LoveTruyen.Me

Dn Bnha Thien Su Nha Ben

Tin gây sốt: Phản ứng, bình luận có cánh của các dân yêu nhạc dành cho tân binh 'quái vật' - 4EVA. Ca khúc chủ đề 'Wildest Dreams' làm khán giả choáng ngợp.

. Tin được không?! Oh God! Nhóm này đỉnh thật sự, nhìn visual các em ấy mà xem, ăn đứt hoàn toàn người thực. Giọng của các em ấy rất ấn tượng, hát tiếng Anh rất chuẩn, rất bay.

. Rapper có thể hát sao? I mean: yes, of course. Nhưng nhìn mà xem kìa, Rika đã phiêu hẳn hai nốt cao đấy. I didn't expect this! What the heck is going on? They drive me crazy! ┏(^0^)┛

. Dancer của nhóm chất giọng rất lạ, bản chất Mieru là một dancer năng động thế mà lại hát rất cảm xúc, rất nữ tính, hơn cả là giọng em rất có tiềm năng? I can't ask more, 4EVA is the best one I admire. (◕ᴗ◕✿)

. Nhìn Liliana này, cậu ấy thật sự quá xinh. Vừa dịu dàng, tươi tắn, đằm thắm đúng chất con gái Nhật Bản. Chất giọng lại rất ấm áp, ngọt ngào. Tin nổi không kia chứ, cậu ấy vừa hát cùng cả Serena ở chorus mà không bị lấn át. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

. Hát liên tục rất nhiều nốt cao, các quãng cao thấp lẫn lộn, thế mà bé Serena vẫn cân được tất. Oh! Tôi vỡ oà mất, khúc cuối khi nghe bé phiêu nốt cao mà tôi xĩu ngang đấy. Sắp khóc đến nơi rồi đây! Oh Jesus! Her vocal is so beautiful *(like her) (≧▽≦). Đúng là con gái của diva, không trật vào đâu được.

***

Midoriya

Nằm mê man, tâm trí tôi lúc này lờ mờ và hỗn độn. Chi chít từ mặt mũi, tứ chi nếu không trầy xước thì cũng là bầm chỗ này, gãy chỗ kia.

Được một lúc, tôi vẫn biết mình đang nằm trên giường, mắt tôi làm cách nào cũng không thể mở ra, chúng cứ thế mệt mỏi kéo rèm che đi ánh sáng của tôi. Như một căn phòng tối, căn phòng trước kia tôi đã từng đối mặt mỗi ngày.

Mọi sự đều rơi vào cái lặng tờ, tôi chán chường làm sao, chẳng cách nào dù ý thức cứ cố bảo mình đứng dậy, cơ mà làm sao mà tôi có thể? Tôi không thể.

Sau đó, bên tai tôi, một tiếng kéo cửa, là Recovery Girl sao?

Tôi nằm bất động, cả cơ thể duỗi thẳng trên một chiếc giường bệnh với nước biển và mùi phòng y tế.

Có tiếng kéo ghế?

Tiếng kéo ghế vang lên, nhưng sao chẳng thấy ai nói gì, xung quanh ngoài tiếng kéo ghế vừa rồi vẫn lại im như tờ. Là ma sao?

Một bàn tay đan vào tay tôi, bàn tay này mềm mại, đôi mắt vẫn nhắm, nhưng cảm giác mà đôi bàn tay này cho tôi quá đỗi thân quen.

Một bàn tay với nước da lán mịn, nhỏ nhắn và ấm áp. Lành lạnh, một khuôn mặt áp vào bàn tay tôi, có cảm nhận rằng người đấy đang khóc hay gì đó mà tôi có thể nhận thấy có gì đó ươn ướt đang chảy vào những kẽ tay của tôi.

Loạt tiếng thin thít khóc bên tai tôi, thật lạ, cô Recovery Girl sẽ không khóc như thế này. Và cho dù thế, tôi biết đây không phải cô ấy.

Gắng gượng, tôi biết giới hạn của mình không chỉ có từng này, tôi cố đưa mắt mình nhướn lên, đến khi mắt tôi mở vừa đủ to, tôi mới nhận ra khuôn mặt đó.

Tiếng thút thít, tiếng sụt sịt bên tai và dòng nước mắt lạnh như băng kia là của Serena.

Cậu ấy, là đang khóc sao?

***

Serena

- Serena....

Giọng nói yếu ớt đó khiến dòng lệ tôi khô lại, nhìn về phía giường bệnh, đôi mắt màu xanh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Tôi đã để chuyện riêng ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình. Tất cả đều là do lỗi của tôi.

Nếu năm đó, tôi đã nói ra những lời đó. Nếu năm đó, tôi đã đi tìm cậu ấy. Chắc có lẽ, Todoroki sẽ không như bây giờ.

Tất cả đều là lỗi của tôi sao?

Ngồi dậy với cánh tay phải đã băng bột, Deku ngồi dậy, mắt tôi cứ giương ra nhìn cậu ấy, tôi im lặng bởi thấy mình thật lố bịch, chẳng dám nói năng gì.

- Cậu khóc sao?

Đôi mắt ấy nhìn tôi, khoé mi tôi ươn ướt, Deku hỏi.

Tôi không trả lời.

Trả lời thế nào đây? Trả lời rằng là vì một đứa như tôi mà một người có hẳn một vết sẹo lớn to tướng như thế trên mặt?

Chuyện này thật lố bịch.

Dốc hết can đảm để nói ra, tôi mở miệng, bỗng Deku nhoài người ra, cánh tay trái còn lại vươn đến.

Cậu ấy ôm lấy tôi, chỉ bằng một tay duy nhất, hơi thở đều đều phả vào tóc tôi thật ấm, cậu ấy vô tư đầu ghé vào tai tôi và bắt đầu thì thầm.

- Nếu cậu nghĩ mình nên nói ra, thì cậu hãy nói với tớ. Nếu không, cậu hãy giữ lấy, đừng kể với tớ. Tớ không trách cậu, nhưng nếu lòng nhẹ nhàng hơn thì... Tớ sẽ ủng hộ cậu.

Sau đó, tôi tất nhiên là đã kể cho cậu ấy nghe. Đương nhiên là tôi đã giấu tên của Todoroki thay vào đó là một cái tên khác. Đến cả vị trí của vết bỏng, thay vì mặt tôi lại dối nó thành lưng.


Tâm tình tôi lúc này thú thật là một mớ những lẫn lộn cảm xúc. Chúng tạp nham tạo nên trong tôi thứ cảm giác giày vò đau âm ỉ trong lòng khiến tôi luôn nghĩ mình chính là tội đồ.

Lắng nghe tất cả, Deku chỉ im lặng mà nghe tôi kể, bên chiếc giường bệnh chỉ có hai đứa ngồi bên nhau dưới ánh nắng đưa qua cửa sổ rồi hắt bóng trên nền nhà.

Một nụ cười nhẹ, một cái nắm tay, tay đan vào nhau, mắt chúng tôi nhìn nhau. Cậu ấy nói.

- Tớ chẳng biết là đầu đuôi thật sự là thế nào, vết phỏng đấy của bạn cậu vẫn không phải là của cậu gây ra. Hơn hết, cậu là người ngoài, trên thực tế mà nói cậu lúc đấy không hơn chẳng kém gì hai chữ 'người dưng' cả. Nhưng....

Cậu ấy dừng lại.

- Quan trọng hơn ở đây, những cảm xúc lúc này của cậu. Cậu thử nghĩ xem, nếu được quay ngược thời gian, cậu sẽ lại quay về nhà cũ và rửa vết thương cho cậu bạn ấy, đúng không?

Tôi gật đầu, cậu ấy tiếp tục.

- Một vết nhơ trong quá khứ, không thể nào phủ nhận được việc rằng cậu đã cố gắng. Tớ biết cậu không phải là người sai, và tớ tin cậu. Cậu chỉ cần biết như thế là được.

Câu nói đó nhẹ nhàng làm sao.

Tôi biết, nếu sau này, dù có là một, hai hay cả thế giới này đều quay lưng với tôi. Rằng một mai, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, tôi vẫn sẽ ngu ngốc tin vào cậu ấy. Tin rằng Deku vẫn sẽ bên mình đến tận cùng của tất thảy.

Cuộc sống tôi thật may mắn khi có Deku là bạn mình, tôi vẫn không thể thôi biết ơn vì sự may mắn đó của bản thân.

Cảm giác này là thế nào?

Mọt sách nghiện làm anh hùng, đó là cái danh mà tôi luôn mặc định gọi cậu bạn bên nhà với mái tóc màu xúp lơ xanh ấy. Từ lúc bé tôi gặp cậu, từ cái lúc cậu bị bạn bè bỏ rơi, miệt thị vì bản thân cậu vô năng, tôi đã bên cậu ấy, rất lâu rồi. Tôi là bạn thân của cậu, và kể từ đó, tôi dần hiểu ra tình bạn bấy lâu nay của tôi và cậu dường như có gì đó đổi thay. Cảm giác này dù có nói thành lời cũng không diễn đạt được, có viết ra thì chẳng nên câu, cố nghĩ đến thì lại càng rối, đầu óc như đụt cả ra.

Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy là cậu ấy, đơn giản thế thôi, tôi chỉ cần như thế thôi. Nếu không phải hôm nay, thì sẽ là ngày mai. Nếu cậu ấy không nói ra, thì tôi sẽ là người nói ra.

- Deku này, cậu có muốn nghe chút nhạc không?

Lấy điện thoại ra từ bên hông chiếc váy, tôi mở khoá và đặt tay lên bật một bài hát.

Bài hát của tôi, bài hát của riêng mình tôi. Nó là tất cả những điều tôi cất giấu, những gì tôi cất thật sâu vào tim mình sau từng đấy năm là bạn của cậu.

Midoriya Izuku. Em thích anh!

Em thật lòng đấy, em chán làm bạn thân của anh lắm rồi.

Em.... Em thật sự rất thích anh!

***

Tin chấn động: Ra mắt lyric video vừa chưa hết hot, công ty chủ quản chính thức xác nhận: Serena (4EVA) trở thành nàng thơ của MV 'Wildest Dreams'.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me