LoveTruyen.Me

Dn Bungou Stray Dog Ke Bi Nguyen Rua

''Tôi hoàn toàn có thể sắp xếp một bài kiểm tra cho cô ấy, nhưng từ đầu đến cuối, cậu không được phép can thiệp.''

Ngày hôm nay, Yokohama nhộn nhịp hơn bình thường. Có thể là do có một sự kiện nào đó đang làm rung động thế giới ngầm. Dazai không ngồi ở bar Lupin như mọi hôm. Anh đang ngồi ở một quán bar nằm giữa thành phố, nơi được coi là ''chợ đen'' của cả thành phố Yokohama. Hôm nay, nơi này không đông đúc như mọi khi. Phải rồi, chúng đang bận nhiều việc khác.

-Con nhóc đó có giá quá nhỉ.

Giọng nói quen thuộc vang lên. Dazai chẳng buồn ngó sang bên cạnh. Anh biết đó là ai. Khóe môi anh nhếch lên, tạo thành nụ cười.

-Hôm nay lại chủ động bắt chuyện với ta sao, Chuuya?

Tiếng gầm gừ khó chịu đến từ người bên cạnh. Đó là một trong những lý do khiến Chuuya rất ghét Dazai, anh luôn khiến Chuuya trở lên tức giận.

-Ngươi câm miệng đi!! Ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con nhỏ đó!!

Dazai vẫn không nhìn Chuuya. Anh khoanh tay lên bàn, tỳ cằm lên cánh tay, đôi mắt nhìn như thôi miên vào thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt chứa trong ly thủy tinh.

-Bọn ta đã cứu được Michiko từ tay Chính phủ trước khi cô ấy chết trong cái phòng thí nghiệm chết tiệt của bọn chúng. Khá là may mắn khi ta đã tìm được cách để cứu cô ấy.

Chuuya không giấu được sự ngạc nhiên. Anh muốn hỏi lại cho chắc chắn những gì mình vừa nghe thấy nhưng lại thôi. Anh nói sang 1 vấn đề khác.

-Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Không về bảo vệ văn phòng thám tử với Michiko yêu quý của ngươi sao?

Dazai nhắm mắt lại. Anh biết tất cả những gì đang xảy ra. Chính Ranpo là người đã tung tin rằng Kẻ bị nguyền rủa đang ở văn phòng thám tử vũ trang. Và đúng như dự đoán, mấy gã xã hội đen bắt đầu nháo nhào lên. Chúng đã sống một cách lo lắng khi Michiko còn ở Mafia Cảng, tiếp theo là sống một cách yên bình khi cô biến mất. Bây giờ, khi cô quay trở lại và không còn sống dưới sự bảo vệ của Mafia Cảng, chúng bắt đầu nháo nhào lên tìm cô để thủ tiêu. Thậm chí có bọn còn trả thù lao vô cùng hậu hĩnh cho kẻ nào có thể bắt sống được Michiko. Bây giờ cả văn phòng thám tử đang trở thành mục tiêu của đám xã hội đen, sát thủ giết thuê với lũ săn tiền thưởng. Đó à bài kiểm tra đầu vào mà Ranpo dành cho Michiko. Và đương nhiên, anh không được phép can thiệp vào bài kiểm tra này. Anh cảm nhận sự khó chịu sôi sục trong trái tim mình, tự nhủ cần phải tự kiềm chế nó. Đó là cách duy nhất để giữ Michiko bên cạnh. Anh nói với Chuuya:

-Lần này ta sẽ để cô ấy tự lo liệu. Với lại, những đồng nghiệp mới của ta là những người cực kì đáng tin cậy đấy. Ngươi không cần phải lo lắng cho học trò của ngươi đâu.

-Tch! Ta đã không còn coi cô ta là học trò từ khi cô ta chạy trốn khỏi Mafia Cảng rồi.

Chuuya khó chịu. Anh tin vào những lời Dazai nói. Anh tin là Michiko sẽ ổn. Cô tuy là một mối rắc rối cực kì lớn, nhưng bằng cách thần kì nào đó cô vẫn sống tốt đến giờ phút này. À mà anh cũng chẳng chắc chắn rằng cô sống tốt hay không.

Dazai vẫn nhắm mắt lại, cố quên đi sự lo lắng của mình. Chuuya có thể tin anh, nhưng chính anh lại không thể tin chính mình. Anh biết, những người ở công ty thám tử sẽ bảo vệ tốt cho Michiko, họ đều là những người ưu tú. Nhưng có gì đó vẫn khiến anh lo lắng không yên.

Michiko liệu có thể tự lo cho mình không? Cô sẽ nở một nụ cười tự tin, vỗ ngực và nói một cách tự hào với anh rằng cô rất mạnh mẽ, cô không cần anh phải chạy theo bảo vệ nữa. Cô có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Anh có thể cười đáp lại cô. Nhưng trong nụ cười đó của anh, có bao nhiêu phần là tin tưởng vào điều cô nói?

***

-Anh đang nói đùa cái quái gì thế?!!!

Yosano hét vào điện thoại khi nghe Ranpo giải thích tình hình. Ngay sau đó, một quả lựu đạn nhỏ bay từ bên ngoài cửa sổ vào phòng cô. Ngay khi Yosano nhận ra nó là lựu đạn thì nó đã phát nổ. Một tiếng động lớn mang theo một vụ nổ nhỏ vang đến tạn nơi mà Michiko và Atsushi đang đứng.

-Yosano-sensei!!

Atsushi nghiến răng. Cậu kéo tay Michiko chạy đến một căn phòng bí mật.

-Cô trốn ở đây đi!!

-Không!! Tôi không thể....

-Làm ơn đi!! Chúng tôi không muốn để cô gặp bất cứ chuyện gì cả. Vậy nên, làm ơn...

-Không... Tôi không thể....

-Atsushi!! Mau mang cô gái đó rời khỏi đây!!

-Kyouka-chan?!!

Cô bé với mái tóc đen dài thẳng và bộ kimono màu đỏ. Giọng nói cô bé này khiến Michiko nhớ lại câu hỏi kì lạ trước đây cô từng được nghe. Nhưng lúc này không phải lúc để nhớ lại chuyện đó.

-Bọn chúng đến để lấy mạng cô ấy. Trước hết nên đưa cô ấy rời xa chỗ này đã.

-Khoan!! Như vậy chẳng phải càng nguy hiểm sao? Còn Yosano-sensei...

-Trước hết chúng ta cần nghĩ cho cơ quan đã. Phòng của Yosano-sensei vừa bị phá hủy rồi. Nếu không nhanh thì cả tòa nhà thành đống đổ nát mất. Yosano-sensei sẽ ổn thôi!!

Cô bé ấy kéo cổ áo Atsushi đi. Atsushi miễn cưỡng quay lại kéo lấy cổ tay Michiko kéo đi. Cả ba ngay lập tức chạy xuống đường. Ngay lập tức cả ba lọt vào tầm ngắm của bọn sát thủ. Kyouka kéo cả hai vào một chiếc ô tô, ánh mắt sắc lạnh liếc qua, cố gắng xác định vị trí của bọn sát thủ, đồng thời nổ máy, lái chiếc xe rời khỏi toà nhà.

-Chết tiệt thật...

Yosano khẽ ho nhẹ một tiếng. Bây giờ thì phòng cô trở thành một đống đổ nát. Khá may mắn khi đó chỉ là một quả lựu đạn nhỏ. Yosano nhìn qua cửa sổ. Cô có thể xác định vị trí của tên sát thủ vừa bắn vào phòng cô quả lựu đạn. Cô hoàn toàn có thể trả lại cho hắn vài viên đạn vào đầu nếu Ranpo không gọi lại cho cô.

-Chuyện gì?!!

Yosano trả lời một cách cộc lốc. Ranpo có thể nhận ra sự khó chịu của Yosano sau câu trả lời đó. Anh thở dài.

-Bọn họ giờ đang ở đâu?

-Rời khỏi đây rồi! Tại sao anh lại làm thế?! Tại sao lại mang cơ quan ra để làm một trò nguy hiểm như vậy được?!! Thiếu gì cách để kiểm tra cô ta?!!

-Tôi xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất để thử xem một người đã không còn gì để mất như cô gái ấy. Tin tôi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.........

-Kyouka-chan!! Có kẻ đang đuổi theo sau chúng ta!!

Cô bé khẽ nghiến răng, Kyouka có thể nhận ra chúng qua gương chiếu hậu. Cô bé nắm trong tay chiếc điện thoại trước ngực. Atsushi dường như hiểu những gì cô đang nghĩ.

-Kyouka-chan! Em định...

-Em chỉ cản chúng lại thôi. Em sẽ không giết chúng đâu. Giúp em đi Atsushi.

Atsushi không suy nghĩ thêm một giây nào. Cậu chuẩn bị sẵn tư thế để có thể chiến đấu. Kyouka hét lớn, ra lệnh:

-Bạch tuyết dạ xoa, đừng giết ai cả! Cản chúng lại đi!!

Ngay lập tức, trước mặt Michiko, một bóng người xuất hiện. Cô không thể nhận ra đó có phải người không. Chắc hẳn là không, bóng ma mặc kimono trắng đó bay ra ngoài cửa kính ô tô rồi bay về đằng sau. Michiko quay đầu lại nhìn những gì xảy ra.

-Đó là gì vậy?

Michiko hỏi, cô cũng không mong đợi câu trả lời khi nhìn thấy những gì bóng ma đó đang làm với những chiếc xe đuổi theo họ. Kyouka vẫn trả lời cô, đôi mắt không ngừng tập trung về phía trước.

-Đó là năng lực của tôi.

-Michiko-san, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô nên đừng lo.

Michiko nhìn Atsushi, cô không biết nên làm gì để giúp họ vào lúc này. Một lần nữa, cô lại mang lại tai họa cho những người xung quanh. Suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu cô và khiến đầu cô đau nhói. Đó là một cơn đau rất quen thuộc.

-Kyouka-chan!! Cẩn thận!!

Atsushi hét lớn. Kyouka nhận ra chiếc xe khác đang chặn trước mũi xe của cô, nhưng cô không thể nào phản ứng kịp. Chiếc xe của ba người đâm thẳng vào chiếc xe đó. Hai chiếc xe tạo lên một vụ tai nạn khủng khiếp, với một vụ nổ lớn.

-Chà, tao nghĩ con bé đó sẽ bị nướng chín trong chiếc xe đó thôi.

Ngọn lửa lớn bùng lên, nuốt trọn cả hai chiếc xe, giờ đã trở thành đống sắt vụn. 2 gã đàn ông đứng gần đó nhìn đống đổ nát, tiếng cười thỏa mãn của chúng bật ra.

-Ê khoan đã... Kia là...

Hắn quay sang nhìn. Kyouka cùng Atsushi và Michiko vẫn an toàn, ba người đứng gần đó, với bóng ma màu trắng hiện lên đằng sau.

-Chết tiệt! Sát nhân 35 à?

Kyouka khẽ cau mày. Atsushi ái ngại nhìn cô bé. Michiko ngước mắt nhìn cả hai người đang đứng trước mặt mình. Cơn đau bụng ập tới, Michiko cúi gập người. Tiếng rên nhỏ của cô khiến Atsushi quay lại nhìn. Ánh mắt cậu tràn đầy sự lo lắng. Nhưng lúc này không phải lúc để lo lắng cho cô. Cậu quay mặt về phía trước, nói với Michiko:

-Cô sẽ không sao cả đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Vậy nên hãy tin...

Một viên đạn lao tới, xuyên qua vai Atsushi. Ngay lúc đó, dường như cậu chưa thể cảm nhận được gì ngoài sự bàng hoàng. Kyouka ngay lập tức quay mặt về hướng đạn bắn. Cô trợn mắt kinh ngạc khi trước mặt cô, không chỉ có một vài tên bắn tỉa, mà rất nhiều kẻ xã hội đen đang đứng đó. Michiko quỳ xuống bên cạnh Atsushi. Đôi mắt cô sợ hãi nhìn vết thương trên vai cậu. Trong ánh mắt cô, chẳng còn gì cả. Chỉ có màu đỏ của máu, hình ảnh xác người, ấn nguyền, thi thể của Hatsuyo, thi thể của Oda, ánh mắt của Ango... Tất cả, tất cả những hình ảnh đáng sợ nhất bắt đầu tua đi tua lại một cách lộn xộn trong đầu cô. Michiko chạm vào vết thương của Atsushi, dù chỉ là vết thương ở vai, nhưng cô có thể cảm nhận sự ấm nóng của máu. Từng mạch máu trong não cô căng cứng, như thể chúng đang vận chuyển một lượng máu quá mức chịu đựng và có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tại sao cô lại bị như vậy?! Lúc nào cũng thế!! Lúc nào những người xung quanh vì cô mà gặp nguy hiểm cô cũng bị vậy. Cả cơ thể cô bắt đầu phản chủ như vậy. Tất cả các bộ phận trên cơ thể cô đều truyền đến những cảm giác đau đớn. Tại sao lại như vậy?! Những lúc quan trọng tại sao cô lại vô dụng như vậy?!!

-Nào nào, giao cô ta ra đây, hoặc sát thủ của bọn ta sẽ cho cả ba người các ngươi một viên đạn vào đầu.

Một gã trong số bọn chúng cất lời. Đương nhiên bọn chúng chẳng thể nào dọa được Atsushi và Kyouka. Hai người họ đều từng phải đối mặt với những kẻ còn đáng sợ hơn như vậy nhiều lần. Vết thương ở vai chẳng là gì với Atsushi cả. Cậu bắt đầu biến thành hình dạng bán hổ. Cả Bạch tuyết dạ xoa của Kyouka cũng đã sẵn sàng. Chỉ có mình Michiko vẫn đang đau đớn với sự dày xéo từ bên trong cơ thể. Trông cô lúc này thật thảm hại.

-Nào hai đứa nhóc, ta đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng mà, hiểu không? Giao con nhóc kia ra đây và các ngươi sẽ tránh bị đổ máu. Đơn giản mà.

-Cơ quan thám tử vũ trang vì dân cái quái gì trong khi bao che cho toàn những kẻ sát nhân vậy, cô bé sát nhân 35??

Kyouka chợt rùng mình. Đây là lần thứ 2 trong ngày cô phải nghe lại cái danh xưng đó. Atsushi nghiến răng. Cậu hét lớn:

-Im đi! Bọn ta sẽ không làm theo bất cứ điều gì các ngươi nói. Cô gái này là tội phạm nguy hiểm và cần canh giữ. Các ngươi không có quyền bắt giữ cô ấy.

-Câm miệng đi thằng nhóc! Bọn ta không cần quyền gì ở đây cả. Bọn ta là xã hội đen và tất cả những gì bọn ta làm là vì tiền. Vì vậy hãy....

-CÂM MIỆNG LẠI!!!

Tất cả mọi người ở đó hướng đến nơi giọng hét lớn đó phát ra. Atsushi và Kyouka quay lại đằng sau. Cơ thể Michiko run rẩy, mái tóc cô rũ xuống che đi toàn bộ khuôn mặt. Cả hai người có thể cảm nhận được bầu không khí kì lạ đang tỏa ra từ người cô.

-CHẾT TIỆT!! Bắn cô ta đi!!

-Sao cơ?!

Mệnh lệnh của tên cầm đầu được giao ra. Hắn đã ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn chưa bao giờ đối mặt với Kẻ bị nguyền rủa. Hắn chỉ từng nghe qua về cô qua những lời kể về những vụ thảm sát ở Tokyo. Hắn biết được rằng, đó là một cô gái, với đôi mắt mang màu đỏ của máu, khuôn mặt vô hồn cứng ngắc như con búp bê hỏng, cô ta chỉ cần giương ánh mắt đó đến tất cả những kẻ cô ta muốn giết, và thì thầm một câu thôi.

-BẠCH TUYẾT DẠ XOA!!!

Kyouka hét lên. Bóng ma màu trắng đó ngay lập tức lao đến, đưa thanh kiếm lên và đỡ viên đạn cho Michiko. Tất cả những kẻ ở đó bắt đầu giương súng về phía cả ba người. Atsushi không chần chừ nữa, cậu phóng đến và tất công từng tên một.

-TẤT CẢ!! BẮN!!

-KHÔNG!!

.........

......

....

..

Atsushi làm sao có thể tấn công hết tất cả bọn chúng trong 1 tích tắc như vậy.

Kyouka làm sao có thể đỡ cho Michiko tất cả những viên đạn lao từ khắp phía xung quanh tới.

Chà, cảnh này cũng quen quá. Cô cũng đã từng trải qua rồi. Lần ở Tokyo. Khi cô đứng trước rất nhiều cảnh sát và cả tay sai của Yukiyama, cô đã hoảng loạn như thế nào. Cô không thể đứng yên một chỗ được! Cô không thể để mọi người chết được! Cô không thể để chúng bắn được! Cô không thể chết như thế này được!

Cô không muốn bất kì ai vì mình mà chết, và rồi hành động đó cứ diễn ra một cách vô thức.

-TA NGUYỀN RỦA TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me