LoveTruyen.Me

Dn Dau La Dai Luc Con Duong Thanh Than

"Tốt, So tài về cái gì?"
Vợ chồng Cái Thế Long Xà lúc này cũng không vội vàng rời đi, đứng một bên không lên tiếng. Nhìn cháu gái mình áp trận, hai vợ chồng thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu, cũng không biết đang nói điều gì.
Đám Sử Lai Khắc học viện bên này, Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ lúc cuối Mạnh Y Nhiên lại gây ra tình huống này. Để Long công buông tha Đường Tam, hắn đã đem một ít bí mật nói cho Mạnh Thục biết, nếu không, với tính cách bá đạo của Cái Thế Long Xà, làm sao đơn giản rời đi như vậy chứ?
Mạnh Y Nhiên vừa muốn mở miệng, Áo Tạp Tư bên cạnh Đường Tam đã cướp lời: 
"Chờ một chút, như thế là không công bình."
Mọi ánh mắt đều tập trung lên người Áo Tư Tạp.
Hắn lững thững đi tới, khàn khàn nói:
"Con Nhân diện ma chu này rõ ràng là do Đường Tam đánh chết. Cho dù ngươi lấy nó làm mục tiêu, cũng coi như mỗi người giết một nửa, mà bây giờ lại chỉ có Đường Tam mới có thể hấp thu hồn hoàn này, rõ ràng ngươi đánh cuộc như vậy không công bình."
Mạnh Y Nhiên trong mắt loé sát khí:
"Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Áo Tư Tạp cười hắc hắc nói:
"Cũng không muốn như thế nào. Nếu ngươi thua, tất nhiên không thể cản trở hắn hấp thu hồn hoàn, đồng thời, ngươi cũng nên tỏ ra chút thành ý. Chúng ta yêu cầu không cao, đến lúc đó, chỉ cần ngươi hôn Đường Tam một cái là được."
Triệu Vô Cực khẽ quát một tiếng:
"Tiểu Áo." 
Hắn không hy vọng lại chọc giận Cái Thế Long Xà.
Nhưng có chút ngoài ý muốn của Triệu Vô Cực, Long công Mạnh Thục đột nhiên mở miệnh nói:
"Được, cứ như vậy quyết định đi, tuổi trẻ thật là thú vị." 
Vừa nói xong, vị Long Công này lần đầu tiên toát ra vẻ cười cười, mà Xà bà bên cạnh hắn, sắc mặt hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.
Áo Tư Tạp cũng không biết, hắn đưa ra yêu cầu này, làm đôi Cái Thế Long Xà trước mặt, nhớ lại một màn thời trẻ tuổi. Lúc ấy, khi Long công Mạnh Thục lần đầu tiên gặp xà bà Triệu Thiên Hương, cũng nhờ một lần đánh cuộc mà chiếm tiện nghi của Xà bà, cuối cùng sau một loạt cơ duyên mới thành công, nhưng lần đánh cuộc kia lại đóng vai trò quan trọng nhất. Khi đó, Mạnh Thục đưa ra điều kiện giống y như đúc so với Áo Tư Tạp bây giờ.
Trong mắt Long công, Xà bà, Đường Tam mặc dù bề ngoài có chút bình thường, không có khả năng so sánh với Đái Mộc Bạch, nhưng theo lời của Triệu Vô Cực vừa tiết lộ, bọn họ thập phần xem trọng đứa nhỏ này. Đối với tương lai của cháu gái, phu thê hai người cũng đã có dự định. Bọn họ cũng muốn nhìn xem dưới tình huống này, Đường Tam có thể chiến thắng cháu gái của mình hay không.
Đối với quyết định của gia gia, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng nàng không có phản bác, bởi vì đối với phương thức chiến đấu mình sắp đưa ra,nàng tuyệt đối tin tưởng.
Đường Tam thì chỉ nóng lòng hấp thu hồn hoàn cho xong, đối với chuyện này hắn cũng không quan tâm. Dù sao chuyện đánh cuộc này với hắn mà nói cũng không có gì là khó xử. Tay hướng phía Mạnh Y Nhiên, làm một động tác thủ thế.
Hung hăng nhìn Đường Tam một cái, Mạnh Y Nhiên lúc này mới giơ tay phải lên, chỉ thấy cổ tay nàng đeo một cái Dương chi bạch ngọc hoàn(vòng) loé ra quang mang màu trắng sáng bóng.
Quang mang chợt loé, một cái trường điều bố nang đã xuất hiện trong tay nàng. Tay kia của nàng cũng xuất hiện một kiện hồn đạo khí.
Chiều dài bố nang ước chừng hai thước, bề rồng chừng nửa thước, Mạnh Y Nhiên hai tay chìa ra, bố nang đã được chia làm hai nửa. Lúc nàng chìa cái bố nang ra, mọi người đều thấy rõ, bố nang nhìn có vẻ như đã cũ, bên trong là vô số thanh đoản nhận giống hệt nhau.
Đoản nhận không có chỗ bảo vệ tay, dưới ánh mắt chuyên nghiệp của Đường Tam, rõ ràng là phi đao, bất quá phi đao trên tay Mạnh Y Nhiên có chút đơn sơ, trừ bỏ hai cái rãnh màu máu, thì không có chút đặc thù nào. Chuôi đao dài ba tấc, lưỡi đao dài năm tấc, chất liệu rất tốt, loé ra quang mang nhàn nhạt.
Mạnh Y Nhiên tự tin nói ra phương pháp tỷ thí:
"Ta nơi này có ba mươi sáu mũi Phá hồn đao, ta và ngươi mỗi người mười tám mũi. Ta sẽ bảo gia gia ta đứng cách xa hai mươi thước chấn rung một cây đại thụ, sẽ có lá cây rơi xuống. Ngươi và ta đồng thời ra tay, ai dùng Phá hồn đao phi trúng nhiều lá cây hơn thì người đó thắng. Nhưng bất luận là trúng bao nhiêu lá cây, Phá hồn đao cuối cùng phải cắm trên thân cây. Mũi Phá hồn đao nào không trúng thân cây sẽ không được tính."
Sau khi nói xong câu cuối cùng, mới phát hiện ra, đám người Sử Lai Khắc học viện trước mặt mình trở nên có chút quái dị.
Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực hai mắt mở to nhìn không chớp.
Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch hai con ngươi trong nháy mắt biến thành một.
Áo Tư Tạp lấy tay bịt mồm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me