Dn Bsd Soukoku Dachu Oan Gia Ngo Hep Full
- Bỏ ta ra Dazai!!!Dazai ứ ừ không chịu bỏ con người trong tay mình ra. Lắc đầu không đồng ý với yêu cầu kia, hắn muốn ôm cậu thêm lúc nữa vì hắn sắp bị đuổi về rồi. Chuuya không cho hắn ở lại nhà mình, kiểu gì cũng phá tung lên cho xem với lại nếu lỡ gia đình không biết ở hắn ở đâu nữa thì khổ lắm dù cậu chẳng bao giờ thấy Dazai nhắc về gia đình. Vất vả đẩy hắn ra, Chuuya giọng bất lực nói:- Hầy..Mau về đi, trễ rồi đấy tên chết tiệt này...- Chuuya ~ Đi mà ~Dazai ghì cậu lại nỉ non với ánh mắt vô cùng đáng thương và thành khẩn, hắn chẳng hiểu vì sao Chuuya lại nhất quyết đuổi hắn về chứ, không lẽ vẫn ngại ngùng sao? Dazai nhìn chằm chằm cậu để xem chắc có phải vậy không nhưng chưa được quá 3s thì đã được tay Chuuya đẩy mặt ra, thẳng thừng nói:- Không! Trễ rồi, về đi.Dazai biết không được rồi mặt liền bị xị, xoay mặt vào góc tường rồi ôm chân lầm bầm đủ cậu nghe:- Đâu có trễ, mới 22h30' thôi mà. Chuuya là muốn đuổi tôi về nên mới nói vậy thui..- Cái...aizzz, thế này nhé..Chuuya bất lực với tên băng gạc này, nên nghĩ chắc đưa ra một thứ gì đó hắn sẽ chịu về. Dazai thấy cậu đang nói giữa chừng lại dừng lại, tò mò xoay mặt ủy khuất qua hỏi:- Sao lại không nói nữa.. Hic..- Ý là nếu giờ mi về thì ngày mai ta sẽ làm bento cho mi, được không?Đối với cậu làm bento không khó nên làm cho cả hắn cũng chẳng sao mà lại tốt nữa, vì chính bản thân cậu cũng không thích hắn ăn mấy đồ ăn nhanh kia nữa. Chuuya đưa mắt nhìn phản ứng của Dazai như thế nào.Hắn thì sau khi nghe cậu sẽ làm bento cho mình thì bắt đầu lưỡng lự, xoay mặt vào tường suy nghĩ. Được 1 lúc thì cũng đã quyết định được, xoay qua mặt nửa ngờ nửa tin phụng phịu hỏi lại:- Chuuya sẽ làm bento cho tôi thật chứ?- Thật mà, ta nói thì sẽ làm. - Chuuya khẳng định:- Vậy giờ tôi sẽ nghe lời cậu mà đi về...Dazai vẫn nửa muốn nửa không nói nhưng nếu không thì có khi hắn sẽ không được ở lại và mất luôn phần bento nữa, nên là đành về để mai có bento từ Chuuya vậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe hắn nói thế, rồi đứng dậy kéo hắn lên, nói:- Ừm ừm, nhanh thôi. Đã khuya lắm rồi đấy..Hắn được cậu kéo đứng lên, dù thế nào thì Chuuya cũng giống đuổi nên Dazai chẳng mấy vui gì, mặt cứ bị xị. Bất lực với hắn, cậu kiểng chân chạm môi Dazai lại nói:- Đừng để ta đạp mi ra khỏi đây luôn đấy nhá.- fufufu, ai lại đi đuổi bạn trai của mình bao giờ chứ. - Dazai vẫn kiên định rằng cậu đuổi mình mà làu bàu:Chuuya nhún vai với tên này, đi tới cây treo đồ lấy một chiếc khăn quàng cổ với một chiếc áo khoác đưa cho hắn rồi lên tiếng:- Ta không có đuổi, vì là trễ rồi.Hắn cũng từ từ mang đồ cậu đưa cho hắn, vẫn câu nói đó:- Là đuổi mà..- Mi còn nói nữa là ta không tiễn luôn đấy.Chuuya cau có nói để chặn họng tên chết tiệt nào đó cứ mãi gọi cậu đuổi hắn. Rõ là muốn tốt cho hắn thôi mà hay cậu nên đuổi hắn thật luôn nhỉ, cho theo ý muốn của hắn. Dazai cũng biết nếu mình thật sự nói nữa thì sẽ bị cậu đạp ra khỏi cửa thật nên thở dài rầu rĩ cầm chiếc cặp xách rồi đi ra cửa, Chuuya cũng nhanh chóng theo sau tiễn hắn về.Dazai xỏ giày xong lại xoay người nhìn con người đằng sau đang đứng tiễn mình về mà ánh mắt vẫn long lanh như muốn nói rằng:"Cho tui ở lại đi mà.."Chuuya đi tới, vờ lơ luôn ánh mắt của ai kia rồi đưa tay chỉnh khăn quàng cổ cho hắn, nói:- Về đi--huh?Hắn vòng tay kéo cậu ôm, dụi dụi mặt vào vai cậu như để lấy chút hơi của Chuuya khi trên đường về. Thật lòng mà nói, bây giờ hắn chẳng muốn rời cậu nửa bước, ôm chặt rồi dụi lấy dụi để nói:- Tôi về đây...- Ừm, về cẩn thận...Chuuya mỉm cười khẽ gật đầu đáp lại ý hắn. Cậu thoáng nghĩ tên Dazai này y như con nít vậy, làm nũng quá đi mất nhưng mà cậu cùng hắn vấp phải nhau nên vì vậy mà cũng vướng phải luôn rồi, nghe khó tin thật mà.Dazai buông cậu ra rồi mở cửa đi về, lúc về cũng không quên nhìn con người phía trong mà trầm ấm cười nói:- Mai gặp...- Mai gặp...Chuuya nhẹ nhàng cũng đưa tay tạm biệt hắn rồi đợi đến lúc tiếng bước chân ở ngoài dần nhỏ đi mới xoay người đi vào trong.•••••••
*Ở phòng hội đồng*- Ryunnosuke, đừng có quá đáng. Lúc đó cũng có cậu ở đó sao lại nói do tôi chứ!?- Rõ ràng Atsushi cậu đang cầm hồ sơ đó mà.Aku và Atsushi sáng sớm ở phòng hội đồng đã tiếng to tiếng nhỏ với nhau. Đây là trường hợp hiếm thấy của đôi bạn trẻ này sau khoảng mấy tháng trước. Atsushi đứng dậy đập tay lên bàn, tức giận hét vào mặt tên hội trưởng kia:- Nhưng mà tôi cũng nhớ là đã xem và đưa lại để cậu duyệt rồi.Aku cau mày khoanh tay ngồi trên ghế, anh rõ ràng nhớ là mình không hề nhận được hồ sơ nào từ tay của Atsushi và cũng không thể lầm lẫn được. Lạnh giọng nói:- Tôi không có nhớ mình đã nhận hồ sơ nào từ cậu từ hôm qua đến giờ.- Thế tôi cũng không thể nào bỏ quên ở đâu mà không nhớ được!Atsushi đáp lại một cách phẫn nộ. Hồ sơ đó thật sự quan trong vì nó kiểm kê tất cả kỉ luật của mọi người, nếu muốn làm lại phải mất rất nhiều thời gian nhưng Atsushi cũng nhớ rằng mình đã đưa cho Aku để duyệt rồi. Cậu chắc như thế nhưng Aku cũng một mực nói rằng mình không có nhận khiến cậu càng thêm tức giận nhưng chỉ nhận lại câu nói lạnh tanh của anh:- Là lỗi của cậu.- Không phải tại tôi! - Atsushi cáu tiết:- Cũng không phải tại tôi. - Aku đáp trả lại ngay sau đó, khẳng định rằng mình đúng:- Chắc tại ta với mi ha, Osamu?Dazai với Chuuya cũng lên tiếng mở cửa bước vào, hắn và cậu tới cũng được một lúc rồi nhưng vì nghe tiếng hét lớn của Atsushi mà nhìn vào nghe ngóng mới phát hiện 2 đứa nhóc kia đang cãi nhau vì vấn đề gì đó. Cả hai xuất hiện làm bớt sự căng thẳng của giữa 2 người, Dazai ở đằng sau cậu mỉm cười đáp Chuuya:- Có thể lắm ~Aku và Atsushi đồng thời nhìn qua khi nghe tiếng của Chuuya. Nhìn thấy 2 đàn anh của mình thì cả 2 đều giữ lại vẻ điềm tĩnh, không cãi nhau nữa, Atsushi hạ giọng lên tiếng:- Hai anh đến rồi sao, chào buổi sáng.- Chào em nha Atsushi-kun và Akutagawa-kun~Dazai đằng sau đưa tay vẫy vẫy chào cả 2, Chuuya kéo nhẹ ghế ngồi xuống rồi gật đầu, nhìn chào cả hai:- Ừm, chào hai đứa. Sáng sớm làm sao mà to tiếng thế?Aku không muốn giải thích nên đã chọn im lặng rồi chăm chăm viết gì đó. Atsushi thấy vậy, cau mày ngồi huỵch xuống rồi hắng giọng kể từ đầu đến cuối như để dằn mặt ai kia, cuối cùng chốt lại một câu:- Rõ không phải lỗi của em!- Cũng không phải lỗi của tôi đâu.Anh cuối cùng cũng lên tiếng, cả hai lại bắt đầu muốn cãi nhau nữa rồi. Đúng là người yêu nhưng chẳng ai nhịn ai được tiếng nào cả, Chuuya thở dài một hơi rồi gõ nhẹ bàn nhìn qua Dazai, mở lời:- Mi đoán xem, sao hồ sơ đó lại mất?Dazai lúc này đang chống cằm nhìn cậu nãy giờ rồi bị lôi từ đâu đâu bị lôi xuống bởi một câu hỏi mà đến cả 2 nhân vật chính kia còn không biết. Hắn nhìn một đen một trắng kia rồi nhìn lại Chuuya, nhún vai:- Chịu thôi, tôi còn không biết cái hồ sơ nó như nào kia mà. Đoán không ra được, trừ khi có người cầm nhầm thôi....- Có thể lắm!Cả 3 người kia đồng thanh xoay mặt qua nhìn hắn nói làm Dazai giật cả mình. Nhưng cũng không phải không có khả năng cầm nhầm vì hội đồng của trường khá nhiều thành viên nên đôi khi chuyện như này cũng xảy ra. Aku thu mình lại, vẻ mặt cũng không thay đổi gì, chỉ nói:- Nhưng làm sao để có thể biết rằng hồ sơ đó có bị cầm nhầm hay không?- Đơn giản lắm, đợi những người trong hội tới.Chuuya khoanh tay tựa hẳn lưng ra ghế mà nói nhưng cũng đúng, chỉ có thể như vậy thôi. Atsushi ngồi xuống, các ngón tay đan xen nhau mà cầu nguyện:- Mong là như thế.Cả 4 người im lặng ngồi trong phòng họp lớn chờ đợi. Vì thời tiết mùa đông đã u ám nên không khí trong căn phòng cũng trở nên ảm đạm hơn, chỉ nghe tiếng bút va chạm với giấy của Akutagawa và tiếng lật sách của Atsushi. Dazai thì vì lạnh mà bám lấy người cạnh mà làm ấm đánh nhẹ thêm một giấc, còn Chuuya thì tranh thủ nghịch điện thoại để xem thông tin cũng như tìm hiểu vài thứ linh tinh trên mạng.…………==………………
*Ở phòng hội đồng*- Ryunnosuke, đừng có quá đáng. Lúc đó cũng có cậu ở đó sao lại nói do tôi chứ!?- Rõ ràng Atsushi cậu đang cầm hồ sơ đó mà.Aku và Atsushi sáng sớm ở phòng hội đồng đã tiếng to tiếng nhỏ với nhau. Đây là trường hợp hiếm thấy của đôi bạn trẻ này sau khoảng mấy tháng trước. Atsushi đứng dậy đập tay lên bàn, tức giận hét vào mặt tên hội trưởng kia:- Nhưng mà tôi cũng nhớ là đã xem và đưa lại để cậu duyệt rồi.Aku cau mày khoanh tay ngồi trên ghế, anh rõ ràng nhớ là mình không hề nhận được hồ sơ nào từ tay của Atsushi và cũng không thể lầm lẫn được. Lạnh giọng nói:- Tôi không có nhớ mình đã nhận hồ sơ nào từ cậu từ hôm qua đến giờ.- Thế tôi cũng không thể nào bỏ quên ở đâu mà không nhớ được!Atsushi đáp lại một cách phẫn nộ. Hồ sơ đó thật sự quan trong vì nó kiểm kê tất cả kỉ luật của mọi người, nếu muốn làm lại phải mất rất nhiều thời gian nhưng Atsushi cũng nhớ rằng mình đã đưa cho Aku để duyệt rồi. Cậu chắc như thế nhưng Aku cũng một mực nói rằng mình không có nhận khiến cậu càng thêm tức giận nhưng chỉ nhận lại câu nói lạnh tanh của anh:- Là lỗi của cậu.- Không phải tại tôi! - Atsushi cáu tiết:- Cũng không phải tại tôi. - Aku đáp trả lại ngay sau đó, khẳng định rằng mình đúng:- Chắc tại ta với mi ha, Osamu?Dazai với Chuuya cũng lên tiếng mở cửa bước vào, hắn và cậu tới cũng được một lúc rồi nhưng vì nghe tiếng hét lớn của Atsushi mà nhìn vào nghe ngóng mới phát hiện 2 đứa nhóc kia đang cãi nhau vì vấn đề gì đó. Cả hai xuất hiện làm bớt sự căng thẳng của giữa 2 người, Dazai ở đằng sau cậu mỉm cười đáp Chuuya:- Có thể lắm ~Aku và Atsushi đồng thời nhìn qua khi nghe tiếng của Chuuya. Nhìn thấy 2 đàn anh của mình thì cả 2 đều giữ lại vẻ điềm tĩnh, không cãi nhau nữa, Atsushi hạ giọng lên tiếng:- Hai anh đến rồi sao, chào buổi sáng.- Chào em nha Atsushi-kun và Akutagawa-kun~Dazai đằng sau đưa tay vẫy vẫy chào cả 2, Chuuya kéo nhẹ ghế ngồi xuống rồi gật đầu, nhìn chào cả hai:- Ừm, chào hai đứa. Sáng sớm làm sao mà to tiếng thế?Aku không muốn giải thích nên đã chọn im lặng rồi chăm chăm viết gì đó. Atsushi thấy vậy, cau mày ngồi huỵch xuống rồi hắng giọng kể từ đầu đến cuối như để dằn mặt ai kia, cuối cùng chốt lại một câu:- Rõ không phải lỗi của em!- Cũng không phải lỗi của tôi đâu.Anh cuối cùng cũng lên tiếng, cả hai lại bắt đầu muốn cãi nhau nữa rồi. Đúng là người yêu nhưng chẳng ai nhịn ai được tiếng nào cả, Chuuya thở dài một hơi rồi gõ nhẹ bàn nhìn qua Dazai, mở lời:- Mi đoán xem, sao hồ sơ đó lại mất?Dazai lúc này đang chống cằm nhìn cậu nãy giờ rồi bị lôi từ đâu đâu bị lôi xuống bởi một câu hỏi mà đến cả 2 nhân vật chính kia còn không biết. Hắn nhìn một đen một trắng kia rồi nhìn lại Chuuya, nhún vai:- Chịu thôi, tôi còn không biết cái hồ sơ nó như nào kia mà. Đoán không ra được, trừ khi có người cầm nhầm thôi....- Có thể lắm!Cả 3 người kia đồng thanh xoay mặt qua nhìn hắn nói làm Dazai giật cả mình. Nhưng cũng không phải không có khả năng cầm nhầm vì hội đồng của trường khá nhiều thành viên nên đôi khi chuyện như này cũng xảy ra. Aku thu mình lại, vẻ mặt cũng không thay đổi gì, chỉ nói:- Nhưng làm sao để có thể biết rằng hồ sơ đó có bị cầm nhầm hay không?- Đơn giản lắm, đợi những người trong hội tới.Chuuya khoanh tay tựa hẳn lưng ra ghế mà nói nhưng cũng đúng, chỉ có thể như vậy thôi. Atsushi ngồi xuống, các ngón tay đan xen nhau mà cầu nguyện:- Mong là như thế.Cả 4 người im lặng ngồi trong phòng họp lớn chờ đợi. Vì thời tiết mùa đông đã u ám nên không khí trong căn phòng cũng trở nên ảm đạm hơn, chỉ nghe tiếng bút va chạm với giấy của Akutagawa và tiếng lật sách của Atsushi. Dazai thì vì lạnh mà bám lấy người cạnh mà làm ấm đánh nhẹ thêm một giấc, còn Chuuya thì tranh thủ nghịch điện thoại để xem thông tin cũng như tìm hiểu vài thứ linh tinh trên mạng.…………==………………
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me