LoveTruyen.Me

Dn Dau La Tu Viet Dau La Chi Lang Thanh


"Không hổ là Sát Long Kiếm Trận!" Phong Lăng hai hàm cắn chặt, tức giận bài trừ ra những lời này. Cô khi nãy còn có tự tin sẽ hạ được lão Tần Đình Uy,

 nhưng hiện tại, chính cô mới là người phải bỏ mạng ở nơi này. Chẳng lẽ, cô đành phải theo như lời Tiểu Bạch nói, cần thiết phải rời đi để bảo toàn tính mạng sao?

"Còn 10 giây!" Tiểu Bạch tràn đầy sợ hãi, có chút vô thố mà hét lên. Lần hai uy lực sẽ mạnh hơn lần trước, đã không thể tránh né, mà Huyền Lân Giáp vẫn còn trong thời gian làm lạnh a!

__________________________________

"Ngu xuẩn hành vi!" Tần Đỉnh Thiên nhìn thấy Sát Long Kiếm Trận khai trước mắt mình, mắt trừng mục nộ, gương mặt trướng đến đỏ bừng mà quát. Lão hiện tại, phẫn nộ đến thở phì phì, cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến dáng vẻ đạo mạo của chính mình. Bộ dạng này của lão, dùng thất khiếu bốc khói để diễn tả cũng không sai.

"Lão bất tử, chúng ta đồng quy vu tận đi!" Tần Lĩnh Hoa không biết từ khi nào đã lấy lại ý thức, đột nhiên xuất hiện trước mặt lão Tần Đỉnh Thiên, cả người đẫm máu, gương mặt cũng đầm đìa máu tươi, nở một nụ cười quỷ dị mà nói.

Vừa dứt lời, hắn đã ôm chặt lấy Tần Đỉnh Thiên, đập cánh lao vút về phía Sát Long Kiếm Trận. Tần Lĩnh Hoa một thân đẫm máu, lân giáp trên người hắn, có chỗ long tróc, có chỗ cháy đen, có chỗ thậm chí thấy cả bạch cốt bên trong, cả người đầm đìa máu tươi, cứ như hắn vừa tắm từ trong bể máu mà ra. Mà nguyên nhân của nó, là do các vết thương mà hắn nhận được trong buổi tối hôm nay tạo thành...

"Tần Lĩnh Hoa, ngươi điên rồi!?" Tần Đỉnh Thiên tràn đầy căm phẫn gào lên. "Một cái, hai cái, các ngươi đều muốn chết như vậy sao!?"

"Đám lão nhân các ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Ít nhất cũng phải có người bồi ta xuống hoàng tuyền! Hahaaha..." Tần Lĩnh Hoa cười lớn, trong giọng nói của hắn, tràn đầy phẫn nộ cùng điên loạn.

"Ngươi mau dừng lại! Tần gia không thể thiệt hại thêm nữa!!" Tần Đỉnh Thiên gào lớn, cũng vùng vẫy để thoát ra khỏi giam cầm của Tần Lĩnh Hoa. Nhưng luận về sức lực, Khống chế hệ như lão làm sao có thể so được với Tần Lĩnh Hoa đang được Hắc Phong Long Võ Hồn hộ thể?

"Ha? Tần gia người thì không thể thiệt hại, ngoại nhân sinh tử chẳng đáng bận tâm đúng không!?" Tần Lĩnh Hoa tức giận đến phản cười, tràn đầy phẫn nộ mà hỏi.

"Sát Long Kiếm Trận! Phong Lăng nàng còn chưa đến 15 tuổi, các ngươi sao có thể tàn nhẫn đến như vây!?" Hắn song đồng tựa như bị máu tươi nhuộm đẫm, đỏ ngầu đến đáng sợ, như phát điên mà gào lên những lời này. Dáng vẻ thong dong u tĩnh mọi khi của hắn, hiện tại đã vứt đến xỏ xỉnh nào.

Phải, hắn điên rồi... Hắn hẳn là điên, nên mới có thể vì một hài tử chỉ quen biết chưa đến một năm thời gian mà sẵn sàng vứt bỏ tánh mạng của chính mình..

"Sát Long Kiếm Trận" là bí pháp của Tần gia, cũng chỉ có Tần gia tộc nhân sở hữu Tử Long Kiếm Võ Hồn mới có thể thi triển. Đây là Kiếm Trận được truyền thừa của Tần gia thủy tổ, cũng chính là người đã sáng lập ra Tần gia. Tương truyền rằng, "Sát Long Kiếm Trận" chính là kiếm trận dùng để giết long. Đây cũng chỉ là sử sách của Tần gia ghi lại, bởi vì ở hiện tại, chưa có một bằng chứng nào cho thấy có sự tồn tại của loài sinh vật trong truyền thuyết này ở Đấu La đại lục.

Nhưng cũng chẳng ai quan tâm có hay không có long thật sự tồn tại, bọn họ chỉ biết, Sát Long Kiếm Trận, là kiếm trận mạnh nhất đại lục. Nó mạnh đến nỗi, chưa có một Hồn Sư hay Hồn Thú nào có thể sống sót trong Kiếm Trận này. Dù có là một Phong Hào Đấu La hay vài vạn năm Hồn Thú đi nữa... Nhất chiêu đoạt mạng Phong Hào Đấu La hay vài vạn năm Hồn Thú, có thể thấy được kiếm trận này có uy lực khủng bố như thế nào.

Chiêu thức kinh khủng đến như vậy, cái giá phải đánh đổi đương nhiên không nhỏ. Lấy huyết vì dẫn, này cũng đồng nghĩa với việc dùng thọ mệnh của mình đổi lấy, đốt cháy sinh mệnh lực để chuyển hóa thành năng lượng thi triển kiếm trận. Mà thọ mệnh này, đánh đổi cũng không ít.

Mỗi một đời Tần gia tộc nhân có Tử Long Kiếm Võ Hồn, chỉ có thể thi triển hai lần Sát Long Kiếm Trận. Tần gia dòng chính, cũng là trực hệ các đời gia chủ thì có chút ngoại lệ, bọn họ có thể sử dụng "Sát Long Kiếm Trận" đến bốn lần. Lão Tần Đình Uy kia, lão không phải dòng chính, mà đây lại là lần thứ hai lão thi triển nó.

Đây cũng là lý do vì sao lão Tần Đỉnh Thiên phẫn nộ. Ở Đấu La đại lục, một Hồn Sư có thể đạt đến 90 cấp, tuổi thọ của người đó có thể kéo dài đến 300 năm. Tuy nhiên, khi chạm đến 90 cấp ngưỡng cửa thì tuổi tác cũng đã đến trăm hay thậm chí lớn hơn, tùy thuộc vào kỳ ngộ của mỗi người. Mỗi khi lên một cấp bậc thì niên thọ cũng sẽ được kéo dài, nhưng điều này còn phụ thuộc vào phẩm chất tu luyện và thiên phú của mỗi Hồn Sư mà thọ mệnh được gia tăng nhiều hay ít. Lão Tần Đình Uy hiện tại đã ngoài hai trăm, lão lại còn sử dụng Sát Long Kiếm Trận tận 02 lần, thiêu đốt thọ mệnh của mình như vậy, chắc chắn lão sẽ không sống được bao lâu.

Lão Tần Đình Uy cũng vì nhất thời nóng giận mà đưa ra quyết định sai lầm này. Vô Cực Cửu Kiếm của Vô Thượng Đấu La, từ khi xuất thế đã luôn được suy tôn là đệ nhất kiếm pháp trên đại lục. "Đệ nhất kiếm pháp", nghe có vẻ lạ lẫm và kỳ quái ở nơi mà Võ Hồn và Hồn Kỹ mới là thứ tuyệt đối để chứng minh thực lực của một Hồn Sư, nhưng mọi người vẫn ưu ái gọi nó như vậy. Đây cũng là lý do vì sao Tần Đình Uy lại ghen ghét đến thế.

Tận mắt chứng kiến uy lực của Vô Cực Cửu Kiếm, một đòn có thể hạ gục 3 gã Hồn Đấu La trong chớp mắt, còn một đòn thì lão chính mình được thể nghiệm... Cũng vì tự mình lãnh hội, lão mới điên tiết mà sử dụng Sát Long Kiếm Trận với Phong Lăng, cũng mặc kệ đến hậu quả phải mất đi tuổi thọ. Chỉ vì để chứng minh Tần gia kiếm chiêu mới là đệ nhất thiên hạ... Nhưng còn có một phần lý do, là vì lão quá đố kỵ với thứ kiếm pháp tuyệt thế kia.

Một khi đã thi triển Sát Long Kiếm Trận, liền không có cơ hội vãn hồi. Lão dù có hối hận, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Kết quả cũng chỉ có hai khả năng. Một là cả hai đều chết, Phong Lăng chết trước, lão sẽ đi theo sau đó. Hai là chỉ có lão chết trước khi Kiếm trận hoàn thành, còn Phong Lăng được cứu sống. Dù là cách nào, chờ đợi lão vẫn là tử vong kết cục.

Một Phong Hào Đấu La mất đi, kia chắc chắn là một thiệt hại to lớn cho Tần gia. Lão Tần Đỉnh Thiên mới mắng lão là ngu xuẩn. Mà Tần Lĩnh Hoa hắn, còn muốn tự bạo để đồng quy vu tận với cả lão và tên Tần Đình Uy! Tức chết lão a!!

Đương Phong Hào Đấu La là ngọn cỏ, lá cây ven đường sao? Đưa tay nắm một cái là có cả bó!?

Để đạt được Phong Hào Đấu La cấp bậc, không chỉ đòi hỏi thiên phú, còn yêu cầu nghị lực để trui rèn bản thân không ngừng nghỉ, cả về ý chí và thể xác. Nó còn đòi hỏi sự gan dạ, thứ mà không phải ai cũng có được, để đưa bản thân vào những hoàn cảnh ngặt nghèo, hung hiểm nhất để đạt được kỳ ngộ và cơ duyên bứt phá. Và quan trọng hơn hết, là may mắn. May mắn để chọn được một Hồn Kỹ tốt, may mắn để sở hữu một Võ Hồn cường đại, may mắn để có thể đạt được 9 cái Hồn Hoàn... Mà may mắn thứ này, không phải ai cũng có được.

Trở thành Phong Hào Đấu La là một quá trình cực kỳ gian nan và hung hiểm, số người đạt được là ít ỏi đến đáng thương. Cả đại lục này, số lượng Phong Hào Đấu La chẳng có bao nhiêu, ở Tần gia lại càng ít. Vậy mà chỉ trong một đêm, Tần Đỉnh Thiên lão phải chứng kiến cả hai Phong Hào Đấu La của Tần gia bỏ mạng!

"Ngươi vì một ngoại nhân mà có thể làm đến mức này sao!?" Lão Tần Đỉnh Thiên tức muốn hộc máu mà hỏi.

"Ha, Tần gia là cái thứ gì?" Tần Lĩnh Hoa tức giận đến phản cười, đầy châm chọc mà hỏi, "Vì gia tộc liền có thể giết hại người vô tội sao? Đã như vậy, lão tử liền không họ Tần!"

"Ngươi câm miệng cho ta!" Tần Đỉnh Thiên phẫn nộ quát lớn.

Nhiệt độ cơ thể Tần Lĩnh Hoa lúc này đang không ngừng tăng cao, cũng bắt đầu mạo nhiệt khí ra ngoài, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng luồng khí đang bốc hơi đó. Bề ngoài thoạt nhìn không có gì biến đổi, nhưng ở bên trong, Hồn Lực đang không ngừng vận chuyển nghịch hướng trong cơ thể hắn.

Hồn Sư tu luyện Hồn Lực, là dựa vào minh tư vận chuyển Hồn Lực theo một chu trình nhất định, từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc, bắt buộc phải hoàn thành theo đúng trình tự của nó. Một khi có sai lầm, ắt sẽ bạo loạn Hồn Lực. Mà nghịch hướng vận chuyển Hồn Lực, đảo nghịch lại chu trình thiên định này, chính là tự bạo.

Dùng sự nghịch hành của Hồn Lực để cho nổ tung cả cơ thể mình một cách nhanh chóng...Mà Phong Hào Đấu La tự bạo, uy lực liền không cần phải bàn cãi, có thể tương đương với kỹ năng độc nhất của một đầu tiếp cận Vạn năm Hồn Thú.

Tần Lĩnh Hoa hắn chọn cách làm tự sát này, cũng vì để cứu Phong Lăng.

Bởi vì Sát Long Kiếm Trận một khi đã hình thành, cách duy nhất để phá bỏ nó, là người khai trận phải tử vong. Hắn hiện tại đã trọng thương, nhưng lão Tần Đỉnh Thiên vẫn còn đó, lão sẽ không đứng yên nhìn hắn sát lão Tần Đình Uy. Cũng chỉ có tự bạo, mới có thể giải quyết triệt để mà thôi. Hắn lôi lão Tần Đỉnh Thiên theo cùng, một phần là vì để lão không thể ngăn cản hắn, phần còn lại, là để tạo cơ hội cho Phong Lăng chạy thoát.

Hắn biết, dù bản thân có tự bạo cũng không thể lấy được mạng lão Tần Đỉnh Thiên, nhưng ít nhất, cũng có thể khiến lão trọng thương. Với năng lực của Phong Lăng, nàng chắc chắn có thể nắm lấy cơ hội này để thoát thân.

"Ngươi mau dừng lại cho ta!" Tần Đỉnh Thiên gấp đến độ quên hết phong phạm thượng vị giả của lão, rống lên một tiếng đầy giận dữ. Lão bị Tần Lĩnh Hoa dùng thân thể trói chặt, thông qua nhiệt độ và Hồn Lực dao động trên người hắn, lão biết rõ tình trạng nguy cấp của hắn lúc này, "Ngươi dừng lại! Ta sẽ sát tên Tần Đình Uy, ngươi không cần tự bạo!!"

Vì lợi ích của Tần gia, hắn chỉ có thể chấp nhận hy sinh Tần Đình Uy. Dù sao tên kia thọ mệnh cũng chẳng còn lại bao nhiêu, giữ lại Tần Lĩnh Hoa mới là thượng sách, hắn không thể để Tần gia thiệt hại quá nhiều được.

"Ha hả, hiện tại muốn giữ mạng ta?" Tần Lĩnh Hoa không khỏi cười lạnh, đầy châm chọc mà hỏi, "Còn Phong Lăng, các ngươi sẽ tha cho nàng sao!?"

Dứt lời, hắn tăng tốc lao nhanh đến chỗ lão Tần Đình Uy, đưa một tay nắm lấy cổ áo của lão, chuẩn bị đập cánh bay vút lên cao...

"Tần Lĩnh Hoa!!" Tần Đỉnh Thiên rống một tiếng đầy giận dữ.

Tần Lĩnh Hoa buông một tay đi nắm Tần Đình Uy, lão liền được phóng thích khỏi trói buộc trong sát na đó, lập tức phóng xuất 3 đạo phù chú, nhanh chóng dán chặt lên người Tần Lĩnh Hoa.

Tần Lĩnh Hoa lúc này khóe miệng tràn đầy máu tươi, âm trắc mà thấp cười một tiếng, "Lão bất tử, ngươi chậm rồi.."

"Lĩnh Hoa thúc!!" Phong Lăng thất kinh mà gọi Tần Lĩnh Hoa. Cô có vẻ đã biết Lĩnh Hoa thúc hắn muốn làm gì, có chút vô thố mà gào lớn, "Ngươi mau dừng lại!"

Ba đạo phù chú vừa được Tần Đỉnh Thiên phóng ra, đã được dính lên người lão Tần Đình Uy. Hắn biết chắc lão Tần Đỉnh Thiên sẽ nhân cơ hội hắn thả lỏng trói buộc để ra đòn, liền dùng lão Tần Đỉnh Uy làm cái chắn. Hai đạo Định Thân Phù Chú, một đạo Tán Hồn Lực Phù Chú được sử dụng, lão Tần Đỉnh Thiên là thật sự muốn giữ mạng cho Tần Lĩnh Hoa.

Nắm lấy cơ thể lão Tần Đình Uy đã cứng đờ trong tay mình, Tần Lĩnh Hoa song đồng đỏ ngầu, tẫn đầy băng lãnh sát khí. Đệ ngũ Hồn Hoàn chợt lóe sáng, "Hắc Nguyệt Trảm" phóng xuất. Một đạo hắc ảnh lưỡi dao hình bán nguyệt được hình thành, cuồn cuộn khủng bố áp lực không ngừng tuôn ra, không gian phía trên cũng bị đè nén đến mức biến dạng.

Một cái chớp mắt, lưỡi dao đã cắm vào xương cốt lão Tần Đình Uy, cũng tước đoạt đi sinh mạng của lão. Phong Hào Đấu La sẽ không đơn giản như vậy mà chấm dứt sinh mệnh, nhưng lão hiện tại đã như ngọn đèn trước gió, chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu thức, liền mất mạng.

Ngay tại sát na đó, Sát Long Kiếm Trận đang vây khốn Phong Lăng, cũng lập tức hóa thành các mảnh hồng sắc li ti rồi tan biến, lặng lẽ biến mất không một oanh động, cũng không để lại bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Tựa như Kiếm Trận khủng bố vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ đòn sát thủ của Tần Lĩnh Hoa đến Sát Long Kiếm Trận tiêu tán.

"Phong Lăng, bảo trọng!" Giọng nói trầm hùng của Tần Lĩnh Hoa văng vẳng trong không trung. Phong Lăng chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh của hắn ôm lấy lão giả Tần Đỉnh Thiên lao vút lên, mất hút trên bầu trời đen nghịt, thăm thẳm không có điểm cuối...

Chóp mũi đột nhiên chua xót. Hai mắt cũng có chút cay cay, Lĩnh Hoa thúc hắn.. Liền như vậy mà đi rồi...

Nhìn thấy Lĩnh Hoa thúc lao tới giúp mình thoát khỏi sinh mệnh chi nguy, trong thời khắc đó, Phong Lăng xác thật là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô có vẻ bình tĩnh trầm ổn, nhưng đứng trước lằn ranh sinh tử, lần này cô lại sợ hãi... Có lẽ là cô bắt đầu cảm thấy luyến tiếc cuộc sống của mình ở hiện tại, một cuộc sống quá đỗi vui vẻ và hạnh phúc, cũng làm Phong Lăng tràn ngập mong chờ vào tương lai. Đều là những thứ cô chưa bao giờ được nếm thử trong quá khứ.

Để rồi một khi được nếm qua, lại luyến tiếc không muốn từ bỏ.

Cô bắt đầu sợ hãi tử vong. Lại càng sợ hãi nhìn người thân cận tử vong trước mắt mình... Tại sao cô phải trải qua những điều này? Là cô quá yếu, hay là thiên đạo này quá đỗi bất công? Lúc này là Lĩnh Hoa thúc, lần sau sẽ là gia gia sao? Hay chính là Trúc Thanh?

Một nỗi sợ hãi vô thố bao trùm toàn bộ tâm thần của Phong Lăng. Dù chỉ là một ý niệm thoáng qua, cũng làm cô khó chịu đến ngạt thở. Cô không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy...

************************************************

May là tuần này kịp có chương mới, mn đọc truyện vui vẻ nha 😉

(Có ai hồi hộp đợi chương sau không nhỉ? 😆)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me