Dn Conan Thieu Nu Toan Nang
Cơn mưa rào chóng vánh lướt qua vùng đất nhỏ bé ngộ ngạt, mang theo khí trời mát rượi phủ lê vạn vật của Tokyo. Dòng người bận rộn lướt qua những con đường trơn trượt ẩm ướt, hòa cùng tiếng lẹp bẹp của đế giày giẫm lên những vũng nước tồn đọng kia. Sở cành sát Tokyo hôm nay đang rối rít chuẩn bị chuyển giao tội phạm cho cấp trên, ai nấy đều hối hả ngược xuôi ôm sấp tài liệu to quá khổ. Trong bầu không khí căng thẳng mấy ai để ý rằng, đâu đó giữa bốn bề là cảnh sát, sự nguy hiểm chết chóc đen tối kia vẫn chẳng mảy may bị phát giác. Hắn đã hoàn tất công việc một cách hoàn hảo và có lẽ, đang âm thầm mỉm cười đùa cợt về đám người ngu ngơ kia.- Ở đây xong việc rồi, đến đón tôi, Gin.Dưới vành mũ trang nghiêm cùng bộ đồng phục trang nhã màu xanh, người phụ nữ nguy hiểm dễ dàng thăm nhập vào cơ sở bảo mật của cảnh sát, rồi nhanh chóng tóm gọn đống hồ sơ mới toanh theo cách chuyên nghiệp. Vermouth tự tin bước qua cánh cửa kính, rời khỏi nơi được cho là an toàn nhất Nhật Bản.- Sớm hơn tôi nghĩ đấy, Vermouth.- Hửm, chẳng phải anh đang nôn nóng về với mèo nhỏ của mình sao?Vermouth nhếch mép cười đắc ý, nhanh nhẹn lột phăng chiếc mặt nạ ra khỏi đầu, mái tóc màu vàng xoăn tuyệt đẹp phút chốc rơi xuống bả vai một cách mềm mại. Số thông tin mà bà ta nắm được có chút thú vị, không ngờ trong đám cảnh sát đó cũng có những thứ không trong sạch.\- Thế tiếp theo anh định làm gì, Gin?Bà ta đưa sấp tài liệu cho người đàn ông phía trước, sau đó thoải mái ngả lưng trên chiếc ghế bọc da mắc tiền, rồi châm một điếu thuốc theo thói quen. Xem ra bữa tiệc tiếp theo sắp diễn ra rồi, sẽ rất náo nhiệt đây, mèo nhỏ à.- Có bao nhiêu con ruồi, giết hết bấy nhiêu.Gin lướt nhanh qua những con chữ chằng chịt được in đậm trên bảng báo cáo, đáy mắt dường như đã xếp sẵn những tính toán cho tương lai. Hắn sẽ từ từ gặm nhắm chúng, lóc thịt từng đứa một, tạo ra những cái chết một cách thật đau đớn, cho đến khi chẳng còn con nhặng nào nữa. Muốn diệt cỏ, thì phải diệt tận góc! Chiếc Porche đen chầm chậm dừng lại trước một nhà kho cũ ven bến cảng bỏ hoang, nắng vàng chiếu lên đỉnh đầu bọn họ, kéo dài cái bóng của ba người lê thê trên mặt đất ám mùi muối biển.- Ồ ồ xem ai đang tới kìa.Chianti đưa khẩu súng trường bóng loáng lên giả vờ nhắm bắn, cố tình để lọt trong ống kính là bóng ảnh cao cao màu bạc của kẻ mới đến, sau đó, cô ta bóp cò trong sự thích thú, mi mắt hình cánh bướm phút chốc nheo lại đẹp đẽ. Gin lạnh lùng phớt lờ trò đùa cũ rích của ả ta, con ngươi xám lạnh nhanh chóng lia qua đám người phía xa và tìm kiếm em. Trong từng khoảnh khắc, từ lúc bước vào nhà kho cho tới khi chạm lên mui xe màu đen tuyền mát lạnh kia, hắn chưa từng rời mắt khỏi em - một bóng hình độc nhất.- Có gì mới nằm ngoài kế hoạch sao, Gin?Kir khẽ nhướng mày, dựa vào chiếc Harley bóng loáng rồi cất tiếng, ánh mắt chậm rãi dò xét từng người theo phong thái thường ngày.- Tất nhiên, tôi cũng đang hứng thú chờ mong đây.Vermouth mỉm cười đầy ẩn ý, đánh mắt nhìn sang người đàn ông tóc bạc đối diện, sau đó lại dời xuống cô gái nhỏ ngồi trên nắp capo của chiếc Viper xanh trắng. Sắc mặt có vẻ đã xanh xao hơn nhiều so với lần cuối họ gặp nhau trên chuyến tàu may rủi kia.- Sáng nay tôi vừa nhận được thông tin từ Rum, có vẻ như vẫn còn lũ chuột không an phận nhúng tay vào vài vụ làm ăn của tổ chức. Hơn nữa, lại dám ra tay với "người của ta" ngay trước mũi tàu vài tuần trước.Gin trầm mặc cất giọng, ngắn gọn ẩn dụ tất cả kế hoạch trong vài câu nói, phong thái của hắn lúc này có chút thay đổi so với mọi ngày. Nơi khóe mắt tưởng chừng tồn đọng một loại hứng thú kì lạ, nó mang đến cảm giác vừa nguy hiểm vừa khó đoán, tựa như con mãnh thú đang chuẩn bị cho cuộc đi săn đầy mãn nhãn của nó. Rui khẽ rùng mình dời mắt khỏi khuôn mặt tuấn mỹ ấy, từng câu chữ vừa rồi làm cô cảm thấy thật khó thở. Chắc chắn rằng, hắn cố tình nhấn mạnh vài chỗ để nhắc đến chuyến tàu lúc trước, vậy chỉ có thể là Rum, bằng cách nào đó ông ta đã cho phép Gin thực hiện kế hoạch của mình mà chẳng mảy may chất vấn gì sao? Với một kẻ đáng ngờ như cô? Đột nhiên, mu bàn tay truyền tới cảm giác mát lạnh thô ráp, nhanh chóng kéo Rui về thực tại, giật phăng cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.- Vì thế chúng ta sẽ chia nhau ra xử lý từng "con" một.Gin không biết từ khi nào đã nắm lấy tay mèo nhỏ, trong khi vẫn đang giải trình kế hoạch trước bá quan văn võ. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như mọi ánh mắt phía đối diện đều đồng loạt đổ dồn về Rui, bởi cái hành động thể hiện tình yêu màu hườm phấn mà đó giờ hiếm khi xảy ra giữa hai người. Mối quan hệ mập mờ của họ phải chăng ngày càng lộ liễu theo một cách không thể lý giải được. Sau khi đã bàn xong chiến lược, tất cả mọi người bắt đầu phân chia nhau đến địa điểm đã định. Hôm nay sẽ ám sát một tên có máu mặt trong xã hội, một tên trùm sò băng đảng nào đó mà Rui cũng chẳng để tâm tới.- Không khỏe chỗ nào?Bàn tay mát lạnh của hắn khẽ chạm nhẹ vào gò má mềm của em mà cất tiếng hỏi, hơi thở nóng hổi chầm chậm phả lên vầng trán cao, làm cho phần tóc mái có chút rung động.- Không, tôi chỉ đang cố nhớ ra vài chuyện.Rui lắc đầu, mỉm cười nhìn lên Gin, hai ánh mắt phút chốc giao nhau theo cách nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Hắn hơi nhíu mày, nghiền ngẫm nụ cười của em một hồi lâu, rồi cúi đầu, đặt lên cánh môi mỏng bằng nụ hôn phớt.- Thư giãn đi, C. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà.Hắn khẽ thì thầm như cơn gió lạnh, mang theo thứ bí mật thầm kín xoáy vào tâm trí cô, khơi dậy lại sự tò mò của thiếu nữ tóc đen. Rui hơi nghi hoặc nhìn hắn, cảm giác bất an luôn trực chờ bấy lâu đột ngột tuôn trào trong lòng ngực như cơn sóng dữ.- Tiệc?Cô gái nhỏ hỏi lại trong e dè, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn cho đến khi họ đã yên vị trong con xe quen thuộc màu đen. Chiếc Porsche 365A lần nữa nổ máy, mang theo tiếng gầm gừ hòa vào những đợt sóng tràn ngập nắng.- Ừ, Curacao vừa gửi vài con chuột đến.- Vậy chú sẽ đi một chuyến nữa đúng không?Rui vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại vừa cất lời, ánh mắt phản chiếu hàng loạt cái tên nổi bật trên màn hình nhỏ. Ngón tay chốc chốc lại run lên khi danh sách dường như muốn kéo dài vô tận, hết cái này đến cái tên khác, chúng cứ tiếp tục hiện lên cho đến khi không còn khoảng trống nào nữa - những con người bắt buộc phải chết, chết trong sợ hãi, chết dưới nòng súng của hắn. Vùng eo nhanh chóng bị cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy, kéo cả cơ thể tiến vào trong lãnh địa bóng tối cùng thứ cảm giác mềm mại của da thịt.- Không, em sẽ đi cùng tôi.Gin đáp gọn, hắn không rảnh để giải thích lý do, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để em ở lại một mình. Nếu như C có mệnh hệ gì, thì hắn sẽ phát điên lên mất. Một lần thôi đã quá đủ để hiểu được, em quan trọng với hắn đến mức nào.- Vậy khi nào chúng ta xuất phát?Vodka đánh lái, chậm chạp tiến vào con hẻm nhỏ khá tối, chiếc xe vừa hay nằm gọn cạnh bức tường tróc sơn trắng, hướng ra phía đối diện là căn nhà trống với những ô kính vỡ nằm trơ trọi giữa không trung. Khi bộ đàm bắt đầu nhấp nháy, phi vụ của họ theo thường lệ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ, hệt như cuộc săn mồi của những con mãnh thú ẩn mình trong bóng tối, từ từ đưa con mồi vào giấc ngủ ngàn thu.- Cuối tuần này, khi tôi xong việc.Sau khi đã sắp xếp đâu vào đó, hắn mới hôn lên cổ tay của Rui, rồi đến kéo lên phía trên, hai luồng nhiệt đồng loạt phả lên các đầu ngón tay làm chúng phút chốc trở nên tê dại. Sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến Rui cảm thấy bất an, cô biết hắn đang vui, nhưng niềm vui đó từ đâu ra thì hoàn toàn không đoán được. Nhưng cô thừa biết, hiện tại nên an phận bên cạnh hắn nếu như cái mạng này còn muốn giữ lấy.- Tối nay có vài thứ thú vị tôi muốn em cùng đi, sẵn tiện thử nghiệm khẩu AWM mà chúng ta vừa nhận được.- Mấy vụ thử súng sao không để Chianti, cô ta rất thích mấy thứ mới mẻ đó? Vả lại nếu là nhiệm vụ quan trọng, thì chỉ cần gọi bọn họ thì xác suất sẽ cao hơn nhiều.Rui khẽ nhướng mày ngạc nhiên khi nhận được câu nói ẩn ý, Gin thừa biết cô không giỏi mấy vụ ngắm bắn xa xôi đó, vậy mà nay hắn lại chủ động mời gọi. Rốt cuộc là có ý gì? Không chừng lại là cách thức săn mồi mới hả? Người đàn ông bên cạnh dường như chẳng mảy may quan tâm nhiều đến điều vừa được nhắc, hắn chỉ mỉm cười một cách bí hiểm rồi đột ngột tiến tới, ôm lấy khuôn mặt nhỏ mà kéo theo một nụ hôn bất ngờ. Chỉ trong vào giây ngắn, hắn đã có thể hoàn toàn chế ngự em bằng nụ hôn sâu quen thuộc, cái gia vị nòng cháy ấy phút chốc tan chảy trong chiếc xế hộp sang trọng.- Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn em.Gin mút nhẹ cánh môi dưới, rồi thì thầm bằng hơi thở nóng hổi ngập mùi mật ngọt. Hắn dây dưa thêm chút nữa, cho đến khi mèo nhỏ thật sự mềm nhũn trong lồng ngực rắn chắc.- Chú... hộc... không sợ ...bị người khác... nghe được à?- Tôi luôn thích những thứ "mạo hiểm".Với dáng vẻ cao lớn kia, hắn dễ dàng đẩy ngã Rui xuống chiếc ghế bọc da còn vương mùi thuốc lá, khóa chặt cổ tay đặt trên đỉnh đầu, thành công chiếm thế thượng phong. Mèo nhỏ chưa kịp phản ứng lại, thì bên dưới đã bị Gin chèn ép bằng đầu gối, hai bắp đùi theo đó bị tách ra, vạt váy dài chầm chầm trượt theo xuống theo độ nghiên của cơ thể, dần để lộ vùng da hơi tim tím ẩn hiện dưới thứ bóng tối mờ ảo của con hẻm.- Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, Gin. Họ sẽ nghe thấy mất.Rui bị hành động chiếm hữu của hắn làm cho run rẩy, không gian chật hẹp với cổ tay bị khóa chặt thật khó mà xoay sở. Ngược lại, Gin càng cảm thấy hứng thú nhìn con mèo nhỏ đang xù lông phản đối bên dưới, có những thứ càng kháng cự nó sẽ càng làm cho người ta bị mê hoặc, và tất nhiên - em chính là nó.- Chỉ có chúng ta ở đây, em không cần bận tâm.- Hả...khô...ưm...Chưa kịp dứt câu, Rui đã hoàn toàn bị nuốt trọn, đầu lưỡi ẩm ướt điên cuồng càn quét khoang miệng để mở, quấn lấy thứ mềm mại đang trốn chạy bên trong kia mà đảo đều. Âm thanh ma sát giữa hai cánh môi nhất thời phát ra thật khẽ nhưng cũng đủ làm ngươi ta thấy đỏ mặt. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc Porsche, chỉ còn lại tiếng vải sột soạt kèm theo từng đợt thở nóng hổi hòa vào nhau, kéo tất cả vào dục vọng đen tối không lối thoát. Phần da thịt bị lộ ra nơi bắp đùi, lần lượt bị bàn tay thô ráp kia vuốt ve, mang theo cảm giác kích thích truyền dọc theo cơ thể đang run rẩy. Gin tiếp tục rướn người về phía trước, trực tiếp ép cơ thể nhỏ chìm vào bóng tối của bản thân, những ngón tay không an phận tiếp tục trườn xuống phía dưới, nếu cứ đà này, hắn chắc chắn sẽ chạm tới lớp nội y ẩn sau lớp vải mỏng. - Gin, đừng... Vodka sắp về rồi...Rui bên dưới nhăn mặt cố gắng thoát khỏi sự chiếm hữu đột ngột của hắn, cô đã có thể nghe thấy tiếng mút mát nóng bỏng truyền qua màng nhĩ mình. Chỉ sợ rằng những kẻ bên kia radio sẽ không thể yên thân, dù sao đây cũng đang trong thời gian làm nhiệm vụ.- Vậy à, tôi chưa thấy...Hắn hé miệng cắn xuống làn da mỏng thơm mùi hoa nhài đặc trưng, tận hưởng từng chút một giây phút đắm chìm trong sự mềm mịn mà nó mang lại. Hắn không muốn dừng ở đây, hắn muốn thêm nữa, muốn chiếm đoạt cái gọi là trong trắng của em, biến em thành của hắn mãi mãi. - Đừng quên tối nay, tôi và em có hẹn.
P/S: Đăng nửa đêm cho nó thiêng.
P/S: Đăng nửa đêm cho nó thiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me