LoveTruyen.Me

Dn Dau La Dai Luc Tam Than Chi Bao

Trên Thần giới dạo gần đây xuất hiện một chuyện vô cùng thú vị.

Thượng Bảo chi thần Đường Bảo tránh mặt Hải Thần Đường Tam như tránh tà.

Vừa gặp mặt là chạy đi mất. Vừa nghe tiếng là bỏ đi ngay. Cho nên hiện tại có một cái hủ giấm được ủ lâu ngày đang tỏa mùi hương đến mức ai đi ngang cũng phải thở dài cảm thán.

"Hải Thần, nếu ngươi thật sự quan tâm đến Thượng Bảo chi Thần, sao không trực tiếp đi hỏi y! Đừng có ở đây mà phát bực lên bọn ta" Hủy Diệt chi Thần đối diện nói.

"Không được, Tiểu Bảo dạo này cứ tránh ta. Muốn gặp đệ ấy còn không được chưa nói chi là hỏi!" Đường Tam sầu não nói. Hắn mấy bữa nay không những không có khả năng đến gần mà tối đến cũng không được ở bên Tiểu Bảo. Thật sự là vừa lo vừa khó chịu.

"Nè Mã Hồng Tuấn, ngươi nói xem có phải Tiểu Bảo đã bắt đầu không thích ở gần Tam ca rồi không? Cho nên dạo này mới tránh như vậy" Áo Tư Tạp thì thầm với Mã Hồng Tuấn. Chỉ là không biết thì thầm kiểu gì mà ai cũng nghe được.

"Sao có thể chứ! Trước khi làm thần hai người đó quấn lấy nhau không rời, mà thật là dạo này Đường Bảo tránh rất dữ dội nha. Mấy hôm trước ta đi chung với Tam ca, y vừa gặp quăng xiên hồ lô sang một bên chạy mất. Chắc là chán Tam ca thiệt rồi!" Mã Hồng Tuấn đâm một nhát vào tim Đường Tam

"Nhưng Tam ca nhà ta tuấn mỹ như vậy, Tiểu Bảo lại tránh y. Có khi nào là có người thương khác rồi không?"

Bỗng xung quanh nồng nặc một mùi hương

"Cá ngươi 10 miếng đậu hũ là không có khả năng! Nếu Đường Bảo thay lòng đổi dạ chỉ vì cái đẹp thì chả phải Đái lão đại là đối tượng số một rồi sao, hay Hủy Diệt cũng được nè!"

"Phụt!!!!!!!"

Hai vị nào đó đang thưởng trà thì phun ra hết. Ngồi không cũng dính đạn a~

"Tiểu Tam ngươi bình tĩnh ...... ta chỉ chung tình với mình Trúc Thanh thôi! Tiện nhân với thằng mập hai ngươi im ngay" Đái Mộc Bạch lập tức tự tìm đường cứu cho bản thân.

Hủy Diệt nhìn hắn với ánh mắt kiểu:"Ngươi nghĩ ta thích nam nhân!?"

"Mà sao các ngươi tụ tập ở đây hết!? Không có việc gì làm à?"

Mã Hồng Tuấn thì không cần nói đi, riêng ba người kia thì

"Cùng Trúc Thanh trò chuyện, Đường Bảo xuất hiện nói cần nàng xong kéo đi ngay!"

"Cùng Vinh Vinh đi dạo, Tiểu Bảo xuất hiện kéo nàng đi không nói một lời"

Ôi có ai biết chăng, vị Hải Thần hiện nay rất muốn giết người a. Cứu mạng đi!

Ấy khoan, ba người mà mới có hai người nói, người còn lại....

"Thượng Bảo chi Thần ở đâu xuất hiện kéo Sinh Mệnh đi mất. Ta không kịp giữ lại!"

Đúng lúc Đường Tam đang muốn phát hỏa thì có một người đi vào, là Hoắc Vũ Hạo.

"Tiểu tử, không phải lúc nãy ngươi đi cùng Tiểu Niệm sao!? Sao bây giờ lại đi một mình rồi?"

"Nghĩa phụ đại nhân khi nãy xuất hiện lôi Tiểu Niệm đi. Mặt có vẻ vô cùng gấp gáp. A, nhạc phụ đại nhân!?"

Xoảng!!!!!!!!!!

Có thứ gì đó vừa bể thì phải.

Đường Tam sắc khí âm trầm gục xuống bàn, hắn bây giờ không giống Hải Thần, giống một cái cỗ tử thi hơn. Chẳng có gì gọi là uy nghiêm cả.

'Đường Bảo/Tiểu Bảo/ Thượng Bảo chi Thần, làm ơn! Ngươi ở đâu thì mau hiện hình, không cứu tên này cũng được, cứu bọn ta với!!!!!'

-Ở một nơi nào đó-

"Thế này có đúng không?" Đường Bảo tay cầm cái tô khuấy liên tục, bên trong là một cái chất lỏng màu nâu sóng sánh với mùi thơm thơm.

Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Vinh Vinh cùng Sinh Mệnh đứng bên cạnh cười phì trước cái hình dạng dễ thương của y.

Gương mặt yêu mị ngày nào nay lại bị dính mấy vết chocolate, lâu lâu lại nhăn mày một cái. Rồi lại liếc liếc nhìn mọi người xung quanh. Cũng là quá mức dễ thương đi!

"Aaaaa, làm chocolate sao mà khó quá đi!"

Y bực bội đặt cái tô xuống, Đường Bảo trước giờ toàn là ăn đồ Đường Tam nấu không thì lâu lâu ăn đồ của con rể y làm. Chưa từng động tay tới bếp núc bao giờ, bây giờ lại phải cầm tô cầm muỗng thế này, tự nhưng cảm thấy cực cho ca quá!

"Thôi nào Tiểu Bảo, vì sự nghiệp to lớn. Ngươi không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Cũng sắp hoàn thành rồi ráng lên!" Tiểu Vũ đứng gần đó động viên y

"Phải rồi papa, người không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Người không phải nói là sẽ cho baba một món quà sao? Người nếu như vậy thì sao có thể làm baba vui được"

Phải rồi, y rõ ràng là muốn làm ca vui, nên mới phải làm nhiều việc như thế này. Nhưng đâu biết nó cực như vậy chứ!

"Tìm được rồi!"

Cố Niệm cưỡi Lang Lang từ bên ngoài chạy vào, cơ thể con vật quá mức to lớn nên chỉ đành chờ ở ngoài trong khi chủ nó vào trong.

Cố Niệm hai tay cầm một nhánh cây chạy vào trong, vừa đến nơi liền thở lên thở xuống trông rất mệt mỏi.

"Tiểu Niệm thật giỏi, nhanh như vậy đã tìm ra rồi!" Vinh Vinh cầm lấy nhánh cây rồi xoa mái đầu màu đỏ. Tóc hai người mềm mịn như nhau, thật sự rất đã tay. Thích quá!

Cố Niệm để mặt cho vị nào đó càn quấy trên đầu mình, y cảm thấy rất mệt mỏi giống như năng lượng trong người bị rút hết vậy.

"Vũ Đồng, con dẫn Tiểu Niệm đến chỗ Vũ Hạo đi. Thằng bé .... cần hồi phục lại sức khỏe"

Vũ Đồng hiểu điều mà papa nàng nói, quả thật là tiểu đệ của nàng đã xa người kia hơi lâu, như vậy rất không tốt, có khả năng hóa lại hình dạng ban đầu.

Nàng gật đầu một cái rồi dẫn Cố Niệm đang không biết gì đi. Bỏ lại mấy người kia bắt tay vào làm giai đoạn cuối cùng.

Họ cũng nên tặng người kia một cái gì đó!

-Trở lại chỗ Đường Tam-

Trong lúc cả đám người đang chết nghẹt trong mùi giấm thì hai thiên thần từ đâu xuất. Giống như mang đến ánh sáng cho nhân loại vậy.

"Baba"

Cả người Đường Tam như được thanh tẩy bởi ánh sáng của tiểu thiên thần. Hắn vui mừng ôm lấy hai người như tìm được một góc an ủi vậy. Chỉ là được năm phút sau, bạn nhỏ Tiểu Niệm liền rời khỏi vòng tay hắn mà nhảy vào lòng một người khác.

"Hạo Hạo"

Gương mặt khả ái cùng nụ cười xinh đẹp đó, có ai biết là trong lòng hắn đã chết không dưới trăm lần không!

'Tại sao phu nhân nhà ta lúc nào cũng manh như vậy chứ! Thật chịu không nổi!'

Chỉ là ôm một chút thì liền nhận ra, cơ thể Cố Niệm hơn một nửa đã mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy. Thậm chí gần như không thể chạm vào. Tay Vũ Hạo nắm chặt, ôm cả cơ thể Cố Niệm vào lòng nói lời thì thầm.

"Nhắm mắt ngủ chút, sẽ ổn cả thôi!"

"Ừm, thích Hạo Hạo nhất!"

'Ngủ mà cũng manh như vậy! Thực sự quá mức chịu đựng a'

Cả đám người nhìn Vũ Hạo một lòng được một trận khinh bỉ, cứ như họ không biết vậy đấy.

Đường Tam với Hoắc Vũ Hạo là mắc chung một căn bệnh, đó là bị chứng thê tử khống.

Thường ngày gặp mặt người khác thì nghiêm túc ra mặt, khí thế uy nghiêm vậy thôi chứ.....

Vợ nói một không dám nói hai.
Vợ bảo đi đông thì không dám đi tây.
Vợ bảo muốn ăn gì là đi làm món đó.
Vợ nói trên mặt trăng có thỏ thì chính là có thỏ.

Chịu thôi, ai bảo thê tử nhà họ người thì đẹp quá mức, người thì manh quá thể. Không chiều không được nha~

Bỏ qua chuyện này, quay lại vấn đề chính!

Kể cả khi được hai thiên thần ôm thì cái mùi chua cũng không bay bớt một tí nào. Xem ra Đường Tam thực sự là đáng thương vô cùng.

Tối đó hắn về đến nhà liền bị một mùi hương thơm ngon hấp dẫn lôi kéo. Đường Bảo ngồi bên trong vẻ mặt chán nản đang chờ người. Miệng không thôi lẩm bẩm một điều gì đó. Trong như đang giận dỗi.

"Tiểu Bảo, đệ đang làm gì?"

"Còn không phải chờ ca sao!"

"Chờ ta..."

Không khí xung quanh không hiểu sao dưng bị biến thành cái màu hồng hồng mà ta cực ghét

"Ta .... ta có làm mấy món mà ca thích. Lại đây ..... nếm thử vài món đi"

Hình ảnh giống như một người vợ đảm đang chờ chồng về cùng ăn tối, tâm của Đường Tam nở một rừng hoa.

Hắn ăn lấy một miếng, hương vị tuy không phải tuyệt hảo gì. Nhưng lại do chính tay Tiểu Bảo của hắn nấu, dù thế nào đều là rất ngon.

"Sao? Có được không?"

"Ngon lắm, Tiểu Bảo nấu thế nào ta cũng đều thích!"

Mặt Đường Bảo ửng hồng lên, quả thật ca ngày càng dẻo miệng mà!

"Nếu thích thì ăn thêm đi, ta đi lấy đồ một lát sẽ quay lại ngay"

Sau đó, cúp đuôi hồ ly chạy mất, để lại Đường Tam cùng mấy món ăn. Bây giờ nghĩ lại, đây là lần đầu Tiểu Bảo xuống bếp, y sao có thể nấu mấy món như vậy.

Nhớ lại từng sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian này, Đường Tam rốt cuộc cũng hiểu Đường Bảo đã làm gì trong suốt thời gian qua. Thật không nghĩ là vì hắn mà chịu khó đến vậy, Đường Tam cười phì một cái

"Có gì vui mà ca cười vậy?"

"À, Tiểu Bảo ta-"

"Không được quay lại"

Đường Tam ngồi yên không dám động đậy gì.

"Ca, nhắm mắt lại đi!"

Giọng điệu mang chút ngại ngùng vang lên, hắn thật cảm thấy nương tử nhà hắn ngày càng tinh quái đi. Bất quá, vẫn là không cãi lại được.

Mắt nhắm lại, môi bât chợt chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. Là môi của Đường Bảo, Đường Bảo chủ động hôn hắn việc mà lâu rồi y không làm. Bên trong đôi môi đó là một thứ gì đó ngọt ngọt, mùi vị rất quen thuộc. Là chocolate, hôm nay Tiểu Bảo bạo quá đi!

Đường Tam mở mắt ra, hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì ngại của Đường Bảo, thật sự hắn ngày càng yêu y nhiều hơn nữa.

"Ca, Lễ Tình Nhân vui vẻ"

"Tiểu Bảo"

"Năm nào cũng là ca tặng ta quà, năm nay đổi lại. Ta tặng quà, ca ngươi nhất định phải nhận nó đó!"

Cái giọng điệu vừa như làm nũng, vừa như yêu cầu, lại còn thêm cái gương mặt đỏ vì ngại này.

'Đúng là không thể nào ngừng yêu đệ mà!'

Đường Tam nhấc bổng Đường Bảo lên, mặt tươi cười rạng rỡ vô cùng, hắn bế y trở về phòng.

"Ca, ngươi làm gì vậy. Thả ta xuống, ta còn đi lấy quà!"

"Không phải là có một món quà tuyệt vời ở trước mặt ta sao, cần gì quà khác."

"Aaaaa, ca ngươi là đồ sắc lang. Mau thả ta xuống ngay! Thả xuống"

"Tiểu Bảo, ta ăn xong món khai vị rồi. Đệ không thể bắt ta nhịn món chính được. Với lại lâu rồi hai ta không 'gần gũi' với nhau. Nên ôn lại chút kỉ niệm đi"

"Không, không ôn gì hết. Buông ta ra ngay! Aaaaaa đừng có chạm vào chỗ đó!!!!!!"

Không biết tối đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hôm sau không ai thấy bóng dáng của Thượng Bảo chi Thần đâu cả.

Nghe đâu tin tức, Vũ Đồng và Cố Niệm có thêm một đứa em nữa.

------------------------

Mặc dù không thích Valentine nhưng vẫn viết tặng các vị. Sao thấy ta tốt không?

Dẫu sao thì cũng chút các vị nào có người yêu một mùa Lễ Tình Nhân vui vẻ. Ta đi cầu mưa đây

Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me