Dn Bsd X Oc Toi La
Một buổi sáng nọ, tại nhà của Mai. Dù trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng tiếng chuông báo thức của Mai đã reo lên."Gì vậy trời?"Mai choàng tỉnh vì tiếng chuông báo thức cô vừa mới cài, sau đó chộp lấy điện thoại tắt ngay âm thanh phiền phức đó vào sáng sớm. Tiếng nhạc chuông đó do một người bạn ở Việt Nam gửi qua cho Mai để cô có thể thức dậy một cách vui vẻ và sảng khoái hơn. Nhưng có lẽ kết quả khác xa với mong đợi. Mai vừa tắt tiếng nhạc chuông đi, cô đã nằm xuống ngủ tiếp."Giờ mới 4h30 sáng, thôi ngủ tiếp đi"Và rồi Mai thiếp đi.Chợt Mai lại mở mắt:"Mà khoan đã! Phó chỉ huy bắt cả đội vào quét sân lúc 5h sáng mà!"Rốt cuộc cô uể oải ngồi dậy, giật chăn ra, đứng dậy vươn vai rồi loạng choạng đi đến cánh cửa phòng. Sau đó, cô đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chải lại đầu tóc, đánh răng, rồi lại thay quân phục. Mai không định ăn sáng ngay mà đi đến nơi làm việc của đội chỉ để quét sân theo yêu cầu của đội phó Teruko. Cô nghĩ bụng nếu sớm thế này mà ăn sáng thì sớm quá, chắc khi quét xong cũng gần sáu giờ sáng, đến giờ đó đi ăn sáng cũng chưa muộn.Vừa đến nơi cũng đã năm giờ sáng, Mai nghe thấy tiếng chổi loạt soạt ở sân trước, đoán là đã có người đến trước mình. Và cô thấy bóng lưng của Tachihara, cậu vừa đến và quét được vài chỗ."Tachihara - kun!"Tachihara ngừng quét và quay lưng lại thì thấy Mai:"Ủa là bà hả? Tui cũng vừa mới đến, lá rơi đầy sân nên quét không nhàn đâu!""Ê sao hai đứa mình mang cây chổi quét nhà theo vậy?""Tui lỡ làm mất cây chổi quét sân rồi nên lấy đại chổi quét nhà thôi chứ biết sao giờ? Còn bà?""Tui chỉ có cây chổi quét nhà thôi", Mai thở dài, "Thôi thì miễn có chổi được rồi, quét tiếp đi!"Tất nhiên khi quét sân bằng chổi quét nhà sẽ khiến hai người chật vật hơn. Quét chỗ nào lá to và khô thì quét dễ dàng, nhưng những lá nhỏ và ẩm thì khó mà di chuyển chúng đi, đôi khi Mai phải dùng đến chân để "quét". Không chỉ có Mai và Tachihara đến, Techou, Jouno và Miho đã đến từ lâu và cả ba đang ở sân sau. Bỗng Jouno xuất hiện ở sân trước với cây chổi quét sân trên tay, cậu dừng lại trước Tachihara và Mai rồi cười:"Mấy đứa mà xài cây chổi này là mấy người bán chổi quét sân ở ngoài buồn lắm đó!""Trời ơi, Jouno - san làm em hết hồn!", Mai giật mình, "Mà sao anh biết tụi em xài chổi quét nhà?""Anh nghe tiếng chổi thì xác định không phải tiếng chổi quét sân rồi!"Lúc này, Techou và Miho cũng đã ra ngoài sân trước. Miho vừa thấy hai đàn em đã phì cười:"Sao hai em dùng chổi quét nhà vậy?""Miho - san, Techou - san, anh chị còn chổi quét sân không vậy?", Mai chống nạnh cười bất lực."Đây nè!", Miho đưa chổi của mình cho Mai, "Chị với Techou - san và Jouno - san vừa quét một đoạn, giờ anh chị nghỉ ngơi một chút""Đội ơn chị, Miho - san!", Mai vui vẻ bỏ chổi của mình xuống và nhận lấy chổi của Miho.Thật ra hôm nay không phải là ngày trực nhật của đội mà Teruko gọi đi. Do nhiệm vụ lần trước xảy ra một chuyện nhưng cả đội làm trái ý Teruko, cô giận dỗi nên phạt cả đội phải vào trước năm giờ sáng để quét cả cái sân lớn. Đến sáu giờ sáng cô sẽ đến kiểm tra, hễ thấy chỗ nào chưa sạch hay không ưng ý cô sẽ bắt quét lại. Nhìn Teruko nhỏ nhắn thế nhưng là nhỏ mà có võ, bình thường không ai dám làm phật ý cô vì sợ cô sẽ nổi giận. Mà nếu cô nổi giận thì chẳng ai muốn điều đó. Bởi thế Mai đặt biệt danh cho đội phó là Chó Săn quyền lực nhất đội, mặc dù Fukuchi mới là chỉ huy, là đội trưởng.Trong nhiệm vụ lần trước, đội phải lên đường để điều tra vụ án mới, lần này đội sẽ lên một chiếc tàu thủy để di chuyển đến nơi làm nhiệm vụ. Sáng hôm ấy, cảng biển khá đông đúc, gái trai, già trẻ tấp nập, nhưng khi đội đi đến đâu họ đều lui ra nhường đường. Tuy vậy vì khá đông nên ai cũng chật vật, chịu khó một chút để được đi lên boong tàu. Khi đã lên tàu và chuyến đi bắt đầu, mọi người trong đội tản ra một lúc để tham quan, ngắm cảnh. Miho đứng một mình gần lan can, một tay dựa lên lan can, tay còn lại chống cằm, mắt nhìn xa xăm. Hầu như chỉ có một mình cô, cũng có vài người xung quanh đó nhưng họ có người đi cùng như gia đình, bạn bè, người yêu. Đến hiện tại Miho chỉ thân với Techou, dạo này hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện qua lại lắm. Ngoài Techou ra, Miho cũng thân với Mai, Mai vì thân thiện và hòa đồng nên ai cũng dễ kết bạn. Miho vừa nghĩ đến Mai, cô bé đã xuất hiện."Chào chị Miho! Sao chị đứng một mình ở đây vậy?""Ơ, chào em"Từ nãy đến giờ Mai cùng Tachihara dạo quanh boong tàu và nói chuyện, làm quen với khá nhiều người. Tất nhiên chỉ có Mai giành phần nói, còn Tachihara chỉ biết đứng nhìn. Dạo được một vòng, Mai nhìn thấy Miho đang đứng một mình nên lại gần trò chuyện."Nãy em và Tachihara - kun mới đi dạo một vòng xong, rồi em thấy chị đứng đây nên em qua cho chị đỡ cô đơn"Miho phì cười:"À! Có gì đâu! Chị quen ở một mình rồi!""Em thấy chị thân với Techou - san mà? Anh ấy đang ở đâu?"Vừa nhắc đến Techou, Miho ấp úng:"Ờ thì… có lẽ Techou - san đang đi cùng với Jouno - san rồi nhỉ?"Mai không ngờ vực gì, chỉ im lặng nhìn biển một lúc lâu rồi lại nói:"Mốt có gì chị qua trò chuyện với em và Tachihara - kun nè!""Có vẻ hai đứa thân với nhau quá nhỉ?""Tụi em là cộng sự cả mà! Nhưng lâu lâu em cũng thân với Jouno - san, Teruko - san hoặc Techou - san nè!""Mà trông Tachihara - kun cũng tội nghiệp"Mai có hơi ngạc nhiên nhìn Miho:"Là sao chị?"Miho kể lại toàn bộ chuyện về nhiệm vụ đầu tiên của mình với Tachihara. Cô cũng kể lại cho Mai nghe về quá khứ của cậu, kể cả chuyện cô và Tachihara bị thương nặng nhập viện. Mai nghe xong, cô liền chớp mắt:"Vậy mà Tachihara không nói với em. Hai người là cộng sự vậy mà em cũng không biết. Nói chung là nó không có chịu nói ra, nên em không biết luôn!""Nhớ giúp đỡ, quan tâm đến em ấy nhiều hơn nhé!""Vâng!", Mai gật đầu, "Mà em cũng chưa biết nhiều về chị lắm. Em chỉ biết chị là con của ngài chỉ huy Asahi thôi, còn chị là thành viên đội Chó Săn, công nhận hai cha con chị giỏi quá!""À, chị thấy cũng bình thường mà!", Miho nói y chang cách Tachihara từ chối khi cậu từng nghe cô khen, "Mai - chan cũng có tài võ nghệ từ nhỏ mà!""Cũng do hồi nhỏ em hay đánh lộn với bọn trẻ con hàng xóm vì thấy tụi nó ăn hiếp đứa khác thôi, gia đình có la mắng, cấm em đánh nhau. Sau này họ biết được ý tốt của em, còn cho em đi học võ""Vậy mục đích của em vào đội Chó Săn là gì?""Câu hỏi này em đã từng tự hỏi bản thân khi mình sắp tốt nghiệp cấp ba. Thật ra em từng rất ngưỡng mộ những thành viên đội Chó Săn, với lại em muốn sức mạnh, tài năng và năng lực của mình có thể giúp ích cho nhiều người. Sự thật là cha mẹ em cũng không ủng hộ con đường em chọn, vì nếu vào đội Chó Săn em sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và sống chết, họ muốn em chọn con đường đại học và có việc làm ổn định hơn""Rốt cuộc em thuyết phục cha mẹ như thế nào?""Năn nỉ và cố gắng thuyết phục thôi chị. Trước khi vào đội, em đã từng đánh thắng một tội phạm và giao cho cảnh sát, gia đình em biết được thì lo cho em lắm. Nhưng khi họ thấy em đã sẵn sàng và quyết tâm, thấy được sự thật này cuối cùng cũng đồng ý thôi""Vậy là em đã đạt được ước nguyện của mình rồi nhỉ?""Mặc dù gia nhập đội Chó Săn là điều em muốn, nhưng mà khi đã làm khá nhiều nhiệm vụ, em mới biết nó không đơn giản, đôi khi em buộc phải tàn nhẫn xuống tay với tội phạm chứ không đơn thuần là bắt giữ. Em đã từng nghĩ đến chuyện rút lui, nhưng em đã chọn gia nhập rồi, đã trải qua cuộc phẫu thuật thì chuyện rút lui hầu như là không thể. Rốt cuộc em nghĩ mình đã chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn này"Hai người lại im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển và tiếng người hòa quyện vào nhau. Mai chống tay trên lan can, mắt nhìn ra biển, còn Miho vẫn nhìn Mai:"Thế hiện tại em cảm thấy thế nào?""Có chút thất vọng, nhưng em đã chấp nhận được. Tuy vậy em vẫn biết ơn vì mình đã vào đây gặp được mọi người, gặp được chị, Miho - san à! Em vốn là một đứa thích đi đây đi đó, ham học hỏi, nhờ đặt chân vào đây em mới có cơ hội trải nghiệm rất nhiều, học được rất nhiều thứ và biết được bản thân làm được điều gì. Còn chị, mục đích chị vào đây là gì?"Khi nghe Mai hỏi câu đó, mặt Miho hơi tối sầm lại:"Thì… cũng là do cha chị ép buộc thôi"Mai nhìn Miho ra vẻ ngạc nhiên, từ đó mới biết được Miho đã trải qua những gì trong quá khứ, rồi nghĩ có vẻ mình đang nhắc đến chuyện không vui của Miho nên chuyển qua chuyện khác:"Mặc dù ba năm trước chị không thể đi theo con đường mình muốn đi mà bị ép vào đội Chó Săn, nhưng em thấy chị khá thân thiết, vui vẻ với mọi người. Với lại bây giờ chị cũng mạnh nữa, em nghe Tachihara khen chị nhiều lắm đó! Còn em thì mặc dù đã theo con đường mình chọn nhưng vẫn sẽ có nhiều điều không vừa ý. Chị cũng đừng tự ti quá nha"Miho không biết nói gì ngoài gật đầu cảm ơn. "Này Mai!"Cả hai đều giật mình quay người ra đằng sau, Techou từ đâu xuất hiện và tiến đến gần:"Tachihara gọi em kìa!""Ủa? Nãy giờ em đứng đây nói chuyện với chị Miho, thôi chào chị nha", rồi Mai quay sang Techou, "Có gì anh nói chuyện với chị Miho kìa, em đi đây!"Vừa dứt lời, Mai đã bỏ đi tìm Tachihara để cho Techou và Miho có không gian riêng với nhau. Ngay từ đầu Mai đã để ý hai người thân với nhau từ khi Miho mới tham gia. Ngoài Jouno ra thì Techou hầu như không thân với ai, huống chi là phái nữ, nhưng với Miho thì khác. Ngày nào Mai đến nơi làm việc đều thấy họ như hình với bóng, thậm chí những sự giúp đỡ dù là nhỏ nhặt nhất của Techou dành cho Miho cũng bị Mai chú ý. Lâu lâu cậu bị Mai nhắc đến chuyện này để trêu chọc, nhưng cậu vốn lạnh lùng nên cũng không quan tâm nhiều. "Anh không phải đang đi cùng với Jouno - san à?", Miho hỏi."Tụi anh vừa cãi nhau nên nó đuổi anh đi rồi""Ủa? Sao anh và Jouno - san hay cãi nhau vậy?""Chuyện bình thường mà nên em đừng lo. Còn em từ khi gia nhập đến nay cảm thấy như thế nào?""Tâm trạng của em ổn hơn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm""Không có gì"Hai người đang nói chuyện, bỗng có tiếng nói của Mai từ đằng sau:"Ê Tachihara - kun! Ra coi cá sấu nè!""Gì vậy bà nội? Ở biển làm gì có cá sấu? Bữa nay tui thấy bà ăn nói vô tri lắm nha!"Techou và Miho quay đầu lại mới thấy Mai và Tachihara. Cậu thở dài, còn Miho bụm miệng cười:"Mà Mai - chan công nhận cũng dễ thương thật! Nhưng mà đến giờ em vẫn chưa biết năng lực thật sự của con bé""Do em chưa làm nhiệm vụ cùng con bé nên chưa biết", Techou quay đầu lại nhìn Miho, "Nhìn bề ngoài con bé ngây ngô, hồn nhiên thế nhưng năng lực cộng với tài năng võ nghệ của Mai rất mạnh đấy! Năng lực của Mai cho phép em ấy tạo ra ảo ảnh và điều khiển chúng, nhiều khi dùng để đánh lừa đối phương, nhưng với điều kiện em ấy phải nhìn qua cụ thể thứ gì đó hoặc người nào đó thì năng lực mới hoạt động""Mai - chan giỏi thật nhỉ!"Một lúc lâu, số lượng người trên boong tàu cũng thưa thớt dần, có nhiều người đã xuống hầm tàu nghỉ ngơi. Hai người vẫn đứng đó nói chuyện với nhau, cho đến khi Techou khuyên Miho đi nghỉ ngơi và gặp lại đồng đội. Cậu đi trước, cô theo sau. Họ vừa đi được một đoạn, bỗng có một thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng chạy ngược chiều họ, vô tình đụng trúng vai Miho làm cô đau nhói và quay lại nhìn. Cô trố mắt nhìn, người thanh niên đó trèo lên lan can, Miho ngay lập tức chạy về phía hắn nhưng không kịp. Hắn đã nhảy xuống biển và mất tăm. Cô không nghĩ ngợi gì mà trèo lên lan can định nhảy xuống biển cứu lấy người đó ngay. Techou nghe tiếng động liền quay đầu lại nhìn đã thấy Miho đã nhảy xuống thì hốt hoảng và hét lên:"Miho - san! Đừng…"Lúc này, ở dưới hầm tàu thủy, Jouno nghe thấy tiếng hét của Techou và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu liền chạy lên boong tàu, Mai, Tachihara và Teruko cũng đang ở cùng với Jouno thấy vậy thì cũng đuổi theo cậu xem có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau tất cả đã ở trên boong tàu và tận mắt chứng kiến Techou nhảy xuống, chỉ còn lại áo choàng và chiếc mũ Chó Săn ở trên nền gần lan can. Họ tức tốc chạy đến lo lắng gọi tên Techou. Bất thình lình, Jouno bỏ áo choàng và mũ xuống, nhanh chóng nhảy xuống biển."Jouno - san! Anh không nên làm vậy!", Tachihara la lên.Nhưng đã muộn, bây giờ chỉ còn lại ba người. Xung quanh có vài khách du lịch bàng hoàng, hoảng sợ đứng nhìn xì xào bàn tán. Teruko nhăn nhó:"Trời ơi! Điên cả rồi hay sao mà nhảy xuống biển thế?""Tôi cũng sẽ nhảy xuống cứu họ!", Tachihara bỏ mũ xuống và cởi áo choàng ra."Này này! Cậu mà đi nữa thì nhiệm vụ sắp tới tính sao đây khi cả bốn người đều mất tích dưới biển?", Teruko tức giận hơn."Tachihara - kun! Đừng có làm vậy!", Mai can ngăn."Không ai có thể ngăn tôi cứu đồng đội mình!"Nói rồi, Tachihara ngay lập tức trèo lên lan can và nhảy xuống biển. Mai nhìn theo, thực sự lúc này cô vô cùng bối rối. Tình hình đã như thế này rồi liệu cô có thể nhảy theo không? Nhưng khi nhìn đồng đội thế này, Mai không đành lòng đứng yên mà chẳng làm gì. Rốt cuộc, cô bỏ mũ xuống, Teruko thấy vậy liền nắm lấy áo choàng của Mai:"Này này! Tôi xin cô! Làm ơn đừng nhảy xuống! Còn nhiệm vụ sắp tới nữa thì sao đây? Nếu nhảy xuống thì có chắc cứu được họ không hay cả cô đều đi luôn?""Chứ bây giờ biết làm sao?", Mai cởi áo choàng ra, "Trước mắt đồng đội đang như vậy thì còn tâm trí nào quan tâm đến nhiệm vụ nữa hả đội phó?"Rốt cuộc Mai nhảy xuống biển, bỏ mặc Teruko đứng đó trố mắt nhìn."Sao hôm nay không ai nghe lời tôi hết vậy?", Teruko nắm chặt hai bàn tay giận dỗi. Bây giờ chỉ còn lại Teruko, cô đứng đó suy nghĩ lại. Không còn cách nào khác, cô đành phải làm theo họ, sử dụng năng lực của mình biến bản thân cao lớn hơn. Sau đó, cô cũng bỏ mũ và áo choàng xuống, rồi nhảy xuống biển.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me