Dn Bsd Dinh Che The Gioi Ao Duy Nhat Nguoi Choi
"Người anh em à, mi biết nguồn nước nào gần đây nhất không? Nước sạch nhé!" Linh Kiều nghĩ muốn vệ sinh cá nhân[Biết chứ, người chơi thấy khu rừng phía bên kia không? Đi sâu vào trong khoảng 500m có một con thác lớn đấy!]"Cảm ơn"Linh Kiều vừa đi về phía khu rừng vừa ở trong đầu soạn kịch bản kinh dị đêm khuya mẹ kể bé nghe- - Không biết bên trong có dã thú không nữa- - Nếu nó muốn làm thịt mình thì phải làm sao!?"Cậu ơi, cậu nhớ bảo vệ tôi đấy nhé" Linh Kiều không đầu không đuôi nói[Hả? Ờ, ừ..?] Gì vậy mẹ? Bảo vệ gì? Có nguy hiểm à?Hệ thống tỏ vẻ bản thân không hiểu gì trước câu hỏi bất thình lình của người chơi, đầu óc của người phụ nữ này nó sờ không đếnKhác với tưởng tượng, Linh Kiều không gặp được chướng ngại vật gì, an an ổn ổn mà đi đến đúng nơi cần đếnCô biểu thị chuyện này đi lệch kịch bản, quá không hợp lẽ thường[...] Mẹ nó, con người này mắc chứng hoang tưởng người bị hại à?[Người chơi rỗi chuyện quá hay gì mà đòi đánh quái? Đi làm chuyện cô cần làm đi!]Linh Kiều tiếc nuối chẹp miệng, kiều khí đi rửa mặt, sau đó cởi bỏ váy ngâm mình xuống nước.Cô tháo băng vải ra, làm lộ những vết thương chưa kết vảy, một màu đỏ tươi theo dòng nước chảy đi."Chậc chậc, may mà mình kéo giá trị đau đớn xuống, nếu không chắc rát chết quá"Tổ chế tác của trò chơi này..., đến vết thương và máu đều làm y như thật, Mạn Vũ Hải Sa mà ra mắt thì chắc chắn bạo hồngCũng phải, tỉ mỉ đến vậy cơ mà"Người anh em, cho tôi một bộ váy mới, một đôi giày, một khăn tắm và một cuộn băng vải, cảm ơn" Linh Kiều vô cùng tự nhiên mở miệng đòi hỏi[Này... xin nhắc lại, đây là sinh tử tuyến, người chơi thỉnh nhớ rõ] Nó sẽ không mắc lừa nữa, một lần là quá đủ"Hệ thống!"[...] Ha.. ha"Huynh đệ"[...] Giả chết muôn năm"Anh thống ơi~"[Cho thì cho chứ người chơi có cần giở giọng điệu buồn nôn ấy không!?!] Hệ thống như mèo bị giẫm phải đuôi, la oái oái, ghê tởm chết nóLinh Kiều: Á à... *Nham hiểm.jpg*Sau đó, cô mãn nguyện mặc vào chiếc váy mà hệ thống cho, mang thêm một đôi giày búp bê màu đỏ, rồi thuần thục quấn băng vải vào những nơi có vết thương.Sạch sẽ, thơm tho, vô cùng perfect!![Người chơi à, bộ dạng của cô bây giờ không thích hợp để ở lại xóm nghèo nữa] Trông khác méo gì tiểu thư đài cát lạc vào căn cứ của bọn bắt cóc đâu?"Tôi biết chứ, nhưng hiện tại thì tôi chưa muốn rời khỏi đây... Phải chơi chút, chơi chán rồi thì tôi đi" Linh Kiều vừa ở trong đầu thốt ra lời thoại của tra nam với hệ thống, vừa nhảy chân sáo rời khỏi rừng[Vậy người chơi hiện tại muốn làm gì?]"Cứu vớt chúng sinh...""...Tìm kiếm chân ái"[...] Mẹ nó, đồ thần kinh!!Hệ thống cảm thấy đau tim, nó chưa bao giờ chửi thề nhiều như vậy trong vòng một ngày. Số lần nó văng tục trong hôm nay bằng cả năm trời.Chủ nhân, người thực nghiệm ngài chọn có vấn đề ngài biết không?Linh Kiều không mấy quan tâm hiện tại hệ thống làm sao, không đúng, hệ thống lúc nào cũng sao đầy trời.Hiện tại, cô đang bị một thanh niên cao to đen hôi ngũ quan bặm trợn chặn đường, có vẻ anh ta nghĩ cô là tiểu thư nhà nào đi lạc, đang suy nghĩ kế hoạch bắt cóc tống tiền.Và cô nghĩ đúng rồiThanh niên kia ngồi xổm xuống, hỏi:"Em gái, làm sao lại đi vào đây? Ở đây rất nguy hiểm, đi theo anh trai nhé""Mẹ em dặn không được đi theo người lạ" Dù rằng cô không có mẹ "Anh đừng đến đây, tôi sẽ mách cha tôi đấy!" Linh kiều chỉ tay vào thanh niên, hung hăng nói, làm ra bộ dáng đại tiểu thư"Haha, vậy cha em là ai thế?""Cha tôi sao? Ông ấy là viên chức cấp cao của gì gì đó, anh mà động vào tôi, cha tôi sẽ băm anh ra và vứt cho chó ăn! Ông ấy thương tôi nhất" Xin lỗi nhé anh trai, cha tôi đến mặt tôi còn chưa từng thấy, lừa anh thôi"Quan chức cấp cao à..? Hẳn là nhà em rất có tiền nhỉ?" Mắt thanh niên sáng lên thấy rõ, không khác gì hai cái đèn pha ô tô"Hừ, đó là đương nhiên, cha tôi còn mua cho tôi một hòn đảo để hè tôi đến chơi cơ"Linh Kiều tận lực chém gió"Ồ..." Tận một hòn đảo!?! Trúng độc đắc rồi!"Vậy em càng phải đi theo anh, yên tâm..."Thanh niên kia tiến tới, ý đồ sử dụng bạo lực bắt cóc cô gái trước mắtHệ thống: Ha hả, tên nông cạn, bị hố tới nơi còn không biết *Nhếch mép.jpg*Sau đó, thanh niên chỉ thấy bản thân bị một cô bé thấp hơn mình ba cái đầu tay không vật ngã, khi còn đang hoang mang không biết trời trăng mấy gió gì thì lại bị dí con dao lạnh ngắt vào động mạch cổ.Anh ta có cảm giác bản thân bị tử thần lăm le, chỉ cần hơi nhúc nhích tí thì xác định đi bán muối[Con dao này ở đâu ra thế!?] Nó nhớ là không có cấp vũ khí cho người chơi mà"Nhặt" Linh Kiều nhàn nhạt trả lời, muốn bao nhiêu hời hợt liền có bấy nhiêu hời hợtNhưng mà, cô cũng không nói dối, đúng là cô nhặt thật, khi đó con dao bị cắm trên mặt đất."Anh trai nè, con dao này tôi lụm được trong rừng, trên lưỡi dao còn có vài phần rỉ sét, nếu anh may mắn không chết thì cũng sẽ bị uốn ván. Đây là xóm nghèo, anh cũng không có tiền đi tiêm vắc xin phòng bệnh, đúng chứ?"Thanh âm của thiếu nữ mới lớn tràn ngập trong trẻo, nhưng rơi vào tai thanh niên lại không khác gì tiếng gọi của độc xà, chướng khí mù mịt"Anh có biết triệu chứng của uốn ván không? A, anh hẳn là không biết nhỉ? Vậy để tôi phổ cập cho anh nghe""Không.. không cần.." Trời mới biết anh ta dũng cảm bao nhiêu mới nói ra được câu nàyLinh Kiều cười cười, không thèm để ý đến sự chống cự của thanh niên:" Biết thêm nhiều thứ không tồi, sống ở đời chúng ta nên cố gắng hướng về ánh sáng của tri thức. Lenin cũng nói rồi mà nhỉ? Học, học nữa, học mãi""Bệnh uốn ván (tên khoa học là Tetanus) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do ngoại độc tố (Tetanus exotoxin) của vi khuẩn uốn ván (tên khoa học là Clostridium tetani) phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí. Các triệu chứng của bệnh được biểu hiện là những cơn co cứng cơ kèm theo đau, trước tiên là các cơ nhai, cơ mặt, cơ gáy và sau đó là cơ thân""Anh sẽ phải đối mặt với cơn co giật toàn thân, co thắt hầu họng, thanh quản. Co cứng toàn thân, khó thở, tím tái, co cắt cơ vòng gây bí tiểu, bí đại tiện, cuối cùng là đau đớn chết đi""Sao nào? Có phải thông tin này rất là hữu ích không~ ?"Linh Kiều dùng nụ cười thuần khiết nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhấtKhu rừng một mảnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xào xạc của lá cây, không có ai trả lời câu hỏi của cô
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me