LoveTruyen.Me

Dn Doan Truong Tan Thanh Thien Ly Truong Phong

Mở mắt.

Chớp chớp.

Cô xác định cái mảng trắng trắng này không phải trần nhà trung tâm, cũng như cái phần bên dưới mềm mại này cũng không phải nền cẩm thạch của trung tâm luôn.

Vừa rồi sướng quá cảm giác lâng lâng, đầu óc lâng lâng, bước chân cũng lâng lâng. Đương nhiên hậu quả của việc bước chân lâng lâng sẽ là ngã ngửa chứ không phải ngã sấp, và đau đớn là ngã một cái là chết luôn.

Và đồng chí nhà chúng ta thực sự lâng lâng.

Cô thấy đám tang của chính mình mà nước mắt lưng tròng.

Tôi vừa nhận học bổng Đại học mà?!! Là học bổng toàn phần mà tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà??!! Máu thịt của tôi mà??!! Nói chết liền chết? Liền chết đi?!!!

Tâm can vẫn còn giày xéo về cái học bổng, không gian đã bị lôi sang một khoảng đen sầm, đen đến không rõ điểm tựa.

"Lẽ nào là địa ngục sao?"

Cô chớp chớp mắt, cảm giác thật sự trống trải khiến cô bất giác lo lắng chứ không phải hoảng sợ.

"Đừng sợ."

Tiếng này nhỏ nhẹ tựa tiếng hoàng tước cười, cô hơi giật mình quay lại xác định phương hướng phát ra tiếng nói.

... A, là mỹ nhân? Thật đẹp đi...

Mà căn bản tôi không sợ, tôi chỉ đang lo thôi được không?

Giữa bóng tối, thiếu nữ ấy một thân lụa trắng mỏng tang tựa phát sáng, thực có chút doạ người nhưng vẫn rất đẹp. Gương mặt khó bút nào tả xiết, cũng không có câu chữ ý văn diễn tả được, chỉ cảm rằng vừa nhu hoà như nắng sớm sương mai, như nước chảy trong khe, lại vừa sắc sảo tựa thanh thuỷ thiên sơn, mộc khắc kim phong. Tóc dài mềm mượt, thân thể nhỏ con, da trắng như tuyết, mắt như ngậm thu thuỷ, đầy ý vị cũng đầy hương sắc. Nàng tiến đến gần cô, chẳng hiểu lấy đường nào mà đi, lấy lối nào mà đỡ, cứ là tiến tới. Nàng nắm lấy tay cô.

"Nhục thể của ta, từ nay toàn bộ giao cho nàng."

Cô vô thức chẳng hiểu sao, mới lần đầu gặp mặt mà như đã quen từ lâu, ngàn vạn câu hỏi trôi chảy đi qua, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, rồi sao nữa, mà khắc ấy lại hỏi rằng:

"Tại sao lại là tôi?"

Nàng cười nhẹ.

"Nàng nói không phải muôn sự tại trời. Ta tin nàng."

Nụ cười cuối cùng ấy, đẹp đến rơi lệ, khiến cô cũng ngỡ ngàng. Nàng như tan ra, thành ngàn vạn vụn sáng bay đi mất.

Và mở mắt.

"Tỷ tỷ? Tỷ tỉnh rồi sao?!"

"Đương nhiên là tỉnh rồi, đệ tránh ra một chút, đừng hỏi nhiều."

Đó là những âm thanh đầu tiên mà sau khi tỉnh dậy cô nghe được. Đỉnh đầu giường gỗ mang hương hoa nhài nhè nhẹ, màn trắng giăng gọn gàng quy củ. Một tuyệt sắc giai nhân mờ nhạt từ từ hiện rõ thân ảnh ra trước mắt.

Gương mặt tròn đầy đáng yêu này...~~

Làn da như ngọc như lụa này...~~

Cặp mắt sơn lâm thanh cốc này...~~

Phong thái yêu kiều dịu dàng mà càng sắc sảo này...~~

A, tôi không biết, các người đừng nói nữa có được không...?~~

Nàng cứng nhắc đưa tay lên đỡ trán. Thật ra không phải là đau đầu, chỉ là muốn vén tóc ra cho gọn thôi.

... Chỗ đ*o nào đây nhỉ..?

"Nhị tỷ, Đại tỷ sao rồi?"

"Vương Quan, ta nói đệ im lặng rồi mà? Đại tỷ, tỷ thấy thân thể tốt hơn chưa? Mấy ngày trước người tỷ nóng đến cơ hồ là quỷ dị, thứ lỗi cho ta không thể ngay lập tức về để chăm sóc cho tỷ..."

Ể?

Cái lề gì thốn? Các người nói gì vậy? Tỷ đệ gì ở đây? Tại sao tôi ở chỗ này?

Hơn nữa, Vương Quan?

Cổ họng nàng vận động khó khăn, mãi mới nói ra được vài tiếng khàn khàn:

"Thuý...Vân...?"

Tuyệt sắc giai nhân kia liền cặp mắt sáng bừng.

"Vâng, tỷ có điều gì dặn dò? Ta còn nghĩ sau khi tỉnh vẫn còn chút mơ hồ, có lẽ ta lo thừa rồi..."

WTF?!

Vương Thuý Kiều- Đại tiểu thư nhà họ Vương, vừa tỉnh dậy sau trận trường bệnh lại liền lập tức đánh vào đầu đến bất tỉnh tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me