LoveTruyen.Me

Dn Dau La Tu Viet Dau La Chi Lang Thanh


Thời gian trôi đi, Phong Lăng bị cơn đau tra tấn, không ngừng hành hạ cả linh hồn và thể xác đã không mấy lành lặn của cô. Phong Lăng kiên cường, cắn răng chịu đựng cơn đau đang cấu xé, tàn phá thần trí và cơ thể mình.

"Aaaaa... Đau... Đau quá......"

Phong Lăng vẫn cố gắng cam chịu. Cô không muốn chịu thua với nguồn năng lượng đang quấy phá mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, cái nó đang tấn công, đã là linh hồn của cô luôn rồi.

Phong Lăng không biết đã qua bao lâu, Phong Lăng chỉ biết mình đang quá đau đớn mà thôi. Linh hồn của cô như đang bị xé toạc, từng chút một mà rách nát...

Đau đớn không ngừng tập kích, liên tiếp tấn công vào tia kiên cường vốn đã mong manh của cô. Phong Lăng muốn thoát khỏi nó, cơn đau này đã quá sức chịu đựng của cô rồi...

Phong Lăng bắt đầu cầu cứu, la hét kêu cứu trong tuyệt vọng.

"Có ai không... Có ai chấm dứt cơn đau này lại không?"

Đây là lần đầu tiên Phong Lăng mở miệng tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Một con người kiên cường như cô, luôn tìm cách để tự mình vượt qua mọi nghịch cảnh, lại bắt đầu kêu cứu.

"Tiểu Bạch? Ngươi có đó không?"

"Gia gia, gia gia, ta đau quá...."

Và đương nhiên, đau đớn không chấm dứt. Phong Lăng gào thét, kêu la trong tuyệt vọng.

Không một ai đáp lại......
____________________________
"Ta mệt mỏi quá."
"Tại sao ta lại phải chịu đựng đau đớn như thế này? Tại sao!? Tại saooo!?"
Phong Lăng bị dày vò bởi cơn đau khủng khiếp, tâm trí cô giờ đã không còn bình tĩnh, sân hận trong người cô bắt đầu lan tràn ra.

Cô hận cơn đau này, cô thống hận thứ đã làm cô đau đớn đến như vậy, cô hận Tiểu Bạch biệt vô tăm tích, khi cô đang phải thống khổ như thế này nó lại không thấy đâu.
........
Cô hận gia gia vì sao không thể chấm dứt đau đớn này, không phải lão là Phong Hào Đấu La hay sao?
........
Cô hận Hỗn Độn Huyền Vũ, bởi vì hấp thu Hồn Hoàn của nó cô mới bị bạo loạn năng lượng như thế này.
........
Cô cũng hận luôn Độc Cô Bác. Vì lão đã giúp cô săn được Hồn Hoàn này, là người gián tiếp gây ra đau đớn này cho cô.
........
Phong Lăng cảm thấy căm giận. Cô thống hận mọi thứ, cả thế giới này và chính cô. Cô hận vì sao cô lại còn sống đến bây giờ, để phải chịu đựng đau đến đến ngần này!!
........

"Nếu chết đi, cơn đau này sẽ biến mất, có phải hay không?"
"Nếu vậy, hãy cho ta được giải thoát đi..."
______________________________________
"Nhãi ranh, còn không đi kiếm ăn!" Vừa dứt lời, một cái tát vang dội giáng xuống gương mặt của đứa nhỏ. Gã đàn ông béo lùn, thô kệch với mùi hương ghê tởm phun ra từ miệng hắn. Gương mặt mập mọc đầy mụn bọc, hàm răng hoen ố nhơ nhớp, toàn thân rách nát hôi thối, sặc người mùi rượu tỏa ra từ cơ thể kệch cỡm của hắn.

Đứa nhỏ ăn một cú tát trời giáng, lăn tròn trên mặt đất. Cơ thể gầy gò ốm yếu, chỉ mới 4 - 5 tuổi, một thân quần áo dơ bẩn rộng thùng thình càng hiện lên thân thể gầy trơ xương của nó.

Lồm cồm bò dậy, lau đi vệt máu trên khóe miệng của mình, cũng phủi đi bụi đất trên quần và tay chân của nó. Trên tay và chân đều trầy xước, nhưng nó có vẻ đã rất quen với những vết thương như thế này, gương mặt không có lấy một biểu cảm, mày thậm chí cũng không nhíu một chút.

Sau khi xử lý xong, nó quay lưng bỏ đi, không màng đến tên nam nhân bợm nhậu kia còn đang la hét ồn ào.

Thân mình thấp bé thoăn thoắt len lỏi qua con phố đông đúc, tấp nập người qua kẻ lại. Đây là con phố buôn bán, hiện tại là giờ náo nhiệt nhất của khu phố, khách bộ hành qua lại cũng nhiều nhất.

Thân ảnh nho nhỏ đó lại di chuyển vào một con hẻm ít người qua lại, sau khi thấy không có ai chú ý đến mình, nó mới dừng lại, lấy ra đồ vật ở bên trong áo.

"Chậc, nhìn sang trọng vậy mà trong ví chỉ có chừng này." Nó bĩu môi cầm lấy một xấp tiền và vài đồng lẻ, tay còn lại quăng cái ví sang một góc của con hẻm.

Qua loa nhét tiền vào trong thắt lưng của quần, nó lấy ra một cái ví khác bắt đầu kiểm tra bên trong.

Hôm nay thu hoạch cũng kha khá, nó tự thưởng cho mình một nụ cười hài lòng. Tiền hôm nay kiếm được, nó chia ra làm hai phần. Một phần đem về nộp cho bọn người ghê tởm kia, một phần nó giấu trong người.

Nó lén may bên trong quần áo của mình những chiếc túi nhỏ, ẩn ở những bộ phận khó thấy. Nó trữ phần tiền này để mua thức ăn cho mình, hoặc để phòng cho những ngày không kiếm được đồng nào, nó còn có tiền đem về giao nộp cho bọn kia.

Nếu không có thu hoạch đem về, đón chờ nó sẽ là những trận đòn roi tới tấp, còn bị cắt đi phần ăn duy nhất trong một ngày. Nó không sợ đau, nhưng cũng không thích bị bọn người hèn mọn kia đánh đập. Nó cảm thấy mỗi lần như vậy, nó cũng sẽ dơ bẩn như bọn đó.

Nó không có cha mẹ, cũng không biết vì sao nó lại ở thành phố này. Từ lúc nó có ý thức, nó đã bị bọn người kia xem như công cụ kiếm tiền mà nuôi dưỡng, đãi ngộ thì còn thua cả súc vật.

Bọn họ bảo nó đi kiếm tiền thì nó đi kiếm, vì nếu không có sẽ bị đánh nát nhừ, cũng không có cơm ăn. Không chỉ mỗi mình nó, "nhà" còn có rất nhiều đứa trẻ khác, lớn hơn nó có, nhỏ hơn cũng có vài đứa, sơ sinh cũng có nốt. Mỗi ngày tụi nó phải đi kiếm tiền, bọn họ không cần biết tụi nó dùng cách nào, chỉ cần mang tiền về là được. Nếu không đem đủ tiền về sẽ ăn đòn, nó đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa nhỏ đã bị đánh tới chết...

Có đứa đi ăn xin, có đứa đi trộm cắp, có đứa đi móc túi, cũng có đứa đi cướp bóc. Tụi nó lăn lộn đủ mọi cách để kiếm tiền, đứa lớn hơn thì phải bế những đứa sơ sinh đi kiếm ăn, để lấy lòng thương xót từ người qua đường, dễ xin tiền cũng như dễ tiếp cận hơn. Còn nó thì chọn cách móc túi, vừa đơn giản lại nhanh gọn, không phải giả vờ khóc lóc van xin hay đánh đấm tranh giành.

Nó thông minh, cũng rất "lành nghề", luôn là đứa thu hoạch được nhiều nhất và nhanh nhất trong "nhà". Cho nên nó rất ít khi bị đánh, hôm nay ăn một cú tát cũng là vì gã mập ghê tởm đó say rượu, bạ đâu đánh đó mà thôi.

Nó xong việc rất nhanh. Bởi vì chán ghét quay về nơi dơ bẩn đầy những con người ghê tởm đó nên nó hay đi dạo quanh các khu phố trong thị trấn này, quan sát những người qua đường và cuộc sống của người dân nơi đây.

Đó cũng là cách để nó giết thời gian. Dần dần, thông qua việc quan sát, nó biết được rất nhiều thứ. Cách mọi người trao đổi tiền và hàng hóa với nhau, cách bọn họ sinh sống, cách bọn họ giao tiếp với nhau, nó âm thầm quan sát tất cả. Thông qua đó, nó bắt đầu biết được "con mồi" nào béo tốt, chỉ cần một lần là có thể đủ nó trang trải vài ngày, "con mồi" nào dễ lấy được ví nhất, "con mồi" nào không nên đụng vào...

Theo thời gian trôi đi, nó cũng tự trang bị cho mình rất nhiều thông tin và kiến thức. Nó dần dần chán ghét thế giới này, hay cụ thể hơn là chán ghét cuộc sống của nó.

Nhìn thấy những người khác vui vẻ dạo phố, những đứa trẻ vô tư cười đùa mà không phải lo sợ hôm nay có bị đánh hay không? Hôm nay có phải là ngày cuối cùng được sống hay không? Nó ghen tị với họ. Nội tâm nó nói rằng, nó cũng muốn được tự do thoải mái như vậy.

Từ lúc sinh ra nó đã không có lý do để sống, không gia đình, không người thân, không một ai cho nó sự kết nối với thế giới này. Vậy tại sao nó lại tiếp tục tồn tại?

Nó chỉ đơn giản không thích người khác đánh đập, tước đoạt đồ ăn cùng đồ vật của nó. Vì còn nhỏ, yếu hơn bọn người lớn ghê tởm kia nên nó chỉ có thể thuận theo bọn họ mà tồn tại, kiếm đủ tiền để không bị đánh. Nó luôn khao khát được thoát khỏi bọn này, được vui vẻ hạnh phúc như bọn nhóc ngoài kia.

"Hức.. Hức..." Đi ra khỏi con hẻm, nó nghe được tiếng khóc của trẻ con. Quay đầu sang nhìn thì thấy một đứa chung "nhà" với nó đang ngồi co ro, úp mặt vào đầu gối mà khóc.

Dù lớn hơn nó, nhưng đứa nhóc này gầy tong teo, da thịt lộ ra ngoài đầy những vết bầm tím, không một mảnh da thịt nào lành lặn. Trên cánh tay cũng có những vết trầy xước còn rướm máu, hẳn là vừa mới bị thương.

Nó quay mặt bỏ đi, nhưng hình ảnh thân thể tong teo đó dường như ám ảnh nó, khiến nó khó chịu trong lòng.
"Loảng xoảng" Nó quăng vài đồng lẻ và tiền xuống trước mặt đứa nhóc, liền quay lưng bỏ đi.
___________________________

"Hắc Mâu! Bọn chó bên khu phố phía nam vừa chặn đường tụi thằng Chột, cướp hết tiền, còn tẩn tụi nó một trận. Anh em mình qua đó lấy lại tiền đi, cũng đánh bọn nó một trận ra bã! Dám đụng đến anh em tụi tao!" Một nam hài tử cỡ 9 - 10 tuổi, chạy vội tới hùng hổ nói.

"Thằng Chột nó đi sang khu phía nam?" Đứa được kêu là Hắc Mâu lên tiếng, nó vóc người nhỏ thó, nhìn chỉ khoảng 6 - 7 tuổi, nhưng lại ngồi giữa những đứa nhóc cao lớn hơn đứng vây xung quanh. Không khó để nhận thấy, nó là lãnh đạo của đám nhóc này.

Bọn nhóc trong "nhà" gần phân nửa đều tụ tập ở nơi này, bãi phế liệu phía sau thành phố. Từ lúc nó cho đứa nhỏ chung "nhà" vài đồng bạc lẻ, đứa nhóc đó liền đi theo nó để kiếm ăn. Rồi dần dần, những đứa khác cũng phát hiện đi theo đứa Hắc Mâu này sẽ kiếm được tiền dễ dàng hơn, không còn bị đánh đập nữa. Tụi nó cũng có thể kiếm dư và tự đi mua đồ ăn, sinh hoạt bắt đầu tốt hơn nhiều.

Rồi dần dần, Hắc Mâu trở thành đại tỷ của bọn nó, phân công tụi nó thành từng nhóm nhỏ để đi kiếm tiền. Hợp tác với nhau làm tụi nó dễ dàng "thu hoạch" hơn trước nhiều, tiền kiếm được trong ngày hôm đó toàn bộ đưa cho Hắc Mâu. Hắc Mâu sẽ giúp tụi nó chia tiền đều cho từng đứa, cả phần giao nộp cho bọn người lớn kia và phần nào tụi nó có thể giữ riêng để tiêu xài. Ngày nào đứa nào không kiếm được, phần của những đứa khác sẽ chia sang cho nó. Cả bọn cứ dìu dắt nhau như vậy mà sống qua ngày.

Nhưng như vậy cũng không tránh khỏi có những đứa lười biếng, không làm mà muốn được chia tiền. Những đứa đó nếu răn đe cảnh cáo không có hiệu quả, sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm, tự mình lăn lộn hoặc tìm đứa khác mà ăn bám.

"Nó vẫn ở khu phía đông của tụi mình! Là bọn khốn kia ghi thù lần trước nhóm thằng Chột lừa con mồi của tụi nó sang khu mình để "thu hoạch", giờ nó chặn đường thằng Chột đánh, còn cướp hết tiền hôm nay tụi nó kiếm được." Thằng nhóc chạy đến báo tin vội trả lời.

"Nhóm thằng Chột thương có nặng không?" Hắc Mâu đứng lên, hỏi.

"Bầm dập mặt mũi. Cũng may không thương tới xương cốt, tụi trong nhóm nó cũng đồng lòng, cùng nhau chịu đòn nên mới không có đứa nào bị thương quá nặng."

Ở "nhà", bọn nhỏ được gọi bằng các đặc điểm trên cơ thể của nó. Gọi Hắc Mâu là bởi vì nó là đứa duy nhất có đôi mắt đen tuyền cùng mái tóc đen. Những đứa trẻ khác đa số là tóc nâu, có nhiều đứa tóc vàng, cũng có vài đứa tóc đen, nhưng đôi mắt lại là nâu hoặc đen nâu, không có được đôi mắt đen thăm thẳm như nó.

Nhưng nhờ có đôi mắt khác biệt vậy mà nó lại may mắn. Những đứa nhỏ được "chăn nuôi" ở đây, nếu không có màu tóc hay màu mắt khác biệt, sẽ bị "đánh dấu", bằng cách làm mất đi một bộ phận trên cơ thể...

Phải, bọn đó ghê tởm đến mức độ như vậy, thằng Chột cũng là bởi vì màu mắt nâu vàng và tóc nâu không khác biệt, nên bị đâm mù một con mắt. Ở "nhà" còn có thằng Thọt, thằng Cụt, nhỏ Mù, nhỏ Câm, thằng 9 Ngón, thằng 1 Tai...

"Ở địa bàn bọn này mà còn dám đánh người, bọn tao không làm gì thì muốn làm tới? Bọn khốn đó quá xem thường tụi này rồi." Hắc Mâu khó chịu nói, dẫn đầu đi ra "Tụi bây, theo tao qua đó!"

*****************************************************
Tiết lộ một chút quá khứ của Phong Lăng, nhưng tg sẽ viết đại khái một chút để đi cốt truyện chính. Sợ viết dài mn lại chán a 😆 😆

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me