LoveTruyen.Me

Dn Dau La Tu Viet Dau La Chi Lang Thanh


Tại vòng ba, đối thủ của Shrek Học viện chính là Tinh La Hoàng gia Học viện, cũng chính là đội ngũ chính của Tinh La đế quốc, được đặc cách tiến thẳng vào Vòng Tổng Quyết Chiến.

Nhưng khiến mọi người chú ý nhiều nhất, là trận đấu giữa Võ Hồn Học viện và Thiên Đấu Hoàng gia Học viện.

Hai đội hạt giống của Tổng Quyết Tái gặp nhau, tựa hồ chứng tỏ cho việc công bằng của vòng chung kết này.

Không thể nghi ngờ, hai trận đấu này được xem trọng nhất.
____________________________

Nửa canh giờ trước khi bắt đầu trận đấu,

Lão sư và Shrek đệ tử toàn bộ tập trung ở khu vực nghỉ ngơi của Shrek Học viện để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Từ lúc biết kết quả bốc thăm đến giờ, Đới Mộc Bạch tâm tình tựa hồ có chút trầm trọng, hoàn toàn bất đồng với tính cách kiêu ngạo tự tin thường ngày của hắn.

Hắn một bước tiến lên, liếc mắt nhìn Chu Trúc Thanh một cái, hướng mọi người trịnh trọng mà nói, "Trận đấu này, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Đây là cơ hội duy nhất của ta và Chu Trúc Thanh."

Oscar nhanh miệng hỏi, "Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong Tinh La Hoàng gia Học viện có cừu nhân của các ngươi?"

Đới Mộc Bạch lắc đầu, nói, "Không phải. Đây là tranh đấu trong gia tộc. Ta cùng Trúc Thanh đều là người của Tinh La đế quốc, phân biệt thuộc về hai gia tộc. Hai gia tộc chúng ta quan hệ cực kỳ mật thiết. Trong gia tộc có một quy định, chỉ có người xuất sắc nhất mới có thể trở thành người thừa kế tương lai của gia tộc. Ta cũng Trúc Thanh đều không phải là con cả. Ca ca của ta cùng tỷ tỷ của Trúc Thanh đính ước từ nhỏ, ta cùng Trúc Thanh cũng vậy."

Ngữ ra kinh người, Oscar đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Phong Lăng, lo lắng cô gặp phải đả kích. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy toàn thân khí định thần nhàn Phong Lăng cùng thanh lãnh bình tĩnh Chu Trúc Thanh sánh vai bên cạnh, hắn liền cảm thấy bản thân thật là đại kinh tiểu quái. Nhân gia song túc song phi, thân mật khăng khít như vậy, lẫn nhau bí mật cơ hồ là không có. Nho nhỏ một cái hôn ước như thế nào lại không biết a!

Chỉ là không biết, Tiểu Phong khi biết Trúc Thanh có hôn ước với Lão Đới là cái gì cảm thụ a? Hắn hai mắt tỏa sáng, hứng thú bừng bừng mà há mồm.

Chưa đợi hắn phát ra âm thanh, Phong Lăng như có thể cảm ứng được hắn nội tâm bát quái dường như, một bên mày khẽ nhếch, ánh mắt tràn ngập uy hiếp ý vị liền thẳng tắp triều hắn phóng tới. Không có bất cứ thanh âm hay khẩu ngữ nào, nhưng Tiểu Áo có thể rành mạch đọc hiểu trong đó nội dung, "Quản hảo ngươi miệng."

Hắn có thể như thế nào!? Đành phải bất động thanh sắc mà ngậm miệng, thu liễm bát quái tâm tư của mình, thành thành thật thật đứng im lặng một bên. Hướng Phong Lăng tới một cái lấy lòng tươi cười.

Không chỉ Oscar, toàn bộ mọi người ở đây, ngoại trừ Chu Trúc Thanh, đều đồng loạt hướng ánh mắt tràn đầy "hoảng sợ và lo lắng" nhìn về phía Phong Lăng, nhất là Đới Mộc Bạch. Ánh mắt hắn cực kỳ cẩn thận và dè dặt, như là sợ Phong Lăng nổi trận lôi đình dường như.

Phong Lăng mí mắt nhảy dựng, khóe miệng cũng đi theo mà giật giật, có chút vô ngữ mà nhìn mọi người tràn đầy "quan ái" ánh mắt tụ hội nơi mình. Ta có như vậy thiếu bình tĩnh tự giữ sao? Không lẽ còn đương trường phát giận mà tấu Đới Mộc Bạch không thành?

"Ngươi không tấu, ngươi là trực tiếp giết." Tiểu Bạch rất đúng lúc mà lên tiếng phun tào Phong Lăng.

"Ta có như vậy máu lạnh vô tình sao? Mộc Bạch dù sao cũng là ta bằng hữu a." Phong Lăng có chút chột dạ, nhưng cũng không khỏi vì mình biện hộ.

"Ha hả.." Tiểu Bạch tặng Phong Lăng một điệu cười không thể châm chọc hơn.

Hảo đi... Quả thật khi biết Trúc Thanh có hôn ước với Đới Mộc Bạch, cô đã nổi lên sát tâm với hắn. Còn hảo là cô định lực hơn người, kiểm soát được sát ý như sóng cuộn biển gầm bên trong mình, không có đương trường giết chết Đới Mộc Bạch.

"Ta còn cảm thấy chính mình rất lợi hại a." Phong Lăng không khỏi cảm khái, "Tuỳ tâm sở dục, hành sự theo dục vọng và ham muốn của bản thân rất dễ. Nhưng có thể kiểm soát được dục vọng giết người của ta lúc đó mà không đi sát Mộc Bạch, ta thật là quá lợi hại."

"Lại tự luyến đi ngươi." Tiểu Bạch tràn đầy ghét bỏ nói, nhưng trong ngữ khí lại ẩn ẩn có chút vui vẻ.

Nó không phản bác với lời Phong Lăng nói, bởi vì nó là người đồng hành với Phong Lăng ở cả hai thế, biết rõ nội tâm Phong Lăng trải qua những phiên tranh đấu và gột rửa như thế nào mới có thể trong sáng và thiện lương như hiện tại. Không thể không nói, trong quá trình này, Chu Trúc Thanh có công lao rất lớn.

Nhờ có nàng, Phong Lăng mới có thể thay đổi, trở thành cô như của hiện tại. Không còn tàn nhẫn quyết tuyệt, máu lạnh vô tình như đời trước.

Thời gian trầm mặc có chút lâu dài, nhưng nhìn Phong Lăng vẫn một bộ nhàn nhã tự tại, vân đạm phong khinh mà đứng đó, mọi người treo tâm rốt cuộc buông xuống. Không trách bọn họ, Phong Lăng tính tình hảo là hảo, nhưng mấu chốt là đừng có việc gì tổn hại đến Chu Trúc Thanh. Ai mà không biết Phong Lăng hộ Chu Trúc Thanh còn hơn hộ nhãi con a, có thể dùng đến "phủng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan" cái này trình độ. Đủ để thấy được Phong Lăng đối với Chu Trúc Thanh dùng tình sâu như thế nào, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cọc hôn ước với nàng, còn từ chính miệng hôn phu của nàng nói ra, Phong Lăng không nổi trận lôi đình đã đủ may mắn a.

Đới Mộc Bạch lúc này trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nhưng thật sự sợ hãi Phong Lăng đối hắn trút giận, này vừa kính vừa sợ tâm thái không biết từ lúc nào đã ăn sâu vào tiềm thức hắn. Bình tĩnh một chút tâm tình, hắn hướng mọi người nói tiếp, "Ta cùng Trúc Thanh sở dĩ đi tới Thiên Đấu đế quốc là để tăng cường thực lực bản thân. Toàn đại lục Cao cấp Hồn Sư Học viện Đại Tái lần này là cơ hội gia tộc giao cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không phải con cả, cho nên cơ hội kế thừa ít hơn rất nhiều. Nếu chúng ta có thể chiến thắng huynh tỷ thì chúng ta sẽ có tư cách kế thừa."

Đường Tam lúc này lên tiếng hỏi, "Nói như vậy, huynh tỷ của các ngươi là thành viên của Tinh La Hoàng gia Học viện?"

Đới Mộc Bạch gật đầu, nói, "Vốn ta nghĩ rằng chúng ta không còn cơ hội gì. Nhưng là, khi gặp được các ngươi, ta đột nhiên phát hiện, với sự trợ giúp của các ngươi chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng."

Tiểu Vũ nhịn không được nói, "Quyền lực thật sự trọng yếu vậy sao? Cho dù có thể kế thừa gia tộc, các ngươi liệu có thật sự vui vẻ?"

Đới Mộc Bạch cười khổ, "Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ngươi cho rằng chúng ta coi trọng quyền lực vậy sao? Không hề, gia tộc chúng ta có một quy củ cực kỳ đặc biệt. Vì để người thừa kế gia tộc càng thêm xuất sắc, một khi lựa chọn được người có tư cách kế thừa, sẽ đem những người này sẽ bồi dưỡng như kẻ thù của nhau. Người chiến thắng sẽ là người thừa kế, nhưng kẻ thất bại sẽ có kết cục cực kỳ bi thảm. Vì tránh gia tộc sau này có thể nội loạn, kẻ thất bại ấy sẽ bị giết chết. Cho nên, chúng ta không chỉ cố gắng vì quyền lực, mà còn là vì tính mạng nữa."

Chu Trúc Thanh lúc này mới tiến lên một bước, hướng về phía mọi người thật sâu cúc một cung, chưa đợi mọi người hết kinh ngạc, nàng vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng mà lên tiếng, "Ta muốn mượn sức mọi người. Vì tính mạng của ta và Đới Mộc Bạch, ta cần đến các ngươi hỗ trợ. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải chiến thắng." Vẫn là thanh âm thanh lãnh như mọi khi, nhưng hôm nay, trong giọng nàng tràn ngập chân thành.

Phong Lăng cười khẽ, dẫn đầu lên tiếng nói, "Ta nguyện ý giúp hai ngươi một tay." Nói xong, liền tiếng đến vỗ nhẹ vài cái lên lưng Chu Trúc Thanh, cũng giúp nàng đứng thẳng thân mình. Ngay cả nhờ vả cũng nghiêm túc thế này, nhưng cô lại thích nàng như vậy. Dù có là bằng hữu chí cốt đi chăng nữa, nếu đã nhờ vả, cũng đến biểu hiện thái độ thành khẩn và đủ lễ nghĩa. Không phải vì khách khí hay xa lạ, mà là vì thật sự tôn trọng đối phương và để biểu đạt sự tri ân của chính mình với họ.

Có Phong Lăng mở đầu, mọi người sôi nổi lên tiếng, đều khẳng định bản thân sẽ dốc toàn lực mà đánh bại Tinh La Hoàng gia Học viện, giúp Chu Trúc Thanh và Đới Mộc Bạch hả giận!
____________________________
Từ lúc đại hội bắt đầu đến bây giờ, Shrek tám quái còn chưa bao giờ đồng thời thượng tràng. Nhưng vì một phen lời nói của Chu Trúc Thanh, cả 8 người đã đồng hành với nhau từ đầu, đều nhất trí xuất toàn lực để chiến một trận thống khoái.

Trước khi bước lên đài thi đấu, Đới Mộc Bạch cố ý chậm lại bước chân, đợi Phong Lăng tiến đến bên cạnh liền lên tiếng gọi lại cô, "Tiểu Phong."

Phong Lăng dừng lại một nhịp, có chút tò mò mà hướng hắn dò hỏi, "Có việc gì sao?"

"Ta sẽ hủy hôn ước." Không đầu không đuôi đến một câu, nhưng Đới Mộc Bạch cả khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc mà nói.

Kinh ngạc trong giây lát, Phong Lăng liền đối hắn cười nói, "Kia, trước đa tạ ngươi."

Từ lúc Đới Mộc Bạch cố ý đi chậm lại, Shrek tám quái cũng đã biết hắn có việc riêng muốn nói với Phong Lăng, cả bọn chỉ trao đổi một cái ánh mắt, liền lấy tốc độ như trước mà tiếp tục đi. Chu Trúc Thanh cũng là như vậy, nàng luôn sóng vai với Phong Lăng, nhưng lúc này cũng đi trước, để lại không gian riêng cho hai người.

"Ta biết những lời này có chút dư thừa, nhưng mong là ngươi sẽ luôn hảo hảo mà đãi nàng." Đới Mộc Bạch lúc này chậm rãi đi bên cạnh Phong Lăng, hết sức chân thành mà nói.

Phong Lăng không khỏi bật cười, ngữ khí đùa giỡn mà nói, "Ngươi cũng biết là dư thừa a." Sau đó cũng nghiêm túc mà nói với Đới Mộc Bạch, "Ta biết ngươi cũng có tình ý với nàng. Nhưng ngươi thật sự đã chấm dứt được sao, dễ dàng như vậy mà chấp tay nhường ta?"

Đới Mộc Bạch hiếm thấy lộ ra một mạt cười khổ, "Nàng toàn tâm toàn ý chỉ có ngươi. Ta không cam lòng lại như thế nào? Không có được nàng tâm, đánh cũng không lại ngươi, ta lấy cái gì để cùng ngươi tranh?"

"Ngươi cũng rất... nhạy bén a." Phong Lăng vốn định nói là "tự mình hiểu lấy", nhưng như vậy thì quá không phúc hậu, cho nên có chút gượng gạo mà khen hắn.

Không thể không nói, Đới Mộc Bạch hắn đã được xem như là quân tử, bại sẽ chấp nhận là bại, không thuộc về mình sẽ không cắn chết không bỏ, buông xuống cũng rất dứt khoát.

"Dù rất khó để thừa nhận, nhưng ngươi xác thật có thể đối nàng tốt hơn ta. Thậm chí là... khó có ai có thể đối nàng so với ngươi tốt hơn." Đới Mộc Bạch lắc đầu, tự giễu mà cười. Hắn như tự nhủ mà nói, "Ngươi càng xứng có được nàng."

"Ngươi có thể nhanh chóng thông suốt như vậy, ta rất vui vẻ." Phong Lăng thật lòng cảm khái, lại hướng hắn nói tiếp, "Nhưng là, ngươi dùng có được hai từ này sai rồi. Nàng không phải vật phẩm, cũng không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai cả."

Đới Mộc Bạch sửng sốt, nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, tự giễu mà cười, "Quả nhiên chỉ có ngươi nhất thích hợp nàng."

"Dù mọi phương diện ta đều xa không theo kịp ngươi, nhưng nếu ngươi dám cô phụ nàng, ta liền bất chấp tất cả mà giúp nàng đòi một cái công đạo a!" Đới Mộc Bạch thu liễm khổ sở cảm xúc, trở lại hắn nhất quán kiêu ngạo thái độ mà nói.

"Ha?" Phong Lăng cũng rất hứng thú mà nhếch một bên mày, ngữ khí vui đùa cùng châm chọc mà đáp trả Đới Mộc Bạch, "Tiếc là ngươi không có cơ hội đó a."

Dừng một chút, Phong Lăng hai mắt nghiền ngẫm, ý vị không rõ mà nói tiếp, "Bất quá, ngươi lấy tư cách gì giúp nàng đòi lại công đạo? Hai ta cũng là đồng đội a."

"Hừ, lòng dạ hẹp hòi." Đới Mộc Bạch không khỏi trợn trắng mắt mà phun tào Phong Lăng, "Tư cách là ca ca được rồi đi. Ta đã xem nàng như muội muội của ta mà đối đãi, ngươi không cần đến ca ca cũng phải ghen đi?" Nói, hắn hài hước mà nhìn Phong Lăng, còn hảo tâm tình mà vỗ vài cái lên vai cô.

"Nàng nhưng chưa nhận ngươi cái này ca ca." Phong Lăng giọng nói tràn đầy ghét bỏ, hai mày cũng phối hợp một chút mà cau lại. Nhưng ai nhìn vào gương mặt này cũng có thể rõ ràng, đây đều là đùa giỡn.

"Hừ, nàng nhưng không ngươi lòng dạ hẹp hòi." Đới Mộc Bạch không nhường một tấc, đầy mặt ghét bỏ mà phun tào Phong Lăng. "Sớm muộn gì ngươi cũng kêu ta một tiếng ca a." Hắn đầy mặt đắc ý cười nói.

"Ngươi trước nên làm nàng nhận ngươi cái này ca ca đi." Phong Lăng một bộ xem trò vui mà nói. Ngữ khí ghét bỏ, nhưng Phong Lăng cũng thật sự mong hai người có thể tiến tới huynh muội này một tầng quan hệ.

Đảo cũng không phải cô muốn mượn sức Đới Mộc Bạch, chẳng qua là vì có thêm một người và cả thế lực phía sau hắn có thể bảo hộ Chu Trúc Thanh mà thôi. Cô không phải không đủ khả năng bảo vệ nàng, nhưng có thêm một một tầng bảo hộ lại càng thêm kiên cố.

Dù sao, để đảm bảo an toàn của Chu Trúc Thanh, Phong Lăng sẽ không bao giờ ngại nhiều.
________________________________

Trên lôi đài, Shrek tám quái trạm thành một hàng ngang trên sân.

Khi bọn họ xuất trận đầy đủ, vài học viện còn lại của Thiên Đấu đế quốc ánh mắt đều không khỏi ngưng trọng.

Trong 8 người, chỉ có Ninh Vinh Vinh là chưa một lần nào xuất hiện. Nhưng từ lần nàng nhào vào lòng Ninh Tông chủ, Thiên Đấu đế quốc các học viện đệ tử đều có thể đoán được, nàng xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông.

Phía bên kia võ đài, một nhóm 8 người chậm rãi đi lên. Khi chứng kiến đối phương, ánh mắt Đới Mộc Bạch không khỏi hiện lên hai luồng tinh quang, hướng về một người.

Phong Lăng cũng chú ý tới người kia, tóc vàng dài tới tận lưng. Trên mặt lộ rõ thần sắc tự tin, hai tròng mắt cũng sáng quắc lên, lộ ra một vẻ kiệt ngạo khó thuần. Dung mạo của hắn cùng Đới Mộc Bạch có 7 phần giống nhau, chỉ là vóc người so với Đới Mộc Bạch còn muốn cao lớn hơn vài phần. Mặc dù rất tùy ý, nhưng nụ cười của hắn mang vài phần của kẻ bề trên, cao cao tại thượng không xem ai vào mắt.

Phía sau hắn, là một nữ nhân dáng người cao cao, vóc người cực kỳ đầy đặn, da trắng như ngọc, khuôn mặt đồng dạng cười cười, thậm chí đã lên lôi đài nhưng vẫn nắm tay người đi trước. Nữ nhân rất đẹp, nàng cùng Chu Trúc Thanh có rất nhiều nét tương tự, nhưng cũng chỉ xét về ngũ quan có điểm giống mà thôi. Xét về khí chất, là khác nhau đến một trời một vực.

So với Chu Trúc Thanh, nàng thiếu sự thanh lãnh và cảm giác không thể khinh nhờn cao quý lãnh diễm. Cả người nhìn qua thập phần nhu hòa, bằng vào sự ôn nhu này, rất dễ tạo mỹ cảm đối với người xung quanh, nhưng lại mất đi một phen thanh quý xuất trần ý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me