LoveTruyen.Me

Dn Bungou Stray Dog Ke Bi Nguyen Rua

Trước hiện trường một vụ nổ, mùi thuốc nổ vẫn bốc lên nồng nặc. Người dẫn xúm vào xung quanh vì tò mò. Cảnh sát đang cố gắng giữ trật tự.

Oda đứng gần đó. Gương mặt anh không mang một chút cảm xúc nào. Ngọn lửa vẫn đang ngùn ngụt cháy, như đang nhảy múa trong mắt anh. Đôi mắt anh nhìn ngọn lửa đó, không chớp.

Cảm giác đó, giống như trái tim anh đang gào thét bên trong đám lửa đó vậy. Đau đớn và tuyệt vọng.

Anh quay đầu, bước đi.

-Dừng lại đi Odasaku.

Dazai nói, gương mặt anh lúc này vẫn vô cảm như mọi khi. Nhưng sự lo lắng phải phất trong án mắt anh thì không thể nào che giấu được. Nhưng Odasaku không hề để tâm.

Hiện giờ, tâm trí anh không còn vững chắc để quan tâm bất cứ điều gì ngoài việc trả thù.

-Tôi phải đi.

-Đó là một cái bẫy!! Cậu thừa biết...

-Ờ, thì sao chứ?

Dazai biết phải trả lời như thế nào lúc này? Trước một con người đã không còn gì để mất.

-Rõ ràng cậu biết là Mori lẫn Mimic thậm chí là cả Chính phủ đang điều khiển cậu, nhưng cậu vẫn chấp nhận hay sao? Rõ ràng cậu biết chúng đang hi sinh cậu để diệt Gide. Vụ này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Chúng ta cần phải...

-Chẳng cần làm gì nữa đâu Dazai. Đối với tôi bây giờ chẳng còn gì quan trọng cả.

Dazai im lặng. Ánh mắt anh tối dần đi, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt đang len lói.

-Cậu còn tôi và Michiko mà. Mà chẳng phải cậu đã hứa sẽ sống lâu hơn cô ấy và chăm mộ cho cô ấy sao?

Oda ngước đầu lên, để những giọt mưa lạnh rửa trôi sự phẫn nộ trong người anh. Anh nghĩ về hai người họ, nghĩ về giấc mơ của anh, nghĩ về khung cảnh khi anh hoàn thành nhiệm vụ và đưa Michiko rời xa khỏi Mafia Cảng, nghĩ về khung cảnh ấm áp ở quán bar Lupin, khi còn đủ 4 người. Đó là những lí do giúp anh sống được đến tận giờ.

Nhưng, anh sắp mất tất cả rồi.

-Tôi mơ ước trở thành nhà văn, vì vậy tôi luôn giữ cho tay mình trong sạch. Nhưng bây giờ, tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm.

-Là vất bỏ giấc mơ đó và bỏ lại cả hai chúng tôi sao?

Oda không quay lại. Anh hướng mặt về phía trước cùng đôi mắt bừng phẫn nộ. Giọng nói của anh là thứ duy nhất giữ được sự bình tĩnh và ôn nhu. Anh nói, đủ để Dazai nghe thấy.

-Tôi xin lỗi. Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất tôi muốn làm thôi.

Rồi anh bước đi. Dazai cất tiếng gọi Oda, cố gắng vươn tay tới giữ Oda lại. Nhưng Dazai không thể.

Bóng hình Oda trượt khỏi bàn tay anh, tiến về phía trước, không hề quay trở lại.

***

Sự lo lắng ngập tràn trái tim của Michiko, dường như khiến bụng cô quặn thắt.

Có quá nhiều biến cố xảy đến. Dù cô chỉ nghe từ Mori. Cô biết không nên quá tin tưởng vào bất kì điều gì Mori nói, nhưng lần này là từ chính linh cảm của cô, rằng cả ba người họ đang gặp rắc rối. Lúc này cô cần làm gì đó. Ít nhất là để biết được tình trạng lúc này của họ. Chắc chắc cô không thể ngồi yên được.

Nhưng cô lại chẳng biết nên làm gì cả. Cô nên làm gì lúc này? Điều tra? Một mình? Cô còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và cô cũng chẳng hiểu tại sao Mori lại giao cho cô thực hiện nhiệm vụ một mình mà không có người hướng dẫn.

-Ít ra cô nên thử liên lạc với cậu ta đi chứ?

Shizuko chán nản nói. Cô thật không hiểu tại sao Michiko có thể đến nhờ một cô bác sĩ như cô điều tra về một tổ chức đối đầu với Mafia Cảng. Michiko chỉ lắc đầu.

-Tôi không thể gọi cho anh ấy. Với lại tôi sợ tôi sẽ làm phiền anh ấy.

-Không thể gọi sao? Vậy thử tra tín hiệu của điện thoại cậu ta xem? Nhỡ đâu có thể biết được vị trí của cậu ta?

-A, vậy sao? Nhưng bằng cách nào?

-À mà tôi cũng chẳng rõ nữa. Mà này, cô có chắc việc mình sắp làm không vậy?

Michiko thở dài. Cô nhìn Shizuko. Ánh mắt của cô ấy mang theo một chút lo lắng. Điều đó khiến Michiko thấy lạ vì bình thường cô bác sĩ này chẳng bao giờ nghiêm túc cả.

-Tôi ổn mà, tôi đã hết đau bụng rồi và tôi có thể thực hiện nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này rất quan trọng đối với tôi. Tôi nhất định phải hoàn thành nó.

-Nhưng Dazai biết chuyện này không vậy? Cậu ta đồng ý để cô thực hiện nhiệm vụ một mình mà không có người bảo hộ hay hướng dẫn sao?

-Không sao đâu Shizuko-san. Tôi đã ở cùng Dazai đủ lâu để hiểu anh ấy hơn rồi. Tôi biết anh ấy sẽ chấp nhận mà. Dù sao thì cũng cảm ơn cô. Nhưng còn cách nào để biết được vị trí hiện giờ của ba người họ không?

Cô bác sĩ thở dài. Cô ấy cũng chẳng biết nữa. Cô lắc đầu.

-Tôi đâu giỏi về mấy vấn đề này đâu. Cái này cô cần hỏi ai đó khác như Chuuya hay Akutagawa chứ? Hoặc Black Lizard. Họ cũng chuyên về vụ này mà.

Michiko nhếch môi một cách miễn cưỡng. Cô rời khỏi đó. Đóng cánh cửa lại, cô thở dài.

Chỉ một chút vậy thôi đã khiến cô mệt mỏi rồi. Michiko không biết giờ phải tìm kiếm thông tin ở đâu cả. Cô bắt đầu cảm thấy mình vô dụng hơn. Nhưng hầu như lúc nào cũng vậy cả. Bây giờ cô cần tỉnh táo hơn để suy nghĩ. Nghĩ xem nếu là Dazai thì anh sẽ làm gì.

Trước tiên cô cần biết nhiệm vụ mà Oda và Ango được giao cho là gì đã. Là điều tra về một tổ chức đang đối đầu với Mafia Cảng. Cô chỉ biết đó là một tổ chức nguy hiểm. Ngoài ra cô còn chẳng biết thêm điều gì cả.

-Hể? Tại sao cô lại muốn tham gia vào vụ đó vậy?

Chuuya hỏi, gương mặt anh có chút khó chịu. Michiko không để tâm lắm. Lúc nào khuôn mặt anh chẳng như vậy.

-Ta chỉ biết bọn chúng được gọi là Mimic, và tên cầm đầu là Gide. Cô nên hỏi Akutagawa. Nhóc đó từng đối đầu với gã Gide đó đấy.

-Akutagawa... sao...

-Sao vậy? Hai người vẫn ghét nhau à?

Chuuya nhăn mặt hỏi. Michiko cũng không nhìn thẳng vào mặt anh. Cô chỉ cúi đầu.

-Nhóc đó tuy cục súc nhưng không đến nỗi là không nói lí lẽ. Nếu cô cố thuyết phục nó là đi cứu Dazai thì nó sẽ nghe theo cô vô điều kiện thôi.

-Cậu ta ghét tôi lắm thì phải.

-Ờ, vì cô cũng là thuộc cấp của Dazai.

Theo như lời Chuuya, cô cần phải đến và hỏi Akutagawa.

Cậu ta đang tập luyện trong căn phòng tập luyện đa chức năng của Mafia Cảng. Đứng ngoài căn phòng đó, cô cũng có thể cảm nhận được sát khí đặc trưng của Rashoumon nồng nặc bên trong. Michiko nhăn mặt. Cô không muốn vào đó một chút nào. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Cô không thể phí phạm từng phút nào ở ngoài này thêm nữa.

Cô khẽ mở cánh cửa phòng tập luyện. Ngay khi cô vừa hé cửa nhìn vào, một lưỡi giáo nhọn hoắt màu đen lao thẳng đến cô. Điều đó khiến Michiko giật mình, ngã ra đằng sau. Đó là Rashoumon, cô biết điều đó. Akutagawa luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh.

-Lại là cô sao?

Giọng nói lạnh lẽo của cậu ta cất lên. Chỉ một thoáng thôi Michiko đã thấy cậu ta đứng ngay trước mặt mình, ném cho cô một cái nhìn khinh thường.

-Tôi cần một chút thông tin về Mimic. Cậu biết chúng đúng không? Cậu đã từng đụng mặt với thủ lĩnh của chúng...

-IM NGAY ĐI!!!

Một lưỡi giáo của Rashoumon lao thẳng đến, tưởng như có thể đâm thẳng vào cô. Lưỡi giáo đó để lại một vết máu trên má cô, trong khi Michiko còn chưa kịp nhận ra. Rashoumon đâm xuống mặt đất, để lại một vết nứt, còn Akutagawa thì nhìn vô cùng giận dữ. Cậu ta hình như vừa muốn giết cô thì phải.

-Tôi chỉ muốn hỏi thôi, câu có thể trả lời không?

Akutagawa nhăn mặt đầy giận dữ, dường như chỉ cần nhìn thấy mặt cô thôi là cậu ta đã tăng xông rồi. Cậu gầm lên:

-Đừng có nhắc tên lũ đó trước mặt tôi!! Còn những câu hỏi của cô!! Cũng đừng có hỏi nữa!! Tôi không muốn trả lời!! Giờ thì biến đi!!

Akutagawa đi vào trong. Michiko vội vã đứng dậy. Cuộc trò chuyện này không thể kết thúc nhanh như vậy được.

-Dazai đang gặp nguy hiểm, anh ấy đang gặp rắc rối với Mimic.

Akutagawa dừng lại. Michiko có chút thỏa mãn trong lòng. Quả nhiên chỉ cần nhắc tới Dazai là Akutagawa sẽ thay đổi thái độ ngay. Cô đứng đó, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu ta.

-Cô nghĩ Dazai-san dễ gặp nguy hiểm thế sao?

Cậu ta chỉ nói vậy, rồi đi vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Michiko bất lực thật sự. Sự lo lắng lại cuộn lên trong bụng cô. Vết thương cũ lại nhói lên. Chắc chắn cô cần làm gì đó.

-Này!! Ít ra cậu cũng phải...

-Sao cô không tìm đến nhà của tên đó ấy!! Đừng có làm phiền tôi!!!

Dường như Akutagawa có thể hiểu ý của cô dù cô chưa nói hết câu. Cô cần cậu cho cô chút lời khuyên và ít ra cậu cũng đã cho cô lời khuyên thật.

Michiko suy nghĩ. Cô rất ít khi đến nhà Oda. Chỉ đúng vài ngày đầy tiên cô gặp anh và lúc đó anh vẫn đang giám sát cô. Khoảng thời gian đó, cô đã ở nhà của Oda. Đó là một ngôi nhà trọ nhỏ với chủ nhà bán cà ri. Oda rất thích ăn cà ri ở đó. Oda nuôi 5 đứa trẻ con. Anh rất thương yêu chúng. Và đó là những gì cô biết.

-Heh??

Trước mắt cô bây giờ là một bãi hoang tàn, sau một vụ nổ.

Cô đã nghĩ rằng mình nhầm địa chỉ. Cho đến khi cô thấy được quan cà ri đó. Cô vội vã chạy vào, bất chấp những đống đổ nát xung quanh.

Căn nhà bị xáo trộn, tất cả mọi thứ bị đảo lộn, vất ngổn ngang bừa bộn như thể vừa xảy ra một trận đánh nhau vậy. Cô không thấy bóng dáng một ai, ngoài vết máu loang lổ ở dưới nhà.

Michiko chạy vội lên tầng hai, chỗ bọn trẻ. Nhưng cô chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Có gì đó không ổn. Sự bất an của cô trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Michiko đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Trên bức tường, đập vào mắt cô là một tấm bản đồ bị ghim vào tường bởi một con dao. Trên tấm bản đồ đó là một dấu vết đỏ, ám chỉ một địa điểm ở trên đó.

Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng Michiko. Cô không hiểu cảm giác đó là gì nữa. Nhưng có gì đó đang thôi thúc cô.

-Chỗ này sao...

Tấm bản đồ đã đưa cô tới một ngôi biệt thự nằm trên núi. Nơi này bốc một mùi máu tanh nồng nặc. Xác người chất rải rác. Nhưng chúng cũng chẳng khiến Michiko để tâm.

Cô bước đến phía cánh cửa chính. Không một chút do dự, đẩy cánh cửa mở ra.

Michiko nhìn thấy bóng ình Dazai, đang ngồi khuỵu xuống, quay lưng về phía cô, với một khung cảnh đẫm máu.

Cô muốn tiến đến gọi anh. Nhưng chợt cô nhận ra, anh đang ôm một người nào đó trong vòng tay.

Không gian bỗng trở lên u uất lạ thường. Michiko run rẩy, đôi chân cô không còn đứng vững, cổ họng cô nghẹn lại, không phát ra một âm thanh nào ngoài những tiếng nấc ngắt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me