LoveTruyen.Me

Dn Diabolik Lovers Tam Drop La Figlia Di Dio

 Trong thư phòng của mình, Karl Heinz đang xem xét sổ sách cùng một ít tài liệu thí nghiệm, chợt hắn phát hiện trước mặt mình nhiều thêm một cái bóng:

   - Karl....- Silver thều thào.
 
Hắn thôi không làm nữa, đem tầm nhìn của mình đặt lên người cô, khẽ nhíu mày:

     - Ồ, còn biết tìm người cha này cơ đấy, còn bộ dạng kia thật chướng mắt. __ Hắn rời khỏi chỗ ngồi, một tay ôm Silver lên, dịch chuyển đến căn phòng được chuẩn bị trước cho cô. Đây là một căn phòng lấy hai màu trắng và lam ngọc làm chủ đạo, trong phòng còn có một chiếc kệ sách thật lớn, đầy ắp những sách gần cửa sổ, một chiếc bàn với những chai lọ thí nghiệm giang dở, cửa sổ phòng này được tu sửa sao cho ánh trăng luôn luôn chiếu được vào giường - tất nhiên ấy là Karl Heinz cũng biết ánh trăng quan trọng với Silver. Còn tác dụng thế nào hắn cũng không rõ lắm :

    - Thích chứ? - Hắn lên tiếng hỏi trong khi đợi nữ hầu thay quần áo cho cô.

    - Thích....- mặc dù nó không bì được với phòng của cô lúc ở nhà, nhưng chung quy vẫn hợp thẩm mỹ của Silver.
______

Karl Heinz có việc đột xuất nên đã rời đi ngay sau đó, hắn bảo cô cứ tùy tiện, có việc gì thì tìm vợ cả của hắn - Cordelia. Vậy nên trong trang viên trừ Cordelia thì không còn vị chủ tử nào biết đến sự tồn tại của Silver. Mấy ngày sau đó người hầu thi thoảng lại nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua khắp dinh thự.

Silver buồn chán, cô muốn tìm một nơi nào đó thú vị hơn thư phòng của Karl và đống thí nghiệm của mình...tuy nhiên việc đi quá nhiều không phải là một ý kiến hay. A, chẳng phải gọi quản gia bế mình đi là được rồi sao? Cứ thế bác quản gia phải bỏ hết công việc mà bế cô đến thư viện - nơi mà cô cho là thú vị.
   
Vừa chạm chân đến trước cửa, cô ra hiệu cho quản gia lui đi, toang bước vào, thì cánh cửa mở toanh. Silver gật mình, từ bên trong người phụ nữ với mái tóc nâu nhạt, bước nhanh đi. A...đây hẳn là Beatrix trong lời của cha nuôi đi ? Thật chẳng có tí phong thái nào, Karl thích thể loại gì vậy chứ! Cô lại nhẹ mở cửa, cất bước vào trong. Silver sững sờ nhìn thiếu niên đang mãi mê đọc sách:

      - Karl?

Thiếu niên ngẩn đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, khẽ nhíu mày:

     - Tôi là Reiji Sakamaki, Karl Heinz là cha tôi. Và..... cô là ai?

      - Silver, Silver Celine D Victor - Silver tiến lại gần Reiji hơn, bàn tay ấm áp chạm vào khuôn mặt lạnh buốt của cậu. - Khuôn mặt này...thật giống.

Reiji nghệch mặt, đôi tai trắng nõn dần chuyển đỏ. Cậu cảm thấy bản thân mình bị bệnh rồi, cư nhiên lại có thể  thất thố, cho con nhóc lạ mặt chạm vào mặt! Thậm chí cơ thể còn chẳng có chút bài xích nào... A, tiền đồ đâu cả rồi.

- Cậu có thể gọi tôi là Sil, Rei thân mến. - Biểu cảm thú vị của ai đấy đều bị Silver thu vào tầm mắt, đột nhiên cảm thấy đám con của Karl thật thú vị nga. Trêu rất vui.

-.....- Reiji không đáp, bắt lấy bàn tay ấm áp đang làm loạn trên mặt mình, đặt xuống nó một nụ hôn. Rồi lẳng lặng đọc tiếp cuốn sách còn dang dở.

Silver mỉm cười, cô lấy cuốn sách của mình ra, lẳng lặng ghi chép về đặc điểm của Vampire mình nhận thấy trong suốt thời gian đến đây. Aiz, vì là Derek bỏ rơi những kẻ này nên cô mới phải cực khổ bổ sung vào 'bách khoa toàn thư về các sáng tạo của Sáng Thế'. Hai người, một người đọc một người viết, tuy chẳng nói với nhau câu nào nhưng không khí hòa hợp đến lạ. Có lẽ là do tên Vampire kia không bài xích Silver đi?

Sau một hồi, Reiji cũng đọc xong cuốn sách. Cậu quay đầu nhìn về cô bé đang mãi mê ghi chép gì đó. Đôi con ngươi lam ngọc tinh khiết chẳng chút tạp trần say xưa nhìn những dòng chữ, thật làm người ta điên đảo. Reiji lại ngỡ ngàng trước con người kỳ lạ kia. Cậu tiến gần hơn một chút nữa, muốn ngắm nhìn cô rõ hơn một chút. Chợt những chữ cái như vô tình chen vào tầm nhìn Reiji. Cậu nhíu mày thật chặt, cổ tay trắng nõn lúc nãy còn đang loay hoay viết thì bây giờ đã bị siết chặt trong bàn tay lạnh giá của ai :

- Cô là ai? Cô ở đây có mục đích gì, tôi không hề được thông báo về việc trang viên dẽ có một vị khách mới, còn ....có cô và ông ta có quan hệ gì?

Reiji nhìn cô đầy nghi hoặc, một nhân loại thì không thể tùy tiện đi lại trong nhà này, nhìn cô ta chẳng giống nữ hầu, lại càng có tư thái ung dung như  thể đây là nhà của cô ta vậy! Rốt cuộc người này có thân phận gì?

Silver 'A' lên một tiếng vì đau, cổ tay mảnh khảnh dần đỏ ửng, bất mãn lên tiếng:

- Không hay một chút nào khi thô lỗ với một quý cô đâu, Rei. Beatrix dạy con thật 'tốt' hẳn cha sẽ chẳng hài lòng về điều này chút nào. Anh nghĩ em nói đúng không? Rei-nii-sama?

- Cha? Rei-nii-sama? - Cậu hỏi lại, ngữ điệu ngạc nhiên đến cực điểm.

- Đúng vậy, giới thiệu lại một lần nữa, Silver Celine D Victor, con gái nuôi của Karl Heinz, và là em gái trên danh nghĩa của sáu anh em các người. Bây giờ thì anh có thể buông tay rồi?

- Tsk, ông ta nghĩ gì khi nhận nuôi một nhân loại thế cơ chứ? - Reiji buông tay, lầm bầm.

- Tôi chưa hề nói bản thân mình là nhân loại, Reiji -nii-sama.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Reiji nhầm lẫn giữa cô và nhân loại cả, bởi Silver có thân nhiệt, và có nhịp tim. Cậu ta không phải hạng lão luyện như Karl. Và cũng thật đáng ghét khi bị nhầm lẫn thành bọn yếu đuối đấy. Silver buồn chán, cô muốn về ngủ rồi a.

- Hẹn gặp lại, Rei. - Cô nhướng chân, hôn lên má cậu một cái rõ kêu, rồi dịch chuyển đi mất. Để lại thiếu niên ngẩn ngơ trong phòng, cùng với tiếng cười khúc khích văng vẳng.
______

Vì sắp đã vào học cho nên mình chẳng thể ra chap thường xuyên được. Mình sẽ cố để không drop truyện.

Cầu vote để có động lực a.
10/5/2020

   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me