LoveTruyen.Me

Dn Dau La Tu Viet Dau La Chi Lang Thanh


"Ranh con xấc láo!" Một trong hai lão giả Phong Hào Đấu La rống giận quát lớn, vừa dứt lời, một Hồn Kỹ lập tức được phóng thích về phía Phong Lăng.

Không xuất đầu thì thôi, vừa ra tay chính là đệ cửu Hồn Kỹ của lão.

Đệ cửu Hồn Kỹ của Phong Hào Đấu La, nói không ngoa chính là có thể di sơn đảo hải, thông thiên triệt địa khả năng. Và áp lực che trời lấp đất đó, tựa vũ bão mà lao thẳng tới Phong Lăng.

Khoảng cách để thi triển cái tiếp theo "Huyền Lân Giáp", vẫn chưa đủ thời gian...

_______________

Khi đối diện Phong Hào Đấu La, Hồn Sư cấp bậc dưới chắc chắn sẽ bị bất động do ảnh hưởng của uy áp từ chênh lệch cấp bậc quá lớn tạo thành.

Phong Lăng lúc này cũng đang phải đối mặt với luồng áp lực kinh khủng này. Chẳng qua, tác động từ uy áp cũng không ảnh hưởng nhiều đối với một tâm trí kiên định như Phong Lăng. Cô vẫn có thể cử động được, dù tốc độ không nhanh nhẹn như vốn có, nhưng vẫn có thể di chuyển. Chỉ cần tránh khỏi phạm vi công kích của Đệ cửu Hồn Kỹ che trời lấp đất đang lao tới kia, cô sẽ an toàn.

Ngoại phụ Hồn Cốt "Phong Dực" sau lưng Phong Lăng lóe sáng, kỹ năng "Tốc Di" lập tức được thi triển, chớp mắt đã thoát ra ngoài phạm vi công kích từ Hồn Kỹ thứ 9 của lão giả Phong Hào Đấu La kia.

Ngay trong sát na đó, đòn công kích cũng đã va chạm với mặt đất nơi Phong Lăng vừa đứng lúc trước, "Ầm" vang một tiếng cực lớn...

Thiên địa tựa như bị rung chuyển trong thời khắc đó, hàng loạt thanh âm đổ vỡ từ dư chấn của đòn công kích liên tục nối tiếp nhau, tạo thành một chuỗi thanh âm "ầm ầm" vang dội và đinh tai nhức óc. Mặt đất đã nứt ra và tạo thành một khe hở chạy dài vài trăm.. thậm chí cả ngàn thước. Cát bụi bay lên mù mịt, tựa như phiến thổ địa này vừa trải qua một cơn địa chấn kịch liệt, mới khiến cho mặt đất bị xẻ làm đôi và hoang tàn đến như thế.

Không ai nhìn vào vết nứt này mà có thể nghĩ được.. đây là vết tích từ một đòn công kích. Không hổ là Tử Long Kiếm Võ Hồn. Nếu Phong Lăng không kịp sử dụng "Tốc Di" trong thời khắc đó, nhất chiêu này chắc chắn là đoạt mệnh.

Dù đã kịp thời tránh né, Phong Lăng cũng không khỏi phun ra một búng máu, đỏ thẫm máu tươi liền theo khoé miệng chảy thành dòng, tích từng giọt mà rơi xuống mặt đất.

Quả nhiên là Hồn Kỹ mạnh nhất của Phong Hào Đấu La, chỉ là ba động trong không khí thôi cũng đủ làm cơ thể Phong Lăng khí huyết cuồn cuộn. Phải biết rằng tố chất thân thể của Phong Lăng cường đại gấp 4 lần so với Hồn Sư đồng cấp bậc...

Đưa tay lau vội vết máu nơi khoé miệng. Phong Lăng vẫn luôn nhìn chăm chăm lão giả Phong Hào Đấu La kia, chỉ sợ nếu rời mắt một khắc, bản thân liền không từ mà biệt với thế gian này ngay lập tức. Đối phương chính là Phong Hào Đấu La, và lão là thật đánh thật địch nhân, người có thể tước đoạt sinh mệnh của cô bất cứ lúc nào.

Đây không còn là huấn luyện hay giao đấu nữa, mà là chân chính sinh tử chiến trường.

Chỉ là, lão giả nóng giận bốc đồng khi nãy, hiện tại lại bình tĩnh và thản nhiên đến kỳ lạ. Sau khi xuất ra một đòn từ đệ cửu Hồn Kỹ đó, liền không có bất kỳ động tác nào nữa, chỉ chắp tay lẳng lặng đứng đó, dùng ánh mắt hài hước và tràn đầy khinh miệt, tựa như xem con cá đang giãy dụa bất lực trên thớt giống nhau mà nhìn Phong Lăng.

Vẫn chưa để Phong Lăng tìm ra đáp án, một đạo âm lãnh túc sát hơi thở đột nhiên khuếch tán, Phong Lăng chỉ kịp cảm nhận hàn ý lãnh đến thấu xương kia thấm vào da thịt mình, toàn thân cô đã không thể cử động, tựa như trúng phải định thân chú giống nhau.

Đừng nói là cử động ngón tay hay ngón chân, ngay cả hơi thở của mình, Phong Lăng cũng cảm thấy khó khăn để kiểm soát nó như mọi khi.

Đây không phải do uy áp chênh lệch gây ra, cũng không phải sát khí... Nó là một loại cảm giác xa lạ mà Phong Lăng chưa bao giờ trải qua.

Rõ ràng tâm trí của cô vẫn cực kỳ thanh tỉnh và trấn định, nhưng cả cơ thể lại phản ứng như nó đang sợ hãi một điều gì đó rất kinh tủng, kinh tủng đến mức.. cô không nghĩ đi đối mặt. Đây là điều không bao giờ có ở Phong Lăng cô.

Lúc này, cô có thể rất rõ mà nghe được nhịp tim mình đang không ngừng gia tốc, từng hồi mà nện vang ở bên trong lồng ngực. Thân thể không thể hiểu được mà toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.

Cảm giác lạnh lẽo tựa như có băng lăng thâm nhập tận cốt tuỷ, theo dòng máu tuần hoàn mà chạy khắp toàn thân, lãnh thấu cả cơ thể... Toàn bộ thân thể ngày càng lạnh hơn, tay chân cũng bắt đầu lạnh ngắt như tờ, và mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Chỉ mới chốc lát, trang phục trên người Phong Lăng đã ướt đẫm...

Và tất cả những điều này, hoàn toàn không xuất phát từ chủ ý của Phong Lăng. Cả cơ thể phản ứng sợ hãi một cách vô thức, cứ như không còn là thân thể của chính mình nữa...

Phong Lăng cô chán ghét cảm giác này đến cực độ...

Cái cảm giác mất kiểm soát này.. khi mà một thứ gì đó không còn là ý chí của cô nữa, thậm chí là thân thể của mình cũng không hoạt động được theo ý của mình.

Yếu! cô vẫn còn quá yếu!

Ở trước lực lượng này, cô thậm chí không nhấc nổi một ngón tay, nói gì đến việc phản kháng? Ngay cả cơ thể còn không thể khống chế... cô có thể làm được gì?

Cô thống hận bản thân yếu đuối và vô dụng như thế này.

Dù cô có nỗ lực đến đâu, vẫn luôn không đủ...

Luôn là như vậy.

Dẫu cô có đánh cược cả sinh mạng để trở nên cường đại hơn, vẫn có những thứ nằm ngoài năng lực của cô, những thứ mà cô không tài nào đối phó được.

Cô thống hận bản thân yếu đuối và vô dụng. Đứng trước một lực lượng cường đại đến thái quá, cô không thể làm được gì, chỉ có thể nhậm người định đoạt. Vận mệnh của chính mình, lại không do chính mình quyết định.

Trớ trêu thay... cũng chân thật đến nực cười. Cái cảm giác bất lực này, cô mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc.. Này không phải là cuộc đời của cô ở đời trước sao? Trải qua thời gian yên bình và hạnh phúc lâu lắm rồi, đã làm cô quên mất sự tàn nhẫn của thế đạo này. Sẽ luôn có những hòn đá cản đường, nếu cô không tự mình cường đại hơn để phá vỡ được nó, cô sẽ bị đè bẹp.

Không trách được hòn đá kia quá to lớn, chỉ có thể trách chính mình vì sao còn quá yếu mà thôi.

"Tần Đỉnh Thiên!" Cùng với tiếng quát đầy trầm hùng đó là một cảm giác nhẹ nhõm khó tả, Phong Lăng chưa bao giờ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và thoải mái đến thế này, tựa như người bị giam cầm rất lâu cuối cùng cũng chờ đến ngày tự do... Sự tự do khi được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích vô hình từ thứ lực lượng cường đại đáng sợ kia.

"Lão bất tử nhà ngươi! Thi triển tam trọng Hồn Kỹ cùng một lúc lên nàng, là mặt già không cần sao!?" Tần Lĩnh Hoa hai mắt tẫn đầy hàn ý cùng phẫn nộ mà hướng về phía lão giả tiên phong đạo cốt kia, không khỏi lãnh hạ giọng mà chất vấn.

Trên tay hắn, lả tả rơi xuống vài phiến giấy.

Nếu nhìn kỹ, trên các tờ giấy hoàng sắc đó tràn đầy các họa tiết hồng sắc, chi chít và nguệch ngoạc tựa như những dòng chữ được viết vội.

Hắn lúc này đứng chắn trước người Phong Lăng, trên thân thể đã có vài đạo vết thương còn đang chảy máu không ngừng. Mà thương tích này, là hạ gục 2 lão giả Phong Hào Đấu La sau để lại.

Chiến đấu giữa Phong Hào Đấu La, kia tất nhiên là mỗi chiêu thức đều có kinh thiên động địa uy lực và chấn động. Nhưng trận đấu của cả ba cũng không có ầm ĩ hay để lại vết tích đầy thảm khốc và dữ dội như phía Phong Lăng bên này. Bởi vì cả ba là không chiến với nhau, dư chấn gì đều truyền vào không khí và khuếch tán trong không trung rộng lớn kia. Vả lại, Tần Lĩnh Hoa cũng đã cân nhắc đến việc dư chấn từ trận chiến có thể ảnh hưởng đến Phong Lăng, dù sao cũng là Phong Hào Đấu La so đấu, chỉ uy áp tỏa ra cũng đủ khiến Hồn Sư khác đầu váng mắt hoa, thậm chí là ngất xỉu. Phong Lăng còn phải đấu với vài tên Hồn Đấu La, vì không để nàng có thêm gánh nặng, hắn đã kéo hai lão giả kia đi rất xa một đoạn rồi mới đánh với nhau một trận thống khoái.

Hạ gục 2 gã Phong Hào Đấu La trong thời gian ngắn như vậy, thêm cả 2 gã Hồn Đấu La, có thể hiểu được vì sao Phong Hàn an tâm mà giao cháu gái mình cho Tần Lĩnh Hoa bảo hộ. Chẳng qua, trận tập kích hôm nay, có đến 4 gã Phong Hào Đấu La...

"Sự việc hôm nay, chỉ có hai ngươi và bọn ta biết." Tần Đỉnh Thiên nhàn nhạt địa đạo, "Nếu hai ngươi không có cơ hội để nói đi ra ngoài, còn ai có thể biết việc này?" Ngữ tốc không nhanh không chậm, ngữ khí thậm chí có chút gần gũi tựa như trò chuyện.. lại nói ra như thế tàn nhẫn lời nói... Nếu Phong Lăng và Tần Lĩnh Hoa biến mất, kia đương nhiên không cần lo lắng việc bọn họ có hay không vứt mặt mũi.

"Còn phải xem ngươi có hay không bản lĩnh đó." Tần Lĩnh Hoa hừ lạnh. khinh thường mà đáp trả. Bản lĩnh để sống sót qua ngày hôm nay hắn có thể không có, nhưng trước khai chiến, khí thế tuyệt đối không thể thua!

Ở trạng thái tốt nhất của mình, hắn còn có thể ngạnh căng với lão bất tử Tần Đỉnh Thiên một trận toàn lực rồi tìm thời cơ để chạy trốn, nhưng cũng chỉ là đấu với một mình lão mà thôi. Nếu có thêm người khác, dù chỉ là Hồn Đấu La cấp bậc, hắn chắc chắn không có cơ hội thoát thân, đừng nói đến tình thế hiện tại.

Lão bất tử Tần Đỉnh Thiên kia chính là một trong bốn vị Đại Trưởng lão của Tần gia. Ở Tần gia, gia chủ có thể là phế vật, tựa như tên Tần Uy Long vậy, nhưng để ngồi được vào chức vị Đại Trưởng lão, nhất định phải là đỉnh cấp cường giả ở Tần gia.

Ở Tần gia có một luật lệ, đó là chỉ cần bước lên Phong Hào Đấu La ngưỡng cửa, liền được phong cho chức danh Trưởng lão. Còn để đạt được Đại Trưởng lão chức danh, nhất định phải là 4 vị mạnh nhất trong hàng ngũ Trưởng lão, cũng chính là 4 vị mạnh nhất trong toàn bộ gia tộc.

Có thể ngồi vào vị trí tôn quý này, tất nhiên phải trải qua huyết vũ tinh phong tranh đấu giữa các Trưởng lão. Nhưng đạt được rồi, có thể ngồi được bao lâu là tùy vào thực lực của mỗi người. Bởi vì chỉ cần thách đấu và đánh bại được một trong 4 vị Đại Trưởng lão, liền được ngồi vào vị trí lóa mắt kia.

Thế mà, 4 vị Đại Trưởng lão đương nhiệm ở hiện tại, cư nhiên đã ổn cư Tần gia tứ đại cường giả có đến trăm năm thời gian.. Điều này đã đủ để nói lên thực lực của Tứ Đại Trưởng lão đương nhiệm của Tần gia cường đại đến mức nào.

Trong lớp Hồn Sư thuộc thế hệ trẻ sau này ở Tần gia, Tần Lĩnh Hoa hắn có thực lực nhất xông ra. Nhưng khi thách đấu với cả 4 vị kia, kết quả, đều là thất bại thảm hại...

Nhưng bại bởi 4 lão quái vật này, hắn cũng không chút nào cảm thấy thẹn.

Lão già Tần Đỉnh Thiên kia cấp bậc là 95, so với các vị Đại Trưởng Lão còn lại kém rất nhiều, còn kém hơn hắn 1 cái cấp bậc. Nhưng Võ Hồn của lão lại có chút đặc biệt, là một cái cường đại và khó chơi Võ Hồn, nó gọi là "Thiên Phược Chú" (sự trói buộc của trời).

Võ Hồn cũng như tên gọi, nó có khả năng trói buộc người khác. Những ai bị Phược Chú dán lên người, sẽ bị loại Phược Chú đó chi phối, và lão Tần Đỉnh Thiên có được 9 loại Phược Chú, tương đương với 9 Hồn Kỹ.

Võ Hồn này nguy hiểm bởi vì nó còn có một khả năng đặc biệt, đó là một người khi bị Phược Chú dán lên người, người đó sẽ không thể tự mình phá giải được mà phải có một người khác giúp hủy đi Phược Chú. Nếu không có ai giúp gỡ xuống, kia liền chấp nhận bị Phược Chú chi phối mà tiếp tục chiến đấu. Còn không, chắc chắn không được để bản thân dính phải Phược Chú lên người.

Đã không có cách nào khác để đối trị loại Võ Hồn này. Mà cách sau, còn khó hơn cách đầu rất nhiều. Bản thân hắn là Mẫn Công hệ, tốc độ có thể được xem là nhanh nhất ở Tần gia, vẫn không thể tránh hết được các Phược Chú của lão. Vì lão là Khống chế hệ a! Có thể điều khiển Phược Chú di chuyển theo ý mình cái loại này!

4 lão quái vật ở Tần gia, hắn thật sự không muốn đấu với một người nào. Gặp phải Tần Đỉnh Thiên ở đây, hắn cũng không ngờ tới. Cao ngạo như lão mà chấp nhận đi ám sát, còn ỷ đông hiếp yếu như thế này, quả làm người mở rộng tầm mắt. Nếu qua ngày hôm nay mà hắn không chết, hắn nhất định phải trở về Tần gia, gióng trống khua chiêng mà rêu rao một hồi cho lão bẽ mặt!

"Miệng vẫn ngạnh như vậy." Tần Đỉnh Thiên lắc đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Tần Lĩnh Hoa, không nhanh không chậm nói, "Xem ra, lần trước là ta xuống tay quá nhẹ, tiểu tử ngươi vẫn chưa trường trí nhớ."

Hai mắt lão đột nhiên ngưng lại, lãnh quang chợt lóe mà qua, sát ý cũng lập tức bạo khởi, lão cười nhạt mà nói, "Tiếc là, ngươi cũng không còn cơ hội để trường."

Dứt lời, quang mang đột nhiên lóe lên, bừng sáng một góc trời. 9 cái Hồn Hoàn đồng loạt xuất hiện, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen ... là tốt nhất phối trí của một Hồn Sư đạt đến Phong Hào Đấu La cấp bậc. Mà hai cái Hồn Hoàn sau cùng, màu sắc còn đặc biệt thâm, đây là tiếp cận 10 vạn năm dấu hiệu..

Trên tay Tần Đỉnh Thiên, xuất hiện 9 đạo phù chú đang lơ lửng, trôi nổi phía trên tay phải của lão. 9 đạo phù chú tựa như có linh khí giống nhau, không ngừng nhấp nhô lên xuống theo một quỹ đạo nhất định.

Thiên Phược Chú Võ Hồn được phóng xuất, lão Tần Đỉnh Thiên kia đã bắt đầu nghiêm túc.

"Phong Lăng, ngươi có thể cầm cự với lão Tần Đình Uy kia không?" Tần Lĩnh Hoa không khỏi thấp giọng dò hỏi Phong Lăng. Hắn hiện tại đừng nói cân cả hai lão nhân này cùng một lúc, chỉ lão Tần Đình Uy thôi cũng không thể, nói gì đến lão bất tử Tần Đỉnh Thiên. Đấu với 2 lão Tần Nhạc và Tần Bất Hối, thêm 2 tên Hồn Đấu La kia trong thời gian ngắn như vậy đã háo hết Hồn Lực và thể lực của hắn, chưa kể đến trên người lúc này còn vài đạo thương thích.

"Lĩnh Hoa thúc..." Phong Lăng nghẹn giọng, nhịn không được mà thấp khụ một tiếng. Lau vội vết máu trên khóe miệng, cố đè nén cảm giác cuồng loạn bên trong cơ thể, cô cười khổ mà nói tiếp, "Ngài đánh giá quá cao ta rồi..."

Lĩnh Hoa thúc đã gỡ xuống Phược Chú trên người cô, nhưng hậu quả nó để lại cũng không nhỏ. Khi nãy, cô chỉ kịp cảm nhận nỗi sợ hãi và cảm giác lạnh lẽo đến tột độ mà không chú ý đến khí huyết bên trong cơ thể cũng bị thứ gì đó kích khởi, khiến cho Hồn Lực của cô tác loạn không ngừng bên trong mỗi kinh mạch và huyệt vị. Nếu không phải Lĩnh Hoa thúc kịp thời gỡ xuống Phược Chú, cô có thể đã phải lần thứ hai nếm trải bạo loạn Hồn Lực a.

"Ngươi đến cầm cự cho ta. Ít nhất cũng phải tam chung (3 phút) thời gian." Trầm hùng giọng nói lúc này có không dung cự tuyệt ngữ khí, Tần Lĩnh Hoa trầm giọng nói tiếp, "Dùng hết miệng lưỡi của ngươi mà câu giờ, không cần thiết ngạnh căng. Một khi thấy hiệu lệnh của ta, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy về Võ Hồn Thành."

"Hảo. Tam chung thời gian, ta có thể cầm cự." Phong Lăng quyết đoán gật đầu, đảm bảo với Tần Lĩnh Hoa. "Vậy, hẹn ngài ở Võ Hồn Thành."

Tần Lĩnh Hoa cười khẽ gật đầu, thấp giọng nỉ non, "Bảo trọng, Phong Lăng."

Dù âm lượng rất tiểu, nhưng trạm như vậy gần Phong Lăng vẫn là có thể nghe rõ Tần Lĩnh Hoa lời nói. Chỉ là, không đợi Phong Lăng loát rõ hắn hàm ý, Tần Lĩnh Hoa đã vọt đến trước mặt lão Tần Đỉnh Thiên, trực tiếp xuất động công kích nhằm thẳng vào lão.

***************************************************************

Thật sự xin lỗi mn vì tg đã không đăng chương mới đúng thời gian như đã hứa 😢 

Đúng là hứa nhiều thì thất hứa cũng nhiều, nên tg sẽ không dám hứa nữa đâu ạ. Nhưng tg sẽ cố gắng có chương mới cho mọi người ha 💕

(Dạo này tg bận là do tg bắt đầu đi học vào cuối tuần, trong tuần thì lại phải bán sức lao động cho tư bản 😩 Mà tg lại chưa quản lý thời gian của mình hợp lý được, mong mn đừng mắng tg nhìu quá ạ, tg hứa sẽ nỗ lực hơn 😢

Trước mắt tg sẽ đặt mục tiêu là mỗi tuần sẽ có một chương ! ✍💪 Mọi người làm chứng cho tg nha 😆 )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me