LoveTruyen.Me

Dn Dau La Tu Viet Dau La Chi Lang Thanh


Khi Phong Lăng cùng Chu Trúc Thanh đến chỗ tập trung, ngoại trừ Đới Mộc Bạch ra, Shrek tám quái đều có mặt đầy đủ. Mọi người gặp lại Phong Lăng đều rất vui mừng, Đại Sư cùng Flander chỉ nói cho bọn họ Phong Lăng được gia gia đưa đi huấn luyện riêng, cũng không cho bọn họ biết tình trạng thật sự lúc đó của Phong Lăng.

Shrek mọi người đều cho rằng Phong Lăng lén đi đặc huấn để mạnh hơn, cho nên cả bọn mới ra sức nỗ lực để không bị tụt hậu ở phía sau. Giờ thấy Phong Lăng trở về, cả bọn liền trêu ghẹo cô trong đầu chỉ biết đến mỗi tu luyện.

Đồng thời cũng không khỏi khiếp sợ với tốc độ thăng cấp của Phong Lăng. Oscar lập tức than thở thiên địa bất công, quá mức sủng ái Phong Lăng rồi.

Hắn còn hài hước ví von, Đường Tam là được thiên địa phát cơm ăn, còn Phong Lăng là bị thiên địa dí theo nhét cơm vào miệng. Bọn họ là râu ria bên cạnh, được hưởng ké vài hạt cơm rơi ra của hai người này.

Nháo đủ rồi, Phong Lăng liền tiến tới chỗ Đại Sư, hỏi, "Đại Sư, Mộc Bạch hắn bế quan ở chỗ nào? Ta có cách giúp hắn đột phá bình cảnh cấp 40, thậm chí mỗi người ở đây đều có lễ vật, có khả năng trợ giúp tốt cho việc tu luyện của mỗi người."

"Sao?" Đại sư có chút kinh ngạc nhìn về phía Phong Lăng, đối với việc phá tan bình cảnh, từ xưa đến nay Hồn Sư đều phải dùng lực lượng của bản thân, thông qua cố gắng không ngừng mà hoàn thành. Ngay cả Đại Sư đối với Võ Hồn quen thuộc như vậy, cũng không thể tìm cách khắc phục. Nghe Phong Lăng nói vậy, làm sao hắn không hứng thú được?

Đại Sư liền rất nhanh hiểu được ý tứ trong lời nói của Phong Lăng "Có phải ngươi muốn đưa bọn họ những dược vật mà ngươi lấy được từ chỗ Độc Cô Bác?"

Phong Lăng gật đầu, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn do Lão Độc phát hiện và trấn giữ, có thể xem như là của lão không sai.

Đại Sư suy tư một chút, rồi nói, "Sử dụng dược vật để làm tăng thực lực cũng không có quá nhiều tác dụng. Trước kia cũng có những Hồn Sư tu luyện như vậy, nhưng kết cục đều không tốt lắm. Các ngươi thân đều là những kẻ kỳ tài bất phàm, không cần đến sự trợ giúp này đâu. Vạn nhất về sau có phản phệ, ngược lại thành không tốt."

Phong Lăng liền nói, "Đại Sư, ngài yên tâm đi. Dược vật có tác dụng phụ không sai, nhưng đó chỉ đối với những người không có đủ hiểu biết về loại dược vật họ dùng và tình trạng bản thân họ. Những thứ ta chuẩn bị, đều căn cứ vào những đặc tính của họ để dùng. Tuyệt không có tác dụng phụ gì."

Mọi người trong mắt đều toát ra thần sắc tò mò, bọn họ cũng rất muốn biết, Phong Lăng đem về cho bọn họ tột cùng là gì. Chắc chắn đều là bảo dược!

Phong Lăng vốn dĩ không định lấy của Lão Độc nhiều bảo bối như vậy, nhưng ngặt nỗi Tiểu Bạch hiện tại đã không còn bị che chắn nhiều như lúc trước, đã có thể xem trước được vài nội dung cốt truyện. Phong Lăng mới biết là mình đã vô tình cướp mất một trong những bàn tay vàng của Đường Tam, Độc Đấu La Độc Cô Bác và cơ hội học tập độc dược với Lão Độc của hắn.

Còn có những dược phẩm quý báu mà Lão Độc nâng niu trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng đều bị Đường Tam gom đi. Phong Lăng đành phải thay Đường Tam "cuỗm" lấy số dược phẩm này. Ít nhất Shrek Tám Quái sẽ không bị chậm lại tiến độ thăng cấp.

Dù rất đồng cảm với Lão Độc nhưng Phong Lăng vẫn dứt khoát gom sạch đống "bảo dược" của lão! Nhìn lão Tây Thi phủng tâm đau đớn bộ dạng làm cô cùng Lão Phong ôm bụng mà cười. Nhưng bù lại, Phong Lăng đến nợ Độc Cô Bác một điều kiện, chế ra một món đồ chơi để lão chơi với độc của lão.

Sau khi hứa hẹn như vậy thì Độc Cô Bác mới cố mà đồng ý cho Phong Lăng hái dược. Mặc dù sau đó lúc nào lão cũng lải nhải, tiếc hận số bảo bối đó của mình. Nói nhiều đến tai Phong Lăng cũng đóng vài lớp kén!
__________________________
Theo yêu cầu của Phong Lăng, sau khi Đới Mộc Bạch tụ họp thì cả bọn di chuyển đến nơi của Liễu Nhị Long. Đi vào bên trong một căn phòng gỗ u tĩnh, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ mang theo bóng cây đổ vào trong phòng. Không khí trong lành mát mẻ thông qua khe cửa truyền vào, tạo thành thanh âm của gió nhu hòa thanh thúy. Liễu lão sư quả là người biết chọn địa phương sinh hoạt.

Vào bên trong, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Phong Lăng lấy từ vòng tay trữ vật ra một loạt thực vật.

Đó là một đóa hoa cúc to lớn, đóa hoa hiện ra với màu tím sang trọng, mỗi cánh nhìn qua đều có lớp lông nhung đáng yêu bao phủ bên ngoài, tạo thành một thể hoàn chỉnh. Nhụy hoa ở chính giữa, cao hơn những cánh hoa ước chừng nửa thước, nhụy hoa tỏa ra quang mang màu vàng lóng lánh nhàn nhạt, nhưng lại chẳng có mùi hương nào.

"Đây là cái gì?" Đới Mộc Bạch hỏi đầu tiên, có vẻ hắn là người bị hấp dẫn nhất ở đây.

Phong Lăng mỉm cười nói, "Mộc Bạch, cái này là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Tên của nó là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, chính là trung tính tiên phẩm dược thảo, giúp khí vận hành tứ chi, huyết thông bát mạch, có khả năng trợ giúp ngươi luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân."

Đới Mộc Bạch chấn động, "Mạnh như vậy sao? Kim Cương Bất Hoại?"

Phong Lăng mỉm cười nói, "Mặc dù Kim Cương Bất Hoại cũng có hơi chút khoa trương, nhưng dược thảo này cùng Võ Hồn của ngươi đều là tương đồng tính chất, to lớn cường đại, cương mãnh bá đạo, công lực cũng tập trung vào tứ chi, nếu có thêm nó sẽ giúp tăng cường tính sát thương trong đòn tấn công của ngươi, việc tu luyện của ngươi cũng sẽ có hiệu quả hơn một nửa."

Phong Lăng tiếp tục nói, "Nó cũng sẽ giúp ngươi phá tan bình cảnh 40 cấp. Chờ sau khi ngươi thu được Hồn Hoàn, dược lực sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, hẳn là sẽ càng tăng nhiều hơn nữa."

Đới Mộc Bạch cẩn thận nhẹ nhàng tiếp nhận Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc từ Phong Lăng, nhìn Phong Lăng một cái thật sâu, "Chúng ta là huynh muội, lời cảm ơn không nên nói nữa. Nhưng ta sẽ ghi nhớ lễ vật này. Đồ vật này dùng như thế nào?"

Phong Lăng nói, "Trước tiên là Thông Thiên nhụy hoa, sau đó là cánh hoa, còn rễ cây không nên ăn. Ăn xong thì tại chỗ tu luyện ngay lập tức, hấp thu dược lực để đột phá bình cảnh."

Đới Mộc Bạch không nói gì nữa, lập tức đi tới một góc dựa theo lời Phong Lăng ăn dược thảo.

Trong khoảng thời gian này, bình cảnh cấp 40 vẫn vây khốn hắn. Lúc này đã có cơ hội đột phá, trong lòng hắn như có lửa đốt, vội vàng liền bắt đầu.

Oscar thấp giọng hỏi, "Tiểu Phong, cái gì gọi là Tiên phẩm dược thảo?"

Phong Lăng mỉm cười nói, "Là bởi vì nhân gian rất khó có khả năng có được, nên mới gọi là Tiên a." Nói xong, còn hài hước chỉ tay lên trời để cho thấy chữ tiên này từ đâu mà có.

Ninh Vinh Vinh dịu dàng cười hì hì, nói "Tiểu Phong, ngươi không thể thiên vị a."

"Yên tâm đi, mỗi người đều có phần." Phong Lăng cười khẽ đáp, lần thứ hai lấy ra một cái hộp ngọc đưa vào tay Oscar, "Tiểu Áo, thứ này là của ngươi."

Oscar không khỏi than nhẹ, "Chưa cần nhìn đồ vật, chỉ cần nhìn cái hộp này đã thấy không phải vật phàm."

Phong Lăng có chút buồn cười lự kính "Tiên phẩm" của Tiểu Áo quá lớn, liền mở miệng trêu chọc, "Tiểu Áo, cái này bất quá chỉ làm từ bạch ngọc bình thường mà thôi, hai Kim hồn tệ là có thể mua được một cái a."

"Ách.." Oscar vẻ mặt xấu hổ, đưa tay gãi lung tung đầu tóc của hắn.
Phong Lăng bật cười nói, "Bất quá bên trong đồ vật giá trị không nhỏ, mau mở ra xem đi."

Oscar nghe vậy liền mở hộp ngọc, trái ngược với Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của Đới Mộc Bạch, trong nháy mắt hộp ngọc mở ra, cả phòng đã bị bao phủ bởi một luồng kỳ hương. Một mùi hương hoa lan nồng đậm khiến cho trong lòng người cảm thấy thanh tỉnh, mùi hoa thấm tận tâm can khiến mỗi người tinh thần đại chấn, không nhịn được mà hít sâu một ngụm khí.

Trong hộp ngọc hiện ra một đóa hoa lan tám cánh, cánh hoa khẽ rung động, toàn thân như một mảng tuyết trắng tinh óng ánh, khiến người nhìn có cảm giác thanh cao xuất trần.

Phong Lăng giải thích, "Vật này gọi là Bát Biện Tiên Lan, cũng là tiên phẩm dược thảo, tương thích với các vật phẩm làm bằng ngọc, chỉ cần để trong những đồ chứa làm bằng ngọc, ngàn năm không tàn, trăm đời không hỏng. Trong những tiên phẩm dược thảo ta mang về, nó có dược tính nhu hòa nhất, cũng thuần tịnh nhất. Có thể dễ dàng hấp thu, nhưng lại phải đợi thời gian lâu. Có thể bồi nguyên, loại trừ tạp chất, bù đắp cho vấn đề tu luyện chậm tiến của thực vật hệ Hồn Sư. Dược lực có thể duy trì liên tục đến khi ngươi đạt cấp 70."

Oscar hai mắt trừng to, "Tốt như vậy sao!? Tiểu Phong, ta ái ngươi!"

Phong Lăng toàn thân sởn hết gai ốc, nhanh chóng chặn lại Oscar trước khi hắn có bất kỳ hành động gì quá khích. "Ngươi mau ăn đi. Cũng không có thủ pháp gì đặc thù, sau khi nhai thì nuốt xuống. Sẽ có một mùi thơm ngát và ngọt. Cũng giống như Mộc Bạch, ngươi cũng phải tu luyện Hồn Lực để cho dược hiệu dung nhập hết vào bên trong cơ thể. Sau này thì từ từ mà hấp thụ."

Oscar phấn chấn chạy đến một góc phòng, không chút chần chừ nhét ngay nhành tiên lan vào miệng, lập tức tập trung tu luyện.

Mã Hồng Tuấn cũng gấp không chờ nỗi mà vọt lên trước, "Tiểu Phong, của ta đâu, của ta đâu."

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Mập mạp, Phong Lăng cười nói, "Yên tâm đi, không quên ngươi đâu."

"Mập mạp, ta cũng đã cẩn thận cân nhắc về một thân tà hỏa của ngươi. Biến dị tà hỏa tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng đối với thân thể ngươi thì cũng có tác dụng phụ là không ngừng ăn mòn. Lý do chủ yếu là là bởi vì Phượng hoàng hỏa diễm của ngươi không đủ tinh khiết và thuần tịnh. Lần này ta cố ý tìm cho ngươi một gốc đại bổ thuần dương dược thảo."

Ninh Vinh Vinh cười phốc một tiếng, nói, "Hắn vẫn cần bổ trợ? Trong khoảng thời gian qua, tên mập mạp này cũng không ít lần đi ra ngoài làm chuyện xấu đâu. Bất quá, hắn nói là Thiên Đấu thành tuy rằng là rất đắt tiền xa hoa, nhưng cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Giờ ngươi cho hắn bổ trợ, chỉ sợ cũng càng muốn đi thường xuyên."

Phong Lăng nhàn nhạt cười, nói, "Ta cho rằng tà hỏa của hắn không tinh khiết cho nên mới dẫn đến việc cắn trả lại chính hắn, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng một ngày nào đó sẽ khiến cho tà hỏa tự thiêu chính hắn. Chỉ có khi đem tạp chất của phượng hoàng hỏa diễm loại bỏ đi thì hắn mới có thể thật sự là một gã phượng hoàng Hồn Sư."

"Còn cách hắn giải quyết tà hỏa ở hiện tại, đó cũng là do hắn chọn cách đó để giải quyết. Ta không cam đoan sau khi tinh lọc tà hỏa, hắn sẽ không đi làm chuyện xấu. Mập mạp, cái này cho ngươi." Nói, Phong Lăng đưa cho Mã Hồng Tuấn.

Trên tay Phong Lăng là một gốc tiên thảo mềm mại, đang rung động theo chuyển động của Phong Lăng. Nhìn qua rất đơn giản, chỉ là một gốc thảo diệp do màu đỏ tạo thành mà thôi, đỉnh của cây thảo diệp trông như cái mào gà, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra điểm khác thường, đó là gân lá lại có màu vàng đỏ. Tiên thảo này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên gia tăng một cách đột ngột.

"Nó gọi là Phượng Hoàng Kê Quan, không thể nhai mà chỉ nuốt thôi. Sau đó đề tụ Hồn Lực, bất luận thống khổ cỡ nào ngươi đều phải nhẫn nại chịu đựng, nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Nó có hiệu quả phi thường mãnh liệt, chắc chắn là sẽ gia tăng Hồn Lực và hỏa diễm của ngươi trên diện rộng. Nhưng nếu bỏ lỡ giữa chừng, dược hiệu sẽ giảm đi." Phong Lăng không quên dặn dò Mã Hồng Tuấn.

Ngay khi đưa tiên thảo cho Mập mạp, hắn cũng lập tức chạy đi.

Chứng kiến Phong Lăng lấy ra ba loại tiên thảo cho ba người, ngay cả Đại Sư cũng không tránh khỏi động dung. Các loại dược thảo nà, đừng nói là nhìn thấy, cho dù chỉ là nghe cũng chưa nghe qua.

"Tiểu Phong, thế còn của ta thì là cái gì?" Ninh Vinh Vinh chạy tới kéo cánh tay của Phong Lăng, hỏi.

Phong Lăng mỉm cười, đưa tay đặt trên vòng tay trữ vật, kim quang chợt lóe lên, một gốc kỳ dị tiên thảo xuất hiện.

Đây là một gốc tiên thảo rất kỳ lạ. Các nhành rễ cây phía dưới, lá cây đều cuốn chặt, đan chặt vào nhau. Còn ở trên đỉnh thì một đóa hoàng sắc Úc Kim Hương sáng rực rỡ, hương thơm nồng đậm của Úc Kim Hương (hoa tulip) lập tức lấn át, che đi hương khí từ Bát Biện Tiên Lan của Oscar. Hương thơm nồng đậm lan tỏa khiến cho người ta có một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt.

"Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của ngươi hết sức đặc thù. Cái này có tên là Khỉ La Úc Kim Hương, sử dụng nó thì sẽ có thể hấp thụ tinh hoa của thiên địa, quang huy của nhật nguyệt. Thất Bảo Lưu Ly tháp của ngươi thì bản thể vốn thuộc về loại Võ Hồn bảo vật, có thêm nó trợ giúp thì có thể bổ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, khi dùng không thể nuốt chửng mà phải nhẹ nhàng hấp thụ nhụy hoa, từ từ mà đem tinh hoa hấp thụ vào bên trong cơ thể. Sau đó chậm rãi tu luyện Hồn Lực, để cho dược hiệu trải rộng tứ chi xương cốt." Phong Lăng nói.

Ninh Vinh Vinh tiếp nhận Khỉ La Úc Kim Hương, cười hì hì nói, "Tiểu Phong, ta thật là muốn ôm hôn ngươi một cái. Bất quá để tránh cho người nào đó trở thành bình dấm chua, thôi quên đi vậy." Vừa nói, ánh mắt nàng liếc nhìn Chu Trúc Thanh, nở một nụ cười hiểu rõ.

"Nhưng mà hoa này của Tiểu Phong ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lấy không đâu. Sau này tỷ tỷ chắc chắn sẽ hồi báo nha." Ninh Vinh Vinh tinh nghịch chớp mắt với Phong Lăng, nói.

Phong Lăng trực tiếp làm lơ những lời đùa giỡn của Ninh Vinh Vinh, cô tiến tới trước mặt Tiểu Vũ, nói "Ta chọn cho ngươi tiên thảo là một loại dễ dàng hấp thu chuyển hóa nhất trong tất cả các loại tiên thảo. Hơn nữa công hiệu thậm chí muốn so với của bọn họ còn tốt hơn, phụ giúp tăng lên toàn diện. Chỉ là nếu ăn tiên thảo này thì ngươi phải nỗ lực rất lớn. Ta nói để ngươi chuẩn bị tâm lý trước."

Tiểu Vũ lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn Tiểu Phong."

Chu Trúc Thanh ánh mắt lóe lóe, nhưng ngay lập tức nàng rũ mắt xuống, che giấu đi cảm xúc bên trong ấy. Trực giác của nàng nói rằng, Phong Lăng có một chút chiếu cố Tiểu Vũ hơn so với những người khác, chỉ một chút mà thôi. Nàng lặp lại trong lòng như vậy, nhưng cũng đã khiến cho nàng cảm thấy bị đe dọa, "con mồi" của nàng có dấu hiệu bị người khác câu mất a.

**************************************************************

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và theo dõi truyện đến giờ này 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me