Chương2: Tên tôi là Mayura Chiharu
Thứ Hai, ngày 14 tháng 4.Mấy ngày tháng 4 trời bắt đầu ấm áp dần, làm xoa dịu đi cái lạnh gay gắt của mùa đông vài tháng trước. Mọi người trong thành phố giờ đây sinh hoạt cũng cảm thấy dễ chịu hơn, không còn cảm giác rét run rùng mình nữa.Như thường lệ, buổi sáng luôn là lúc đường phố trong lành mát mẻ nhất. Từ 6 rưỡi các cô chú công nhân vệ sinh đã có mặt quét trên lề đường những chiếc lá rụng và những cọng rác mọi người vứt từ hôm qua. Các hàng quán café bên đường cũng đã rục rịch mở, vài bác trai tuổi trung niên lẫn các cụ ông đều đã tập họp ở đây để trò chuyện đủ thứ về cuộc sống. Thỉnh thoảng lại thấy vài người chạy bộ tập thể dục trên đường. Nói chung mọi người đều tranh thủ hưởng thụ cái buổi sáng trong lành này trước khi tất cả các con đường ngập tràn khói bụi ô nhiễm từ xe cộ vào buổi trưa. Tokyo là thế. Lờ mờ sáng cả con đường đã kín người siêng năng tập thể dục, duy chỉ có "một vài thành phần" giờ này vẫn còn đang ngủ nướng trong chăn.-Coi nào, Conan-kun! Dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi học đi chứ. Mặt trời đã mọc qua đỉnh đầu em rồi kia kìa.-Ran bực mình kéo chiếc chăn bông ấm áp ra khỏi người Conan, không kiêng nể gì vươn tay xốc thằng bé ngồi thẳng dậy. Thằng nhóc này thật là!!! Nó không định đi học sao?-Hey~ Em biết rồi ạ..-Conan dụi mắt trả lời, âm điệu nghe chừng vẫn rất là ngái ngủ. Vươn vai lấy vài cái, cậu mệt mỏi lết xác vào trong phòng vệ sinh trước con mắt ngán ngẩm của "cô chị" cùng nhà. Ran chống nạnh mệt mỏi thở một hơi. Ai biểu Conan tối qua thức khuya làm gì để giờ mở mắt không nổi?!-Tý nữa em xuống Poirot ăn sáng cùng mọi người nhé. Amuro-san nói anh ấy mới làm ra một món ăn mới, muốn nhờ chúng ta thử xem thế nào. -Vâng!Sau khi chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng trả lời của đối phương, Ran mới chịu quay người bước ra khỏi phòng. -Không biết Amuro-san lại bày ra trò gì nữa đây?!Conan nhìn mình trong gương trong lúc đánh răng, đánh cái cười khổ. Lý do cậu nhóc thám tử thức khuya rất đơn giản: Có một kẻ sát nhân hàng loạt, và hắn lúc này vẫn đang sống tự dương tự đắc ở ngoài kia! Có thể nói đây là vụ án liên hoàn khó có thể chấp nhận nhất mà cậu từng biết. Mục tiêu của gã sát nhân là những nữ sinh của các trường cao trung trong thành phố, và cậu sẽ chẳng lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ nhiều đêm như này nếu như hắn không "nhắm" vào trường Teitan. Hiện tại cậu vẫn không biết mục đích của hắn là gì, nhưng nếu hắn đơn giản chỉ muốn nhắm vào các cô nữ sinh xinh đẹp thì Ran—!!-Mình lại thế nữa rồi!!!Conan thở dài. Đây là lần thứ n trong những ngày qua cậu nhóc học cao trung đội lốt trẻ lên 7 suy nghĩ về điều ấy. ***7 giờ 25 phút sáng. Sở Cảnh sát Tokyo. Một chiếc ô tô SUV đen chạy đến cổng chính trụ sở cảnh sát thành phố. Người cảnh sát canh gác bên ngoài trụ sở bước thật nhanh đến chiếc ô tô ấy, khẩu súng K54 lẫn bộ đàm giắt ở bên thắt lưng luôn sẵn sàng nếu người trong xe là một người lạ mặt có ý định chạy vào trong mà không có phận sự. Thế nhưng khi thấy được cái biển số quen thuộc, anh đã bước chậm lại. Anh đến bên cửa sổ xe, gật đầu chào người ngồi bên trong một cách tôn trọng. Người cảnh sát bảo vệ ngồi trong vọng gác sau cánh cửa cũng nhận ra chiếc xe, anh bấm nút, cánh cửa tự động từ từ mở. Chiếc xe chạy vào.Chiếc ô tô đỗ trên một cái sân rộng. Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi trong bộ comple nâu chỉnh tề. Người cảnh sát bước đến lối vào trong trụ sở, một người cảnh sát trẻ hơn đã đứng đấy chờ sẵn nãy giờ. Anh cũng gật đầu chào cấp trên:-Chào Thanh tra! Thanh tra đã—!!Không đợi người cảnh sát trẻ nói dông dài, thanh tra đã hất đầu ra hiệu: -Mọi người đến đông đủ rồi chứ?-Vâng! Tất cả đã có mặt, thưa Thanh tra. Giờ chỉ chờ cánh nhà báo nữa là được. Vị thanh tra lớn tuổi gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi bước nhanh vào trong trụ sở. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, ông liền quay lại nhìn về phía cậu cảnh sát mình vừa nói chuyện xong:-À cô gái đó đã đến chưa thế?-Dạ, cô ấy chưa đến thưa Sếp. Bộ có chuyện gì ạ?-Không có chuyện gì đâu. Khi nào cô ấy đến, phiền cậu nhắn là Matsumoto-kanrikan[1] muốn gặp. Cảm ơn cậu!-Tôi đã rõ.Người thanh tra gật đầu, xoay người tiến bước vào trong cánh cửa dẫn vào trụ sở. Ông đi dọc hành lang các phòng làm việc, đi đến đâu thì các cảnh sát trên hành lang gặp đều gật đầu chào, ông cũng gật đầu nhẹ một cái để chào lại họ.Vài phút sau, ông đã đến được nơi cần đến.—————7 giờ 30. Mayura Chiharu trong bộ trang phục quần jeans, áo sơ mi chạy chiếc xe đạp tà tà trên phố. Những ngày tháng 4 trời rất mát mẻ nhưng cô lại cảm thấy hơi lạnh. Cô luôn mặc áo khoác mỗi khi phải bước chân ra ngoài. Đưa cổ tay phải lên xem đồng hồ, mới 7 giờ 30, còn sớm chán! Cô ghé vào một quán café nhỏ ở ven đường. Thường thì cô sẽ chọn ăn 20¥ xôi vò của bà lão bán rong ở gần trụ sở, nhưng vì 20 phút nữa mới tới giờ hành chính, vậy thì tại sao không ngồi ăn một bữa no nê rồi hãng đi?-Quý khách muốn dùng gì ạ?-Một café sữa. Cảm ơn anh!Nhìn bóng dáng người phục vụ khuất dần, Mayura hận không thể cầm cả quyển menu mà vất xuống đất. Thật sai lầm khi cô chọn vào đây để ăn. Trong túi cô chỉ có 350¥, và trong cả quyển menu thì 320¥ là giá tiền rẻ bèo nhất cho một thứ duy nhất, đó là café sữa!!! Nước ép hoa quả thì rẻ hơn, nhưng cô ấy không có thói quen uống loại này vào buổi sáng. Mà lúc Mayura tính chuyển sang ăn bánh thì thấy một phần Sandwich giá cũng gần 400¥ rồi. Biết vậy ăn xôi cho xong!!! Argh! Là cô quá ngu khi bước chân vào đây hay do quán bán đồ quá đắt vậy?Thở dài. Cô gái trẻ chống cằm lười nhác đảo tầm nhìn ra xung quanh trong thời gian chờ đồ ăn sáng. Đây là một quán café được thiết kế theo phong cách hiện đại, với nội thất và cách bố trí nơi làm việc của đầu bếp - nơi mà khách hàng có thể thấy rõ mồn một quá trình chế biến đồ ăn thức uống - không thể chê vào đâu được. -Nhìn thì cũng được đấy, nhưng không lừa được mình lần hai đâu. 320¥ cho một bữa sáng là quá đủ rồi. Mayura cười khỉnh trong bụng. Tầm mắt cô chợt dừng lại ở một bàn ăn gần đó. Một người đàn ông khoảng 38 tuổi, một cậu con trai học chừng lớp 2 và một cô gái trẻ (chắc là nữ sinh cấp 3) đang ngồi ăn sáng. Họ trò chuyện, cười đùa với nhau rất vui vẻ. Trông họ giống như một gia đình! Cô đoán thế, bởi có ông bố nào cứ 30 giây lại "tặng" một "quả ổi" to đùng trên đầu đứa con học tiểu học khi không cãi lại được cậu nhóc đó không?!Cơ mà, nhìn ông chú này quen quen. Mayura thiết nghĩ. Hình như cô đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải?!Cùng lúc đó, tại chỗ ngồi của Conan:-Ba ơi!-Ran thì thầm vào tai ba mình.-Vị khách ở bàn đằng kia cứ nhìn ba chằm chằm. Ba biết người đó không ạ?Ông Mouri gật nhẹ đầu trong trạng thái rất bình thản, kiểu như ông đã biết mình bị người đó để ý từ lâu. Nhâm nhi tách café nóng trong tay, Thám tử Ngủ Gật chán nản cất tiếng:-Ba biết điều đó, nhưng ba không biết cô gái đó là ai. Nếu thích con có thể đi hỏi.-Ai lại đi hỏi người ta câu vô duyên như vậy chứ, đúng không Co—Eh??!Ran ngạc nhiên nhìn chiếc ghế ngồi trống trơn bên cạnh, nhưng trước khi cô nhận ra Conan đã biến đi đâu thì một giọng nói trẻ con chợt vang lên, cắt ngang mọi thứ:-Onee-chan, có việc gì với bác ấy vậy ạ? Em thấy chị nhìn bác ấy cũng một lúc khá lâu rồi.-Conan lên tiếng dò hỏi. Giống như Mouri, cậu cũng đã phát hiện ra người chị gái này cứ nhìn ông bác chằm chằm từ lúc mở cửa vào đây. Đánh tầm nhìn xuống phía dưới, Mayura ngạc nhiên nhướn mày nhìn cậu bé tiểu học trước mặt, nhưng trước khi cô kịp hé răng nói nửa lời thì tiếp tục bị gây chú ý bởi một giọng nói khác:-Conan-kun! Sao em lại hỏi như vậy với người ta chứ?-Ran bất lực, thuận tay cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái. Đoạn, cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, khẽ cúi người.-Bọn em thành thật xin lỗi vì đã làm phiền chị. -Ừ, không sao đâu, Ran!Câu nói của Mayura đã tác động không nhẹ tới những ai thuộc phạm vi ảnh hưởng của nó, kể cả sự tập trung của chàng bồi bàn cũng bị đình trệ trước câu nói của cô. Họ ngạc nhiên, nhìn cô không chớp mắt, đặc biệt là Conan. Hai người đó biết nhau sao? Không đúng, biểu hiện của Ran cho biết cô ấy chưa gặp người này bao giờ. Vậy tại sao người này lại biết tên Ran?-V-Vâng. Nhưng sao chị biết tên em ạ?-Ran thắc mắc. -Một sự trùng hợp không hề nhẹ nhỉ?-Chiharu nhún vai hướng màn hình điện thoại về phía hai người họ. Tất cả mọi người đều nhìn vào nó."TOKYO SPORT - Ngày 12 tháng 7.Mouri Ran - Một trong những tay võ Karate đáng gờm nhất của các trường Cao trung."-Thì ra là thế à!?-Gương mặt Conan giật giật. Hình như trí tưởng tượng của cậu đã đi quá xa rồi. -Ra vậy.-Ran mỉm cười, gật đầu như đã hiểu.-Xin tự giới thiệu: Em là Mouri Ran. Kia là ba em, Mouri Kogoro, ông ấy là một thám tử. Còn cậu nhóc tiểu học này là Edogawa Conan— À, còn anh ấy là Amuro-san, cũng là một thám tử.-Rất vui được làm quen.-Cô gái nói, đôi con ngươi trong một chớp dừng trên chiếc áo hoodie mà Amuro - người phục vụ vừa xuất hiện trước tầm nhìn của cô - đang mặc.-Áo anh đẹp đấy!-Còn tôi thích kiểu giày của cô.-Amuro không chậm một giây đáp lại, bàn tay từ tốn đặt tách café đến trước mặt vị khách này.-Café sữa của cô đây. -Cảm ơn. Dù sao thì cũng chẳng ai nghĩ một phục vụ như anh lại là một thám tử nhỉ?!-Cô bé ấy nói quá. Thực ra tôi chỉ là một thám tử học việc thôi.Amuro cười xuề xoà, và Mayura nhún vai, quyết định thôi không nói chuyện với anh phục vụ này nữa. Thay vào đó cô quay sang gia đình cô gái tên Ran ngồi ở bên cạnh. Bảo sao thấy ông chú này quen quen, người con gái tóc nâu vàng ánh rêu ngẫm nghĩ, hoá ra là Ngài Ngủ Gật cô từng thấy trên sóng truyền hình. -Còn mỗi chị là chưa giới thiệu thôi nhỉ?! Chị là Mayura Chiharu.-"Mayura Chiharu"...?!— A, ta biết cái tên này.-Ông Mouri đập tay cái "bốp" rồi đánh tầm nhìn sang phía Mayura. Dường như vị thám tử vừa nhớ ra điều gì đó.-Cháu có phải là sinh viên hiện đang thực tập tại Sư đoàn 1, Cục điều tra Hình sự Sở Cảnh sát Tokyo không?Mọi người chớp mắt ngạc nhiên, người vừa bị điểm danh cũng không phải ngoại lệ:-Dạ vâng đúng rồi. Sao chú biết ạ?-Bữa nọ ta có đến Sở Cảnh sát để làm nhân chứng cho một vụ án, và ta đã đã nghe Megure-keibudono[2] kể sơ qua về cháu. Cháu khá là ấn tượng đấy!-Haha.. Chú nói quá rồi ạ!-Cô gái trẻ bối rối gãi đầu cười. Chẳng biết bác Megure đã nói cái gì, nhưng được một thám tử lừng danh như chú Mouri khen làm cô ngại muốn chết. -Công việc ở đó thế nào?-Cũng bình thường thôi ạ! Vì là thời gian đầu thực tập nên công việc của cháu chỉ là giúp việc cho cảnh sát có kinh nghiệm cấp bậc cao hơn. Ví dụ như hôm nay ở trụ sở có một cuộc họp báo và cháu phải đến sớm—!!-Mayura đang nói thì bỏ lửng. Như thể nhớ ra điều gì, mắt cô ấy mở to và bất ngờ hét lên trước khi đứng bật dậy.-ỐI TRỜI ƠI cuộc họp!Conan chớp mắt quay sang nhìn cô gái bên cạnh, thấy Mayura đang nhìn đồng hồ treo tường, và mặt cô ấy tái mét, răng va lập cập vào nhau. Cô ấy thì thầm vài chữ: "Quả này thì chết mình rồi!". -Hôm nay Cục Điều tra Hình sự tổ chức họp báo, và cháu phải đến sớm để chuẩn bị đồ đạc. Trễ thế này kiểu gì cũng "xác định" với bác Thanh tra cho mà xem. Vậy nhé! Có thời gian cháu sẽ quay lại đây. Tạm biệt mọi người. Mayura nói bằng vận tốc xé gió rồi đẩy cửa bước ra ngoài, bận mải tới nỗi không kịp mặc lại áo khoác hay uống một ngụm café.-Ơ khoan đã quý khách, còn chiếc điện thoại—!!Mọi người ngơ ngác. Amuro bối rối gãi đầu. Cô gái này nhanh như sóc ấy. Thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu. -Mà bác ơi, nãy bác nói chị ấy "khá là ấn tượng" là sao ạ?-Conan thắc mắc. -Thì cô gái đó đã đạt điểm tối đa trong cả hai bài thi chuyển địa điểm thực tập của Sở Cảnh sát Tokyo và Cục Điều tra Hình sự mà. -Tuyệt quá...!Ran thán phục, còn Conan vẫn tiếp tục hỏi.-Thế chị ấy theo học tại đâu ạ?-Nếu ta nhớ không nhầm thì đó là trường Cảnh sát tỉnh Kumamoto— Mà ngươi hỏi thế để làm gì hả nhóc con?-D-Dạ?! Cháu hỏi cho biết vậy thôi. Mayura-neechan đúng là giỏi thật. Conan gãi đầu cười lấp liếm. Chợt có gì đó kỳ lạ chạy dọc sống lưng khiến cậu lạnh người. Cậu thám tử lập tức quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, xuyên qua tấm kính, vừa vặn thấy một chiếc ô tô trắng chạy vụt qua. ......Báo 4 năm trước: Báo 26/10: Cảnh sát tiếp tục tìm thấy thi thể một cô gái không có tay và khuôn mặt bị phá huỷ trong một công trường xây dựng thuộc vùng ngoại ô tỉnh Kochi. Bằng một cái chớp mắt, đồng tử người đàn ông ngoài 40 ngồi trong chiếc ô tô màu trắng từ tờ báo An ninh có thời gian 4 năm trước đặt ở hàng ghế sau chiếu thẳng tới cô gái tóc nâu vàng ánh rêu đang đạp xe chạy như bay dưới lòng đường.-Cô nói tôi biết xem chúng ta có đang đi đúng hướng không vậy?-Ông hỏi. Đáp lại là giọng nói vang lên từ tai nghe:-/Sếp cứ yên tâm. Linh cảm của tôi đã bao giờ sai đâu nhỉ?!/***Thành phố Tokyo những ngày nay đang chìm vào hỗn loạn. Các vụ án sát hại học sinh liên tiếp xảy ra trong suốt hơn nửa tháng qua đã gây không ít nỗi khiếp sợ cho những gia đình có con gái nói chung và con gái học cao trung nói riêng. Đúng vậy! Mục tiêu của kẻ sát nhân hàng loạt không gì khác ngoài những nữ sinh cấp 3 trên mảnh đất Tokyo rộng lớn. Cuối tháng 3, người ta tìm thấy xác của một nữ sinh cao trung trong trạng thái treo cổ, có con dao găm ở lồng ngực trong một căn nhà kho bị bỏ hoang gần ngoại thành thành phố. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhật Bản lại xảy ra thêm hai vụ sát hại nữ sinh cũng bằng cách thức tương tự. Những ngày tháng vui tươi của các học sinh trẻ giờ đây chìm trong hoang mang sợ hãi.8 giờ sáng.Cục Điều tra Hình sự hôm nay đã tổng hợp lại ba vụ án giết các nữ sinh trong tháng vừa qua:Vào ngày 23 tháng 3, tức hơn nửa tháng trước, cô bé Hashimoto Natsumi, 17 tuổi, nữ sinh năm cuối trường Cao trung Toubio thuộc địa bàn khu Oukubo, quận Shinjuku bị bắt cóc trên đường đi học về. Cô bé bị bắt cóc khoảng từ 16 giờ đến 16 giờ 25 phút, theo suy đoán là bị chụp thuốc mê trên đường. Đến 10 giờ tối cùng ngày, cảnh sát tìm thấy thi thể của cô bé bị treo cổ trong một khu nhà hoang cũ với một con dao găm ở tim.Vụ án thứ 2 là vào ngày 2 tháng 4, tức hơn 1 tuần sau vụ án đầu tiên, cô bé Sakai Emiko, 17 tuổi, nữ sinh trường Cao trung Shitora bị bắt cóc vào buổi chiều khoảng từ 3 giờ đến 3 giờ 30. Theo bố của nạn nhân, vào giờ đó cô bé có xin đi chơi với bạn, đến 4 giờ thì nghe tin nhỏ bạn của con gái gọi điện bảo rằng vẫn chưa gặp được con bé. Đến 9 giờ tối thì phát hiện thi thể của cô bé trong một căn nhà hoang.Vụ án thứ 3 là vào ngày 13 tháng 4, Mourita Kamizu, 17 tuổi, học sinh năm cuối trường Cao trung Teitan. Theo lời khai của gia đình, cô bé có tiết học buổi chiều đến 3 giờ và sinh hoạt CLB đến 5 giờ, vậy nên khoảng thời gian bị bắt cóc là từ 5 giờ 10 đến 5 giờ 20. Đến 8 giờ 55 phút cảnh sát phát hiện thi thể cô trong một khu nhà bỏ hoang cũ. Cả phòng hơn năm mươi mấy người cảnh sát nghe Thanh tra Megure báo cáo xong đều chẳng nói nên lời, một số người trố mắt nhìn nhau và thì thầm. Cả chục phóng viên của các tờ báo ngồi ở cái bàn đối diện chụp ảnh liên tục, sau đó hỏi hàng loạt câu hỏi khiến mọi cảnh sát đều bối rối. Trước đây họ từng chứng kiến nhiều kẻ giết người dã man, nhưng cái kiểu giết người rồi dám viết thư thách thức thế này thì chưa bao giờ.Tin tức rồi cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Ba cô gái của ba trường cấp 3 bị giết chết chỉ trong một thời gian ngắn, nay vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào. Vụ án này giờ đây đã chấn động cả nước, và rồi cái tên "Kẻ sát nữ sinh" lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội, thậm chí có một số người tung hô như một trò đùa. Nhiều người còn bảo rằng nên thêm tên gã này vào danh sách những gã tội phạm giết người nổi tiếng trên thế giới, như Jeff the Killer chẳng hạn. Và những người hoang mang nhất hiện tại là những nữ sinh trường Cao trung Teitan. Mới ngày hôm qua họ vẫn còn yên tâm rằng hắn sẽ không "ghé thăm" trường mình, thì hôm nay lại có một nữ sinh của trường đã có tên trong danh sách tử thần của gã sát nhân đó. Và cũng như bao trường khác, các học sinh vẫn là người bàn tán về chủ đề này sôi nổi nhất, nhiều hơn cả giáo viên lẫn ban giám hiệu trong trường.##########################Ghi chú:[1] Kanrikan: Chỉ huy.[2] Keibu: Thanh tra. P/S: Phần gạch chân là tiếng Anh nhé mọi người.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me