Dn Diabolik Lovers Ta La Truong Nu Nha Sakamaki
Hôm nay cũng như hôm nào. Nhàm chán. Nhóc Shuu vì là trưởng nam nên bị ép học rất nhiều, không biết nó có trốn không nữa. Nhóc Reiji thì do muốn thu hút sự chú ý của mẹ Beatrix nên chắc cũng đang ở chỗ mẹ Beatrix và nhóc Shuu rồi. Haiz chán quá đi, chắc vào bếp pha một tách trà rồi có lẽ sẽ vào thư viện ngồi đọc sách một chút vậy.Hmm....nên làm một chút bánh ngọt và trà cho Karlheinz vậy, lão đang làm việc mà, chắc mệt đó nhỉ.....không.....chắc lão chả mệt đâu, lão làm bao nhiêu là công việc chất thành núi mà có một giọt mồ hôi nào đâu. "Con gái à. Ta mặc dù là Vampire nhưng nhiều công việc như vậy thì thật mệt đấy"Cảm nhận có một giọng nói khá trầm vang lên bên thật êm tai, cơ mà.....sao lạnh thế nhờ. Giọng nói này cũng khá quen, mà trong gia tộc hình như chỉ có hai người có giọng trầm là tôi và một người nữa mà giọng của người khá lạnh nhưng giọng của tôi khá ngọt và nhẹ. Này này chả lẽ là.... không chắc chắn luôn. "Cha Karlheinz "Câu khẳng định đấy "Con gái còn nhớ đến ta sao"Karlheinz nở một nụ cười giả cmn tạo nhìn là muốn đánh một phát nhưng cái chức danh vua của loài Vampire đâu phải để chưng chơi như thế nên phải....nhịn và đè nén cái cảm giác muốn đánh này "Vâng. Dĩ nhiên là con nhớ "Phải nghe lời. Ok. Phải lẽ phép với bề trên. Ok. Ok tất đa phần là tôi đều làm được "Vậy thì làm bánh và trà mang lên phòng của ta"Đừng ra lệnh như vậy chứ "Vâng "Thấy bóng dáng của Karlheinz đã đi khuất thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Hmm....tôi cũng nên làm bánh và trà cho mẹ Beatrix à cả nhóc Shuu cùng nhóc Reiji nữa. Tôi bắt đầu lấy nguyên liệu và làmSau một thời gian vất vả thì cuối cùng tôi cũng đã xong giờ thì tôi mang cho Karlheinz trước đã. Thoát một cái tôi liền biến mất khỏi phòng bếp mà dịch chuyển đến trước cửa phòng Karlheinz Cốc Cốc Cốc "Vào đi "Cạch Nghe được giọng nói trầm trầm lành lạnh của Karlheinz tôi liền mở cửa bước vào mà đặt cái khay bánh và trà lên bàn làm việc của Karlheinz rồi xoay người bước ra ngoài. "Amethyst đừng quên phải đóng cửa lại, đó là phép lịch sự ""Vâng "Nghe thấy tiếng nhắc nhở liền Vâng một tiếng mà lười nhác đóng cửa phòng Karlheinz lại. Giờ thì tôi dịch chuyển về lại phòng bếp rồi bê cái khay bánh và trà còn lại mà đem ra vườn hoa hồng đỏ của mẹ Beatrix. "Mẹ Beatrix, hãy nghỉ ngơi một chút và thưởng thức chút trà, chút bánh"Cất cái giọng trầm trầm mà ngọt của bản thân mình để kéo gọi sự chú ý của mẹ Beatrix. Để thu hút sự chú ý của mẹ Beatrix đối với tôi là chuyện rất dễ dàng, dù sao thì sự thông minh của tôi cũng khiến cho Karlheinz khâm phục nói chi là những 'người' còn lại trong gia tộc. "Amethyst, hãy mang lại đây "Ha....cũng lâu lâu mới được nghe giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào của mẹ Beatrix vang lên bên tai phải tận hưởng nhỉ. "Vâng"Không phải lúc nào tôi cũng dùng cái giọng trầm mà nhẹ mà ngọt để trả lời hay gọi ai đâu. "Con mời mẹ "Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn của một vị tiểu thư, một nụ cười giả cmn tạo như Karlheinz vậy. Đẩy nhẹ một đĩa bánh có hình một bông hoa hồng đỏ và tách trà có mùi hoa hồng nhè nhẹ cho mẹ Beatrix. "Amethyst, con không cần nở một nụ cười như thế. Nếu muốn cười trước mặt ta, ta muốn con thật sự cười, cười một cách thật lòng"Beatrix nhìn đứa con gái bé bỏng mà chính mình yêu thương nhất như thế thật không nỡ. "Vâng, nếu đó là điều mẹ muốn "Nở nụ cười nhẹ một cách thật lòng như mẹ Beatrix nói."Như thế là tốt rồi "Beatrix đưa cánh tay của mình lên mà xoa đầu tôi. Cái hơi ấm này. Chính là.........hơi ấm của một người........mẹ.
28/12/2018
15h27'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me