Dn Dau La Dai Luc Con Duong Thanh Than
Liễu Diệp Đao, Phi Hoàng Thạch, Kim Tiễn, Thấu Cốt Đinh các loại ám khí được Đường Tam bắt chước Đường Thiên dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ phóng ra, có bay thẳng, có bay xéo, lại vòng sau lưng, nhưng mục tiêu chỉ có 1, là thân thể Triệu Vô Cực. Đường Thiên phối hợp, ám khí cách không từ trong tay hắn bay ra nhắm thẳng huyệt bách hội của Triệu Vô Cực đâm thẳng vào, đương nhiên Triệu lão sư không cho hắn như ý, tránh thoát đi. Triệu Vô Cực cảm giác được lực xuyên thấu của ám khí rất mạnh, nếu không vận chuyển Bất Động Minh Vương, ngay cả chính mình cũng có thể bị thương.
Bất quá, trải qua tiếp xúc rất nhanh, Triệu Vô Cực cũng biết được lực công kích của ám khí Đường Tam, toàn thấn óng ánh kim quang của Bất Động Minh Vương hộ thể, phóng về phía Đường Tam. Thấy hắn nhắm về Tam ca, tiểu Thiên nhanh chóng dùng hồn lực sử dụng ám khí bắn về phía Triệu Vô Cực.
Nhìn thấy Triệu Vô Cực phóng tới, với Kim Cương Chưởng hùng hậu, Đường Tam không chút bối rối, dưới chân bộ pháp biến đổi, lui nhanh về phía sau, Lam Ngân Thảo phiêu phiêu xuất hiện ngăn trở giữa hắn và Triệu Vô Cực.
Độ cứng của Lam Ngân Thảo không thể ngăn cản Triệu Vô Cực nhưng trì hoãn chút thời gian thì vẫn được, không chỗ nào không có Lam Ngân Thảo quấn quanh, mỗi lần cũng chỉ là 1 Lam Ngân Thảo bám vào chân Triệu Vô Cực, làm tốc độ của hắn chậm lại, đồng thời lúc này ám khí của Đường Thiên bắn tới, Triệu Vô Cực có chút kinh hãi tránh thoát, hắn rất rõ ràng này ám khí bắn hụt đâm vào sau lưng hắn cây hiện tại đột ngột chuyển hướng quay về. Đường Tam sau khi bắn ra 1 lượt ám khí thì không tiếp tục công kích, chỉ chuyên lo chạy, né công kích của Triệu Vô Cực. Đường Thiên vội vã dùng Quỷ Ảnh Mê Tông cấp tốc quay lại cứu cấp.
Lúc này, với những người chung quanh đang xem cuộc chiến, tất cả đều tập trung chăm chú, nhất là tại Đường Tam cùng Đường Thiên trên người liên tục phát ra ám khí trong thời gian ngắn, làm bọn họ trong lòng ngập tràn ngạc nhiên. Bất luận là Chu Trúc Thanh hay Ninh Vinh Vinh và còn Đái Mộc Bạch đều âm thầm phát lạnh trong lòng, bọn họ đều phát hiện, nếu là chính mình thay Triệu Vô Cực, nhất định đã bị trúng ám khí.
Ám khí của Đường Tam trăm ngàn kì quái, lộ tuyến càng kì dị, muốn né tránh thật sự là chuyện khó khăn. Còn phi châm của Đường Thiên tựa như mộc cánh, có mắt nghe hắn sai sử quả thật tựa như thần thủ đoạn.
Cho dù xuất thân là Thất Bảo Lưu Ly dòng tộc, kiến thức sâu rộng, Ninh Vinh Vinh cũng không biết tới 1 loại gia tộc chuyên lấy ám khí làm phương tiện công kích như vậy, nhưng có thể cảm giác được hiệu quả cường đại của ám khí.
Cây hương như vậy đã đốt cháy được 1 phần 3 chiều cao của nó.
Đang truy đuổi Đường Tam, Triệu Vô Cực dừng lại mắng:
"Hay cho 2 tiểu tử ngươi, muốn trì hoãn thời gian sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đệ Tam hồn kĩ, gia tăng trọng lực."
Triệu Vô Cực xuất ra đệ tam hồn hoàn, màu tím đích thị ngàn năm hồn hoàn phóng ra, nhưng không phải tác dụng lên cơ thể hắn, mà là rót xuống phía dưới, đi vào trong lòng đất.
Đường Tam cùng Đường Thiên đồng thời chợt cảm thấy 2 chân trì nặng, cơ thể trở nên chậm chạp, phảng phất như chính mình gia tăng trọng lượng gấp đôi, mà Triệu Vô Cực rõ ràng không bị ảnh hưởng, hướng về bọn hắn vọt tới mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa hồ như muốn bảo xem các ngươi trốn tránh được tới khi nào?"
Khốn khiếp, nhịn không được tục khẩu 1 câu, Đường Tam cùng Đường Thiên, mặc dù Quỷ Ảnh Mê Tông cũng tinh diệu, nhưng với ảnh hưởng của trọng lực, đã có chút khó khăn khi tránh né công kích của Triệu Vô Cực. Đã vài lần suýt lãnh đủ Kim Cương Chưởng cực mạnh của Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực liếc liếc mắt qua cây hương đang cháy, đã qua được 1 nửa thời gian. Hắn trong lòng cũng có chút lo lắng.
Chính mình, đường đường là Bất Động Minh Vương, đối phó với 2 thiếu niên 12 tuổi cũng phải lao lực, chuyện này truyền ra ngoài không phải là đề tài đàm tiếu của mọi người sao? Mấy đứa nhỏ này nhất định thu nhận, nhưng tràn khải thí này cũng phải chấm dứt thôi.
Nghĩ vậy, Triệu Vô Cực phóng ra hồn hoàn thứ 4.
Tử quang lóng lánh phát ra, kẻ khác ngạc nhiên chính là Triệu Vô Cực cũng xuất ra hồn hoàn thứ 4, tựa như 1 con mắt bám theo người Đường Thiên, so với Đường Tam, hắn càng cảm thấy tên này càng uy hiếp hơn.
Đây là cái gì? Đường Thiên trong lòng chấn động, màu tím bao bọc cơ thể hắn, nhưng không gây cho hắn chút cảm giác có hại gì. Đường Tam lo lắng nhìn hắn nhíu mày ý hỏi thấy thế nào, tiểu Thiên lắc đầu không biết.
Triệu Vô Cực ha hả cười:
"Ép ta xuất ra 4 hồn hoàn, các ngươi có đủ tư cách trúng tuyển."
Vừa nói, hắn vừa dụng lực xuống 2 chân, cả người từ mặt đất nhảy lên.
Đường Thiên nhanh chóng chuyển vị trí, nhưng hắn giật mình phát hiện, tại không trung, Triệu Vô Cực cũng theo phương hắn di chuyển mà đổi hướng, như cùng chính hắn luôn đối diện.
Hắn cũng biết đây là hồn hoàn kĩ năng thứ 4 của Triệu Vô Cực, Định Vị Truy Tung, 1 khi tập trung, tại trong vòng trăm thước hắn đều có thể trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách.
Đường Tam trong mắt hàn quang đại phóng, phát hiện Đường Thiên quả thật bị Triệu Vô Cực truy tung kết quả không cần đoán cũng biết ngay.
Mắt thấy không thể nào thoát khỏi Triệu Vô Cực, Đường Thiên không hề né tránh. Mắt nhìn Triệu Vô Cực đang hạ xuống chỗ mình, lập tức phát động hồn lực làm thành 1 sợi xích băng xích hắn ở trên không trung chốc lát. Đường Tam nhân cơ hội 2 tay nhấc lên, chỉ nghe tang...tang...vài tiếng phát ra, 6 đạo hàn quang từ ống tay áo mạnh mẽ xé gió, hướng về phía mặt Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đột nhiên xuất hiện nỏ tiễn bay ra, dọa hắn nảy người lên.
Còn tiếp...
Bất quá, trải qua tiếp xúc rất nhanh, Triệu Vô Cực cũng biết được lực công kích của ám khí Đường Tam, toàn thấn óng ánh kim quang của Bất Động Minh Vương hộ thể, phóng về phía Đường Tam. Thấy hắn nhắm về Tam ca, tiểu Thiên nhanh chóng dùng hồn lực sử dụng ám khí bắn về phía Triệu Vô Cực.
Nhìn thấy Triệu Vô Cực phóng tới, với Kim Cương Chưởng hùng hậu, Đường Tam không chút bối rối, dưới chân bộ pháp biến đổi, lui nhanh về phía sau, Lam Ngân Thảo phiêu phiêu xuất hiện ngăn trở giữa hắn và Triệu Vô Cực.
Độ cứng của Lam Ngân Thảo không thể ngăn cản Triệu Vô Cực nhưng trì hoãn chút thời gian thì vẫn được, không chỗ nào không có Lam Ngân Thảo quấn quanh, mỗi lần cũng chỉ là 1 Lam Ngân Thảo bám vào chân Triệu Vô Cực, làm tốc độ của hắn chậm lại, đồng thời lúc này ám khí của Đường Thiên bắn tới, Triệu Vô Cực có chút kinh hãi tránh thoát, hắn rất rõ ràng này ám khí bắn hụt đâm vào sau lưng hắn cây hiện tại đột ngột chuyển hướng quay về. Đường Tam sau khi bắn ra 1 lượt ám khí thì không tiếp tục công kích, chỉ chuyên lo chạy, né công kích của Triệu Vô Cực. Đường Thiên vội vã dùng Quỷ Ảnh Mê Tông cấp tốc quay lại cứu cấp.
Lúc này, với những người chung quanh đang xem cuộc chiến, tất cả đều tập trung chăm chú, nhất là tại Đường Tam cùng Đường Thiên trên người liên tục phát ra ám khí trong thời gian ngắn, làm bọn họ trong lòng ngập tràn ngạc nhiên. Bất luận là Chu Trúc Thanh hay Ninh Vinh Vinh và còn Đái Mộc Bạch đều âm thầm phát lạnh trong lòng, bọn họ đều phát hiện, nếu là chính mình thay Triệu Vô Cực, nhất định đã bị trúng ám khí.
Ám khí của Đường Tam trăm ngàn kì quái, lộ tuyến càng kì dị, muốn né tránh thật sự là chuyện khó khăn. Còn phi châm của Đường Thiên tựa như mộc cánh, có mắt nghe hắn sai sử quả thật tựa như thần thủ đoạn.
Cho dù xuất thân là Thất Bảo Lưu Ly dòng tộc, kiến thức sâu rộng, Ninh Vinh Vinh cũng không biết tới 1 loại gia tộc chuyên lấy ám khí làm phương tiện công kích như vậy, nhưng có thể cảm giác được hiệu quả cường đại của ám khí.
Cây hương như vậy đã đốt cháy được 1 phần 3 chiều cao của nó.
Đang truy đuổi Đường Tam, Triệu Vô Cực dừng lại mắng:
"Hay cho 2 tiểu tử ngươi, muốn trì hoãn thời gian sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đệ Tam hồn kĩ, gia tăng trọng lực."
Triệu Vô Cực xuất ra đệ tam hồn hoàn, màu tím đích thị ngàn năm hồn hoàn phóng ra, nhưng không phải tác dụng lên cơ thể hắn, mà là rót xuống phía dưới, đi vào trong lòng đất.
Đường Tam cùng Đường Thiên đồng thời chợt cảm thấy 2 chân trì nặng, cơ thể trở nên chậm chạp, phảng phất như chính mình gia tăng trọng lượng gấp đôi, mà Triệu Vô Cực rõ ràng không bị ảnh hưởng, hướng về bọn hắn vọt tới mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa hồ như muốn bảo xem các ngươi trốn tránh được tới khi nào?"
Khốn khiếp, nhịn không được tục khẩu 1 câu, Đường Tam cùng Đường Thiên, mặc dù Quỷ Ảnh Mê Tông cũng tinh diệu, nhưng với ảnh hưởng của trọng lực, đã có chút khó khăn khi tránh né công kích của Triệu Vô Cực. Đã vài lần suýt lãnh đủ Kim Cương Chưởng cực mạnh của Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực liếc liếc mắt qua cây hương đang cháy, đã qua được 1 nửa thời gian. Hắn trong lòng cũng có chút lo lắng.
Chính mình, đường đường là Bất Động Minh Vương, đối phó với 2 thiếu niên 12 tuổi cũng phải lao lực, chuyện này truyền ra ngoài không phải là đề tài đàm tiếu của mọi người sao? Mấy đứa nhỏ này nhất định thu nhận, nhưng tràn khải thí này cũng phải chấm dứt thôi.
Nghĩ vậy, Triệu Vô Cực phóng ra hồn hoàn thứ 4.
Tử quang lóng lánh phát ra, kẻ khác ngạc nhiên chính là Triệu Vô Cực cũng xuất ra hồn hoàn thứ 4, tựa như 1 con mắt bám theo người Đường Thiên, so với Đường Tam, hắn càng cảm thấy tên này càng uy hiếp hơn.
Đây là cái gì? Đường Thiên trong lòng chấn động, màu tím bao bọc cơ thể hắn, nhưng không gây cho hắn chút cảm giác có hại gì. Đường Tam lo lắng nhìn hắn nhíu mày ý hỏi thấy thế nào, tiểu Thiên lắc đầu không biết.
Triệu Vô Cực ha hả cười:
"Ép ta xuất ra 4 hồn hoàn, các ngươi có đủ tư cách trúng tuyển."
Vừa nói, hắn vừa dụng lực xuống 2 chân, cả người từ mặt đất nhảy lên.
Đường Thiên nhanh chóng chuyển vị trí, nhưng hắn giật mình phát hiện, tại không trung, Triệu Vô Cực cũng theo phương hắn di chuyển mà đổi hướng, như cùng chính hắn luôn đối diện.
Hắn cũng biết đây là hồn hoàn kĩ năng thứ 4 của Triệu Vô Cực, Định Vị Truy Tung, 1 khi tập trung, tại trong vòng trăm thước hắn đều có thể trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách.
Đường Tam trong mắt hàn quang đại phóng, phát hiện Đường Thiên quả thật bị Triệu Vô Cực truy tung kết quả không cần đoán cũng biết ngay.
Mắt thấy không thể nào thoát khỏi Triệu Vô Cực, Đường Thiên không hề né tránh. Mắt nhìn Triệu Vô Cực đang hạ xuống chỗ mình, lập tức phát động hồn lực làm thành 1 sợi xích băng xích hắn ở trên không trung chốc lát. Đường Tam nhân cơ hội 2 tay nhấc lên, chỉ nghe tang...tang...vài tiếng phát ra, 6 đạo hàn quang từ ống tay áo mạnh mẽ xé gió, hướng về phía mặt Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đột nhiên xuất hiện nỏ tiễn bay ra, dọa hắn nảy người lên.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me