Dn Bsd Dinh Che The Gioi Ao Duy Nhat Nguoi Choi
Hệ thống vô cùng hoài nghi Linh Kiều cầm không phải là kịch bản sinh tử mà là sinh hoạt nhàn nhãLàm gì có ai đi sinh tử tuyến lại cả ngày ở trong nhà, không phải đọc sách thì là chơi game hoặc chăm sóc cây cỏ, một vẻ thế giới xung quanh chẳng làm ta nhấc lên hứng thúChỉ cần không làm phiền đến Linh Kiều, cho dù bạn có ở phụ cận tạc bom thì cô ấy cũng lười quảnHôm trước còn điên cuồng mua sắm, càn quét buổi đấu giá đá quý. Tay cầm thẻ đen, không thèm nhìn giá mà nói:"Tùy tiện"Nói thật, hệ thống cũng cảm thấy thời khắc đấy người chơi nhà nó còn vô cùng đẹp trai, quanh thân tản ra hào quang lấp lánh, cả người kém chút viết ba chữ Đại Phú Bà[Người chơi coi bộ cũng nhàn ghê] Hệ thống âm dương quái khí nói"Thì nhàn thiệt mà" Linh Kiều sảng khoái thừa nhận, không thèm để ý đến ngữ điệu của nóCô hiện tại đang nằm hưởng thụ những cơn gió trên chiếc ghế lười ngoài ban công. Dải sao lấp lánh trải rộng khắp bầu trời đêm thật sự rất đẹp.Ngoài đời cô cũng chưa từng nhìn thấy bầu trời vào đêm đẹp thế này đâu"Hệ thống này, nếu thời gian của tôi dài thêm nhiều chút thì hay biết mấy nhỉ?"Một trận trầm mặc, không ai lên tiếng. Thật lâu sau, khi mà Linh Kiều lim dim sắp ngủ, cô nghe thấy hệ thống lên tiếng[Cho nên hãy hưởng thụ đi. Thời gian ở đây và bên ngoài còn bất đồng. Ít nhất ở đây người chơi còn sống thêm được mấy năm. Hơn nữa, chỉ cần người chơi sống thoải mái không có chấp niệm thì tử vong cũng chẳng đáng sợ như người người nghĩ]"Còn rất biết an ủi người khác nha" Linh Kiều cười rộ lên, cà lơ phất phơ nói[Nếu không phải nguời chơi là game tester duy nhất, bản hệ thống còn lâu mới để ý] Quá xảo trá, ra là giả vờ đáng thương, muốn xem trò cười của nóCòn rất ngạo kiều đâu......*Leng keng*Cánh cửa được đẩy ra, Linh Kiều đi vào bên trong tiệm bách hóa.Khi đi ngang qua khu vực bán đồ ăn vặt, tầm mắt cô dừng lại trên bịch khoai tây duy nhất còn lại trên kệ, vị mới nhất, vừa ra lò.Bàn tay Linh Kiều dừng lại trên bịch bánh, một bàn tay khác cũng đồng thời thò lại. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên có chút ngượng ngùng thu tay lại:"Cứ lấy đi"Vừa lúc đó, tư liệu của thiếu niên hiện lên trước mặt côNakahara Chuuya, thủ lĩnh tổ chức toàn trẻ vị thành niên [Cừu], vật dẫn Arabahaki, không hoàn toàn thuộc nhân loạiDị năng lực: Nỗi sầu hoen ố - điều khiển trọng lựcMiêu tả: tận tâm, chính trực, thật thà, có trách nhiệm, trọng tình trọng nghĩa, bênh người mình, người tốt tiêu chuẩn.Ôi vãi chưởng, vậy mà lại là phi nhân loại.Linh Kiều có chút bất ngờ, cô chăm chú nhìn quất phát thiếu niên trước mắtBị thiếu nữ nhìn đến lúng túng, Nakahara Chuuya nhấp môi:"Khụ.."Linh Kiều cầm lấy bịch bánh, sờ sờ mặt mình một chút:"A.. xin lỗi, chỉ là... tóc của cậu đẹp lắm, là màu hoàng hôn à?""Vừa vặn, tôi thích nhất là ngắm hoàng hôn"Đột ngột được khen Nakahara Chuuya có điểm xấu hổ, vài vệt đỏ khả nghi xuất hiện trên mặt cùng lỗ tai đã bị nhuộm đỏ, hắn ấp úng:"Cảm ơn.."Còn rất ngây thơ đâu, thế mà đỏ mặt, bất quá đáng yêu ghêLinh Kiều cong cong môi, đáy mắt lan tràn ý cười, cô vẫy vẫy tay:"Có duyên gặp lại"Sau đó không chút lưu luyến mà rời điNakahara Chuuya đứng tại chỗ, ngây người nhớ lại thiếu nữ kỳ lạ vừa gặp mặt, kim sắc con ngươi tràn ngập ý cười nhìn hắn, thật là dịu dàngHắn sờ sờ mái tóc màu cam của mình, lần đầu có người khen tóc hắn đẹp, cảm giác thật kỳ lạ, bất quá cũng không chán ghét, còn ẩn ẩn vui sướng.Có hung danh "Vua Cừu" ở đây, không có mấy ai chủ động tiếp cận Nakahara Chuuya, nếu có, cũng là vì dị năng.Bất quá thiếu nữ vừa nãy... giống như không phải vì hắn lực lượng, ờm, chủ yếu là khen xong thì cô ấy đi luônNhớ lại trang phục mà Linh Kiều vừa mặc, Nakahara Chuuya nghĩ đây có lẽ là con gái nhà nào đó đi ra ngoàiCó duyên gặp lại gì đó, chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi. Rốt cuộc bọn họ là người của hai thế giới.Nhưng nếu có thể, Nakahara Chuuya hy vọng cùng thiếu nữ kỳ lạ ấy làm bạn bèMà... duyên phận là thứ vô cùng kỳ diệu, chiều hạ, hắn lại gặp được vị thiếu nữ sở hữu kim sắc đồng tử kia bên cảngMái tóc trắng mềm mại rũ xuống vai, thiếu nữ an tĩnh chuyên chú ngắm hoàng hôn.Phát hiện có người đến gần, cô xoay đầu, trực diện nhìn Nakahara Chuuya. Linh Kiều có hơi ngạc nhiên, quất phát thiếu niên ban nãy, thật trùng hợp"Lại gặp mặt, khéo ghê" Cô giơ tay vẫy vẫy"Đúng thật" Nakahara Chuuya đápLinh Kiều cười cười, tiếp tục công cuộc ngắm hoàng hôn của mìnhÁnh sáng màu cam nhẹ nhàng phủ lấy thiếu nữ, khuôn mặt tinh xảo của cô trở nên dịu dàng, kim sắc con ngươi cất chứa chuyên chú cùng dịu dàngChỉ là hoàng hôn mà thôi, hắn đã xem đến phát ngán rồi, dù sao thứ này mỗi ngày đều sẽ thấy, không hiếm lạ gìVì sao thiếu nữ trước mắt xem nó hệt như trân bảo?"Thực thích hoàng hôn sao?""Ừ, rất thích. Xem thật nhiều năm nhưng chưa từng cảm thấy chán""Muốn đổi góc nhìn không?""Muốn...?"Linh Kiều nghiêng đầu xem hắn, Nakahara Chuuya nắm lấy cổ tay cô, dị năng màu đỏ bao trùm lấy cả hai.Linh Kiều cảm thấy dưới chân một mảnh hư không, cô cũng rời khỏi mặt đất mà di chuyển đến trên bầu trời.Ở đây, hoàng hôn xinh đẹp hơn bao giờ hếtPhía chân trời, ánh sáng màu cam giống như kim tuyến, sáng lấp lánh cả một vùng, dụ hoặc cô đi đến bên nó, cùng nó chờ đợi sự lụi tànCả đời đẹp đẽ, đến lúc kết thúc cũng chạm đến lòng người"Đẹp lắm sao?" Nakahara Chuuya hỏi thiếu nữ bên cạnh"Ừ, thực xinh đẹp""Đối với tôi, hoàng hôn là một tác phẩm nghệ thuật kinh điển về cái chết.""Già yếu và chết đi chính là vẻ đẹp của kiếp phù du đời người, chính vì tuổi thọ hữu hạn nên sinh mệnh mới đẹp đẽ và đáng trân trọng""Mà tác phẩm kinh điển thì cho có xem đi xem lại bao nhiêu lần thì nó vẫn là một tác phẩm kinh điển"Có lẽ là bị lời nói của Linh Kiều đả động đến, Nakahara Chuuya bỗng thấy hoàng hôn hôm nay còn rất có ý nghĩa."Nakahara Chuuya, tên của tôi""Kanasaki Keiwa, hân hạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me