Chap 1
- : lời thoại nhân vật
" " : suy nghĩ
( ) lời thoại tác giảTrong sách cổ có ghi chép kể lại rằng vào thời kì sự cân bằng thiên hà nguy cơ khiến năng lượng trọng tâm thiên hà mất đi, vùi lấp trong tâm tối sâu thẳm, những vật thể sống không thể tiếp tục phát triển và đang dần tuyệt vọng. Thấy sự sống do mình tạo ra đang dần biến mất, cái bóng tối dần lan ra đang lấn ác đe doạ, thiên thể khởi nguyên Ánh Dương quyết định đánh đổi mình để đem lại nguồn sáng cho vũ trụ thế cân bằng được duy trì dần trở lại nhưng cái giá là một giấc ngủ lâu dài không biết khi nào tỉnh giấc. Ánh sáng đem lại hy vọng, xua tan tâm tối đã đem lại sự sống trãi dài khắp vụ trụ, họ đang chờ người tỉnh giấc. Và ngày ấy đang tới dần….Trong một không gian vô tận nào đó, một thiếu niên tuấn tú, vẻ ngoài tinh khiết chìm trong giấc ngủ sâu đang dần tỉnh dậy…- Hừm…. đã bao bao lâu r nhỉ?Giọng nói cất lên trầm thấp, lạnh lùng không gợn sóng nhưng chút đâu đó là sự mê hoặc tia sáng cháy bổng.Chàng thiếu niên chớp mở đôi mắt như chứa cả thiên hà, mái tóc dài màu bạch kim bồng bềnh trôi nổi trong không gian. Khuôn mặt đầy yêu nghiệt mang sự lạnh lùng huyền bí khó tả, vầng sáng bao quanh càng thêm huyền ảo ánh mặt trời vừa gần gũi vừa xa vời, toàn thân mang trắng bạc thuần khiết xen lẫn đường nét vàng tươi dịu ấm áp của mặt trời, là người… thiên thể Ánh Dương Solar người đã ngủ hàng triệu năm đã trở lại. Cậu tính toán thời gian nghĩ: “Đã lâu vậy rồi à…”, rồi ngó quanh: “ Hửm? đó là…?” Cậu ấy đang nhìn vùng phản chiếu như một camera quay lại một người.- Không ngờ sức mạnh của mình mà để hắn là người đầu tiên sử dụng… .Hắn không ai khác chính là Retak’ka đang sử dụng sức mạnh ánh sáng chiếm dụng các nguyên tố khác, một kẻ tham lam độc ác mà đang sử dụng sức mạnh của mình? Khiến cậu thở dài ngao ngán đầy thất vọng “haizz… cũng may chỉ là một phần nhỏ ”. Thật may khi nguyên tố ánh sáng hắn sử dụng đó chỉ là nguồn nhỏ sức mạnh của Solar, một kẻ như hắn nếu có được hoàn toàn sức mạnh ánh sáng trong khi cậu còn đang yếu mới thức tỉnh không thể làm chủ được thì có lẽ thiên hà này hắn chiếm bá rồi. Cậu kiểm tra cơ thể mình “Quá yếu, giờ chỉ còn sử dụng được 2 phần sức mạnh” nghĩ rồi cậu quyết định tạm thời để cho tên Rekta’ka sử dụng vậy, hắn chỉ lấy được nguồn sức mạnh ít ỏi của cậu cũng không ảnh hưởng đến gì được. Vậy rồi Solar rơi vào trạng thái tu luyện bồi dưỡng lại năng lượng sức mạnh của mình.------Đã qua trăm năm, Solar cũng đã thức tỉnh và đang quan sát người sử dụng sức mạnh của mình và có lẽ nó đã đổi chủ rồi nhỉ. Đó là cậu bé tên Boboiboy được một quả cầu năng lượng Ochobot trao đồng hồ nguyên tố có chứa sức mạnh của cậu, thức tỉnh được 3 nguyên tố : đất, sét, và gió. “Nhóc này khá tiềm năng mặc dù… sức mạnh sử dụng khá sai đi” Cậu cảm thán vì sử dụng nhân 3 khiến các nguyên tố suy yếu, rồi mất trí nhớ khi phân thân quá lâu, khó phát huy toàn diện.Nói đến người nắm giữa sức mạnh đổi thì cái không gian này cũng đổi mới, Solar đã dùng sức mạnh sáng tạo của mình, tạo ra ngôi nhà hiện đại thông minh cậu đang ở và đồ ăn không ngừng nhai ngồi đó hưởng thụ cái mới mẻ của thế giới hiện đại này. Cậu khá mê mấy cái khoa học con người tạo ra và trong nhà có phòng toàn là thiết bị tinh tiến, dàn sách khiến người khác nhìn phải nhức đầu và các chất hoá học do cậu nghiên cứu, đối với người sỡ hữu IQ cực cao như cậu tiếp thu mấy cái này quá dễ dù đã ngủ hàng triệu năm. Cậu cũng tìm hiểu vũ trụ hiện nay cùng với các thế lực đôi bên đã hiểu được tình hình hiện tại, cười gian thầm nghĩ: “Chà… khá thú zị là nơi học tập tốt cho nhóc Boi đấm đá với mấy tên phản diện”( biết được suy nghĩ của cậu chắc họ khóc thét:))))Solar đã quan sát Boboiboy và những người bạn của Boi rất lâu từ các trận chiến lớn nhỏ khác nhau “ Haizz ở trái đất khó rèn luyện tốt, kiểu này còn lâu mới được ra sân” Cậu rất thích Boboiboy vì nhóc tốt bụng, quan tâm mọi người và không lạm dụng sức mạnh nguyên tố như tên đầu tiên. Nhìn Boi tỉnh ngộ sức mạnh cấp hai và các nguyên tố mới khiến cậu hài lòng và khen tài năng của người sở hữu này dù chỉ nói:- Hừm…Tốt!- Được đấy…!- Giỏi!- …….Những từ của dân lạnh lùng chỉ được nhiêu:)))Lần suất hiện duy nhất lúc trận chiến với nhóm tengkotak, nhìn Boi chậc vật đấu với tên Borara (đầu vuông đỏ:))) cậu đã cưỡng chế sức mạnh để Boi tạm thời có thể tiếp thu nguyên tố ánh sáng khi Boboiboy phân thân làm 7 và tung ra đòn kết liễu. “ Lần đầu cũng như cuối xuất hiện haizzz… nhóc ấy còn quá yếu để làm chủ sức mạnh của mình…” Cậu nghĩ vậy và khi thấy được người ngoài tinh đầu vuông, cậu biết đó là chỉ huy Ciciko trạm TAPOPS, khá buồn cười “ổng đóng vai cũng ghê đó gỡ kính ra là xong…. tương lai có thể được người này nhờ vả đây” nhìn ổng lẩm bẩm lưu loát mà chả ai ghe được cậu cười nửa mệng, nói:- Thật đáng mong chờ.------Ở nơi nào đó, một người trầm ngâm nhìn phía mặt trời xa xâm, bỗng cất tiếng khó đoán:- Có vẻ… đến lúc rồi.
" " : suy nghĩ
( ) lời thoại tác giảTrong sách cổ có ghi chép kể lại rằng vào thời kì sự cân bằng thiên hà nguy cơ khiến năng lượng trọng tâm thiên hà mất đi, vùi lấp trong tâm tối sâu thẳm, những vật thể sống không thể tiếp tục phát triển và đang dần tuyệt vọng. Thấy sự sống do mình tạo ra đang dần biến mất, cái bóng tối dần lan ra đang lấn ác đe doạ, thiên thể khởi nguyên Ánh Dương quyết định đánh đổi mình để đem lại nguồn sáng cho vũ trụ thế cân bằng được duy trì dần trở lại nhưng cái giá là một giấc ngủ lâu dài không biết khi nào tỉnh giấc. Ánh sáng đem lại hy vọng, xua tan tâm tối đã đem lại sự sống trãi dài khắp vụ trụ, họ đang chờ người tỉnh giấc. Và ngày ấy đang tới dần….Trong một không gian vô tận nào đó, một thiếu niên tuấn tú, vẻ ngoài tinh khiết chìm trong giấc ngủ sâu đang dần tỉnh dậy…- Hừm…. đã bao bao lâu r nhỉ?Giọng nói cất lên trầm thấp, lạnh lùng không gợn sóng nhưng chút đâu đó là sự mê hoặc tia sáng cháy bổng.Chàng thiếu niên chớp mở đôi mắt như chứa cả thiên hà, mái tóc dài màu bạch kim bồng bềnh trôi nổi trong không gian. Khuôn mặt đầy yêu nghiệt mang sự lạnh lùng huyền bí khó tả, vầng sáng bao quanh càng thêm huyền ảo ánh mặt trời vừa gần gũi vừa xa vời, toàn thân mang trắng bạc thuần khiết xen lẫn đường nét vàng tươi dịu ấm áp của mặt trời, là người… thiên thể Ánh Dương Solar người đã ngủ hàng triệu năm đã trở lại. Cậu tính toán thời gian nghĩ: “Đã lâu vậy rồi à…”, rồi ngó quanh: “ Hửm? đó là…?” Cậu ấy đang nhìn vùng phản chiếu như một camera quay lại một người.- Không ngờ sức mạnh của mình mà để hắn là người đầu tiên sử dụng… .Hắn không ai khác chính là Retak’ka đang sử dụng sức mạnh ánh sáng chiếm dụng các nguyên tố khác, một kẻ tham lam độc ác mà đang sử dụng sức mạnh của mình? Khiến cậu thở dài ngao ngán đầy thất vọng “haizz… cũng may chỉ là một phần nhỏ ”. Thật may khi nguyên tố ánh sáng hắn sử dụng đó chỉ là nguồn nhỏ sức mạnh của Solar, một kẻ như hắn nếu có được hoàn toàn sức mạnh ánh sáng trong khi cậu còn đang yếu mới thức tỉnh không thể làm chủ được thì có lẽ thiên hà này hắn chiếm bá rồi. Cậu kiểm tra cơ thể mình “Quá yếu, giờ chỉ còn sử dụng được 2 phần sức mạnh” nghĩ rồi cậu quyết định tạm thời để cho tên Rekta’ka sử dụng vậy, hắn chỉ lấy được nguồn sức mạnh ít ỏi của cậu cũng không ảnh hưởng đến gì được. Vậy rồi Solar rơi vào trạng thái tu luyện bồi dưỡng lại năng lượng sức mạnh của mình.------Đã qua trăm năm, Solar cũng đã thức tỉnh và đang quan sát người sử dụng sức mạnh của mình và có lẽ nó đã đổi chủ rồi nhỉ. Đó là cậu bé tên Boboiboy được một quả cầu năng lượng Ochobot trao đồng hồ nguyên tố có chứa sức mạnh của cậu, thức tỉnh được 3 nguyên tố : đất, sét, và gió. “Nhóc này khá tiềm năng mặc dù… sức mạnh sử dụng khá sai đi” Cậu cảm thán vì sử dụng nhân 3 khiến các nguyên tố suy yếu, rồi mất trí nhớ khi phân thân quá lâu, khó phát huy toàn diện.Nói đến người nắm giữa sức mạnh đổi thì cái không gian này cũng đổi mới, Solar đã dùng sức mạnh sáng tạo của mình, tạo ra ngôi nhà hiện đại thông minh cậu đang ở và đồ ăn không ngừng nhai ngồi đó hưởng thụ cái mới mẻ của thế giới hiện đại này. Cậu khá mê mấy cái khoa học con người tạo ra và trong nhà có phòng toàn là thiết bị tinh tiến, dàn sách khiến người khác nhìn phải nhức đầu và các chất hoá học do cậu nghiên cứu, đối với người sỡ hữu IQ cực cao như cậu tiếp thu mấy cái này quá dễ dù đã ngủ hàng triệu năm. Cậu cũng tìm hiểu vũ trụ hiện nay cùng với các thế lực đôi bên đã hiểu được tình hình hiện tại, cười gian thầm nghĩ: “Chà… khá thú zị là nơi học tập tốt cho nhóc Boi đấm đá với mấy tên phản diện”( biết được suy nghĩ của cậu chắc họ khóc thét:))))Solar đã quan sát Boboiboy và những người bạn của Boi rất lâu từ các trận chiến lớn nhỏ khác nhau “ Haizz ở trái đất khó rèn luyện tốt, kiểu này còn lâu mới được ra sân” Cậu rất thích Boboiboy vì nhóc tốt bụng, quan tâm mọi người và không lạm dụng sức mạnh nguyên tố như tên đầu tiên. Nhìn Boi tỉnh ngộ sức mạnh cấp hai và các nguyên tố mới khiến cậu hài lòng và khen tài năng của người sở hữu này dù chỉ nói:- Hừm…Tốt!- Được đấy…!- Giỏi!- …….Những từ của dân lạnh lùng chỉ được nhiêu:)))Lần suất hiện duy nhất lúc trận chiến với nhóm tengkotak, nhìn Boi chậc vật đấu với tên Borara (đầu vuông đỏ:))) cậu đã cưỡng chế sức mạnh để Boi tạm thời có thể tiếp thu nguyên tố ánh sáng khi Boboiboy phân thân làm 7 và tung ra đòn kết liễu. “ Lần đầu cũng như cuối xuất hiện haizzz… nhóc ấy còn quá yếu để làm chủ sức mạnh của mình…” Cậu nghĩ vậy và khi thấy được người ngoài tinh đầu vuông, cậu biết đó là chỉ huy Ciciko trạm TAPOPS, khá buồn cười “ổng đóng vai cũng ghê đó gỡ kính ra là xong…. tương lai có thể được người này nhờ vả đây” nhìn ổng lẩm bẩm lưu loát mà chả ai ghe được cậu cười nửa mệng, nói:- Thật đáng mong chờ.------Ở nơi nào đó, một người trầm ngâm nhìn phía mặt trời xa xâm, bỗng cất tiếng khó đoán:- Có vẻ… đến lúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me