LoveTruyen.Me

Dn Bungou Stray Dog Ke Bi Nguyen Rua

Chiếc điện thoại bị ném đi một cách thô bạo, từng mảnh vỡ bắn ra trước mặt Michiko. Gương mặt cô vẫn vô hồn trước cảnh đó. Yukiyama Yuto thể hiện rõ sự tức giận trên gương mặt. Từng đường nét trên gương mặt hắn nhăn lại. Đôi mắt bừng lên một ngọn lửa đầy phẫn nộ.

-Dazai Osamu!!!

Miệng hắn gầm lên tên anh, đây là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. Bình thường hắn có thể trừng phạt tất cả những kẻ khiến hắn khó chịu, hắn có thể điều khiển tâm trí bọn chúng. Nhưng lần này, kẻ khiến hắn tức giận là Dazai. Và hắn chẳng thể sử dụng năng lực với anh. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cơn tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm.

Đôi mắt hắn chuyển hương đến Michiko. Cô vẫn đứng đấy, vô cảm xúc. Như một con búp bê.

Yuto đẩy mạnh cái ghế, tạo ra một âm thanh đổ vỡ. Hắn ta đứng thẳng dậy, tiến đến trước mặt Michiko. Gương mặt hắn đằng đằng sát khí, nhìn cô. Đôi mắt hắn như thể hai lưỡi dao trực chờ đâm thẳng vào cô. Hắn hỏi:

-Ngươi là gì của hắn?

Michiko không nhìn thẳng vào mắt hắn, cô đang nhìn vào một khoảng không gian vô định.

-Tôi không biết.

Hắn giương cao cánh tay, tát một nhát mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Michiko ngã văng sang một bên. Cô không thể đứng vững trước cú đánh trời giáng đó. Yuto tiến đến, túm lấy cổ áo cô, hắn hét vaco mặt cô:

-NGƯƠI LÀ GÌ CỦA HẮN??!!! TRẢ LỜI MAU!!!

-Tôi không biết.

Lần này, cái tát chuyển thành đấm. Hắn đấm thẳng vào bên má của cô. Dường như điều đó khiến hắn thấy thoải mái.

Michiko gục xuống bên chiếc bàn máy tính. Đôi mắt cô vẫn mở hé, vô hồn. Hắn túm lấy cổ áo cô, hỏi:

-Có đau không?

Michiko ngả đầu sang một bên. Trông cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê

-Không.

Câu trả lời đó khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn bắt đầu lao vào đánh cô. Tất cả sự phẫn nộ của hắn dành cho Dazai, hắn bắt đầu đổ lên người cô. Michiko vẫn nằm bất động, chấp nhận những cú đá từ hắn. Cô bây giờ giống hệt một con búp bê vải, rách nát và bẩn thỉu, chỉ còn là một bao cát chút giận của hắn ta mà thôi.

-Cậu chủ. Chúng ta cần đi rồi.

Một cấp dưới bước vào. Có chút rùng mình trước cảnh bên trong. Yuto hướng ánh mắt đầy giận dữ về phía hắn, khiến anh ta hoảng sợ ngay lập tức đi ra ngoài. Yukiyama Yuto thở dài một hơi. Hắn nhìn xuống cô, nói một cách khinh bỉ:

-Đứng dậy.

Michiko cử động một cách khó khăn, cô cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng sự đau đớn vẫn bùng nổ trong bụng cô. Nó chẳng khác gì sự đau đớn khi cô dùng năng lực. Nhưng theo mệnh lệnh, cô bắt buộc phải làm theo.

Cho đến khi cô có thể vực được cơ thể đau đớn đầy vết thương đó dậy, hắn ta nhìn cô bằng một ánh mắt khinh thường, hắn nói:

-Ngươi là người mà hắn ta yêu thương, ta chỉ có thể trừng phạt ngươi thay cho hắn thôi.

Bàn tay lạnh lẽo đó đưa lên khóe môi vẫn còn rỉ máu của cô, khẽ lau đi giọt máu đang chảy ra. Hắn nói:

-Tha lỗi cho ta nhé. Chúng ta đi thôi.

Michiko nhìn hắn với đôi mắt mờ đục. Không một chút rung động, Michiko đi theo hắn. Sự đau đớn đí vẫn theo cô không dứt, nhưng cô vẫn phải đi, vì đó là mệnh lệnh.

***

Dazai ngồi trên chiếc trực thăng. Gió từ ngoài cửa vẫn xối vào mạnh mẽ, cuốn những lọn tóc rối của anh bay loạn lên. Ánh mắt lạnh của anh đảo xuống dưới. Không một chút dao động.

-Có thật là hắn sẽ làm vậy không? Chẳng lẽ thói quen của chúng là thảm sát à?

Chuuya nói một cách cộc cằn. Anh đã bị lôi đi cùng với chiếc trực thăng bởi Hirotsu. Cả Kouyou cũng chẳng ngăn cản hay căn dặn điều gì. Nhiệm vụ duy nhất của anh bây giờ là làm theo lời Dazai. Điều đó là anh khó chịu.

-Vậy ngươi đang nhìn cái gì đấy?

Dazai không trả lời. Điều đó càng chọc tức Chuuya. Và đương nhiên anh không để yên như vậy. Chuuya đứng hẳn vậy trước mặt Dazai. Anh túm lấy cổ áo Dazai, hét lớn:

-Đừng có ra vẻ nguy hiểm với ta! Thằng khốn!! Nếu ngươi thực sự nguy hiểm giống như ngươi đang cố thể hiện thì con nhóc đó đã không bị bắt đi rồi!!

Câu nói của Chuuya như vừa đánh thứ Dazai khỏi sự tập trung. Anh quay lại nhìn Chuuya. Nhạn thấy sự chú ý của Dazai, Chuuya mới bỏ cổ áo anh ra. Chuuya ngồi xuống ghế một cách khó chịu. Anh khẽ châm một điếu thuốc, rồi hỏi Dazai:

-Vậy ý ngươi là cô ta sẽ đứng ở một nơi cao nào đó để có thể nhìn được toàn thể thành phố một cách tốt nhất và tiếp theo là giết chết hết những kẻ ở trong tầm mắt cô ta hả. Nghe có vẻ đơn giản.

-Không, hắn không đơn giản như vậy đâu. Hắn không muốn trả lại Michiko, tức là hắn sẽ sử dụng cô ấy như một vũ khí giết người. Nhưng năng lực của Michiko có hạn, hắn sẽ không sử dụng một cách bừa bãi như giết người vô tội đâu.

Chuuya dành vài giây để hiểu những gì Dazai vừa nói. Và khi anh hiểu được rồi, đôi mắt anh mở lớn, đầy kinh ngạc:

-Ý ngươi là...

-Hắn sẽ giết người bằng cách khác, đơn giản mà có thể cướp được nhiều cái mạng hơn. Và nếu như vậy, nếu chúng ta có thả Fumyo ra thì khả năng hắn ta vẫn tiến hành thảm sát rất cao.

Dazai ngừng một lát. Anh nói, nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy, để Chuuya thấy được sự thất vọng của Dazai.

-Chúng ta đã chậm hơn, ngay khi hắn ta đặt chân đến Yokohama rồi.

Chuuya nghiến răng. Anh nói lớn:

-Chúng ta cần làm gì đó! Không thể để bọn chúng làm vậy ngay trên địa bàn của Mafia Cảng được.

-Biết làm sao được. Tôi còn không rõ cách mà hắn tiến hành thảm sát thì làm sao tôi có thể ngăn chặn hắn được.

-Ngươi...

Chuuya tức giận, nhưng anh chẳng thể làm gì. Anh cố kìm nén cơn giận của mình xuống, hỏi Dazai lần nữa.

-Cuối cùng thì ngươi đang nhìn cái gì từ trên này vậy?

Dazai lại im lặng. Anh đưa mắt xuống nhìn khung cảnh bên dưới. Nhũng toà nhà cao tầng xếp cạnh nhau, những con đường cao tốc ngùn ngụt xe đi lại. Tất cả nơi này, đâu đâu cũng thấy cái chết đang rình rập. Ngay cả khi ngồi trên chiếc trực thăng này. Dazai cũng không yên tâm. Nhuang anh cần một sự tập trung thật cao. Cho đến khi anh nhận thấy chiếc điện thoại của anh đang reo lên.

Và quả nhiên, người gọi chính là kẻ mà anh đang mong chờ.

-Chà, hình như ta chưa thấy chị ta đâu cả.

Yukiyama Yuto nói. Giọng nói hắn nhẹ bỗng, như thể chẳng hề quan tâm đến cô chị gái hắn đang đánh đổi bằng mạng của hàng nghìn người vô tội. Dazai nói:

-Ta cũng đang thắc mắc đây. Tại sao ta không hề thấy ngươi nhắc đến việc tiêu diệt Mafia Cảng bọn ta thay vì giết người dân vô tội nhỉ? Ta thấy việc tiêu diệt Mafia Cảng có ý nghĩa hơn là giết người vô tội đấy. Hay ngươi sợ không thể tiêu diệt tận gốc bọn ta, nên ngươi định thảm sát người vô tội để cảnh cáo?

Hắn ta im lặng.

-Hành động đó chằng khác gì một gã mù cố gắng cầm gậy quang quật lung tung khắp nơi để tự vệ cả. Ngươi không hề biết bọn ta ở đâu, ngươi mặc định Yokohama chính là máu thịt của bọn ta và ngươi đang cố gắng hủy diệt nó. Ngươi thật sự ngây thơ như vậy à?

Chuuya bắt đầu cảm thấy bất an. Anh nói với Dazai:

-Ngươi đang cố chọc tức hắn sao?

Dazai đưa ngón trỏ lên môi, với một nụ cười ranh mãnh. Nụ cười xuất hiện mỗi khi anh mặc định sẽ giành chiến thắng.

-Ngươi không muốn trao đổi đúng không?

-Ta nói đúng rồi.

Dazai nói, giọng nói của anh đặc sệt sự mỉa mai. Dù qua điện thoại, nhưng giọng nói đó vẫn khiến cho hắn thấy cực kì khó chịu.

-Vậy là ta nói trúng tim đen ngươi rồi, cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là kẻ mù cầm gậy khua khua xung quanh thôi. Để xem, ngươi sẽ làm gì để trút giận lên ta bây giờ. Ngươi sẽ không thể dùng Michiko được, ngươi cũng không thể cài bom ở những nơi đông người bởi vì người của Mafia Cảng ở khắp mọi nơi. Ngươi cũng không thể phóng bất cứ thứ gì to lớn từ ngoài vũ trụ xuống đây được vì tất cả mũi dùi dư luận sẽ hướng về Yukiyama-kẻ thống trị của bầu trời Tokyo. Sao nào, để ta đoán nhé.

Dazai ngừng vài giây, chỉ để nụ cười của anh cong thêm.

-Ngươi không hề có ý định thảm sát Yokohama. Vì ngươi không hề có khả năng đó.

...........

Một khoảng im lặng giữa cả hai đầu giây. Khoảng im lặng đó dường như vô tận vậy. Không ai nói một lời nào. Dazai vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Chỉ có Chuuya nhận ra sự căng thẳng đang nắm chặt lấy trái tim anh. Dazai đang ngồi trước mặt anh, chẳng khác gì một kẻ ngốc đang trêu đùa một con hổ. Sự căng thẳng bắt đầu chuyển dần sang bất an.

-Oy Dazai...

Giọng Chuuya cất lên, nhưng đầu giây bên kia lại bắt đầu nói.

-Ngươi muốn biết thế nào là thất bại không?

Dazai vẫn mỉm cười, cho đến khi nghe hắn nói:

-Thất bại khi không thể bảo vệ được người ngươi thương yêu.

Dazai vẫn cười, nhưng ánh mắt anh bắt đầu tối đi. Màn sương tối đen đó bao trùm lấy mắt anh, không còn chút ánh sáng nào trong đó cả.

-Cô gái này là người ngươi yêu đúng chứ? Ta có thể thấy được trong tâm trí cô ta là cô ta cũng rất yêu ngươi đấy. Sẽ ra sao nếu như cô ta rơi vào tay của một kẻ như ta? Một kẻ đang rất căm ghét ngươi và muốn cho ngươi thấy sư đau đớn nhục nhã là như thế nào.

Giờ thì đến lượt Dazai im lặng. Anh không biết phải nói gì hay làm gì cả. Hắn nói đúng. Hắn có Michiko, hắn ta có thể lấy cô ra để de dọa anh. Và bây giờ hắn đang làm thế, tất cả là mối thù riêng.

-Ta đếm sơ thì hình như cô ta vẫn còn 9 năm nữa thì phải. Cũng đâu ít lắm. Mà người vừa nói là ta không thể thảm sát Yokohama được đúng không?

Dazai im lặng, một giọt mồ hôi lăn dài từ trên thái dương dọc xuống má anh. Hắn nói tiếp.

-Ta đã nghĩ việc tiêu tốn tuổi thọ của con nhóc này cho đám người vô tội thật không đáng. Nhưng giờ ta nghĩ lại rồi. Tuổi thọ của con nhóc này không phải chỉ đanh cho đám dân đen, mà còn cho ngươi nữa, Dazai Osamu.

Hắn tắt máy. Từng âm thanh khô khốc vang lên bên đầu dây bên kia cũng khiến trái tim Dazai căng lên vì căng thẳng.

-Có chuyện gì vậy?! Ngươi...

-Hướng về tòa nhà Zalar.

Anh nói, giọng nói nặng nề một cách bất ngờ. Chuuya nhận thấy điều đó.

-Hắn....

-Hắn sẽ thảm sát. Và Michiko sẽ làm điều đó. Chuẩn bị đi Chuuya, ngươi sẽ phải chiến đấu tay đôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me