Dn Diabolik Lovers Dm Dai Thuc Nguoi Nen An Phan O Ben Chung Toi
Cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ bên cạnh bây giờ khá sớm mới 5h chiều, có lẽ do ngủ quá khiến bản thân cậu cứ đau hết cả người, mệt mỏi nhấc chân đặt xuống giường mở tủ lấy quần áo bước vào phòng tắm. Sau khi hoàn thành xong việc tắm rửa và vệ sinh cá nhân cậu đi xuống dưới phòng khách nhìn căn phòng khách chống không cậu cũng không có gì thắc mắc theo như cậu xem qua thì theo như tính khí của bọn họ thì giờ này bọn họ hầu như ở trong phòng, theo quán tính đi đến phòng bếp của căn biệt thự cậu gọi nhẹ:
-Quản gia.
-Dạ cậu chủ có gì cần bảo ạ?
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu giọng nói với cậu đầy phần kính trọng. Cậu gật đầu rồi nói:
-Chuẩn bị cho tôi một chút đồ ăn sau đó mang lên phòng cho tôi, tôi cần ở trên phòng để chuẩn bị bài giảng.
-Vâng.
Sau khi nghe cậu nói xong ông ta biến mất còn cậu thì đi lên phòng , mở máy tính ra đánh những thứ cần dạy lên đó , chuẩn bị gần xong thì đột nhiên có tiếng gõ cửa:
-Thưa cậu đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Im lặng bước ra mở cánh cửa lấy đồ ăn rồi sau đó lại quay vào trong phòng còn không quên đóng cửa. Nhìn khay đồ ăn được chuẩn bị cậu mang nó đặt lên bàn vớ lấy chai rượu vang đỏ trong tủ, bậy lắp rồi rót dần ra ly, cầm lên lắc lắc mấy cái rồi đưa lên uống vị ngọt ngọt của rượu vang khiến cho cậu cảm thấy thư giãn hơn, như những vampire khác thì vào những tầm mới thức dậy này phải có máu nhưng bản thân cậu lại không giống bọn họ, máu cậu có thể uống hoặc có thể không uống cũng được vì nó không làm ảnh hưởng đến cậu là mấy. Đối với việc uống máu thì thỉnh thoảng cậu có uống một ly thôi lên là việc mất kiểm soát cũng là không có khả năng cho lắm. Sử dụng xong bữa ăn cậu lấy bộ quần áo đem ra thay và cầm theo chiếc máy tính yêu quý của mình bước xuống dưới nhà bây giờ cậu cần đi đến trường để nhận lớp. Vừa bước xuống nhà cậu đã thấy tất cả các thành viên đã có mặt trong phòng ăn và đang dùng bữa cũng không định làm phiền bọn họ dùng bữa cậu định lướt qua bọn họ và đi thẳng ra ngoài luôn nhưng đời biết đâu được chữ ngờ, mới bước qua được gần hết cửa phòng ăn thì một câu hỏi vang lên:
-Đại thúc, chú định đi đâu vậy?_Raito
-À tôi đi làm công việc ý mà.'Tên chết tiệt bị ngứa mồm sao, đã muốn đi qua nhanh cho đỡ phiền phức rồi vậy mà tại tên đáng chết kia, aizz..'._Cậu
-Đi mà không định báo một câu cậu tưởng nhà này không có phép tắc sao?_Reiji vừa nói vừa đẩy kính
-Tôi lớn hơn các người cần gì phải báo. 'Phép tắc cái gì? Rõ ràng ông đây lớn hơn các người bao nhiêu tuổi các người không báo cáo thì thôi lại còn bắt ta mở mồm báo cáo, nằm mơ đi.'_Cậu
-Nhìn ông có vẻ rất khả nghi ._Kanato
-Khả nghi cái gì chứ, bình thường lại đi. 'Lũ thần kinh tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi , hỏi gì thì hỏi nhanh lên tôi còn đi làm.'_Cậu
-Vậy giờ cậu có chịu trả lời những câu hỏi của chúng tôi không?_Shuu
-Tôi chịu hết nổi rồi hỏi cái đéo gì mà hỏi, ông đây không rảnh trả lời mấy câu linh tinh của các người._Cậu bỏ đi mặc kệ những ánh mắt nhìn vào cậu như nhìn con mồi.
_Các cậu ra xe đi, chúng ta ăn xong rồi cũng nhanh đi thôi sắp muộn học rồi._Reiji
Chiếc xe của cậu đi đã đến nơi, sân trường vẫn còn khá là vắng vẻ vì lúc này còn khá sớm nhưng cũng không vì thế mà cậu ngừng lại cậu vẫn bước từng bước lên phòng hiệu trưởng. Khi chiếc xe cậu đi đến đây cũng là lúc chiếc xe của nhà Sakamaki bắt đầu lăn bánh đưa 7 người tới trường. Sau một hồi đi chơi cậu đã đi đến được phòng hiệu trưởng, từ tốn gõ từng tiếng gõ nhỏ 'Cạch', 'Cạch'...
-Ai vậy?_ chất giọng khàn khàn của người đã lâm vào cái tuổi trung liên vang lên
-Là tôi, Rill Heinz._Cậu
-Mời cậu ngồi..._Hiệu trưởng
Chưa kịp để ông ta nói hết câu cậu đã dùng giọng nói của bản thân.
-Không cần nói nhiều tôi sẽ dạy lớp nào?_Cậu
-Dạ cậu sẽ dạy lớp D, lớp đó có mấy người nhà Sakamaki đang thuộc lớp đấy._Hiệu trưởng
-Ừm.
Không nghe ông ta nói gì nữa cậu bước từng bước đến phòng giáo viên để có thể nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Nằm nghỉ được một lúc thì tiếng ồn ào càng ngày càng lớn khiến cậu nhíu mày rồi từ từ mở mắt, các giáo viên khác đã đến cũng như những học sinh cũng đã tập hợp đầy đủ ở trong trường nhìn vào chiếc đồng hồ để bên cạnh , 5 phút nữa sẽ là giờ vào lớp cậu lên đi đến lớp học thôi. Đang đi tiếng chuông vào giờ vang lên nhẹ nhàng đẩy nhanh bước chân rất nhanh cậu đã đứng trước cửa phòng học mở cánh cửa ra bước vào nhìn xung quanh tất cả các thành viên đã ngồi im vào chỗ của mình , cậu cất giọng giới thiệu:
-Xin chào các em tôi là Rill Heinz, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nghiệm cũng như là giáo viên dạy toán của các em. Mong các em giúp đỡ.
Sau lời giới thiệu của cậu những tiếng või tay vang lên thay lời chào hỏi của cả lớp.
-Chúng ta bắt đầu vào học nhé, tôi sẽ không dạy hết giờ nên các bạn cứ từ từ mà học. Có vẻ như lớp ta bị thiếu mất 2 bạn nhỉ, quản lí lớp khi nào gặp các bạn đấy nhớ nói với các bạn một câu giúp thầy nhé._Cậu lên tiếng
-Vâng.
Trong giờ học của cậu cậu tập trung vào dạy nhưng bản thân vẫn cứ bị nổi da gà, bởi vì đằng sau nhưng ánh mắt khiến cậu lạnh hết cả người, bài học của cậu kết thúc thời gian môn lại còn khá nhiều cậu liền nói:
-Lớp trưởng còn mấy phút nữa em quản lí lớp hộ thầy, bài học của các em đến đây là kết thúc.
Sách máy tính ra khỏi lớp và từng bước từng bước đi lên phòng giáo viên.
---------------------------------------------
Ta dạo này bận quá, ôn thi kiểm định rồi còn sắp thi học kì mệt mỏi quá 😞😞.
-Quản gia.
-Dạ cậu chủ có gì cần bảo ạ?
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu giọng nói với cậu đầy phần kính trọng. Cậu gật đầu rồi nói:
-Chuẩn bị cho tôi một chút đồ ăn sau đó mang lên phòng cho tôi, tôi cần ở trên phòng để chuẩn bị bài giảng.
-Vâng.
Sau khi nghe cậu nói xong ông ta biến mất còn cậu thì đi lên phòng , mở máy tính ra đánh những thứ cần dạy lên đó , chuẩn bị gần xong thì đột nhiên có tiếng gõ cửa:
-Thưa cậu đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Im lặng bước ra mở cánh cửa lấy đồ ăn rồi sau đó lại quay vào trong phòng còn không quên đóng cửa. Nhìn khay đồ ăn được chuẩn bị cậu mang nó đặt lên bàn vớ lấy chai rượu vang đỏ trong tủ, bậy lắp rồi rót dần ra ly, cầm lên lắc lắc mấy cái rồi đưa lên uống vị ngọt ngọt của rượu vang khiến cho cậu cảm thấy thư giãn hơn, như những vampire khác thì vào những tầm mới thức dậy này phải có máu nhưng bản thân cậu lại không giống bọn họ, máu cậu có thể uống hoặc có thể không uống cũng được vì nó không làm ảnh hưởng đến cậu là mấy. Đối với việc uống máu thì thỉnh thoảng cậu có uống một ly thôi lên là việc mất kiểm soát cũng là không có khả năng cho lắm. Sử dụng xong bữa ăn cậu lấy bộ quần áo đem ra thay và cầm theo chiếc máy tính yêu quý của mình bước xuống dưới nhà bây giờ cậu cần đi đến trường để nhận lớp. Vừa bước xuống nhà cậu đã thấy tất cả các thành viên đã có mặt trong phòng ăn và đang dùng bữa cũng không định làm phiền bọn họ dùng bữa cậu định lướt qua bọn họ và đi thẳng ra ngoài luôn nhưng đời biết đâu được chữ ngờ, mới bước qua được gần hết cửa phòng ăn thì một câu hỏi vang lên:
-Đại thúc, chú định đi đâu vậy?_Raito
-À tôi đi làm công việc ý mà.'Tên chết tiệt bị ngứa mồm sao, đã muốn đi qua nhanh cho đỡ phiền phức rồi vậy mà tại tên đáng chết kia, aizz..'._Cậu
-Đi mà không định báo một câu cậu tưởng nhà này không có phép tắc sao?_Reiji vừa nói vừa đẩy kính
-Tôi lớn hơn các người cần gì phải báo. 'Phép tắc cái gì? Rõ ràng ông đây lớn hơn các người bao nhiêu tuổi các người không báo cáo thì thôi lại còn bắt ta mở mồm báo cáo, nằm mơ đi.'_Cậu
-Nhìn ông có vẻ rất khả nghi ._Kanato
-Khả nghi cái gì chứ, bình thường lại đi. 'Lũ thần kinh tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi , hỏi gì thì hỏi nhanh lên tôi còn đi làm.'_Cậu
-Vậy giờ cậu có chịu trả lời những câu hỏi của chúng tôi không?_Shuu
-Tôi chịu hết nổi rồi hỏi cái đéo gì mà hỏi, ông đây không rảnh trả lời mấy câu linh tinh của các người._Cậu bỏ đi mặc kệ những ánh mắt nhìn vào cậu như nhìn con mồi.
_Các cậu ra xe đi, chúng ta ăn xong rồi cũng nhanh đi thôi sắp muộn học rồi._Reiji
Chiếc xe của cậu đi đã đến nơi, sân trường vẫn còn khá là vắng vẻ vì lúc này còn khá sớm nhưng cũng không vì thế mà cậu ngừng lại cậu vẫn bước từng bước lên phòng hiệu trưởng. Khi chiếc xe cậu đi đến đây cũng là lúc chiếc xe của nhà Sakamaki bắt đầu lăn bánh đưa 7 người tới trường. Sau một hồi đi chơi cậu đã đi đến được phòng hiệu trưởng, từ tốn gõ từng tiếng gõ nhỏ 'Cạch', 'Cạch'...
-Ai vậy?_ chất giọng khàn khàn của người đã lâm vào cái tuổi trung liên vang lên
-Là tôi, Rill Heinz._Cậu
-Mời cậu ngồi..._Hiệu trưởng
Chưa kịp để ông ta nói hết câu cậu đã dùng giọng nói của bản thân.
-Không cần nói nhiều tôi sẽ dạy lớp nào?_Cậu
-Dạ cậu sẽ dạy lớp D, lớp đó có mấy người nhà Sakamaki đang thuộc lớp đấy._Hiệu trưởng
-Ừm.
Không nghe ông ta nói gì nữa cậu bước từng bước đến phòng giáo viên để có thể nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Nằm nghỉ được một lúc thì tiếng ồn ào càng ngày càng lớn khiến cậu nhíu mày rồi từ từ mở mắt, các giáo viên khác đã đến cũng như những học sinh cũng đã tập hợp đầy đủ ở trong trường nhìn vào chiếc đồng hồ để bên cạnh , 5 phút nữa sẽ là giờ vào lớp cậu lên đi đến lớp học thôi. Đang đi tiếng chuông vào giờ vang lên nhẹ nhàng đẩy nhanh bước chân rất nhanh cậu đã đứng trước cửa phòng học mở cánh cửa ra bước vào nhìn xung quanh tất cả các thành viên đã ngồi im vào chỗ của mình , cậu cất giọng giới thiệu:
-Xin chào các em tôi là Rill Heinz, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nghiệm cũng như là giáo viên dạy toán của các em. Mong các em giúp đỡ.
Sau lời giới thiệu của cậu những tiếng või tay vang lên thay lời chào hỏi của cả lớp.
-Chúng ta bắt đầu vào học nhé, tôi sẽ không dạy hết giờ nên các bạn cứ từ từ mà học. Có vẻ như lớp ta bị thiếu mất 2 bạn nhỉ, quản lí lớp khi nào gặp các bạn đấy nhớ nói với các bạn một câu giúp thầy nhé._Cậu lên tiếng
-Vâng.
Trong giờ học của cậu cậu tập trung vào dạy nhưng bản thân vẫn cứ bị nổi da gà, bởi vì đằng sau nhưng ánh mắt khiến cậu lạnh hết cả người, bài học của cậu kết thúc thời gian môn lại còn khá nhiều cậu liền nói:
-Lớp trưởng còn mấy phút nữa em quản lí lớp hộ thầy, bài học của các em đến đây là kết thúc.
Sách máy tính ra khỏi lớp và từng bước từng bước đi lên phòng giáo viên.
---------------------------------------------
Ta dạo này bận quá, ôn thi kiểm định rồi còn sắp thi học kì mệt mỏi quá 😞😞.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me