LoveTruyen.Me

[ĐN ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH] THIÊN LÝ TRƯỜNG PHONG

Chương 4: Mỹ tửu (Nhị)

Ledalnflower

"Ngươi là ai?"

Thuý Kiều nghi hoặc hỏi. Người này... Bây giờ cơ thể nguyên chủ Vương Thuý Kiều này mới mười bốn tuổi, truyện Kiều nguyên bản bắt đầu đã đề cập khi nàng tuổi trăng rằm, tầm mười lăm mười sáu gì đó, thành ra quãng thời gian này nàng không có chút tình tiết nào để dựa vào, càng không biết kẻ trước mặt mình là ai.

Thiếu niên một dạng lôi thôi kia mặt mũi tóc tai che hết hơn nửa, chỉ lộ ra khoảng da thịt góc cạnh chỗ xương cằm một màu lúa mạch khoẻ mạnh, dáng người lại mảnh khảnh, kể ra ăn nói khó nghe thì cũng dễ nhìn đấy chứ?

Hắn cắn cắn cành trúc ngắn hai ngón tay, khoé miệng cong lên, mà chẳng phải cười. Dường như miệng hắn lúc nào cũng trong dạng cong cong như vậy. Người này nhấc lên hũ rượu bên cạnh, đưa lên phía trước.

"Quân tử nói chuyện bằng rượu."

Vương Thuý Kiều mặt-_-, đồng thời trên đầu cũng mọc lên vài dấu hỏi chấm. Nếu bây giờ mà ở hiện đại gặp mấy kẻ hơi có chút không bình thường lại còn thích tỏ ra nguy hiểm ( aka làm màu) thế này, chuyện lập tức lao vào đánh với Vương Thuý Kiều không có gì là lạ. Tuy nhiên, thiên hạ không có nếu như :))). Hiện tại nguyên chủ này thân thể yếu ớt, cưỡi ngựa thôi đã kiệt sức thế này, muốn đánh cũng phải suy nghĩ thực tế một chút.

Thứ nhất, Vương Thuý Kiều không biết đường về. Hẳn bây giờ mọi người đang lo lắng đi tìm nàng về rồi, vốn dĩ bản thân kiệt sức, tốt nhất là ngồi một chỗ cho bọn họ dễ tìm. Thứ hai, Vương Thuý Kiều đang gặp phải một tình huống trên trời rơi xuống: đụng mặt thiếu hiệp trẻ người non dạ bất bình thường...

Vương Thuý Kiều lắc đầu.

"Ta không quen ngươi, không uống."

"Uống rồi sẽ thành quen, làm người không nên cứng nhắc như vậy."

Nói đoạn hắn ném hũ rượu xuống, Vương Thuý Kiều đương nhiên đỡ được. Tuy nhiên trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác bản thân vừa bị lừa chấp nhận lời mời rượu nào đó. Thật ra từ nãy tới giờ nói mấy câu, Vương Thuý Kiều cũng chợt cảm thấy đối với người này không chán ghét lắm, hơn nữa còn có chút hợp cạ.

"Nghe cũng hay, ngươi tên gì?"

"Việc nên làm thì làm trước, uống trước đã, lời lẽ nói sau."

"Ha ha, có chí khí, vậy, mời!"

Ở hiện đại đương nhiên Vương Thuý Kiều không phải bông hoa trong lồng kính, biết uống rượu, hơn nữa còn như uống nước. Lần này vác hũ lên uống một ngụm lớn khiến người còn lại ngỡ ngàng. Vương Thuý Kiều bỏ hũ xuống ôm ở nách như mấy thằng cha say rượu hay làm, mà căn bản thì Vương Thuý Kiều không say, lớn giọng một chút lấy tiếng doạ người:

"Uống xong rồi, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi tên gì?"

Thiếu niên kia còn đang sững sờ một chút, nghe thấy giọng điệu kia, lại cả bộ dạng kia, hơi khựng lại, sau đó cười hắt một tiếng. Hắn đứng lên nhảy xuống khỏi tường, gãi đầu cười cười đối diện với Vương Thuý Kiều, bước chân vẫn đi mà cách chừng một khoảng lớn. Vốn khi thấy đột nhiên một nữ nhân trên ngựa liền cảm thấy quái lạ, càng nhìn càng quái lạ, cả cung cách ăn nói cũng không được lễ độ, hành xử thì như nam nhân, uống rượu thì uống lớn, hơn nữa, dường như không giống như nam nhân hay nữ nhân nào hắn gặp trước đây, còn có vẻ...

Chí khí lớn?

Hắn không hiểu, nhưng hắn lại có một loại cảm giác nữ nhân cổ quái này là người mà hắn vẫn luôn tìm bấy lâu.

"Ầy...đã uống rượu rồi đương nhiên sẽ là hảo hữu..."

Hắn gãi đầu mà miệng lại cười lên một dạng dương quang thiếu niên. Lúc này đối diện, một trận gió lớn lao qua, tóc mái lôi thôi cuồng loạn một lượt, lộ ra cặp mắt dài hẹp cùng hàng mi thưa mỏng rủ xuống, đồng tử cương nghị sâu hun hút như trời cao vực thẳm, khoé mắt khoé miệng đều cong lên, tựa như mưa xuân rơi đầy trời.

Vương Thuý Kiều ngẩn người.

"Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ta họ Từ tên Hải."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me