LoveTruyen.Me

Dn Bungou Stray Dog Ke Bi Nguyen Rua

-Anh đáng ra đã sống!! Đồ ngốc!! Anh biết thừa đó là cái bẫy!! Tại sao anh vẫn làm theo lời bọn chúng!!

Bàn tay Dazai đẫm máu khuôn mặt anh nhăn lại, đôi mắt tưởng như có thể trào lệ.

-Anh sẽ sống thôi! Tôi hứa đấy!! Tôi nhất định sẽ...

Bàn tay Oda vươn lên, nắm lấy mái tóc rối màu nâu của Dazai khiến anh bất ngờ ngừng lại. Nhìn vào ánh mắt của Oda, Dazai có thể thấy được ánh sáng đang yếu dần. Oda gằn giọng.

-Cậu từng nói là cậu sẽ tìm thấy lí do sống khi ở lại Mafia Cảng đúng không...

-Đúng... Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng chứ...

-Nghe này Dazai!! Cả cậu và Michiko, sẽ chẳng bao giờ thấy được lí do sống đâu... Thứ cậu tìm kiếm sẽ không bao giờ xuất hiện...

Dazai trừng mắt. Khuôn mặt anh nhăn lại đầy đau đớn.

-Cả cậu và Michiko, cả hai đều không biết nên đi về đâu, cả hai người đều bị lạc đường. Nhưng ít ra, Michiko đã tìm thấy người dẫn đường, đó là cậu. Nên hãy vì cô ấy, tìm đúng đường để đi, dẫn cô ấy về nơi có ánh sáng, và lí do sống của cậu...

Dazai nhìn Oda, đôi mắt anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Giọng anh run rẩy cất lên:

-Nhưng... Tôi phải làm gì... Khi chính tôi cũng bị lạc đường chứ...

-Về làm người tốt đi... Rời khỏi Mafia Cảng và đi cứu người...

Dazai mở lớn mắt. Trái tim anh vẫn đang bị bóp nghẹt lại. Tất cả mọi thứ dường như vẫn đang trôi qua quá nhanh.

-Tôi biết... Đối với cậu, tốt hay xấu đều không quan trọng, vậy tại sao không làm người tốt đi, dẫn Michiko đi con đường sáng, rồi có thể... Hai người sẽ không bị lạc nữa... Có thể... Cậu sẽ tìm thấy thứ gì đó để sống vì nó...

-Tại sao anh lại... Biết điều đó...

Dazai hỏi, khuôn mặt Oda dần dãn ra, môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

-Vì tôi... Là bạn của cậu...

Ánh mắt bằng hoàng của Dazai dần trở lên buồn bã, anh nhìn Oda, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, anh nhìn Oda, cố gắng giúp anh an tâm hơn.

-Tôi hiểu rồi.

Oda nhắm mắt lại, bật cười thành tiếng.

-Con người sống là để cứu lấy chính mình... Quả nhiên...

Bàn tay nắm lấy tóc Dazai, dần nặng hơn. Bàn tay ấy rơi xuống, kéo theo dải băng quấn ngang khuôn mặt Dazai, để lộ con mắt trái dường như chưa bao giờ được nhìn thấy của anh.

Khoảnh khắc đó, như thể không gian sụp đổ theo bàn tay ấy...

***

Trời vẫn đổ mưa, nhưng có vẻ đã ngớt dần. Bước vào quán ăn nhỏ, Dazai cụp chiếc ô của mình lại. Anh quay lại nói với Michiko:

-Đi thôi.

Michiko đi theo Dazai. Ở đó, họ gặp một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy mặc bộ đồ truyền thống, đeo kính, đầu hói và có một chòm râu dê nhìn khá nổi bật. Michiko nghĩ, chắc hẳn họ đến để gặp người này. Dazai nói:

-Tôi ngồi đây được chứ.

Người đàn ông đó ngước nhìn lên, rồi ông ta nở một nụ cười:

-Tất nhiên.

Dazai kéo Michiko đến ngồi cạnh. Anh lại nở nụ cười quen thuộc.

-Thật khó tin khi mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ lại có mặt ở đây đấy Bộ trưởng Taneda.

Người đàn ông đó có vẻ hơi ngạc nhiên khi gặp Dazai. Nhưng ông ấy cũng chẳng quan tâm mấy. Dazai rót rượu cho ông, ông hỏi:

-Tôi nghe nói cậu đã lặn mất 2 tuần. Cậu đến đây có chuyện gì vậy?

-À, tôi và cô ấy đang đi tìm việc mới. Ông biết chỗ nào thích hợp không?

-Lại chán làm Mafia rồi à?

-Chỉ là tôi thấy công việc đó không phù hợp thôi.

Ông Taneda nhìn qua một lúc, ông nói:

-Vậy làm việc ở Sở năng lực nhé. Chỗ đó đang cần người.

-Tôi không dám nhận đâu. Tôi không phù hợp với những nơi làm việc quá tuân thủ quy tắc. Ông còn chỗ nào không? Cho cả tôi và cô ấy.

Ông ấy nhìn qua Michiko. Cô trở lên khép nép dưới ánh nhìn dò xét của người đàn ông. Xong một hồi, ông ấy hỏi:

-Kẻ bị nguyền rủa sao?

Không khí hơi trầm xuống. Michiko khẽ gật đầu, còn Dazai vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy. Ông Bộ trưởng thở dài:

-Khó đây, cả cậu và cô ta đều có qua khứ nhơ bẩn quá. May mà cô ta chỉ dính vào những vụ của nhà Yukiyama nên còn lách được. Mà cậu muốn tìm công việc như thế nào?

Dazai mỉm cười tươi, trả lời:

-Công việc nào mà tôi có thể cứu người ấy.

Cả Michiko lẫn ông Bộ trưởng đều ngạc nhiên. Một Mafia được coi là con cáo già của Mafia Cảng bây giờ đột nhiên thay đổi, muốn làm người tốt. Yêu cầu này đúng là khá khó.

-À, tôi có một chỗ đấy. Đó là một công ti tư nhân chuyên xử lý những vụ án mà các quan chức bình thường không xử lý được hoặc là không được phép động vào. Chủ tịch ở đó là một người rất chính trực. Tôi nghĩ chỗ đó hợp với cậu đấy.

Dazai mỉm cười, hỏi ông ấy:

-Vậy ở đó tôi có thể cứu người không?

..........

.....

..

.

Michiko bê từ trong bếp ra một nồi mì rong biển cùng ti tỉ các thứ khác có thể ăn được trộn lẫn vào với nhau. Và cô tự gọi đó là nồi mì thập cẩm. Cô đã để Dazai ăn món đó 3 ngày nay.

-Ne ne Michiko, em có thể sáng tạo ra một món khác cũng làm từ mì mà.  Hoặc là nấu cơm cũng được.

-Nhưng mì ngon hơn mà Dazai. Anh yên tâm đi, tôi làm ngon lắm.

Cô mở nồi mì ra. Lại là mùi thương quen thuộc ấy. Mùi hương quen đến nỗi Dazai có thể đoán được tất cả nguyên liệu mà cô vừa cho vào trong nồi mì.

-Anh nói này, chúng ta không thể ăn một món trong nhiều ngày được em hiểu chứ?

-Tại sao chứ? Em đã ăn cơm trắng trộn rong biển suốt mười mấy năm trời đấy.

Dazai hết nói nổi. Cứ mỗi lần cô nhắc đến quá khứ đen tối của cô là anh lại mủi lòng không nói câu nào nữa. Cuối cùng thì anh cũng cố gắng ăn hết được bát mì.

-Sao em không ăn cùng?

Dazai hỏi. Michiko mỉm cười, tươi rói:

-Tôi sẽ đợi cảm nhận của anh. Rồi, ngon chứ? Tôi đã dùng...

-Ừ ừ, bột ngọt, muối, shoju, trứng, rong biển, pate, xúc xích, kem, thịt bò, mù tạt, cà ri... Mà lần sau đừng cho kem với đường vào nhé. Chúng chỉ hợp pha chế thôi chứ không dù để nấu ăn đâu.

Michiko gật đầu. Giống như thể là cô cố tình nấu như vậy cho anh ăn còn mình thì không ăn vậy. Nhưng anh thực sự thấy cô rất lạ.

-Sao em không ăn vậy? Không phải do em nấu vậy để anh ăn còn em ra ăn ngoài đấy chứ?

-Làm gì có chứ? Tôi chỉ muốn thật toàn tâm chăm sóc cho anh thôi.

Dazai hơi dịu xuống, ánh mắt anh lo lắng nhìn cô.

-Em sẽ không thể chăm sóc anh nếu em không ăn.

-Tôi ổn mà, anh không cần lo cho tôi đâu.

Dazai đứng dậy. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Dazai kéo cô vào lòng. Michiko hơi run lên, vừa bất ngờ vừa ngượng.

-Chuyện gì vậy Dazai?

-Em cần phải ăn.

-Tôi vẫn ăn mà Dazai, thực ra tôi vẫn ăn thử thức ăn trước rồi mới mang cho anh ăn đấy thôi.

Dazai thở dài. Anh kéo cô ngồi xuống, hai tay ôm lấy eo cô, gục mặt xuống vai cô. Michiko có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của vai trên vai mình. Cảm giác xa lạ này khiến cô hơi run lên một chút. Cô hỏi anh:

-Anh ổn chứ? Nếu không ổn thì tôi sẽ nấu món khác.

-Không đâu. Chỉ là... thật tuyệt khi ở bên em như thế này.

Michiko im lặng, cô nhắm mắt lại, tựa đầu lên mái tóc rối của anh, đưa tay vuốt ve mái tóc ấy, cảm nhận sự gần gũi ấm áp này.

-Cảm ơn, vì đã chăm sóc anh.

-Anh cũng đã chăm sóc cho tôi trong những ngày tôi bị khủng hoảng mà. Chúng ta nên dựa vào nhau. Dù tôi không biết tôi có thể làm chỗ dựa của anh hay không nhưng tôi mong là anh có thể cảm thấy thoải mái.

Ngay sau đó, Dazai bỏ cô ra, quay mặt đi, bĩu môi, thể hiện sự khó chịu một cách rất trẻ con.

-Chuyện gì vậy...

Cô ngập ngừng hỏi. Vẻ mặt lúc này của Dazai khiến cô buồn cười hơn là bối rối như trước. Nhưng cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc trước mặt anh. Anh lắc đầu nguầy nguậy, rồi phồng má nói:

-Tại sao em xưng hô xa cách vậy?? ''Tôi'' chỉ là cách xưng hô của người xa lạ thôi. Còn chúng ta chẳng phải là người yêu rồi sao?

-Heh?

Michiko thực sự ngạc nhiên khi Dazai bắt lỗi cô về cách xưng hô. Nhưng cô cũng hỏi lại:

-Vậy... tôi phải nói như thế nào?

-Em phải xưng là ''Em''. Như thế nghe ngọt ngào và dễ thương hơn nhiều.

Michiko liếc mắt ra chỗ khác, mất một lúc cô mới hiểu điều anh nói.

-Em... sao...

Dazai rũ bỏ khuôn mặt trẻ con đó đi, thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện. Anh bất ngờ tiến đến, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nó rất nhanh, nhanh đến nỗi Michiko mất một lúc mới nhận ra điều gì.

Cô đỏ mặt, ngay lập tức không biết nên phản ứng thế nào với gương mặt sát gần của Dazai, cô đưa hai tay lên che miệng. Nhưng Dazai đã gỡ tay cô ra. Anh mỉm cười, nói:

-Em rất dễ thương, đừng che đi.

Đôi mắt cô chợt long lanh hơn vì ngượng. Hai má cô đỏ lên, bờ môi hồng hơi mím lại. Tất cả những điều đó, quyến rũ Dazai đến lạ kì.

-Anh... muốn... hôn sao...

-Hả?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi, Dazai không biết trả lời như thế nào. Khuôn mặt cô đỏ hơn, đôi mắt nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Cô hỏi tiếp:

-Anh có muốn... làm chuyện... chuyện đó... chuy... chuyện đó... chuyện mà...

-Chuyện gì cơ?

Trước anh mắt khó hiểu của Dazai, cô càng ngượng ngùng hơn. Và khi bắt gặp vẻ mặt của cô, Dazai hiểu mọi chuyện. Gương mặt anh trở lên mờ ám hơn bao giờ hết.

-Ohhh, Michiko-chan muốn làm chuyện ấy với anh sao?

Michiko vô tình nhìn Dazai, nhưng ánh mắt của anh lại khiến cô run rẩy. Cô gật đầu.

-Nếu anh... thích... Nếu anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm...

-Không, chỉ mình anh thích thì cưỡng ép quá. Anh muốn biết, em có thích không? Em có muốn làm chuyện đó, không vướng bận gì cả.

Michiko nuốt nước bọt, đối mặt với Dazai ở khoảng cách này, thực sự cô không dám nhìn vào mắt anh, cô cũng chẳng thể suy nghĩ điều gì. Cô không biết mình nên nói gì cả.

Sự kiên nhẫn cạn dần, nhất là trong khi một ngọn lửa đang thiêu đốt lí trí của Dazai, một cảm xúc đang sục sôi trong trái tim anh. Anh đẩy cô ngã xuống tấm đệm. Ngoài trời đang mưa nhỏ, trong phòng hơi ấm đang dần tăng cao, tấm đệm và chăn thì vô cùng mềm mại và ấm áp. Dù không phải một căn phòng sang trọng nhưng như vậy quá thuận lợi.

-Sao nào, em muốn không?

Dazai chống tay bên người cô, khuôn mặt anh trở lên gợi cảm một cách kì lạ. Michiko bối rối, giọng cô run run, bàn tay cô vô lực đẩy anh ra, nhưng dường như chỉ khiến anh kích thích. Dazai nhìn cô như vậy, ham muốn của anh lại càng mãnh liệt.

-Tôi...

-Nói lại đi nào...

Giọng nói anh khàn hơn một chút bởi dục vọng, bàn tay không yên phận vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô. Michiko nhắm mắt lại, lấy hết can đảm, nói với Dazai:

-Em muốn...

Dazai mỉm cười, dường như chỉ đợi câu nói này, để anh có thể giải phóng dục vọng đang kìm nén của mình. Anh cúi xuống tai cô, thả vào đó từng câu từng chữ:

-Cô bé ngoan...

Michiko thả lỏng người, có thể nói được những điều đó ra, thật dễ chịu. Cảm giác được Dazai chạm vào, cảm giác đó giống như thiên đường vậy.

Bây giờ cô chỉ còn cảm giác hạnh phúc cùng Dazai, không còn một chút kí ức nào về quá khứ nữa.

Cùng với anh, không đau đớn chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me