Dn Bsd Bnha La Mafia Hay Anh Hung
"Ơ cái con này, mày bị cái éo gì thế" Bakugo nắm lấy cổ áo kịp kéo nó lên nhưng nó lại chẳng động đậy gì. Bản thân như mất não mà nắm lấy vai nó lắc liên tụcBộ xỉu thì chỉ cần lắc người ta vài cái là tỉnh hả? "Hay...hay...cậu ấy xỉu rồi?" Izuku buồn rầu bước ra lại thấy cảnh Kacchan nắm vai Zeni lắc như lật đật"Tao biết đéo, nó tự nhiên như vậy" Bakugo giờ mới nhớ ra là cứ mỗi lần nó dùng kosei vượt quá giới hạn sẽ xỉu, cái con người gì đâu mà hở tí xỉu lên xỉu xuống "Hay cậu đỡ Zeni vào gặp Recovery Girl đi,cô ấy chữa tốt lắm" Izuku bảo, cậu vừa muốn vứt luôn cái tay vậy mà Recovery Girl 'moa' cho một cái là gần lành rồi Bakugo liếc Izuku một cái rồi lôi nó đi, mặc Izuku la í oái "Cậu lôi cậu ấy như thế sao được" ______________"Bà già khám cho nó đi" Bakugo thẳng tay ném nó lên giường bệnh, nó mà có cánh thì chắc bay luôn ấy"Ôi cô bé đáng thương, được rồi cậu ra ngoài tí đi. Tôi muốn xem thân thể cô bé có bị thương ở đâu không" Recovery Girl đợi Bakugo ra khỏi đó rồi kéo rèm lại Bà vẫn nhớ rõ cô bé này, bà đã thấy nó ở trên màn hình giám sát của các giáo viên. Mỗi lần nó kích hoạt Kosei khiến bà phải trầm trồ khi thứ nước màu đỏ tự nhiên xuất hiện rồi biến thành đạn, bà nghĩ Kosei của nó có thể là nước nhưng cũng chưa chắc lắm. Thế hệ bây giờ có những loại Kosei rất lạ, ví như cậu trai tóc đỏ có thể hóa cứng cơ thể chẳng hạnBà cẩn thận xem tay chân xem có bị gãy hay bầm đâu không. Xem xét cẩn thận nhưng bà không thấy nó bị gì về mặt cơ thể, mặt nó bắt đầu tái nhạt đi khiến bà khá đau đầu. Cho đến khi có người bước vào: "Ồ Recovery Girl có học sinh bị thương à?" Aizawa Shota hỏi, thường thù giờ này học sinh phải về hết rồi chứ"Con bé đang vô lý mà xỉu đây, nếu bị thương thì tôi có thể chữa ngay nhưng có vẻ con bé xỉu vì một nguyên do khác" Recovery Girl lắc đầu chán nản, hành nghề bao năm mà giờ phải ngồi nhìn bệnh nhân thế này khiến bà rất thất vọng "Vậy cứ quăng nó vào bệnh viện là được, chẳng phải mấy tên bác sĩ thường khám mấy cái bệnh đó sao" Aizawa Shota nhàn nhạ trả lời, mấy cái bệnh vặt này tụi bác sĩ chỉ cần làm vài thủ tục là ra rồi, cứ nằm đây đâu phải là cách. Anh còn đang định vào đây ngủ thì cư nhiên lại có con người nằm ở đây giành chỗ!"Chắc phải vậy thôi, tôi sẽ gọi bạn của con bé kêu gia đình đưa đến bệnh viện" _____________Recovery Girl gọi Bakugo vào nói chuyện: "Cô bé không bị thương nhưng lại gặp vấn đề về sức khỏe, tôi không chẩn đoán chuẩn xem con bé bị gì nên cháu hãy mang cô bé đến bệnh viện sẽ tốt hơn" Recovery Girl nhìn Bakugo nói, mặc dù cậu ta nóng tính nhưng chắc không quẳng bạn của mình ngoài đường đâu nhỉ? "Tôi biết rồi" nói rồi Bakugo vào trong bế Zeni đi, cậu sẽ mang nó đến bệnh viện luôn. Kẻo tí nó không xỉu nữa mà chuyển qua tắt thở thì phải làm sao? ____________"Mời người nhà qua điền thông tin cho bệnh nhân" Nữ y tá sau khi để nó cho bác sĩ thì dẫn Bakugo đi ra sảnh điền thông tin Bakugo cầm tờ giấy điền thông tin có chút trầm ngâm, cậu chỉ biết tên và số điện thoại của nó. Cậu chẳng biết gì về gia đình nó, cuộc sống của nó, suy cho cùng cậu cũng chỉ có cái tên và cái số Quen biết nhau hơn mười tháng trời, cũng tính là gần một năm đi. Vậy mà cậu chẳng biết gì về nó, đến cuối cùng cũng chỉ như một người bạn qua mạng vậy"Người nhà của bệnh nhân Dazai Zeni đâu" Tiếng bác sĩ kéo Bakugo ra khỏi vòng suy nghĩ, cậu nhăn nhó nhưng rồi cũng tiến đến "Bệnh nhân Dazai Zeni bây giờ sức khỏe không tốt lắm, cơ thể không đủ dinh dưỡng nên thiếu chất và cậu biết đấy, cơ thế của nữ thường là khoảng 4,26 lít máu. Trung bình hiến máu hay nói cách khác là tiêu thụ máu chỉ được 450ml mà thôi nhưng bệnh nhân lại tiêu thụ tận 600ml máu thành ra là thiếu máu nên gây ra ngất. Về lâu về dài sẽ sinh ra nhiều bệnh khác nên mong cậu về nhắc bệnh nhân về cách ăn uống và sinh hoạt lại. Bệnh nhân đang được hồi máu, đã được chuyển đến phòng hồi sức"Nói một mạch rồi để Bakugo đứng trước phòng hồi sức. Cậu thấy ông ta nói rõ nhiều nhưng cậu cũng hiểu được đôi chút ____________Cơ thể nó nặng trĩu, nó cảm thấy bản thân như đang bay bổngMở mắt ra, nó thấy trời đang mưa. Một cơn mưa mang mác nỗi buồn hiu hắt Nó đưa mắt nhìn xuống, khung cảnh có chút hỗn loạn cũng có chút bi thươngMọi người mặc đồ đen, tay cầm bông hoa trắng trước một lăng mộ nhỏ. Khắc chữ Dazai Zeni Tử trần vào ngày XX-XX-XXXX Chỉ hai dòng chữ cũng đủ hiểu nơi đó là của ai, nó thấy rồi! Nó thấy người anh trai mà nó nhớ thương rồi Anh ấy cứ thơ thẩn gọi tên nó, hôm nay Kunikida Doppo cũng không ngăn cản Dazai gì cả. Anh hiểu, Dazai bây giờ không còn là Dazai nữaDazai cứ ngẩn ngơ đứng đó, lâu lâu lại quay qua hỏi Yosano Akiko "Cậu cứu Zeni rồi đúng chứ? Con bé đang trong phòng nghỉ ngơi nhỉ?" Câu hỏi chỉ có như thế nhưng lại khiến Yosano Akiko thêm tiếc nuối, giá mà hôm đó cô không đi mua sắm. Giá mà cô về kịp, thì có lẽ em gái của Dazai bây giờ có lẽ đang là đồng nghiệp chứ không nằm ở dưới tấc đất lạnh lẽo kia "Dazai-san, em gái anh qua đời rồi"Tanizaki Junichiro vỗ vai Dazai nói, anh hiểu cảm giác này. Anh cũng có em gái, mặc dù đôi khi cảm thấy chút phiền nhưng anh trai nào lại chẳng thương em. Thấy Dazai thế này, anh lại càng sợ hãi rằng một ngày nào đó để mất đi cô em gái của mình thì anh sẽ ra sao? Lúc đó anh có giống Dazai không? anh sẽ tuyệt vọng đến nhường nào "Cậu nói cái gì thế, tôi mới gặp con bé.....lúc nào nhỉ?" Dazai rơi vào hoảng loạn, anh gặp con bé vào lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà con bé lại biến mất rồi..."Cậu sẽ được nghỉ phép dài ngày Dazai, tôi mong rằng sau đó sẽ gặp lại cậu khi tâm trạng cậu ổn hơn" Fukuzawa Yukichi chỉ để lại một câu rồi rời đi Mọi người rời đi, chỉ còn anh đứng đó. Chỉ mình anh! Anh thẫn thờ nhớ ra điều gì đóĐúng rồi! Em gái anh đã tan xác vì trái bom trong bài thi đầu vào công ty. Nó chết trong vòng tay anh nhưng sao anh lại quên nóNó cứ bay bổng ở đó, nó chứng kiến tất cả nhưng chẳng thể làm gì. Nó ở đó nhưng chẳng ai biết nó ở đó, em ở đây nhưng anh cũng chẳng biết em ở đâu Đến tận bây giờ, nó cũng chẳng biết bản thân chỉ còn là một linh hồn hay là đang sống ở cái thế giới kia nữaLiệu rằng sau tất cả cũng chỉ là vọng tưởng của nó khi chuẩn bị chết đi hay không? Hay sự thật là nó đã gặp được....Bakugo Katsuki Cơ thể nó bắt đầu nhẹ bẫng, nó hiểu ra....nó sắp biến mất rồi. Cái cuối cùng nó có thể để lại cho Dazai Osumu là cái ôm, cái ôm trong bầu trời mưa hôm ấy, cái ôm trước chính lăng mộ của bản thân mình Rồi nó tan biến mất___________C Ò N T I Ế P 🌟 cho mình đi:33 15 vote gòi mình ra tiếp nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me