LoveTruyen.Me

Dn Dau La Tu Viet Dau La Chi Lang Thanh


"Các ngươi lập tức xuất phát về Tinh La sao?" Vừa về đến phòng, Phong Lăng liền hỏi Chu Trúc Thanh.

"Ân. Chu gia người đã đến, ta phải đi cùng bọn họ." Chu Trúc Thanh mày đẹp hơi nhíu, nhẹ giọng đáp. Lại có chút tự giễu mà nói, "Nói là bảo hộ, nhưng càng giống như là giám thị ta đi. Sau khi thắng Chu Trúc Vân, những ai không hài lòng với nàng sẽ chủ động hướng ta kỳ hảo. Xem như là một lần đánh cược, nếu trạm đúng, bọn họ sẽ tranh giành đến ích lợi nhiều hơn thôi."

"Còn ngươi, sẽ trở về Thiên Đấu sao?" Chu Trúc Thanh nhìn Phong Lăng, có chút không tha mà hỏi.

"Ta chưa biết." Phong Lăng lắc đầu, "Dự định ban đầu của ta là đến Tinh La, nhưng hiện tại, có thể phải dời lại một đoạn thời gian."

"Lần này gia gia xuất hiện, chắc chắn có việc cần nói cho ta, mà trực giác của ta mách bảo, việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đến Tinh La." Chỉ việc Lão Phong dùng Võ Hồn Tử Long Kiếm đã đủ để Phong Lăng cảm thấy có đại sự.

"Ngươi sẽ đến Tinh La sao?" Chu Trúc Thanh kinh hỷ hỏi, hai mắt sáng rỡ nhìn Phong Lăng, cũng tiêu tán vẻ sầu muộn khi nãy của nàng.

"Phải." Phong Lăng không khỏi bật cười, ý cười cũng tràn tràn đầy hai mắt, sủng nịch mà nói, "Ta đương nhiên phải đến Tinh La nha."

"Dù sao có việc cần phải làm ở đó, ta đến đó cũng là điều hiển nhiên đi?" Phong Lăng đột nhiên nảy ra ý xấu, muốn trêu chọc một chút mỹ nhân trước mặt.

Đúng như Phong Lăng mong đợi, Chu Trúc Thanh giây trước còn rạng rỡ một khuôn mặt, lúc này đã lấy tốc độ chớp mắt mà trầm mặc đi xuống. Nàng có chút rầu rĩ mà hỏi, "Vậy ta nên chúc ngươi kỳ khai đắc thắng? Tâm tưởng sự thành?"

"Ân. Có ngươi chúc phúc, ta công việc chắc chắn sẽ thuận lợi a." Phong Lăng cười đến hai mắt cong cong, vẫn tiếp tục đùa giỡn Chu Trúc Thanh.

Lời này Chu Trúc Thanh cũng không tiếp đi xuống. Nàng chỉ nhấp môi, có chút thất vọng mà đi thu thập đồ vật.

"Hảo, không đùa ngươi." Phong Lăng có chút dở khóc dở cười, vội tiến đến nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn kia, kéo chủ nhân của nó quay sang đối mặt với chính mình.

"Ta đến Tinh La, chủ yếu là để gần người nào đó a." Phong Lăng cười, nói tiếp, "Dù sao cũng đến 5 năm, ta nhưng không chịu nỗi khoảng thời gian dài như vậy."

Chu Trúc Thanh ngước nhìn Phong Lăng, nhẹ giọng nói, "Nếu đến Tinh La, ngươi nhất định phải báo tin cho ta. Ta chắc chắn sẽ đến gặp ngươi."

"Đây là nhiệm vụ đầu tiên ta phải hoàn thành khi đến Tinh La nha." Phong Lăng nháy mắt, cười nói với Chu Trúc Thanh.

Chu Trúc Thanh có chút xấu hổ, trừng mắt giận nhìn Phong Lăng. Nhưng cũng kéo dài không được bao lâu, khóe mắt nàng đã có chút ửng đỏ, cũng tiến tới, ôm chặt Phong Lăng. Vùi đầu trong lòng ngực người này, giọng nàng cũng trở nên đứt quãng, "Tương lai, Chu gia sẽ thực loạn, ta không biết sẽ có bao nhiêu thời gian để bồi ngươi."

Dù thanh âm có nhỏ, Phong Lăng vẫn chuẩn xác mà nghe ko lọt chữ nào. Cô mìm cười, ôm lấy người trong lòng ngực, nói, "Nếu có gì khó khăn, nhất định phải nói cho ta. Ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào nội bộ Chu gia, nhưng an toàn của ngươi cần phải được bảo đảm."

"Ân." Chu Trúc Thanh nghẹn ngào đáp lại. Người trong lòng vì an nguy của mình mà lo lắng, nàng đương nhiên cảm động. Nhưng nàng cũng lo lắng cho Phong Lăng, không khỏi mà dặn dò, "Ngươi cũng có rất nhiều việc phải lo đi, không cần quá lo lắng cho ta."

Chu Trúc Thanh chỉ biết Phong Lăng kế thừa Vô Thượng Đấu La, cũng bắt đầu tiếp quản thế lực từ gia gia. Phong Lăng chưa thẳng thắn với nàng về Thanh Phong Hội. Mà nguyên nhân Phong Lăng chưa nói với Chu Trúc Thanh, chủ yếu là vì biết nàng sẽ lo lắng, cũng sẽ cảm thấy áp lực.

Phải, người mình thích quá mức cường đại cũng là một loại áp lực, thậm chí còn có thể làm người tự ti cùng thoái chí, nản lòng. Chu Trúc Thanh đương nhiên sẽ không có những cảm xúc tiêu cực này, nhưng nàng sẽ lại càng cố chấp hơn trong việc biến cường, cũng như tranh đoạt quyền lực...

Phong Lăng rất hiểu Chu Trúc Thanh, bởi vì cả hai tính tình đều quật cường như nhau. Ai cũng có tự tôn của riêng mình, sẽ không chấp nhận chính mình sẽ cách xa người kia quá nhiều, cũng không muốn bản thân trở thành phụ thuộc hay gánh nặng cho đối phương. Nếu Phong Lăng có một cỗ thế lực của riêng mình, Chu Trúc Thanh đương nhiên muốn cùng Phong Lăng xây dựng. Hoặc là, nàng sẽ tự gây dựng một cỗ thế lực của riêng mình, rồi hỗ trợ Phong Lăng.

Quả thật là cách làm của Chu Trúc Thanh. Phong Lăng cũng vì lo lắng nàng có quá nhiều gánh nặng, cho nên mới không nói cụ thể cho nàng về Thanh Phong Hội. Thanh Phong Hội quy mô thật sự quá lớn, đợi thời gian, nó chắc chắn sẽ là một con quái vật khổng lồ, thậm chí có thể sánh ngang với Võ Hồn Điện. Nói cho nàng, chắc chắn chỉ có áp lực mà thôi.

Dù sao đợi nàng tiếp quản Chu gia, Phong Lăng nói cho nàng cũng không muộn.

Biết là nàng trưởng thành sớm, nhưng có 1 quãng thời gian học tập vô ưu vô lự, về sau cũng sẽ không hối tiếc. Có thể là Phong Lăng tự mình chủ trương, thậm chí có thể chỉ có cô cảm thấy tiếc nuối thay cho nàng, chính nàng sẽ không thấy vậy. Nhưng Phong Lăng vẫn kiên định với suy nghĩ của mình, để nàng có thể nhẹ một chút gánh nặng tâm lý.

"Gia gia bằng hữu có rất nhiều, nhờ 1,2 vị đến bảo hộ ngươi là dư dả." Phong Lăng cười nói.

"Vinh hạnh của ta." Chu Trúc Thanh không khỏi bật cười với thái độ "tùy hứng làm bậy" của Phong Lăng. Có người dám trắng trợn lợi dụng các mối quan hệ của gia trưởng trong nhà như Phong Lăng, xác thật là hiếm thấy.

Phong Lăng nhẹ nhàng mà tách ra khỏi cái ôm ấm áp giữa cả hai, có chút thần bí mà nói, "Nếu đã tách ra, cũng nên có quà tạm chia tay đi." Nói đến chữ "tạm", Phong Lăng còn đặc biệt nhấn mạnh một chút.

Vẫn chưa đợi Chu Trúc Thanh làm ra đáp lại, trên tay Phong Lăng đã xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ. Bề ngoài cũng không có bất kỳ họa tiết chạm khắc cầu kỳ nào, đơn thuần đến mộc mạc.

Phong Lăng mỉm cười, nhìn Chu Trúc Thanh nói, "Ngươi có thể mở ra xem."

Tiếp nhận hộp gỗ, Chu Trúc Thanh hai mắt tràn đầy ý cười, không nhanh không chậm mà mở ra chiếc hộp. Trên cổ tay trái của nàng là chiếc vòng bạch ngọc mà Phong Lăng tặng, lúc này theo nàng động tác mà tỏa ra thuần tịnh quang mang, ưu nhã lại tràn ngập cao quý.

Chỉ đơn giản là một động tác mở hộp, nhưng nàng làm lại toát ra thanh nhã xuất trần cảm giác... "Mỹ nhân mỹ tại cốt", mà có cả "cốt" lẫn "nhan", đã là cấp bậc "nữ thần".

Hộp gỗ vừa mở ra, bên trong liền tỏa ra quang mang bàng bạc dịu nhẹ. Ánh sáng không quá lấp lánh huyễn lệ, lại vừa đủ để thu hút ánh nhìn của người khác.

Là hai chiếc hoa tai, không quá mức tinh xảo cầu kỳ, mỗi chiếc chỉ đính một viên ngọc thạch trên bạch kim sắc tinh thiết khuyên đeo. Một đen, một trắng hai màu đối lập, nhưng đặt ở bên nhau lại không có chút nào không khỏe, còn hài hòa đến kỳ lạ.

Trong mỗi viên ngọc thạch có khắc rất nhiều hoa văn cầu kỳ và phức tạp, số lượng ấn Ma Pháp nhiều hơn bất kỳ một Hồn Đạo Khí nào mà Phong Lăng từng chế tạo.

Dù trình độ chế tạo của Phong Lăng đã vào hàng thành thục, nhưng để làm ra 2 chiếc hoa tai này đã hao phí rất nhiều tinh lực, mất đến 2 tháng miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm của cô.
May mắn, cuối cùng đã kịp thời thành công.

"Đây cũng là một Hồn Đạo Khí." Phong Lăng vừa nói, vừa lấy ra chiếc khuyên tai màu trắng, đeo lên cho Chu Trúc Thanh. "Mỗi người một chiếc, khi ta sờ lên nó thì ngươi sẽ cảm nhận được, cũng sẽ biết được tình trạng sức khỏe của đối phương."

Phong Lăng cũng lấy ra chiếc hoa tai màu đen, mang lên cho chính mình, cũng lập tức sờ lên nó để Chu Trúc Thanh trải nghiệm. Chiếc khuyên tai màu trắng quả thật rung lên 3 cái, cũng tỏa ra một đợt quang mang nồng đậm hơn bình thường.

Chu Trúc Thanh kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nàng có chút phấn khích cảm thán, "Nó còn có nóng lên một chút!"

Cũng lập tức đưa tay lên sờ khuyên tai màu trắng của mình, chiếc khuyên tai màu đen Phong Lăng đang đeo liền rung lên 3 cái và sáng hơn một chút.

Chiếc hoa tai này thiết kế cũng thật đặc biệt, mặc dù Phong Lăng chưa xỏ khuyên tai bao giờ, nó cũng tự động dính chặt trên tai của cô.

Phong Lăng không khỏi cười tươi hơn, "Đây là tình trạng sức khỏe của chúng ta lúc bình thường. Rung 3 cái là khỏe mạnh, rung 2 cái là tình trạng kém một chút, còn 1 cái có nghĩa là trọng thương. Số lần rung giảm, lực rung cùng quang mang tỏa ra cũng sẽ càng yếu đi."

"Có nó, chúng ta sẽ biết được chính xác tình trạng của nhau." Phong Lăng nhìn Chu Trúc Thanh, mỉm cười nói.

"Thật lợi hại." Chu Trúc Thanh không khỏi kinh hỷ mà cảm thán. Quả thật món quà này của Phong Lăng đưa rất đúng lúc, có thể giúp nàng giảm bớt nỗi nhớ cũng như lo lắng về an nguy của người này.

"Nó còn có công năng khác nữa đi?" Chu Trúc Thanh vuốt ve khuyên tai, như sực nhớ ra điều gì liền hỏi. Nàng nhớ không lầm, hoa văn được khắc lên ngọc thạch rõ ràng rất nhiều.

"Quả nhiên không qua được mắt ngươi a." Phong Lăng hiểu rõ mà cười, lại nói tiếp, "Đưa Hồn Lực vào, chúng ta có thể định vị lẫn nhau. Nó sẽ phát ra một sợi ánh sáng dẫn về phía đối phương, như một loại cảm ứng vậy. Tuy không xác định được cụ thể khoảng cách cũng như nơi đến, nhưng cứ đi theo hướng tia sáng dẫn đường, chắc chắn sẽ gặp nhau."

"Cũng chỉ đề phòng trong trường hợp có bất trắc gì thôi. Cho nên ngươi không cần gỡ nó xuống, phải luôn đeo ở trên người a." Phong Lăng không khỏi dặn dò Chu Trúc Thanh.

"Ân, ta đã biết." Chu Trúc Thanh ngọt ngào mà mỉm cười. Nàng có thể biết Phong Lăng đã dụng tâm như thế nào để làm ra 2 chiếc hoa tai này. Hóa ra không chỉ có nàng mới lo sợ vì cả hai phải xa nhau, người này cũng sẽ nhớ nàng, sẽ lo lắng cho nàng a.

Nhìn Chu Trúc Thanh hạnh phúc cùng bộ dáng cẩn thận nâng niu khi nhận được hoa tai, Phong Lăng tâm tình cũng tràn ngập sung sướng cũng thỏa mãn. Chỉ cần nàng vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi do thực nghiệm thất bại đều tan biến a.

Phải biết hai tháng này Phong Lăng vì 2 chiếc hoa tai mà vất vả như thế nào. Đã hủy đi không biết bao nhiêu là ngọc thạch cao cấp, xảy ra không biết bao nhiêu là tai nạn trong lúc khắc ấn. Nếu không có "Gia tốc" cái này ngoại quải Hồn Kỹ, Phong Lăng sợ là phải treo thương tích suốt quãng thời gian này.

Bởi vì hoa tai không chỉ có 2 công năng như Phong Lăng vừa nói, nó còn có 1 cái khác công năng, chỉ là Phong Lăng hiện tại chưa thể nói cho nàng mà thôi.
________________________

"Tiểu Lăng Lăng, ngươi tức phụ nhi phải đi rồi." Vừa vào phòng, Phong Hàn đã lớn tiếng thông báo, trong giọng nói không giấu được trêu chọc ý vị. "Nếu không phải có ta cùng Tiểu Bác giúp ngươi trấn ải, Chu gia đám kia lão nhân đã xông vào cướp người."

Phong Hàn lên tiếng thành công làm Chu Trúc Thanh ngượng đỏ mặt, nàng lúng túng mà hướng Phong Hàn vấn an, "Ngài hảo... Vô Thượng.. Đấu La."

"Ai... Tiểu Thanh ngươi không cần xa lạ như vậy, trực tiếp kêu ta gia gia là được." Phong Hàn vẫn một bộ hào phóng không câu nệ, sang sảng mà cười lớn.

"Ngài đừng ghẹo nàng." Phong Lăng có chút bất đắc dĩ mà cười, lên tiếng giúp Chu Trúc Thanh giải vây. Lão Phong không ngại, nhưng Chu Trúc Thanh nàng ngại a.

"Còn chưa gả, khuỷu tay đã ra ngoài quải?" Phong Hàn nhướng mày, một bộ làm khó dễ mà hướng Phong Lăng chất vấn.

"Ân. Không chỉ khuỷu tay, cả người ta đều ra ngoài quải." Phong Lăng cũng không ngượng ngùng e ngại gì, lập tức nhận đồng xuống dưới, thái độ cũng thập phần thành khẩn.

Phong Hàn cũng không thể lấy Phong Lăng thế nào, bật cười mà giận mắng một câu, "Ngươi a!"
Tranh luận với cháu gái, lão thật chưa thắng qua bao giờ...

"Không nói với ngươi. Tiểu Thanh, ngươi nhanh đi đi. Nếu chậm một chút, đám lão nhân kia đã có thể xông lên đây." Phong Hàn nói.

"Hảo. Ta đây liền đi." Chu Trúc Thanh vội vàng gật đầu đáp ứng, lại có chút lúng túng mà hướng Phong Hàn nói, "Vậy.. Phong... gia gia, tạm biệt." Dứt lời, mặt nàng cũng lấy tốc độ cực nhanh mà đỏ bừng.
Cũng thật là làm khó nàng.

"Haha.. Hảo... Hảo." Phong Hàn cực kỳ cao hứng mà cười lớn, "Tái kiến a, ta cháu dâu!"

Lời này của Phong Hàn làm cho Chu Trúc Thanh càng ngượng ngùng, nàng luống cuống hành lễ rồi rời đi. Phải đợi Phong Lăng trấn an nàng, dặn dò mãi cho đến khi xuống đại sảnh mới giúp nàng bình tĩnh trở lại. Nàng vừa gọi trong truyền thuyết Vô Thượng Đấu La là gia gia a... Hảo ngượng ngùng!
_____________________________
"Ngài làm nàng hoảng sợ a." Phong Lăng tiến vào liền ngồi xuống đối diện Phong Hàn, không khách khí mà rót đầy một chén rượu uống lên.

Quả nhiên là Lão Phong, việc đầu tiên lão làm là uống rượu.

"Chậc, đều sắp 15 tuổi, các ngươi còn e ngại cái gì?" Phong Hàn tràn đầy ghét bỏ, hỏi ngược lại Phong Lăng. 15 tuổi ở đại lục này là đã là "già" rồi a.

Biết vấn đề này có nói cũng sẽ không đi đến hồi kết, Phong Lăng liền nói sang chuyện khác, "Tạm thời đừng nói việc này. Ngài chuyến này cũng không phải đến xem ta đơn giản như vậy đi?"

"Hừ, Tiểu Lăng Lăng ngươi có biết thông minh quá sẽ làm người chán ghét không?" Phong Hàn trợn trắng mắt mà phun tào Phong Lăng. Có đôi khi cháu gái quá thông minh cũng sẽ làm lão tụt hứng a, chẳng thể diễn một bộ thần thần bí bí.

"Ngài không chán ghét ta là được." Phong Lăng không khỏi buồn cười với tính tình của Lão Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me