LoveTruyen.Me

Dn Cuoc Thi Thu Thach Long Can Dam Bay Bi An Cua Hoc Vien Aichi

A.....mùa hè đến rồi.....

Ánh nắng mặt trời rọi thẳng xuống từ trên đỉnh đầu.

Trời càng lúc càng nóng.

Nhiệt độ mỗi ngày lại tăng thêm một độ. Cứ tiếp tục cái đà này thì chẳng bao lâu nữa sẽ bị nướng chín hết mất thôi.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này, tại sao tôi phải ngồi trong cái lớp học ngột ngạt, nghe những bài giảng chán ngắt đó chứ?

Nằm dưới bóng râm mát mẻ này, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, nhắm mắt thư thái thả hồn mình theo làn gió thoảng.

Đó mới chính là lí tưởng.

À không. Vẫn còn một điều lí tưởng nữa chứ. Một điều mà bất cứ gã trai trung học nào cũng mong chờ.

Mùa thay đổi đồng phục.

Áo tay dài sẽ chuyển thành tay ngắn. Sẽ không có áo blazer khác ngoài, không có áo len hay áo gi-lê mặc trong nên đôi khi, mồ hôi có thể biến từ trắng chuyển sang trong suốt. Cổ áo sẽ được hạ thấp hơn một chút, còn váy sẽ được kéo cao thêm một chút. Và nếu may mắn hơn, sẽ có thể thấy được những thứ trước giờ bị che giấu sau đôi tất đen dài kia.

Nói như thế, không phải vì bọn con trai chúng tôi biến thái hay gì hết. Đó đơn thuần là một bản năng mà thôi. Chẳng tên nào lại kiềm lòng nỗi trước những cái cần cổ trắng nõn hay những cặp chân trần thon thả đó chứ. Chưa kể đến, mỗi khi có một cơn gió thổi qua làn váy đó...

Phải rồi, như thế này này...

"Nomura!"

Một bộ váy thủy thủ xuất hiện trước mặt tôi.

"Cậu lại trốn tiết nữa à?"

Mái tóc cắt ngang vai, gương mặt bị che mất một nửa bằng mặt nạ quỷ. Từ khuôn miệng nhỏ xinh kia phát ra giọng nói lanh lảnh.

"Thật không thể tin được cậu dùng thẻ thông hành để vi phạm kỷ luật, bỏ bê học hành. Biết thế tôi đã không đóng con dấu của mình vào đó rồi."

"Onigawara, cậu đừng có nổi giận chứ. Giận sẽ làm cậu trông giống quỷ dữ hơn đấy. Tôi đây chỉ muốn tận hưởng không gian mát mẻ bên ngoài thôi, đâu có gây hại gì đến ai, cũng đâu ảnh hưởng tới lớp học."

Tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy sảng khoái.

"Sắp đến hè rồi, cậu không nghĩ vào một ngày nắng đẹp như thế này, chúng ta không nên cứ mãi giam mình trong những khối bê tông đó mà nên ra ngoài dạo chơi, tận hưởng không khí trong lành này sao?

Còn nữa, thái độ của cậu sẽ dễ bị thời tiết này làm cho phát điên lên đấy. Cậu hãy giống như tôi nè, thả lỏng chút đi."

Tôi vẫy vẫy tay với Onigawara. Trông cậu ta ngập ngừng phân vân, chắc đã bị thuyết phục phần nào rồi. Ngay lúc đó, tiếng chuông reo lên inh ỏi, báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Onigawara quay trở về trạng thái hùng hổ ban đầu, hậm hực nhìn tôi rồi quát.

"Gừ...Tại cậu đấy Nomura! Làm tôi trễ hết mấy tiết học để đi tìm cậu! Tôi phải cho cậu một trận mới được!"

Nói rồi, cậu ta rút kiếm ra và lao vào tôi, bất chấp đám đông học sinh đang túa ra từ các lớp học, đổ về phía này để đến căn tin. Tôi nhảy sang bên tránh đòn cậu ta, tươi cười ra vẻ cầu hòa.

"Ấy, ấy! Hôm nay tôi không muốn đánh nhau chút nào! Sao chúng ta không cùng đi ăn trưa như những người khác được nhỉ?"

"Không được bỏ chạy, Nomura! Hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu một bài học nhớ đời!"

Onigawara hét lên rồi vung kiếm tới tấp, chạy rượt theo tôi trên hành lang, khiến mọi người hoảng loạn không kịp né. Chúng tôi gây náo động cả một khu, điều đã trở thành cảnh tượng quá quen thuộc hằng ngày tại nơi đây. Onigawara là kiểu người nóng tính, dễ nổi giận, phản ứng của cậu ấy rất thú vị nên thỉnh thoảng tôi lại nổi máu trêu chọc. Và mỗi lần như vậy, chúng tôi đều quậy tung lớp học lên. Cậu ta cũng khá là "chịu chơi", sẵn sàng đá bàn đá ghế hay đập vỡ cửa sổ để bắt được tôi.

Cô gái này lúc nào cũng hừng hực khí thế như vậy đấy.

*

"Nè Nomura, ngày nào mày cũng nghịch phá mãi không chán nhỉ? Mày làm ngôi trường này sôi động náo nhiệt lên hẳn đấy."

Tối, tôi cùng đám con trai trong ký túc xá ngâm mình trong làn nước ấm, tán nhảm. Ban ngày, chẳng đứa nam nào có thể thoải mái trò chuyện dưới cái sức ép bức người của bọn cầm quyền, nói cách khác chính là đám nữ sinh trong học viện. Vì chênh lệch dân số đến đáng sợ, lại không có quyền hành hay vũ khí trong tay, bọn nam sinh chúng tôi phải giấu mình đi bằng cách mặc váy, đội tóc giả, trang điểm tới trường.

Làm gì có chuyện bất công thế chứ? Đùa với tôi à?

Không đời nào tôi chấp nhận điều đó. Cho dù tất cả mọi thằng con trai xung quanh tôi có cúi rạp đầu, nhất nhất tuân lệnh đi chăng nữa. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi.

Điều tôi muốn là tự do. Cái tôi cần là một cuộc sống cao trung bình thường. Nếu như có thể bỏ ra chút công sức, trở thành mục tiêu, bị hăm he đe dọa ngày này qua ngày khác để lấy được thì tôi đây rất vui lòng đánh đổi. Ai nói gì, nghĩ gì về tôi cũng mặc kệ.

"Mày bất cần quá đấy. Bọn tao thì chỉ muốn sống yên bình qua ngày thôi. Nhưng cũng phải nể mày thiệt, dám gây sự với cả Ngũ kiếm và Nữ hoàng, còn là người đầu tiên lấy được phiếu thông hành nữa chứ. Nomura, mày không phải dạng tầm thường đâu."

"Nè, Nomura, nghe nói mày từng cho mấy đứa con gái vào phòng ngủ rồi phải không? Lúc thằng Kusuo đi vắng ấy."

"Thiệt sao?????? Sao tao lại không có mặt ở đó chứ? Nomura thằng khốn! Mày đã cho bao nhiêu em vào đó rồi?"

Kusuo nhào tới chụp vai tôi, lắc lư dữ dội. Mặt hắn ghé gần lại, mếu máo nhìn tôi như sắp khóc. Í mà khoan, hắn khóc rồi thì phải.

Tôi gãi đầu, thành thật nhẩm đếm.

"Có một lần là Kirisaki Chidori của Lục Vương Kiếm, à lần đó còn có thêm cả Kikakujou nữa nhỉ? Rồi thì còn..."

"Hai, hai em cùng một lúc sao?" – Kusuo lắp bắp.

"Khốn kiếp! Chết đi Nomura!"

Bọn con trai quanh tôi, đứa la to đầy tuyệt vọng, đứa ôm mặt tức tưởi khóc, có đứa lại mặt đỏ tía tai bắt đầu nguyền rủa tôi. Mà tôi vẫn còn chưa kể xong nữa là. Còn một lần nữa. Nhưng thôi, chuyện đó dù sao cũng là tuyệt mật, cậu ta không phải là người có thể tùy tiện nhắc đến tên. Nếu tôi không cẩn thận thì sẽ bị chôn sống mất.

"Thôi được rồi, giờ có khóc lóc cũng chẳng được ích gì."

Ồ, không ngờ nha! Tên Kusuo có thể vượt qua có sốc mà nói được một câu đầy nam tính thế ư?

"Tụi bây có nhận ra mùa hè sắp đến rồi chưa? Đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta lấy lại phong độ của mình."

Đột nhiên, giọng Kusuo trở nên nghiêm túc lạ thường. Mùa hè thì có liên quan gì đến phong độ của một thằng con trai chứ?

"Mày nói nhảm gì nữa thế? Thời điểm thích hợp để làm gì?"

"Tụi bây không nhớ à? Mùa hè chính là mùa của yêu ma quỷ quái, mùa của Hyakumonogatari Kaidanka, của..."

"Mày đang muốn nói đến cuộc thi thử thách lòng can đảm chứ gì?"

Tôi cắt ngang. Nói dông dài thì cũng quay về một mục đích duy nhất mà thôi. Mấy trò này được tổ chức chỉ nhằm cho các cặp đôi có cơ hội ở riêng với nhau để làm trò con bò gì đó, chứ xét về mức độ rùng rợn thì còn thua xa nhà ma trong công viên giải trí nữa.

"Nomura, mày cũng biết đến 'chúng' phải không?"

"Hả? 'Chúng' là cái gì? Mà mày định tổ chức thi thố như thế nào? Bọn con gái sẽ không cho phép đâu. Mày có thể gửi đơn yêu cầu lên trên đấy, nhưng tao nghĩ xác suất thành công khá thấp, trừ phi Viện trưởng đột nhiên nổi hứng. Ấy, không không, cô ta mà nổi hứng thì cái trường này thành phim kinh dị mất."

"Mày hiểu đi đâu vậy Nomura. Ý tao đang muốn nhắc đến bảy bí ẩn của học viện này kìa."

"Bảy bí ẩn á?"

"Ừ. Bảy truyền thuyết, bảy câu chuyện kinh dị, bảy hiện tượng kì lạ,..vân vân... trường nào cũng có những tin đồn kiểu như thế mà. Chắc hồi còn ở cấp hai mày cũng từng nghe qua rồi chứ."

Tôi thở dài. Tưởng gì. Hóa ra chỉ là mấy trò dọa con nít.

"Ờ thì tao có nghe. Ở trong học viện này cũng có à? Tò mò ghê đấy."

"Ê ê, cái này tao cũng được kể rồi nè. Có một câu chuyện rất thường được nhắc đến, đó là bí ẩn của chính ngôi trường này về đêm."

"Chuyện đó rất li kì phải không?" – Kusuo gật đầu, rồi tự nhiên hạ giọng thật trầm – "Khi màn đêm buông xuống, các khu phòng học như biến thành những sinh vật sống, phát ra những tiếng động rất kỳ lạ, quái gở. Bọn mày biết vụ bị cấm ra khỏi ký túc xá qua giờ giới nghiêm mà phải không? Bình thường, chẳng ai lại muốn đến trường ban đêm cả, nên tất cả đều nghĩ quy định dùng để ngăn mấy đứa có ý đồ đen tối hay lẻn ra ngoài chơi. Nhưng sự thật liệu có phải như vậy không? Biết đâu nó chỉ để che đậy cho một thứ gì đó rất tà ám thì sao?

Tao có quen một đàn anh. Anh ta kể có một lần, anh ta bị bạn chơi xỏ, giấu mất món đồ quan trọng. Đến tối, bạn anh ta mới thú nhận, vì vậy anh ta phải vội vàng lén tới khu học chính để tìm lại. Ở đó rất tối, không thể bật đèn được vì cầu dao tổng đã ngắt. Tuy chỉ có một mình, nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy có sự hiện diện của rất nhiều người ở đó. Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, ngoài tiếng chân của mình, anh ta còn nghe được những âm thanh loạt xoạt, roẹt roẹt như ai đang cào tường, tiếng gõ lộp cộp trên trần nhà, có cả tiếng bàn ghế nhúc nhích từ trong phòng học. Đáng sợ nhất trong toàn bộ những tiếng động đó, chính là tiếng giày lịch bịch phát ra phía sau lưng của anh. Anh ta sợ điếng người, không dám quay đầu lại nhìn, nhắm mắt chạy một mạch về ký túc xá, quên luôn cả chuyện tìm món đồ của mình nữa. Khi anh ta thuật lại sự việc vào sáng hôm sau, có vài người cũng đã thừa nhận họ từng nghe được những âm thanh đó. Họ đã đặt tên chúng là 'những âm thanh đến từ địa ngục'. Và từ sau đó, không ai dám bén mảng đến trường vào ban đêm nữa."

"Biết đâu đó cũng là một người đến tìm đồ giống như anh ta thì sao?"

"Làm sao có chuyện đêm nào cũng đi tìm đồ được chứ? Mày bị điên à? Mà cũng chẳng kẻ nào liên tục ra khỏi ký túc xá mà không bị ai phát hiện được, trừ phi đó là...."

Kusuo bắt đầu run lập cập. Chắc hắn ngâm nước lâu quá nên đầu óc nhũn ra hết rồi. Nước cũng nguội dần, tôi không nên nấn ná ở đây lâu thêm nữa. Trèo ra khỏi hồ, tôi với lấy khăn lông, quấn nó quanh người rồi hướng về phía cửa.

"Mày đừng có làm quá lên như thế. Tao nhắm mắt cũng kể được tên năm người có thể làm được chuyện đó. Mày cứ từ từ suy ngẫm đi, tao về phòng trước đây."

*

Tôi bỏ lại Kusuo cùng câu chuyện của hắn, định mua lon nước trên đường trở về. Nào ngờ, đứng đó chờ đợi tôi lại là một cô gái vẫn đang khoác trên người bộ đồng phục ban sáng. Cô gái nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt có chút mong chờ. Ây da, vậy là tìm mình thật rồi!

"Yo, Onigawara! Muộn rồi mà cậu còn đứng đây sao? Có chuyện muốn nhờ vả tôi à?"

"Hừ, Nomura, cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là,..." – Onigawara có vẻ ngập ngừng – "...tôi lỡ để quên chút đồ trong lớp, giờ muốn đến đó để lấy lại."

"Ờ thì cậu cứ tự nhiên đến lấy thôi, tôi nhớ đâu có khóa cửa, cậu cũng chẳng cần giấy tờ gì để được phép rời khỏi ký túc xá mà."

"Nhưng...." – Giờ thì Onigawara nhăn nhó mặt mày, mắt đảo qua đảo lại – "Chỗ đó....nghe nói buổi tối rất đáng sợ....."

"Tôi vừa mới nghe vụ này. Nhưng cậu lo gì chứ, cứ rủ Kikakujou hay em gái hay vài cô bạn nào đó đi chung là được thôi."

"Tôi có nói, nhưng tất cả bọn họ, người thì bận, người thì không dám đi, thành ra, tôi...." – Onigawara lúng túng đến nỗi cắn phải lưỡi. Hóa ra cậu ta cũng có lúc mang vẻ mặt này à.

"Ồ? Sao đây này?" – Tôi ghé sát lại – "Đừng nói với tôi là cậu sợ cái tin đồn ấy nhé. Không ngờ cả 'Oni' mà cũng sợ mấy cái tiếng động đó ư?"

"Thì...thì sao chứ?" – Onigawara bị chọc tức, giận dỗi hét lên – "Nomura đáng ghét! Tôi thật là sai lầm khi tới đây nhờ cậu. Tôi...tôi không cần cậu giúp nữa."

"Ấy ấy, tôi đùa tí thôi chứ đâu có nói là sẽ không đi cùng cậu. Nào, vẫn còn sớm, mau tranh thủ đi thôi. Nếu trễ hơn, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đó nữa đâu."

Tôi hất đầu ra hiệu, không quên bồi thêm một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Onigawara chần chừ, nuốt ực một tiếng rồi lầm lì bám theo tôi. Hiếm khi thấy cậu ta ngoan ngoãn như thế này, xem ra mấy câu chuyện kinh dị hẳn là điểm yếu của cậu ta rồi. Tôi phải ghi nhớ lại mới được.

"Onigawara này, cậu có biết về bảy điều bí ẩn của học viện không?"

Trên đường đi, tôi vu vơ gợi chuyện. Từ chỗ ký túc xá đến khu học chính cách một đoạn khá dài và tối, hơn nữa, trông Onigawara khá rụt rè, hai tay cứ hết xòe ra rồi lại túm chặt mép váy, bước chân đi cũng cứng ngắc mất tự nhiên. Tôi nghĩ mình nên kiếm chủ đề gì đó để nói cho không khí nhẹ bớt, trước khi cậu ta đóng băng vì nỗi sợ hãi của mình.

"Tôi có biết. Mọi người thường thích đồn thổi mấy chuyện đó lắm, dù chẳng biết có bao nhiêu phần là sự thật. Ít ra nó vẫn có tính giải trí, hoặc kích thích trí tò mò của họ nhiều hơn bài vở hay bọn con trai."

Cậu ta liếc sang tôi. Tôi liền mỉm cười đáp lại.

"Không chắc thực hư nhưng đủ làm cậu run như cầy sấy ấy nhỉ?"

"Ừm, tôi đã từng nghe thấy mấy âm thanh kỳ dị đó rồi. Không phải riêng tôi, mà vài người khác cũng vậy. Hơn nữa, tôi còn để ý, những dấu vết để lại trên tường hay trên hành lang vào buổi sáng, sẽ biến mất như chưa từng có vào ngày hôm sau. Cứ như thể chúng quay ngược lại về trạng thái ban đầu, không hề có một chút nào còn sót lại của những gì vừa mới xảy ra. Chuyện này đến cả những người đi trước cũng có nhắc đến."

"Không ai có giả thuyết gì hết sao? Những người học lớp trên ấy."

"Họ bảo không cần quan tâm đến chúng làm gì. Dù sao mọi thứ không thay đổi là một chuyện tốt, không nên tìm hiểu chi sâu xa, cứ nhắm mắt làm lơ, xem nó là một bí ẩn mua vui cho mọi người là được."

Nói như thế có nghĩa là, hoặc bọn họ chẳng hề quan tâm gì đến, hoặc bọn họ đã biết được chuyện gì thật sự xảy ra nhưng chọn cách giữ kín. Cơ mà, có điều này tôi cần phải làm rõ....

"Này Onigawara, cậu bảo cho dù có hư hại kiểu gì thì đến sáng, mọi thứ vẫn đâu lại vào đấy phải không? Biến mất hoàn toàn không chút dấu vết nào luôn?"

Tôi đưa cây đèn pin trong tay qua lại, vừa bước lên những bậc cầu thang cao bằng đá, vừa ngó nhìn tìm kiếm xung quanh. Đúng như dự đoán, cửa ra vào mở toang, đèn đóm đã tắt ngấm, hành lang vắng lặng và lạnh lẽo khi chúng tôi chầm chậm bước vào. Onigawara đi bên cạnh tôi khẽ nuốt nước bọt, thanh kiếm giắt bên hông cậu ta khẽ kêu lạch cạch.

"Nomura, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Giọng cậu ta rõ ràng, nhưng vẫn xen kẽ những khoảng run nhỏ. Tôi rất muốn trấn an cậu ta rằng tôi không nghe thấy gì hết. Nhưng sự thật thì âm thanh đó lớn đến nỗi không thể lờ đi được.

Những tiếng sột soạt phát ra từ trong khoảng không đặc quánh của hành lang trước mặt, cố căng mắt nhìn cũng chẳng thấy được một tí hin hình dáng nào. Tôi chĩa đèn pin vào một góc tường, lập tức, bóng tối rút nhanh như con quái vật chạy trốn. Chẳng có dấu hiệu gì của cái thứ đã gây ra tiếng động ấy.

Mảng tường này, hình như hồi chiều là chỗ tôi đã đấm một phát Ma đạn vào đó. Không phải tôi cố ý gì đâu, chỉ là kẻ đáng ra nên nhận lấy đã nhanh chân né sang bên, nên mới để lại một vết lõm sâu to tròn ở trên tường. Thế mà giờ, nó đã biến đi đâu mất rồi.

"Onigawara này, tôi nghĩ chuyện cũng chẳng có gì khó hiểu lắm đâu."

"Cậu nói vậy là sao? Cậu có lời giải thích cho mấy "âm thanh" đó à?"

"Thật ra thì nếu mấy cậu chú tâm hơn một chút, để ý kỹ hơn một chút là có thể nhận ra ngay ấy mà. Giải thích cũng đơn giản thôi. Cậu nhìn nè."

Tôi chỉ cho Onigawara mảnh tường kia, đặt tay của mình vào đó.

"Chỗ này vẫn còn ẩm, hơi dính dính, chắc chỉ vừa mới trát lại cách đây ít phút thôi. Cái tiếng sột soạt chúng ta nghe hẳn là tiếng sơn phết lại tường. Nếu tôi đoán không sai, mấy tiếng động mà người ta kể lại là do việc sửa chữa, tu chỉnh lại chỗ này phát ra đấy. Còn tiếng kéo lê trên sàn chắc là họ sắp xếp lại cả bàn ghế trong lớp cho chúng ta đấy. Anh khóa trên của Kusuo còn nghe được cả tiếng bước chân đi lại nữa mà."

"Ý cậu nói người ta đã tu sửa học viện này trong đêm ư? Để đưa nó về tình trạng hoàn hảo như ban đầu?"

"Phải rồi đó. Nếu không thì cậu nghĩ thế lực thần bí nào làm việc đó nữa chứ? Dù rằng tôi phải công nhận cách nói đó cũng chính xác trong trường hợp này. Suy cho cùng, người phụ trách chuyện này sở hữu tất cả mọi thứ cần thiết, điều động được một nguồn nhân lực hùng hậu và ưa thích làm việc trong thầm lặng. Quá hợp để đóng vai đó rồi còn gì."

"Này đừng có tự nói rồi tự cười một mình chứ. Cậu đang nói về ai thế?"

"Hai cô cậu làm gì la hét ồn ào ở đây vào giờ này thế?"

Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng chúng tôi. Onigawara giật mình, suýt nữa đã rút kiếm ra vung ngang bổ dọc. Tôi quay người lại nhanh hơn cậu ta một giây, kịp thời rọi đèn vào dáng người sừng sững đó trước khi cậu ta gây ra hậu quả nghiêm trọng. Người đàn ông nhìn chằm chằm chúng tôi, anh ta cũng đang chiếu ánh đèn sáng lóa trên cái nón bảo hộ xuống hai gương mặt cứng lại vì bất ngờ. Đoạn, anh ta khoanh hai tay ra trước ngực và nghiêm giọng quở trách.

"Học sinh học viện không được tự ý ra khỏi ký túc xá, lang thang ở khu học chính cơ mà? Hai cô cậu đang lén lút làm gì ở đây? Nếu không có câu trả lời hợp lý, toi sẽ báo lại với trưởng quản lý kí túc xá đấy."

"Em xin lỗi." – Onigawara lên tiếng trước. Cậu ta bước lên một bước và thành khẩn cúi đầu. – "Chúng em để quên đồ nên đến lấy, là việc khẩn cấp không thể chờ được đến ngày mai ạ."

"Ừm, nếu vậy thì tôi sẽ dẫn cô cậu đến nơi cần đến. Sau đó cô cậu phải mau chóng quay về ký túc xá đấy nhé. Và đi cẩn thận đấy, vẫn còn nhiều chỗ quanh đây chưa sửa sang xong đâu."

"A... Anh này, đúng thật là mỗi đêm anh lại làm công việc này ạ? Sửa lại mọi thứ ở đây ấy." – Onigawara dợm hỏi, cùng với tôi bám theo người đàn ông lạ mặt.

Chúng tôi đã lấy xong những thứ Onigawara cần lấy và bây giờ đang được anh thợ xây dựng kia dẫn đường ra về. Dường như sự có mặt của anh ta đã giúp Onigawara đỡ sợ hơn, cậu ta mạnh dạn bắt chuyện để làm rõ đầu đuôi sự thật của chuyện này.

"Không chỉ sửa sang, chúng tôi còn phải thay mới những đồ vật đã bị phá hỏng, hoặc bị nghiền nát, bị đập vỡ, bị chặt chém thành từng khúc. Đôi khi, chúng tôi còn phải xây lại toàn bộ một bức tường hay trám lại cả trần nhà vì ai đã vô tình để lại một lỗ cực lớn trên đó. Tôi nhiều lần tự hỏi mấy cô cậu được quyền đem bom vào trường học hay sao mà sức công phá lại tàn bạo đến vậy. Dạo gần đây lượng công việc tăng lên thấy rõ, chẳng biết là do đếm không xuể hay quá mệt mỏi mà lần nào kiểm lại cũng để bỏ sót đôi ba chỗ. Báo hại chúng tôi bị khiển trách suốt."

"A, em, em không cố ý đâu. Thật sự trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc mình đã làm lại gây phiền hà cho người khác nhiều như thế. Em thành thật xin lỗi."

Tôi không ngờ Onigawa lại có thể thẳng thắn và thành thật nhận lỗi thế này. Nhưng lỗi đâu phải chỉ của riêng cậu ta. Tất cả mọi người đều có phần mà. Cả tôi cũng vậy. Rõ ràng từ trước tới giờ, ai cũng lao đầu vào đánh đấm cho thỏa thích, động một tí là lại dùng bạo lực để giải quyết, lao vào cuộc chiến mà quên mất ảnh hưởng của nó đến mọi thứ xung quanh. Chẳng ai buồn nghĩ đến những món đồ bị hư hỏng, cơ sở vật chất bị phá hủy. Chẳng ai đặt ra câu hỏi về viễn cảnh để lại sau khi trận đấu đã ngả ngũ. Mọi người đều mặc định rằng, chúng rồi sẽ trở lại như bình thường thôi, như một điều hiển nhiên, như một phép màu từ bàn tay vô hình nào đó.

"Bọn họ chỉ nhìn thấy 'chiến thắng', không ai quan tâm đến 'hậu quả' cả. Vì nó rất xấu xí, rất đáng sợ, rất khó đối phó nên nghiễm nhiên, người ta sẽ giả vờ lờ nó đi. Sự thật thì nó vẫn còn đó, và phải có một người đứng ra gánh vác lấy. Dù điều đó nghe có vẻ thiệt thòi, nhưng đó lại là một công việc cao cả mà chỉ những người can đảm nhất, tài giỏi nhất mới có thể làm được."

Người đàn ông nói với đầy vẻ hãnh diện trên khuôn mặt. Giọng của anh ta oang oang, cùng tiếng chân bước nhịp nhàng mạnh mẽ đã xóa tan cảm giác lo sợ, thấp thỏm nãy giờ của Onigawara. Cậu ta đã không còn run nữa, cũng không còn rụt rè xấu hổ mà ngược lại, đã ưỡn ngực tự tin sải bước. Trông như thể cậu ta vừa được tiếp thêm động lực chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi vậy.

"Thật ngại quá, lời ban nãy không phải của anh đâu. Là của ngài ấy đấy. Cũng nhờ thế mà anh cảm thấy tự hào hơn với công việc của mình và tiếp tục cố gắng đến bây giờ. Chúng quả là những câu từ đầy sức mạnh nhỉ?"

"Ngài ấy?" – Onigawara ngơ ngác hỏi lại.

"Onigawara, cậu phải biết chứ, người luôn đứng sau dàn xếp mọi việc ấy. Học viện này sẽ không thể hoạt động trơn tru mà không có cậu ta đâu."

"Là, là viện phó ư?"

"Thiệt là, mấy cô cậu vô tâm quá thể. Nếu không nhờ Chitose-sama, học viện Aichi này không biết sẽ biến thành cái gì nữa."

Ừm, chắc là bình địa chăng? Với sức phá hoại kinh khủng của đám nữ sinh đây cộng với sự điên rồ không kiểm soát của viện trưởng, dễ thấy nơi đây đã sớm hóa thành bãi tha ma từ kiếp nào rồi. Có thể trụ vững đến hiện tại đều là nhờ công sức của Chitose cả. Trong thâm tâm, tôi thầm ngưỡng mộ và biết ơn cậu ta vì điều đó. Không, tất cả mọi người đều nên cảm thấy như thế mới đúng.

"Xong rồi nhỉ? Đồ đã lấy được, thậm chí còn giải quyết luôn vụ bí ẩn 'âm thanh kỳ lạ vào ban đêm của khu học chính' nữa. Bội thu quá rồi còn gì! Anh trai kia trông hung dữ thế mà tốt bụng thật, đưa chúng ta ra tận ngoài cửa, còn dặn dò đủ thứ. Oài, nghĩ cũng cảm thấy áy náy với mấy người đó quá."

Tôi vươn vai thoải mái khi cuối cùng hai đứa cũng ra được đến sân trước.

"Tôi đã không hề biết về chuyện này. Hoặc đúng hơn là tôi chưa bao giờ nghĩ được như viện phó cả."

Onigawara cúi đầu lí nhí. Hẳn tâm trạng của cậu ta hiện giờ đang rất tồi tệ, bởi vì cậu ta luôn mang tinh thần của chính nghĩa và công lý, lại nghiêm khắc với bản thân, nên chuyện này sẽ khiến cậu ta dằn vặt, tự trách móc chính mình lắm.

"Ờm thì, hiếm có ai được như Chitose lắm. Cậu ta luôn có góc nhìn khác với người bình thường mà, thế nên cậu đâu cần phải buồn vì chuyện đó."

Tôi bắt chéo hai tay sau gáy, ngả đầu nhìn bầu trời đêm mờ ảo, thong thả tận hưởng những cơn gió mát mẻ luồn qua kẽ tóc.

"Chitose ắt cũng đoán được sẽ có người phản ứng giống cậu, nên cậu ta mới không muốn để ai biết. Mà đó cũng là trách nhiệm của một viện phó mà. Cậu ta chỉ làm điều mình phải làm thôi. Với lại, trước giờ không phải tính cách của cậu ta là như vậy sao, thích ẩn mình trong bóng tối, điều khiển mọi thứ từ xa ấy."

"Nomura, cậu nói như thể cậu hiểu rõ Chitose-sama lắm ấy. Còn nữa, đừng có tùy tiện gọi trống không tên ngài ấy, thật bất kính, đồ thô lỗ không biết thân biết phận."

Onigawara bỗng lườm tôi đến tóe lửa. Xem ra cơn giận khi cấp trên của mình bị nói xấu đã át đi nỗi sợ hãi của cậu ta rồi. Thôi kệ, dù có nói rằng tôi biết được nhiều hơn cậu ta về Chitose, cậu ta cũng chẳng đời nào tin đâu. Có khi còn thêm tức giận nữa là đằng khác. Tôi giờ chỉ muốn mau chóng ngả lưng ra mà đánh một giấc thật ngon thôi nên cứ thế ậm ừ cho qua. Đầu óc thanh thản, tâm trạng thoải mái thì mới dễ chìm vào giấc ngủ chứ. Tôi vu vơ huýt sáo.

Rồi đột nhiên, một ý nghĩ từ đâu lạc vào tâm trí tôi, về cái cuộc thi thử thách lòng can đảm của Kusuo ấy, liệu chốc nữa tôi có nên nói thật với hắn khám phá vừa nãy của mình luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me