LoveTruyen.Me

Dn Conan Edit Chang Tham Tu Toi Yeu Cau

" Chân của cậu có sao không? " Cô nhíu mày quay qua nhìn Haibara khẽ hỏi không đợi cậu ấy trả lời thì cô đã nhanh chóng quỳ một chân xuống lấy cởi giày của cậu ấy ra xem xét. Bàn tay khẽ ấn nhẹ lên chân của Haibara
" Đau " Haibara khẽ kêu lên một tiếng thành lời
" Tại sao bị trật chân lại không nói với tớ một tiếng, cậu xem bị bầm tím đến mức này rồi nè " Cô trách móc ánh mắt khẽ ngước lên nhìn gương mặt đang cắn răng chịu đau của Haibara
Mitsuhito tiến lại khẽ nói " Sky cậu đừng trách cậu ấy "
Cô phản bác lại " Không trách làm sao được? Cậu ấy rõ ràng là không lo lắng cho bản thân của mình......." Rõ ràng là cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, lấy trong balo ra một chiếc khăn tay dùng răng xé khăn tay ra làm một sợi dây dài sau đó lấy một chút khăn mềm trong balo đặt vào chỗ bầm tím sau đó nhẹ nhàng băng lại chỗ bầm đó
" Xong rồi, nhưng có lẽ cậu không thể chạy cùng mọi người rồi " Cô nhẹ nhàng ly khai khỏi chân của Haibara ánh mắt khẽ quan sát xunh quanh khẽ nói " Mau rời khỏi đây thôi tên hung thủ sẽ rất nhanh tìm đến chỗ này "
Mitsuhito vội vàng nói " Haibara hay để tớ cõng cậu "
Cô dễ dàng gì cho cậu ta đạt được ý đồ lập tức cắt ngang nói " Không cần đâu tớ cõng cậu ấy là được rồi dù sao Haibara cậu ấy thường sống chung với tớ mà "
Mitsuhito nghe vậy động tác hơi ngừng lại một chút trong đầu lại vượt qua suy nghĩ của trẻ con cũng đúng ha! Họ ở chung với nhau việc này nên để Sky làm mới đúng mình nên giữ phong độ của một người đàn ông phong độ " Vậy nhờ cậu "
" Tôi.....tôi có thể đi được " Haibara khó khăn lên tiếng cô nhíu mày nhìn nàng trầm giọng nói
" Vậy cậu đi cho tớ xem "
Haibara cắn răng cố gắng đứng dậy nhưng chỉ đi được vài ba bước thì cả thân thể như mất sức ngã về trước, may thay cô đã đỡ được nàng. Cô cõng nàng trên lưng khẽ nói
" Đừng có bướng bỉnh như thế "
Haibara ở trên lưng của cô gương mặt khẽ đỏ ửng lên vì một người 18 tuổi như nàng lại bị một cậu nhóc gần qua 17 tuổi mắng thì làm sao không ngại cho được đây, dù nàng mặt lạnh đến đây cũng biết xấu hổ đó chứ

............

Ayumi nhìn xung quanh, khi thấy cái gì đó cô bé la lên.
"A! Nhìn này, có nhiều nấm ở đây lắm!" Conan và Genta chạy lại, Genta lên tiếng khẽ lên tiếng
"Đây là cái gì? Có ba cây nấm xiên qua bởi một cành cây." Ayumi tiếp lời.
"Ba cái khác thì rải rác trên mặt đất." Bác tiến sĩ cầm que nấm lên nói đây chắc chắn là ám hiệu của Sky rồi. Nhưng liệu Sky để lại ám hiệu dễ hiểu hay khó hiểu đây 
"Trên cây que, từ trên xuống dưới là nấm Tengu, và nấm Hương. Trên mặt đất là ba cây nấm cáng cua trắng và một cây nấm sữa." (Bạn nào muốn biết hình dáng thì cứ search gg là ra nhé).
Một trong ba tên thợ săn lên tiếng.
"Những cây nấm đó có ý nghĩ gì à?" Bác tiến sĩ quay qua nói.
"Tôi không biết."
Trong đám cỏ, con gấu cố thoát khỏi tay của Haibara, cô khe khẽ lên tiếng.
"Không được, đừng lên tiếng." Mitsuhiko lên tiếng.
"Nhưng mà họ có hiểu được nó không?" 
Cô mỉm cười nói " Cậu ta sẽ nhận ra thôi " Cậu mà không ra thì tớ chết liền đó kudo Shinichi tớ đã suy nghĩ mật mã dễ hết sức rồi đó, nếu cậu không giải quyết được vậy tớ đành tặng cho người đó một quả banh vào mặt vậy

Conan cầm lên nhìn chằm chằm vào ba cây nấm được xiên trên cây, cậu cười quăng đi cây nấm.
"Chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là các cậu ấy thích hái nấm thôi." Haibara và Mitsuhiko ngạc nhiên nhìn Conan quăng đi cây nấm, Cô cười cười xem ra cậu ra đã hiểu , ba tên thợ săn nói.

"Tiếp tục tìm thôi." Tiến sĩ cầm lên ba cây nấm nhíu mày nói rõ ràng là do Sky để lại sao Shinichi lại
"Lạ thật...Bác nghĩ nó mang một ý nghĩa nào chứ!?"
Conan lên tiếng "Này bác tiến sĩ, lùi lại đi."
Conan mở lên đồng hồ thuốc mê, bác tiến sĩ lui ra "Cháu đã biết hung thủ là ai. Người đang tìm kiếm Mitsuhiko, Haibara và Sky. Danh tính là......"
Bác tiến sĩ ngạc nhiên nói khẽ
"Thật vậy sao?" Conan đang định bắn thì Genta tứ đâu xuất hiện che mất tầm ngắm, Genta nói "Cậu làm gì vậy conan?"
Conan lên tiếng trời ơi sao lúc quan trọng Genta lại bay ra chứ
"Ah! Cậu đang chắn đường tớ đấy. Tớ đang nhắm tới tên hung thủ."
Ayumi khó hiểu nói.
"Hung thủ?"
Conan thở dài nói.
"Bởi vì hung thủ là một trong ba người đó." Ayumi và Genta la lên, quay ra sau nhìn ba thợ săn, Conan đưa tay lên miệng 'xuỵt' một tiếng, hai đứa nhóc đưa tay lên che lại miệng, Genta hỏi
"Làm sao cậu biết?" Conan nói khẽ.
"Mặc dù ba cậu ấy đã để lại khoai tây khắp nơi, chỉ đường cho chúng ta đi. Nhưng chúng ta có vẻ vẫn chưa gặp được họ, và có vẻ các cậu ấy đang cố chạy trốn. Thêm nữa, thi thể của tên thợ săn đó được tìm thấy ở cạnh sát con gấu con..." Conan đang nói đột nhiên dừng lại, cậu nhận ra điều gì đó, Mitsuhiko lên tiếng.
"Conan đang làm gì vậy?"
Haibara nói " Đồng hồ gây mê. Có vẻ cậu ấy đã giải được mật mã bằng nấm của chúng ta. Ổn rồi, sau khi cậu ấy bán tên hung thủ chúng ta sẽ dắt chú gấu này tới chỗ bác tiến sĩ."

Cô cảm thấy trò chơi trốn tìm này không vui một chút nào cả. Conan đột nhiên đóng nắp đồng hồ gây mê lại trước con mắt ngạc nhiên của Mitsuhito và Hiabara. Conan đút tay vào túi quần thản nhiên nói

"Này! Sao chúng ta không dừng trò giả mạo này lại đi hả?"
Ba tên thợ săn khó hiểu đồng thanh nói.
"Cháu nói gì vậy?"
Conan nhìn xuống đất bắt đầu màn suy luận từ gợi ý của Sky
"Từ chỗ nấm đấy cháu có thể biết ai là hung thủ."
Ba tên thợ săn nhìn nhau, Conan mắt nhìn thẳng ba tên thợ săn nói.

"Bảy cây nấm đó đại diễn cho chúng ta. Nhưng cây nấm Càng cua trắng đại diện cho ba đứa nhóc bọn cháu, cây nấm sữa là bác tiến sĩ. Những cây nấm trên que là Tengu, Tùng nhung và nấm Hương, đại diện cho ba người thợ săn và cách mà họ mang súng trên lưng."
Bác tiến sĩ lên tiếng.
"Bác hiểu rồi. Trong số ba cây nấm thì chỉ có nấm Tengu là có độc. Có nghĩa là, người đeo súng bên phải là hung thủ." Một tên tóc dài xả ra trong đám thợ săn lên tiếng "T-thật ngu ngốc!"
Conan lên tiếng.
"Sai rồi. Tengu là một loài nấm độc, và những người quen thuộc với ngọn núi này sẽ biết điều đó. Nếu hung thủ phát hiện nó ra trước mọi người thì chẳng phải là hắn sẽ phá nó đi sao?" Bác tiến sĩ nói "Vậy cái nào?"
Conan quay qua cười nói.
"Không phải cháu đã nói rồi sao? Chúng ta đang đi hái nấm và giả vờ nấm là thủ phạm." Genta và Ayumi nhìn nhau rồi cả hai cùng hiểu ra nói.
"Đó là nấm Tùng nhung!" Bác tiến sĩ cũng nhận ra.
"Bác hiểu rồi, chỉ có chúng ta hiểu rõ nó." Conan nhắm mắt cười, cậu xoay qua ba người thợ săn nói.

"Đúng vậy! Hung thủ mà mật mã ám chỉ là...chính là ông." Conan chỉ về phía một người đàn ông tóc bạc, ông ta hơi lùn, có chút mập, có chòm rau quai nón, cậu tiếp tục nói.
"Là ông Saika Matasaburou." Hai người thợ săn còn lại ngạc nhiên nhìn ông Saika, cậu tiếp tục nói.
"Cảnh sát đã tìm thấy thi thể. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng nạn nhân bị sát hại có thể là ông chú gầy gò, người đã đi cùng ông. Khi ông đang che dầu hành động giết người của mình, Sky, Haibara và Mitsuhiko đã vô tình thấy xác chết. Ông Saika đã nỗ súng vào ba cậu ấy, và Haibara đã nghĩ 'Nếu cứ thế này ông ta chắc chắn sẽ giết chúng ta mất'."
Người đàn ông kia lấy cây súng từ phía sau lưng mình ra chỉa vào Conan, Cô đứng trong bụi rậm đồng hồ gây mê đã bật lên mục tiêu không ohair là hung thủ mà là Conan à không phải nói là phía sau của cậu ta mới đúng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô từ bụi cỏ đứng dậy mỗi Conan đã biết trước, Cô nghe thấy tiếng gì đó, cô xoay người lại nhìn phía sau lưng bọn nhóc và bác tiến sĩ, Conan nói
"Người đàn ông này không giết ba cậu ấy đâu.Lý do thật sự mà ông ta nổ súng là..." Một con gấu to lớn từ trong bụi cỏ xuất hiện, nó gầm lớn một tiếng, dám nhóc cùng bác tiến sĩ chạy, ông Saika chỉa súng vào con gấu nhưng lại chưa bóp cò, ông ta lên tiếng.
"Jubei!" Con gấu dường như rất giận giữ, cô khẽ nhíu mày một cái sau đó nhanh chóng thu lại đồng hồ gây mê quay lại nhìn Haibara quát lên
Cô ban nãy chính là cảm nhận được có đằng sau lưng của Conan và bác tiến sĩ Agasa nên mới lấy đồng hồ gây mê ra nhưng bây giờ lại không cần dùng đến rồi
"Haibara! Thả con gấu ra! Gấu con là con của Jubei!" Haibara nghe Cô la lên cô gái hoàn hồn lại thả con gấu ra, Jubei bình tĩnh lại khi thấy con của mình, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm
"Ông ấy nổ súng không phải vì muốn giết chúng ta mà là muốn cứu chúng ta và cả con gấu." Conan gật đầu nhìn về phía hai con gấu.
"Đúng vậy! Người thợ săn đã chết là muốn giết Jubei. Và khi cố gắng ngăn anh ta lại, ông Saika đã nổ súng vào thợ săn đó. Vào lúc đó ba cậu ấy xuất hiện. Trước khi Jubei để ý tới các cậu ấy, ông đã nổ súng vào họ để họ rời khỏi đó. Trên cái cây cạnh nơi tìm thấy huy hiệu thám tử của Mitsuhiko có vết đạn, chắc là được tạo ra từ lúc đó." Bác tiến sĩ thắc mắc nói.
"Vậy sao ông ta không la lên để cảnh báo cho chúng?"
Cô khẽ nói."Loài gấu rất thông minh, nếu ông ấy la lên thì con gấu sẽ thấy chúng cháu. Còn nếu ông ấy bắn thì cả hai sẽ bỏ chạy." Cô nhìn người đàn ông đó mỉm cười. Ông ta chỉ chăm chú nhìn chăm chăm vào con gấu

...............

" Nướng nấm thôi nào, nướng nấm thôi " Genta hương phấn reo lên trên tay là ba bốn cây que dành để xiên nấm
" Thật là nhắc đến nấm tớ chẳng muốn ăn chút nào cả " Ayumi ỉu xìu lên tiếng nhắc đến nấm tự nhiên nàng lại nhớ đến vụ án khi đang hái nấm
" Ăn nấm rất tốt cho sức khỏe đó Ayumi " Mitsuhito mỉm cười tay chân bận nướng mấy cấy nấm trên lò than
" Mitsuhito nói đúng đó " Conan cũng luống cuống tay chân để nướng nấm cùng với bọn nhóc
" Uống nước " Haibara từ bên trong nhà bước ra trên tay là một khay nước cam sạch 100% phía sau là cô đang loạng choạng bưng một đống đồ như dưa hấu, bánh quy.......
Trong khi Haibara bưng vô cùng nhẹ nhàng thì cô lại bưng vô cùng chật vật " Để bác giúp cháu " Tiến sĩ Agasa vội vàng chạy đến giúp cô bưng lấy khay bánh
" Cảm ơn bánh tiến sĩ " Cô nhẹ nhàng thở ra bưng cái này giống hệt như bưng mười mấy cuốn sách vậy. Cô nhanh chóng dem nước cam đi phân phát cho tất cả mọi người
" Nấm chín rồi mau ăn thôi " Genta vội vàng la lên cậu ta thật sự rất đói bụng rồi chỉ chờ tất cả mọi người
" Đến ngay đây " Tất cả mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ nướng mỗi người cầm lấy một que nâm mà ăn
" Nóng! Nóng quá " Cô vội vàng la lên, cái tật bỏ luôn vào miệng mà không hổi khiến cho cô phải đưa que nấm ra chỗ khác
" Ăn doàng hoàng lại " Haibara khẽ liếc nhìn cô nói
" V- vâng " Cô sắc mặt đau đớn lên tiếng cô chính là bị Haibara nhéo một cái vô cùng đau đớn ở bên hông của mình a! Chẳng những như vậy cậu ấy chẳng thềm buông ra nữa. Đau chết mất! Số ta thật khổ mà....hu hu....hu..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me