LoveTruyen.Me

Dn Dau La Tu Viet Dau La Chi Lang Thanh


Phong Lăng lấy ra một đóa hoa màu trắng, nhìn thoáng qua thì thấy cũng bình thường, kích cỡ lớn chừng bàn tay người, trông giống như đóa mẫu đơn. Cây không có lá, ở phía dưới rễ cây có một tảng đá lớn, tảng đá toàn thân đen xì, nhìn Phong Lăng cầm lấy nó bằng một tay như vậy thôi, nhưng người có thể vác vài nghìn cân chạy vài vòng như Phong Lăng cầm lấy đóa hoa mà tay đã cơ hồ nổi lên gân xanh. Có thể cảm nhận được sức nặng của tảng đá này kinh người đến nhường nào.

Đóa hoa màu trắng ở phía trên còn được hòa phối với vài vết huyết sắc kinh người, đỏ tươi như máu. Nhìn qua khiến cho người ta cảm giác vài phần kinh tâm động phách.

Phong Lăng nói, "Hoa này là Tương Tư Đoạn Trường Hồng, chính là thần phẩm chí bảo trong các loại tiên phẩm dược thảo. Nó có một truyền thuyết về mối tình giữa phàm nhân và tiên hoa. Bởi vì tên thư sinh phàm nhân cực kỳ ái hoa, ái của hắn cảm động thiên địa, tiên hoa trên trời cũng vì vậy mà lén giáng xuống phàm trần để chung sống với hắn như phu thê, gắn bó không lìa. Bọn họ tình cảm sâu đậm, ân ái triền miên. Nhưng mà tiên - phàm được cho rằng không xứng đôi, thiên thần sau khi phát hiện đã tức giận, ra lệnh cho tiên hoa tái hồi Thần Giới. Thiếu niên nọ từ khi mất đi tình lữ, cả ngày thở ngắn than dài, buồn bã u sầu mà sinh bệnh. Dù sau khi được một cao nhân bày cho cách có thể đoàn tụ với ái nhân, hắn vẫn là không làm. Bởi vì cách đó thì tiên hoa sẽ mất đi tiên thể vĩnh viễn, trở thành phàm nhân như hắn. Hắn không đành lòng kéo ái nhân rời khỏi Thần giới chỉ để chung sống với hắn, chỉ ngày ngày chăm sóc vườn hoa, ngày đêm nhìn hoa mà lệ rơi ròng ròng, tương tư đoạn trường mà chết. Lúc hắn lâm chung thì máu của hắn đã rơi trên cánh hoa, các ngươi nhìn cái vết máu màu đỏ sẫm kia, chính là tâm huyết của gã thiếu niên nọ."

Lẳng lặng nghe Phong Lăng nói, bất luận là Chu Trúc Thanh hay Tiểu Vũ đều có chút ngây dại. Đường Tam có vẻ đã biết về truyền thuyết này, chỉ có Đại Sư là tâm lý nặng nề, biểu cảm đã không thể kiềm chế được.

Phong Lăng nghiêm túc nói, "Hoa này phi phàm nên rất kén chọn chủ nhân, lúc hái hoa cần thật tâm nghĩ tới tình nhân yêu mến, tình ý chân thành, phun một búng máu tươi vào cánh hoa. Nếu như hơi có chần chừ, có hộc bao nhiêu máu cũng đừng mơ tưởng tới việc hái được hoa xuống. Hoa sau khi gỡ xuống, chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân thì sẽ vĩnh viễn không phai tàn. Hoa cắm trên Ô tuyệt thạch nếu như mạnh mẽ mà bứt ra thì dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng này cũng đồng dạng hoàn toàn biến mất. Hoa này được xem như phần thưởng của thiên địa ban tặng, ta phỏng chừng có thể tăng Hồn Lực ít nhất hơn 10 cấp, còn có thể cải tạo thân thể một cách toàn diện. Nó là thiên tài địa bảo, ta nghĩ ngươi có thể trở thành người hữu duyên với nó."

"Ta thử xem sao." Tiểu Vũ nói.

Trong cơ thể Hồn Lực vận chuyển, khí huyết lưu động, Tiểu Vũ môi khẽ mở, một tia máu tươi bắn lên cánh hoa. Trong tích tắc, toàn tâm toàn ý của nàng đều là Đường Tam.

"Phốc"

Một tia máu tươi đã rơi vào trên Tương Tư Đoạn Trường Hồng, đóa hoa không có nửa phần lay động, nhưng lại lặng lẽ rời khỏi Ô Tuyệt Thạch, rơi vào ngọc thủ nhỏ nhắn thon dài của Tiểu Vũ.
Đường Tam tâm thần rung động, ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ, một hồi lâu nói không ra lời. Tiểu Vũ cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt trên cánh hoa, "Câu chuyện xưa nhất định là có thật, phải không Tam ca?"

Đường Tam nói, "Ta cũng không biết, cứ ăn nó đi, nó sẽ là sự trợ giúp rất tốt cho ngươi."

Tiểu Vũ lắc đầu, "Không, một gốc cây tiên thảo như vậy, như thế nào có thể bỏ đi mà sử dụng đâu? Tiểu Phong không phải đã nói, chỉ cần khi nó nhận chủ thì vĩnh viễn sẽ không phai tàn còn gì? Ta muốn nó ở cùng ta. Ta luyến nó, ái nó."

"Nhưng là..." Đường Tam có chút do dự định nói cái gì, liền bị Tiểu Vũ chặn mất.

"Yên tâm đi ca, ta sẽ không bị mọi người bỏ xa đâu. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Tiểu Vũ tự nhiên hiểu được Đường Tam lo lắng về chuyện gì. Nàng không ăn Tương Tư Đoạn Trường Hồng, bỏ qua cơ hội tăng tiến thực lực cũng bởi vì câu chuyện xưa mà Phong Lăng kể. Nàng đã hiểu tình cảm của nàng dành cho Đường Tam rốt cuộc là tình cảm như thế nào. Nàng muốn giữ nó lại để làm minh chứng cho tình cảm này.

"Nếu ngươi không muốn dùng Tương Tư Đoạn Trường Hồng thì cũng tùy thân mang theo nó đi. Nó có thể bảo hộ được ngươi." Phong Lăng nói, cô cũng biết trước Tiểu Vũ lựa chọn như vậy. Nhưng vẫn đưa nó cho nàng cũng bởi vì Tương Tư Đoạn Trường Hồng có thể che giấu đi hơi thở Hồn Thú của Tiểu Vũ, sẽ bớt phiền phức hơn rất nhiều.

Đường Tam cũng chưa bao giờ miễn cưỡng Tiểu Vũ làm cái gì, nhẹ xoa đầu nàng một chút, mỉm cười nói, "Vậy ngươi hảo hảo bảo vệ nó."

Vốn dĩ trong cốt truyện, này hoa là Đường Tam chuẩn bị cho Chu Trúc Thanh, nhưng bởi vì khúc mắc giữa nàng và Đới Mộc Bạch, nàng không thành công hái xuống tới. Là Tiểu Vũ sau khi thử thì có thể hái được, cho nên Tương Tư Đoạn Trường Hồng thuộc về nàng.

Từ Tiểu Bạch nơi đó biết đến việc này, Phong Lăng trực tiếp đưa hoa này cho Tiểu Vũ, tỉnh lược một chút kiều đoạn. Một là vì tác dụng của hoa này đối với Tiểu Vũ về sau nên cô đưa nó cho nàng, hai là cô cũng không nghĩ phải dùng tới hoa này để chứng minh tình cảm của Chu Trúc Thanh.

Phong Lăng thật là mộc đầu gỗ không hề có kinh nghiệm luyến ái, nhưng cô cũng không ngốc nghếch đến nỗi không nhìn ra Trúc Thanh nàng có tình cảm với cô.

Cô không cần đến ngoại vật để chứng minh cảm tình, chính cô và nàng là người chân thật nhất có thể cảm thụ đến đối phương tình và ái. Cả hai không nói ra, bởi vì đều đã ngầm hiểu tâm ý của nhau, không làm rõ cũng bởi vì chính cô từng tuyên bố phải đợi đủ 18 tuổi mới luyến ái a. Vốn dĩ đặt ra yêu cầu như vậy là vì Chu Trúc Thanh nàng còn quá nhỏ, đạo đức không cho phép cô giao cái bạn gái còn chưa tới tuổi trưởng thành. Ngạch nỗi, tuổi ở đại lục này của cô còn tiểu hơn nhân gia hai tháng...

Vả lại, Phong Lăng cũng không thấy chuyện xưa của Tương Tư Đoạn Trường Hồng có gì là cảm động. Với Phong Lăng, nếu có người ngăn cản tình yêu của cô và Chu Trúc Thanh, cô dù có chết cũng muốn bác một phen tính mạng đi đua, tìm mọi cách để được ở bên cạnh nàng, chứ không phải tương tư rồi chết như nam nhân trong câu chuyện kia.

Cho dù là chí cao thần tiên hay Diêm Vương lão tử "đánh bổng uyên ương", cô cũng mặc kệ mà tranh một phen. Vì đối phương hảo chỉ là một loại ngụy biện cho sự nhu nhược và hèn nhát của một người mà thôi. Còn với cô, vốn dĩ không có bức tường nào không thể vượt qua. Chỉ mới đâm phải một chút tường đã muốn từ bỏ, thật là uổng phí nhân sinh một lần được sống a!
Trừ khi Chu Trúc Thanh nàng muốn cô từ bỏ, Phong Lăng mới có thể từ bỏ. Còn nếu không, đó là đừng nghĩ!
______________________________
Lại lấy ra một gốc tiên thảo, Phong Lăng đi tới trước mặt Đại Sư.

Gốc tiên thảo màu tím nhạt, đỉnh của tiên thảo tựa như một gốc linh chi. Linh chi toàn thân màu tím, phía dưới có chín cái lá màu ngọc tía đan xen vào nhau.

"Đại Sư, mặc dù Cửu phẩm Tử Chi này không được coi là tiên phẩm, nhưng cũng có tác dụng bồi bổ không nhỏ, đối với cơ thể của ngài có rất lớn lợi ích. Ngài hãy ăn nó đi."

Đường Tam khi thấy Phong Lăng lấy ra gốc tiên thảo này, hai mắt đã sáng bừng. Không đợi sư phụ hắn cự tuyệt, hắn đã đem gỡ cọng linh chi từ gốc tiên thảo xuống, đưa tới trước mặt Đại Sư.
"Sư phụ, ngài hãy ăn nó đi." Đường Tam trịnh trọng nói.

Nhìn ánh mắt của Đường Tam và Phong Lăng, Đại Sư thầm than một tiếng, bèn nhận lấy rồi đưa vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt vào trong bụng.

"Linh chi vốn ôn tính, hấp thu chuyển hóa rất dễ dàng. Ngài cũng tu luyện trong chốc lát để phân tán hết dược lực đi." Phong Lăng nói.

Đại Sư gật đầu, thu liễm tâm thần, lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ cửa sổ mà lẳng lặng tu luyện.
Phong Lăng tiếp tục lấy ra một gốc dược thảo. Gốc dược thảo này mới nhìn thoáng qua thì không có gì thu hút cả, dược thảo toàn thân màu xanh đậm, điểm kỳ dị chính là ở giữa dược thảo có ba lá bạch tuyết thảo diệp, ở giữa lá cây lại có vài giọt thủy châu, giống như là sương sớm ban mai đọng lại.

"Thảo dược này tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, ăn vào bổ trợ tu luyện hỏa nhãn kim tinh của ngươi, có thể nhìn thấu vạn phương kì vật. Mặc dù nói vậy có phần hơi khoa trương một chút, nhưng tác dụng của nó đối với việc tu luyện Tử Cực Ma Đồng của ngươi cũng có thể coi là tiên phẩm." Phong Lăng đối với Đường Tam nói.

Tiểu Vũ không khỏi tò mò, nói, "Tiểu Phong, tại sao vật ngươi cấp cho mọi người đều là hỗ trợ tăng cấp Hồn Lực, còn cấp Tam ca thì lại chỉ là phụ trợ dược thảo. Cũng không phải là tiên phẩm a."

Không đợi Phong Lăng trả lời, Đường Tam đã thay cô giải thích, "Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ mặc dù không là đệ nhất tiên phẩm nhưng tác dụng của nó so với ngươi tưởng tượng tốt hơn nhiều đó. Vả lại, thảo dược cũng phải đúng bệnh mà hốt thuốc sao. Phong Lăng chọn cho ta vật này, quả thật đắn đo đến từng li. Không thể có loại nào tốt hơn được nữa. Tiểu Phong, lễ vật này của ngươi ta khắc ghi trong lòng."

"Tiểu Lăng, nếu Đường Tam biết ngươi cướp mất cơ hội ăn hai loại tiên phẩm dược thảo khác của hắn thì hắn có cảm kích ngươi như vậy không a?" Tiểu Bạch hài hước hỏi Phong Lăng.

"Là ta hay là ngươi? Không phải ngươi đưa ta đến Đấu La đại lục sao? Lại còn bị vị diện che chắn, không phải tại ngươi mà chúng ta mới làm thay đổi cốt truyện sao?" Phong Lăng không khỏi phun tào nó.

"Ký chủ, nhân loại thật đáng sợ. Trí năng như ta không cãi lại ngươi." Tiểu Bạch không khỏi than thở.

Lúc này, Đường Tam giơ Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ lên trước mặt, hơi nghiêng tay một chút, vài giọt chất lỏng trong suốt nhất thời rơi vào miệng Đường Tam. Khi vài giọt chất lỏng hoàn toàn rơi ra khỏi thảo diệp cũng chính là lúc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ trong tay Đường Tam hoàn toàn héo rũ, trong chớp mắt hóa thành bụi đất mà phiêu tán đi.

Đường Tam liền đi tới bên cạnh Đại Sư mà ngồi xuống, lẳng lặng tu luyện.

Chỉ còn Chu Trúc Thanh là chưa có lễ vật, Phong Lăng cũng không vội vàng, từ tốn lấy ra một gốc tiên thảo.

Đó là một gốc hoa dược màu trắng tinh tế, nhìn qua tựa như một đóa hoa thạch bích không nhiễm một hạt bụi. Phong Lăng đem tới trước mặt Chu Trúc Thanh, "Hoa này tên là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, hỗ trợ nhuận cơ bổ cốt, lưu thông thất kinh bát mạch. Nhất thích hợp với ngươi, cả công năng lẫn tên gọi." Phong Lăng cười nói, không quên trêu chọc nàng.

Chu Trúc Thanh rũ mắt, tiếp nhận đóa hoa dược, không khỏi suy nghĩ, "Hảo ngươi a Tiểu Lăng. Lúc nãy đưa cho Tiểu Vũ đóa hoa tình ái, còn là nhất phẩm tiên thảo. Hiện tại thì trêu ghẹo ta, Ngọc Cơ Cốt? Đây là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt? Bắt cá hai tay?"

Đáng thương cho Phong Lăng. Nếu nghe được lời này của Chu Trúc Thanh, cô sẽ hô to kêu oan uổng. Nếu không phải Tương Tư Đoạn Trường Hồng có tác dụng che giấu thân phận Hồn Thú của Tiểu Vũ, Phong Lăng đã không hái nó. Vả lại giữa cô và Tiểu Vũ thì có gì với nhau? Khắc khẩu bằng hữu? Như vậy thì còn hợp lý hơn, đâu ra mà hoa tình với chả ái!

Không phát giác được hành động của mình đã bị Chu Trúc Thanh hiểu lầm, Phong Lăng tươi cười nói, "Cách dùng là trích cánh hoa ăn trước, cuối cùng mới mút vào nhụy hoa. Khi dùng ngươi phải nhớ kỹ, phải bình tâm tĩnh khí thì mới có thể hấp thụ tinh hoa."

"Cảm ơn ngươi, Tiểu Lăng." Chu Trúc Thanh mỉm cười đáp, thu liễm đi đáy mắt cảm xúc. Nhưng chợt nhớ điều gì, nàng hỏi, "Ngươi không có sao?"

"Yên tâm, ta đã dùng qua." Phong Lăng cười đáp. Khi bị năng lượng kỳ bí trong cơ thể tra tấn ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Phong Lăng đã bị ngạnh ép nuốt hầu hết đám tiên thảo ở đó, bây giờ có dùng thêm bất kỳ loại tiên phẩm nào cũng đã không có tác dụng gì nhiều.

"Ngươi tranh thủ thời gian hấp thụ đi. Ta sẽ giúp mọi người hộ pháp."

Liếc mắt thấy Tiểu Vũ vẫn còn đứng ở trong phòng, nhưng ánh mắt trước sau vẫn tập trung trên người Đường Tam, Chu Trúc Thanh cầm lấy Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, ánh mắt thâm thúy mà nhìn Phong Lăng. Sau đó lẳng lặng đi tới một góc mà ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện.

Phong Lăng đối diện với ánh mắt của nàng, không khỏi ngẩn ra, thầm nhủ, "Hình như nàng không cao hứng thì phải? Nhưng mà vì sao không cao hứng a? Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt không thích? Nhưng Trúc Thanh nàng không bao giờ để bụng những chuyện như vậy? Rốt cuộc là vì sao a?" Sau một hồi vò đầu bứt tai vẫn không tìm ra nguyên do, Phong Lăng đành kiếm một góc ngồi xuống, đối diện Chu Trúc Thanh để quan sát nàng.

Chỉ để đề phòng, nếu có gì bất trắc, cô cũng có thể kịp thời phát hiện mà can thiệp. Hấp thụ tiên phẩm dù không có gì nguy hiểm, nhưng không lấy được hết tinh hoa của nó cũng là rất uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me