu" - Ông trả lời lấy lệ - "Xuống thôi"
Mọi người đều xuống. Các anh hùng theo như đã bàn bạc từ trước sẽ tản ra để đối phó với tình huống ở các khu khác nhau. Shouto-nii cùng cô đang đi sau ông thì đột nhiên bị tội phạm tấn công. Có 4 tên. Một mình Endeavor xử gọn cả bốn. Đúng lúc này, đột nhiên cô cùng Shouto-nii nhận được tin nhắn. Một tọa độ bí ẩn được Midoriya gửi. Hai người họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu
"Nếu ông xong việc ở đây thì hãy tới chỗ này. Có thể bọn tôi sẽ cần cứu viện" - Todoroki nói rồi chạy đi, trên đường còn gửi cho ông ta tọa độ.
Địa điểm Midoriya gửi khá khó tìm. Uta bén nói với Shouto:
"Em sẽ điều tra từ trên cao, còn anh hãy tìm ở dưới"
Cả hai làm theo kế hoạch đó. Từ đó, không quá khó khăn để Uta nhận thấy Midoriya đang ở đâu. Nhảy xuống ra hiệu cho Shouto-nii, cả hai cùng phóng tới con ngõ đó. Cảnh tượng trước mặt họ hiện ra là một tên đang cầm đao đang tiếp cấn Iida. Thấy vậy, Shouto-nii bắn ra một quả cầu lửa còn Uta phóng ra vài chiếc gai băng về phía hắn, khiến cho hắn phải lùi lại. Shouto-nii quay ra Midoriya nói:
"Midoriya, với những chuyện như này....phải nhắn đầy đủ thông tin chứ. Làm tớ tới muộn rồi này"
Nghe vậy cô cũng vui hơn phần nào. Shouto-nii đã mở lòng hơn với người khác rồi. Uta cười với Midoriya rồi nói:
"Midoriya, bọn tớ sẽ cố gắng cầm chân hắn một lúc. Nhé?"
Shouto-nii thấy vậy thì dám chắc em ấy mà còn đôi mắt là nháy một cái rồi. Anh nói:
"Kẻ thù trước mặt kìa. Tí anh sẽ xử em sau"
Tên kia đứng đó, hắn nói:
"Lại thêm một đứa khác nữa sao....HAA...."
"Phải mất một vài giây mới hiểu được ý nghĩa của tin nhắn đó" - Shouto-nii tiếp tục -"Cậu chỉ gửi tọa độ của mình tới tất cả các số trong danh bạ"
"Và lại còn ở trong ngõ, khá khó tìm" - Uta xen vào
Shouto-nii gật đầu, rồi tiếp tục:
"Cậu không phải là loại người hay làm mấy chuyện vô nghĩa. Không, nếu là cậu thì nó có nghĩa là....."
Anh đặt chân xuống đất, bắt đầu chuẩn bị tung ra chiêu thức. Bên cạnh, Uta cũng để hai bàn tay lên nhau rồi chuẩn bị chiêu thức của bản thân.
" "Cần trợ giúp, tớ đang gặp nguy!" "
Shouto-nii kết thúc lời của mình rồi tạo ra một mặt băng dưới đất khiến tên kia phải nhảy lên. Đúng lúc này, Uta bắn ra vô số gai bằng băng lao đến phía hắn. Hắn ta lại dùng kiếm đỡ lại toàn bộ với độ chính xác khá cao. Shotuo-nii dùng đường băng của mình lao đến. Uta nói:
"Đừng lo, chỉ một hoặc hai phút nữa....thì các anh hùng sẽ đến"
Lúc này, Shouto-nii đã tung ra một đòn đánh bằng phần lửa của anh. Có vẻ qua hồi hội thao, anh ta đã không cò ghét bỏ phần lửa của mình mà đang dần học cách chấp nhận nó. Uta sử dụng băng tao ra những chiếc cột ở dưới đất. Chúng từ từ cuộn tròn Midoirya cùng vị anh hùng bị thương và Iida rồi trường trở lại chỗ của hai người bọn họ.
"Hắn trông giống với đặc điểm nhận dạng" - Shouto-nii nói tiếp
"Không sai đâu, onii-chan"
"Đừng hòng làm hại họ, KẺ GIẾT ANH HÙNG" - Hai người họ đồng thanh nói với tên tội phạm
Đúng lúc này, Midoriya lại kêu lên:
"Todoroki, đừng để hắn lấy được máu. Hình như hắn có thể khống chế đối thủ bằng cách tiếp nhận máu qua đường miệng. Vậy nên bọn này mới bị hạ!"
"Vậy ra đó là mục đích của thanh kiếm kia sao....." - Anh thầm thì. Bên cạnh, Uta gật đầu -"Vậy thì chỉ cần giữ khoảng cách là được"
Đúng lúc này, kẻ giết anh hùng aka Stain tiếp cận anh rồi ném một con dao ra. Nhanh chóng né đi khiến anh không nhân sát thương chí mạng, mặc dù vậy nó đã quẹt được một đường trên mặt anh.
"Mày có những người bạn tốt thật đấy. Igenium!!"
Tên Stain lúc đó đã ở trước mặt. Uta nhanh chóng dựng một cột băng từ dưới đất lên hỏng cản hắn. Tuy vậy, hắn vẫn vươn người ra hòng liếm máu của Shouto-nii. Lần này, anh buộc phải bộc phát phần lửa của bản thân nên mới có thể đẩy lùi hắn ra.
"Tại sao....tại sao mấy cậu,.......Làm ơn dừng lại đi....." - Iida yếu ớt nói. Rồi đột ngột, cậu ta kiên định trở lại -" Tớ đã kế thừa tên anh ấy. Hắn, tớ.....Tớ phải là người.....Tớ là người phải làm việc này!!"
Uta lúc này tạo ra hàng đống gai nhọn từ dưới mặt đất với kích cỡ lớn đâm thẳng lên. Gì chứ giữa việc lựa chọn chiến đấu và thuyết giáo thì cô nghĩ lần này bản thân sẽ chọn chiến đấu là hơn. Shouto-nii không quay đầu lại mà nói tiếp:
"Cậu kế thừa nó sao, nực cười nhỉ...."
Uta lúc này vẫn đang cố gắng tạo khoảng cách với kẻ địch. Trong khi đó thì Shouto-nii vẫn nói:
"Igenium mà tớ từng thấy không bao giờ có khuôn mặt như vậy. Chắc hẳn gia đình cậu cũng có hoàn cảnh riêng"
"Nguy hiểm, onii-chan" - Cô kích động hét lên
"Todoroki..." - Midoriya cố gắng chuyển động và nói
Shouto lúc này cũng nhìn lên trên và thấy tên Stain đang rơi xuống, thanh kiếm chúc xuống như muốn xiên anh.
"Mày cũng giỏi đấy....." - Hắn nói rồi đột ngột dừng lại. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu -"Hắn nhảy lên...."
Đang trên không trung, Midoriya dựa vào hai bên bờ tường nhảy lên rồi cậu túm láy khăn của tên Stain mà lôi đi, quẹt lên tòa nhà khiến một vài đống gạch đá rơi xuống. Họ cùng lúc thảo luận câu trả lời vì sao Midoriya có thể cử động được và cùng đưa ra một câu trả lời:
"Là nhóm máu, phải vậy không?"
Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng tên Stain liền nói:
"Nhóm máu.....là câu trả lời đúng"
Bàn luận một lúc, cuối cùng kế hoạch tác chiến là để cho Shouto-nii cùng Uta đánh những đòn tầm xa còn Midoriya sẽ lao tới hòng làm phân tán sự chú ý của hắn. Shouto-nii liên tục sử dụng các đòn lửa có sát thương cao, trong khi đó Uta luôn cố tìm cách mọc ra các gai băng ở dưới chân kẻ địch hòng làm hắn bất ngờ.
"Làm ơn, dừng lại đi.....Tớ...Tớ sẽ không...."
"KHÔNG BAO GIỜ" - Uta thét lên đáp lại
"NẾU MUỐN BỌN TỚ DỪNG LẠI" - Shouto-nii cũng gào lên -"THÌ HÃY ĐỨNG DẬY ĐI. HÃY NHÌN CHO RÕ....CON NGƯỜI MÀ CẬU MUỐN TRỞ THÀNH"
Không thấy cậu ta nói gì nữa. Uta cảm thấy cậu ấy đang hồi tưởng, môt vài giọt nước mắt ứa ra. Đột nhiên tên Stain lao đến muốn dùng kiếm chém Shouto-nii
"Chết...!!"
Uta không kịp trở tay. Kể cả cô có tung chiêu thì cũng mất không phẩy mấy giây nó mới hoạt động được. Đúng lúc này thì Iida lao đến đá gãy thanh kiếm của hắn. Tên Stain vội lùi ra xa, nhưng rất nhanh sau đó, hắn ném con dao về phía Shouto-nii. Một lần nữa, Iida lại đỡ lấy nó. Đúng lúc này, Midoriya từ bên cạnh lao đến đấm một phát vào mặt gã, giải nguy cho ba người họ. Ngay khi hắn vừa bay ra, Iida ngay lập tức chạy đến rồi tung một cú đá vào bụng hắn. Ngay sau đó, Shouto-nii cùng Uta tạo ra một đường băng đẩy tên Stain lên cao, đồng thời tạo thêm một bức tường đằng sau làm nơi hạ cánh cho Midoirya và Iida.
"Đứng dậy đi, hắn vẫn....!"
"Đủ rồi, Shouto-nii" - Uta nói nhỏ
Đám khói bụi tan đi, để lại một tên Stain bất tỉnh nhân sự và tàn dư của cuộc chiến. Họ bèn trói tên Stain lại và đi ra khỏi ngõ. Trên đường đi, từ trong một túi áo của bộ trang phục anh hùng của mình cô lấy ra 4 viên thuốc đưa cho mỗi người rồi nói rồi nói:
"Đây, thuốc giảm đau"
Nghe vậy cả ba cùng uống vào. Tuy vậy nhưng thay vì vị đắng của thuốc thì lại có vị dễ chịu hơn nhiều, mà hơn nữa các vết thương ít đau đi rõ rệt. Midoriya quay qua hỏi:
"Hồi trước khi bị thương tớ cũng dùng nó rồi. Nhưng mà....sao vị này lạ thế?"
Uta nghe thế cũng gật đầu cười nói:
"Đương nhiên là cậu không biết rồi, đây là công thức đặc biệt của tớ mà"
Đúng vậy. Các tổ sư gia đời trước đã kế thừa và phát triển nhẫn thuật. Chế tạo thuốc cũng là một khía cạnh của ninja, liên quan đến độc dược. Thứ mà cô vừa đưa cho cậu ta uống có vị giống như một số loại kẹo khác
"Nhớ kĩ lại đi. 4 viên thuốc vừa rồi đều có vị chanh đấy"
Họ đều cảm nhận lại và đúng thật, có vị chanh ở trong viên thuốc ấy. Tuy vậy họ cũng không nghĩ nhiều mà cùng đi tìm các anh hùng chuyên nghiệp. Một lúc sau thì cũng tìm được Endeavor và Gran torino. Không thấy người anh hùng phụ trách của Iida đâu, chắc là anh ta đang bận làm nhiệm vụ ở nơi khác. Đang đi bộ thì đột nhiên Uta xoay người lại. Cô tụ lực vào bàn tay của mình vầ chờ đợi một điều gì đó. Mọi người cũng để ý đến điều đó. Gran Torino đột ngộ hét lên:
"CÚI XUỐNG!!"
Mọi người nằm xuống, riêng Uta thì phóng ra vài cây kim bằng băng. Tuy vậy, con quái vật kia bay lắt léo để né chúng rồi cắp luôn Midoriya chạy đi. Lúc này, đột nhiên một bóng người hạ con quái đó và cứu lấy Midoriya:
"Chúng là mục tiêu phải bị thanh trừng...Haa....Haa.....Tất cả là để tạo ra....Một thế giới tốt đẹp hơn!! - Stain hùng hồn nói -"Kẻ giả mạo cần phải bị loại trừ...Cần phải....Cần phải có người tự làm tay mình vẩy máu!!"
Shouto-nii thì quyết định tên anh hùng của bản thân là Shouto. Mặc dù vậy, ngạc nhiên nhất là Midoriya khi cậu ta quyết định lấy cái tên Deku. Có vẻ như cậu ấy đã có lý tưởng của riêng mình khi chọn đó làm tên anh hùng. Sau đó lại đến phần phải chọn nơi thực tập nữa. Vì All Might không có văn phòng hay trụ sở anh hùng nảo của riêng ông nên hiển nhiên, người có trụ sở tốt nhất chính là anh hùng No.2 aka cha của cô - Todoroki. Tất nhiên là Uta vẫn không thích ông ta, tuy vậy cô vẫn chọn đó làm nơi thực tập và tuy chỉ là cảm giác, nhưng cô nghĩ chắc Shouto-nii cũng chọn giống như vậy
(Ngày hôm sau)
Đây là ngày đầu tiên của kì thực tập. Shouto và Uta đều ngủ dậy rất sớm, hơn rất nhiều so với mọi ngày. Endeavor bình thường ông ta hay sử dụng năng lực của mình đi đến đó nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt nên ông phải sử dụng đến ô tô của bản thân. Không biết ông mua ô tô làm gì nhưng từ lúc mua đến giờ gần như rất ít sử dụng, mà hơn nữa đây lại là ô tô 20 chỗ. Nghĩ thì như vậy nhưng Uta cùng với Shouto-nii cũng không cằn nhằn gì mà lên xe đi tới trụ sở đó.
Đến nơi, cả hai người đi theo Endeavor vào thư phòng của ông ta. Endeavor nhìn hai người trước mặt rồi nói:
"Bây giờ, hai đứa sẽ ở đây và quan sát xem một trụ sở anh hùng hạng nhất làm việc như thế nào"
Nghe vậy, Shouto-nii bất mãn phản bác lại:
"Bọn tôi đến đây để thực tập, không phải là người mà ông có thể cho ra rìa đâu!"
Endeavor khựng lại, rồi ông quay đi mà nói:
"Xuống tầng giải quyết toàn bộ giấy tờ của ngày hôm nay"
Dù chưa thỏa mãn lắm do không có cái gì nghe giống như là của anh hùng tập sự nhưng Uta cùng Shouto-nii cũng xuống phòng để ngồi giải quyết giấy tờ. Mà không biết do vì sao, đống giấy tờ của đám nhân viên vào tay hai người họ là giải quyết nhanh hơn gấp bội. Kết quả vẫn rất chất lượng, thậm chí còn cao hơn. Bọn nhân viên văn phòng chỉ biết nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O.
Hai người làm miệt mài, đến 4 tiếng sau thì xong. Cùng khoảng thời gian nhưng đám nhân viên của Endeavor mỗi ngưởi mới được một vài tờ. Số giấy tờ giải quyết của họ bắt đầu hơi dày thì hai anh em bên cạnh đã có thêm hai chồng cao ngất ngưởng hồ sơ giấy tờ. Với cái tâm trạng vui vẻ đó thì họ cùng nhau đi lên báo cáo cho vị anh hùng No.2
Thì vẫn là báo cáo như bình thường vậy thôi. Chẳng ai ngờ rằng Endeavor lại quyết định rủ cả hai đi ra quán nước rồi ngồi lại nói chuyện. Mặc dù vậy nhưng Endeavor vẫn chỉ trò chuyện với viên ngọc quý của ông là chính, còn sản phẩm lỗi thì có vẻ ông chưa nói gì với Uta. Thấy vậy, cô bèn gục xuống bàn mà ngủ luôn. Và đúng lúc này thì Endeavor nói chuyện tiếp với Shouto về con đường anh hùng và cả về em gái của cậu. Ông lấy làm tiếc vì đã không cho Uta thi bài kiểm tra đầu vào, tuy vậy cũng chỉ là ông lo lắng cho cô sẽ thất bại và suy sụp. Nghe vậy, Shouto có chút dao động nhưng cuối cùng, cậu vẫn giữ mặt lạnh như cũ. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc rồi Endeavor bảo rằng hôm nay tạm thời như vậy. Tuy nhiên, ông lại tiếp tục nhiệm vụ của mình nhưng không quên gọi lái xe của mình để đón hai con người vừa làm cho ông xong hết đống giấy tờ kia. Shouto cõng luôn Uta đang ngủ say đi về nhà rồi anh để con bé ngủ trong phòng khách của căn nhà.
Endeavor khi sau khi đi tiếp tục anh hùng thì ông có một thắc mắc rằng không biết, con bé lấy đâu ra thể lực đó. Cả trong kì hội thao vòng hai cũng vậy. Nó đủ sức để duy trì thể lực lâu đến vậy, phải có uẩn khúc gì ở đây. Có lẽ con bé tập luyện ở nhà chăng, nhưng dù có vậy thì động tác chiến đấu khó mà thuần thục được. Ông quyết định một ngày nào đó sẽ thử hỏi con bé hoặc nếu không được thì sẽ dùng một cách khác cực đoan hơn nhiều - lục soát.
Uta ngủ đến lúc ăn tối thì cô tỉnh dậy. Sau khi ăn tối thì cô về phòng và quyết định ngủ luôn bởi vì sáng hôm sau là vẫn phải dậy sớm. Bóng đêm lại bao trùm thành phố.
Ngày hôm sau, họ lại không phải dậy sớm. Tuy vậy, buổi chiều Endeavor vẫn đi về và bảo họ đi cùng ông. Hai người lên xe ô tô, tuy nhiên lần này ông lại bảo họ ngồi ở hai nơi khuất nhất của chiếc xe. Uta thấy vậy thắc mắc hỏi:
"Tại sao...?"
"Đương nhiên là còn dành cho những người khác ngồi chứ sao. Giờ thì im lặng đi"
Shouto-nii cùng Uta ngồi vào ghế của bản thân và mỗi đứa lôi ra một chiếc điện thoại cùng một cặp tai nghe rồi ngồi nghe nhạc, xem mạng,.....Tiền mạng thì khỏi lo, khoản tiền Endeavor cho làm tiền tiêu vặt đủ để làm diều đó. Đúng vậy, Endeavor - anh hùng No.2 vẫn còn tốt đến mức bỏ tiền vào bốn chiếc hộp ở trong nhà, mặt ngoài có ghi ba chữ "Tiền tiêu vặt" cùng với tên của từng người. "Gía mà ổng tốt hơn nữa" - Uta nghĩ
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại. Shouto-nii cùng cô đang định xuống thì bất ngờ Endeavor nói:
"Đến đây chỉ để đó người thôi"
Hai người họ không nói gì. Sau khi nhìn ra cửa sổ, cả hai cùng đồng loạt hỏi ông:
"Đến UA để....?"
"Kia kìa" - Ông ta nói và phẩy tay.
Đúng là đang có một vài người đi đến. Đám đó bao gồm Aizawa-sensei, Mic-sensei, Power Loader-sensei, Cementoss-sensei, Midnight-sensei, Snipe-sensei, Ectoplasm-sensei, Vlad King-sensei.
Vừa bước vào trong xe, Midnight-sensei đã mở lời:
"Gran Torino đã và đang có mặt ở đó rồi, All Might thì bận giải quyết nhiệm vụ ở nơi khác. Địa điểm của ta là Hosu, đi thôi"
Endeavor không nói gì, tuy nhiên khi mọi người đã ổn định ghế ngồi thì ông lập tức đạp ga. Chiếc xe phóng vút đi trên các cung đường nhằm đến được đích.
Đằng sau xe, Uta ngồi cùng với Todoroki và vẫn mỗi người một chiếc máy. Họ vừa ngồi nghe nhạc vừa nhìn đường xem, thi thoảng lại lướt mạng. Hosu, cụm từ đó họ có nghe thấy. Mặc dù vậy, không thể nào có báo chí cụ thể đưa tin về việc này.
Đột nhiên, Midnight-sensei nhìn ra đằng sau xe, rồi cô quay người lại hỏi:
"Endeavor, mang bọn chúng theo có ổn không vậy"
"À, tiện cho học hỏi kinh nghiệm mà"
Midnight-sensei khẽ hừm một tiếng, rồi cô nói:
"Các em có cảm thấy ổn không?"
"Tôi dám chắc trăm phần trăm là hoàn toàn ổn"
Endeavor tiếp tục cướp lời. Hay thật, giáo viên hỏi học sinh mà toàn phụ huynh trả lời. Đến cô cũng chịu với trường hợp như này. Midnight-sensei tiếp tục hỏi
"Nhưng mà lần này chúng ta đến chống lại tội phạm, đâu như lần trước là tội phạm đến tìm các em đâu?"
"Kể cả vậy thì chúng vẫn có kinh nghiệm rồi, hơn nữa đi với tôi mà, nên sẽ không sao đâu" - Endeavor cướp lời
Không biết Midnight-sensei có nghĩ hai người bọn cô ổn không nữa, nhưng chỉ nội trong việc vị No.2 cướp lời của hai đứa nhỏ là có vấn đề rồi. Tuy nhiên lúc này cũng đã đến địa điểm hỗn loạn. Endeavor đột ngột gạt cần bẻ lái điệu nghệ khiến cho chiếc xe quay 360 độ rồi vừa khít một chỗ để xe ông đã chọn từ trước
"Ủa cha mình cũng biến làm cái trò này á hả!!??" - Lúc này không hiểu kiểu gì Shouto-nii và Uta bốn mắt nhìn nhau
Mấy anh hùng chuyên nghiệp khác đi xuống xe. Midnight còn quăng lại một câu:
"Vẫn như ngày nào nhỉ, Endeavor-san. Nếu anh từng nghĩ đến việc từ bỏ con đường anh hùng thì có thể đi làm huấn luyện viên trường đua đấy"
"Thôi, tôi xin kiếu" - Ông trả lời lấy lệ - "Xuống thôi"
Mọi người đều xuống. Các anh hùng theo như đã bàn bạc từ trước sẽ tản ra để đối phó với tình huống ở các khu khác nhau. Shouto-nii cùng cô đang đi sau ông thì đột nhiên bị tội phạm tấn công. Có 4 tên. Một mình Endeavor xử gọn cả bốn. Đúng lúc này, đột nhiên cô cùng Shouto-nii nhận được tin nhắn. Một tọa độ bí ẩn được Midoriya gửi. Hai người họ nhìn nhau rồi cùng gật đầu
"Nếu ông xong việc ở đây thì hãy tới chỗ này. Có thể bọn tôi sẽ cần cứu viện" - Todoroki nói rồi chạy đi, trên đường còn gửi cho ông ta tọa độ.
Địa điểm Midoriya gửi khá khó tìm. Uta bén nói với Shouto:
"Em sẽ điều tra từ trên cao, còn anh hãy tìm ở dưới"
Cả hai làm theo kế hoạch đó. Từ đó, không quá khó khăn để Uta nhận thấy Midoriya đang ở đâu. Nhảy xuống ra hiệu cho Shouto-nii, cả hai cùng phóng tới con ngõ đó. Cảnh tượng trước mặt họ hiện ra là một tên đang cầm đao đang tiếp cấn Iida. Thấy vậy, Shouto-nii bắn ra một quả cầu lửa còn Uta phóng ra vài chiếc gai băng về phía hắn, khiến cho hắn phải lùi lại. Shouto-nii quay ra Midoriya nói:
"Midoriya, với những chuyện như này....phải nhắn đầy đủ thông tin chứ. Làm tớ tới muộn rồi này"
Nghe vậy cô cũng vui hơn phần nào. Shouto-nii đã mở lòng hơn với người khác rồi. Uta cười với Midoriya rồi nói:
"Midoriya, bọn tớ sẽ cố gắng cầm chân hắn một lúc. Nhé?"
Shouto-nii thấy vậy thì dám chắc em ấy mà còn đôi mắt là nháy một cái rồi. Anh nói:
"Kẻ thù trước mặt kìa. Tí anh sẽ xử em sau"
Tên kia đứng đó, hắn nói:
"Lại thêm một đứa khác nữa sao....HAA...."
"Phải mất một vài giây mới hiểu được ý nghĩa của tin nhắn đó" - Shouto-nii tiếp tục -"Cậu chỉ gửi tọa độ của mình tới tất cả các số trong danh bạ"
"Và lại còn ở trong ngõ, khá khó tìm" - Uta xen vào
Shouto-nii gật đầu, rồi tiếp tục:
"Cậu không phải là loại người hay làm mấy chuyện vô nghĩa. Không, nếu là cậu thì nó có nghĩa là....."
Anh đặt chân xuống đất, bắt đầu chuẩn bị tung ra chiêu thức. Bên cạnh, Uta cũng để hai bàn tay lên nhau rồi chuẩn bị chiêu thức của bản thân.
" "Cần trợ giúp, tớ đang gặp nguy!" "
Shouto-nii kết thúc lời của mình rồi tạo ra một mặt băng dưới đất khiến tên kia phải nhảy lên. Đúng lúc này, Uta bắn ra vô số gai bằng băng lao đến phía hắn. Hắn ta lại dùng kiếm đỡ lại toàn bộ với độ chính xác khá cao. Shotuo-nii dùng đường băng của mình lao đến. Uta nói:
"Đừng lo, chỉ một hoặc hai phút nữa....thì các anh hùng sẽ đến"
Lúc này, Shouto-nii đã tung ra một đòn đánh bằng phần lửa của anh. Có vẻ qua hồi hội thao, anh ta đã không cò ghét bỏ phần lửa của mình mà đang dần học cách chấp nhận nó. Uta sử dụng băng tao ra những chiếc cột ở dưới đất. Chúng từ từ cuộn tròn Midoirya cùng vị anh hùng bị thương và Iida rồi trường trở lại chỗ của hai người bọn họ.
"Hắn trông giống với đặc điểm nhận dạng" - Shouto-nii nói tiếp
"Không sai đâu, onii-chan"
"Đừng hòng làm hại họ, KẺ GIẾT ANH HÙNG" - Hai người họ đồng thanh nói với tên tội phạm
Đúng lúc này, Midoriya lại kêu lên:
"Todoroki, đừng để hắn lấy được máu. Hình như hắn có thể khống chế đối thủ bằng cách tiếp nhận máu qua đường miệng. Vậy nên bọn này mới bị hạ!"
"Vậy ra đó là mục đích của thanh kiếm kia sao....." - Anh thầm thì. Bên cạnh, Uta gật đầu -"Vậy thì chỉ cần giữ khoảng cách là được"
Đúng lúc này, kẻ giết anh hùng aka Stain tiếp cận anh rồi ném một con dao ra. Nhanh chóng né đi khiến anh không nhân sát thương chí mạng, mặc dù vậy nó đã quẹt được một đường trên mặt anh.
"Mày có những người bạn tốt thật đấy. Igenium!!"
Tên Stain lúc đó đã ở trước mặt. Uta nhanh chóng dựng một cột băng từ dưới đất lên hỏng cản hắn. Tuy vậy, hắn vẫn vươn người ra hòng liếm máu của Shouto-nii. Lần này, anh buộc phải bộc phát phần lửa của bản thân nên mới có thể đẩy lùi hắn ra.
"Tại sao....tại sao mấy cậu,.......Làm ơn dừng lại đi....." - Iida yếu ớt nói. Rồi đột ngột, cậu ta kiên định trở lại -" Tớ đã kế thừa tên anh ấy. Hắn, tớ.....Tớ phải là người.....Tớ là người phải làm việc này!!"
Uta lúc này tạo ra hàng đống gai nhọn từ dưới mặt đất với kích cỡ lớn đâm thẳng lên. Gì chứ giữa việc lựa chọn chiến đấu và thuyết giáo thì cô nghĩ lần này bản thân sẽ chọn chiến đấu là hơn. Shouto-nii không quay đầu lại mà nói tiếp:
"Cậu kế thừa nó sao, nực cười nhỉ...."
Uta lúc này vẫn đang cố gắng tạo khoảng cách với kẻ địch. Trong khi đó thì Shouto-nii vẫn nói:
"Igenium mà tớ từng thấy không bao giờ có khuôn mặt như vậy. Chắc hẳn gia đình cậu cũng có hoàn cảnh riêng"
"Nguy hiểm, onii-chan" - Cô kích động hét lên
"Todoroki..." - Midoriya cố gắng chuyển động và nói
Shouto lúc này cũng nhìn lên trên và thấy tên Stain đang rơi xuống, thanh kiếm chúc xuống như muốn xiên anh.
"Mày cũng giỏi đấy....." - Hắn nói rồi đột ngột dừng lại. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu -"Hắn nhảy lên...."
Đang trên không trung, Midoriya dựa vào hai bên bờ tường nhảy lên rồi cậu túm láy khăn của tên Stain mà lôi đi, quẹt lên tòa nhà khiến một vài đống gạch đá rơi xuống. Họ cùng lúc thảo luận câu trả lời vì sao Midoriya có thể cử động được và cùng đưa ra một câu trả lời:
"Là nhóm máu, phải vậy không?"
Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng tên Stain liền nói:
"Nhóm máu.....là câu trả lời đúng"
Bàn luận một lúc, cuối cùng kế hoạch tác chiến là để cho Shouto-nii cùng Uta đánh những đòn tầm xa còn Midoriya sẽ lao tới hòng làm phân tán sự chú ý của hắn. Shouto-nii liên tục sử dụng các đòn lửa có sát thương cao, trong khi đó Uta luôn cố tìm cách mọc ra các gai băng ở dưới chân kẻ địch hòng làm hắn bất ngờ.
"Làm ơn, dừng lại đi.....Tớ...Tớ sẽ không...."
"KHÔNG BAO GIỜ" - Uta thét lên đáp lại
"NẾU MUỐN BỌN TỚ DỪNG LẠI" - Shouto-nii cũng gào lên -"THÌ HÃY ĐỨNG DẬY ĐI. HÃY NHÌN CHO RÕ....CON NGƯỜI MÀ CẬU MUỐN TRỞ THÀNH"
Không thấy cậu ta nói gì nữa. Uta cảm thấy cậu ấy đang hồi tưởng, môt vài giọt nước mắt ứa ra. Đột nhiên tên Stain lao đến muốn dùng kiếm chém Shouto-nii
"Chết...!!"
Uta không kịp trở tay. Kể cả cô có tung chiêu thì cũng mất không phẩy mấy giây nó mới hoạt động được. Đúng lúc này thì Iida lao đến đá gãy thanh kiếm của hắn. Tên Stain vội lùi ra xa, nhưng rất nhanh sau đó, hắn ném con dao về phía Shouto-nii. Một lần nữa, Iida lại đỡ lấy nó. Đúng lúc này, Midoriya từ bên cạnh lao đến đấm một phát vào mặt gã, giải nguy cho ba người họ. Ngay khi hắn vừa bay ra, Iida ngay lập tức chạy đến rồi tung một cú đá vào bụng hắn. Ngay sau đó, Shouto-nii cùng Uta tạo ra một đường băng đẩy tên Stain lên cao, đồng thời tạo thêm một bức tường đằng sau làm nơi hạ cánh cho Midoirya và Iida.
"Đứng dậy đi, hắn vẫn....!"
"Đủ rồi, Shouto-nii" - Uta nói nhỏ
Đám khói bụi tan đi, để lại một tên Stain bất tỉnh nhân sự và tàn dư của cuộc chiến. Họ bèn trói tên Stain lại và đi ra khỏi ngõ. Trên đường đi, từ trong một túi áo của bộ trang phục anh hùng của mình cô lấy ra 4 viên thuốc đưa cho mỗi người rồi nói rồi nói:
"Đây, thuốc giảm đau"
Nghe vậy cả ba cùng uống vào. Tuy vậy nhưng thay vì vị đắng của thuốc thì lại có vị dễ chịu hơn nhiều, mà hơn nữa các vết thương ít đau đi rõ rệt. Midoriya quay qua hỏi:
"Hồi trước khi bị thương tớ cũng dùng nó rồi. Nhưng mà....sao vị này lạ thế?"
Uta nghe thế cũng gật đầu cười nói:
"Đương nhiên là cậu không biết rồi, đây là công thức đặc biệt của tớ mà"
Đúng vậy. Các tổ sư gia đời trước đã kế thừa và phát triển nhẫn thuật. Chế tạo thuốc cũng là một khía cạnh của ninja, liên quan đến độc dược. Thứ mà cô vừa đưa cho cậu ta uống có vị giống như một số loại kẹo khác
"Nhớ kĩ lại đi. 4 viên thuốc vừa rồi đều có vị chanh đấy"
Họ đều cảm nhận lại và đúng thật, có vị chanh ở trong viên thuốc ấy. Tuy vậy họ cũng không nghĩ nhiều mà cùng đi tìm các anh hùng chuyên nghiệp. Một lúc sau thì cũng tìm được Endeavor và Gran torino. Không thấy người anh hùng phụ trách của Iida đâu, chắc là anh ta đang bận làm nhiệm vụ ở nơi khác. Đang đi bộ thì đột nhiên Uta xoay người lại. Cô tụ lực vào bàn tay của mình vầ chờ đợi một điều gì đó. Mọi người cũng để ý đến điều đó. Gran Torino đột ngộ hét lên:
"CÚI XUỐNG!!"
Mọi người nằm xuống, riêng Uta thì phóng ra vài cây kim bằng băng. Tuy vậy, con quái vật kia bay lắt léo để né chúng rồi cắp luôn Midoriya chạy đi. Lúc này, đột nhiên một bóng người hạ con quái đó và cứu lấy Midoriya:
"Chúng là mục tiêu phải bị thanh trừng...Haa....Haa.....Tất cả là để tạo ra....Một thế giới tốt đẹp hơn!! - Stain hùng hồn nói -"Kẻ giả mạo cần phải bị loại trừ...Cần phải....Cần phải có người tự làm tay mình vẩy máu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me