LoveTruyen.Me

Dn Doraemon Dekisugi X Reader To Thich Cau


Miyoko đang dần bị sự buồn ngủ của cái lạnh giá đánh gục, đang trong lúc mê man, cô đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, sau vài giây tỉnh táo hơn, cô đã nhận ra đó chính là Dekisugi, cô cũng vội hét lên và trả lời cậu. Dekisugi mừng rỡ, dùng ván trượt mà cô để quên để đập hư chốt cửa, sau đó vào bên trong và tìm thấy cô. Cả hai đẩy chiếc bàn đến để chặn không cho gió làm mở tung cánh cửa ngăn không cho gió lạnh thổi vào, và cùng ngồi xuống trên chiếc giường cũ kỹ, cũng may là cái đèn pin vẫn còn hoạt động, có thể thắp sáng. Lúc này Dekisugi mới thực sự bật khóc, cậu ôm chầm lấy Miyoko và khóc nức nở. Thật may quá vì cậu đã tìm thấy cô.

- Cậu không sao chứ Miyoko? Cậu có lạnh lắm không?_ Dekisugi ân cần hỏi
- Mình không sao, mình vẫn ổn_ Miyoko mếu máo_ Nhưng làm sao cậu tới đây được?
- Là nhờ chong chóng tre của Doraemon. Thật may quá_ cậu lại ôm lấy Miyoko một lần nữa_ Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi
- Tay của cậu...

Lúc này cô mới chú ý tới tay của Dekisugi đang chảy máu, cô vội tìm xung quanh và phát hiện dưới gầm giường có một hộp cứu thương, trong đó vẫn còn bông băng và một số loại thuốc bôi. Miyoko dịu dàng băng bó hai tay của Dekisugi lại, trong lòng cô vừa mừng lại vừa lo. Còn vài tiếng nữa cho đến khi đội cứu hộ có thể tới, nên cả hai đành phải ở lại đây thêm một chút. Chiếc giường này tuy hơi bụi nhưng vẫn có một cái chăn ấm, Dekisugi nhường cho đắp, nhưng Miyoko cũng không muốn cô bị lạnh nên cô đã kéo một góc chăn đến phủ lên người cậu. Cả hai rơi vào ngại ngùng và không nói gì, sau đó vì mệt mỏi mà đựa vào nhau và thiếp đi.

Miyoko tỉnh tại thì trời đã sáng, cô nhận ra mình đang ở trong phòng khách sạn, kế bên là các bạn của mình. Shizuka và Tachibana vừa thấy cô tỉnh lại đã lập tức nhào vào ôm cứng ngắc, khiến Miyoko không thể thở được. Họ kể lại rằng đêm qua khi đội cứu hộ tìm đến nơi, cô vẫn đang ngủ nên Dekisugi đã cõng cô về, chắc là do cô đã quá mệt mỏi nên hoàn toàn không biết gì. Các bạn vẫn đang say sưa kể về dáng vẻ mạnh mẽ và đàn ông của Dekisugi đêm qua, còn Miyoko thì lại chìm đắm trong hồi tưởng về tối hôm qua, Dekisugi đã vì cô mà không ngại nguy hiểm, leo nên đỉnh núi và ở cạnh cô trong suốt khoảng thời gian đó. Miyoko cảm thấy cả lòng mình mềm nhũn như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Đội cứu hộ và trạm kiểm soát của ngọn núi Hunter cũng lên tiếng xin lỗi, họ nói rằng bị ngôi nhà đó là một trạm quan sát và cứu hộ của khu vực, nhưng đã ngưng hoạt động từ 2 tuần trước, nguyên nhân là do hư hỏng về các thiết bị liên lạc. Họ không cảnh báo trước khi nó nằm khá xa khu vực trượt tuyết, không nghĩ rằng các học sinh sẽ di chuyển đến đó, các giáo viên cũng xin lỗi Miyoko vì sự thiếu trách nhiệm, không quan sát cô cẩn thận. Và thế là chuyến đi lần này cũng kết thúc trong êm đẹp, ai ai cũng nở cụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Hidetoshi"


---------------------------------------------


- Woaaa xe đẹp quá!!!!_ cả nhóm thốt lên

- Chứ sao nữa, xe đời mới nhất mà_ Suneo tự hào

- Mình muốn ngồi thử quá đi à_ Takeshi thèm thuồng

- Mình cũng vậy_ Nobita hớn hở gật gật 

- Thật ra là anh Sunekichi hỏi tụi mình có muốn đi một vòng không?_ Suneo chỉ tay sang anh chàng đang đứng cạnh

- Thiệt á hả?!!!_ cả đám đồng thanh

- Tối nay ở gần biệt thự nhà anh có bắn pháo hoa, anh định tới đó coi, mấy đứa có muốn đi chung với anh không?

- Dạ có dạ có!!!


Cả đám nháo nhào lên, vì xe của anh họ Suneo rất đẹp, là một chiếc Mitsubishi Xpander Cross, một chiếc xe thể thao 7 chỗ màu đỏ rất sang trọng. Hôm nay tâm trạng Suneo khá tốt nên cả Nobita cũng được rủ đi cùng, và thế là cả đám leo lên xe và cùng lên biệt thự trên núi.Có thể thấy dạo này Miyoko đã bớt ngại ngùng khi gặp Dekisugi, ít nhất thì không bỏ chạy mỗi khi thấy cậu nữa, đặc biệt là hôm nay cũng có cả cậu ấy đi chung. Suneo ngồi cạnh tài xế là anh họ của cậu ấy, Nobita, Takeshi và Dekisugi ngồi băng ghế tiếp theo và cuối cùng là Shizuka và Miyoko.


- Cảnh đẹp quá!!_ Shizuka thốt lên

- Nhìn kìa Shizuka, ngọn núi này rất đẹp, toàn một màu xanh tươi thôi!!

- Phải đó, nơi này lãng mạn quá!!- Thích quá à!!


Thế là hai cô gái tíu ta tíu nói chuyện rồi ngắm cảnh đẹp, cả nhóm tới nơi cũng là khi mặt trời lặn, cả nhóm bắt đầu ăn vặt một chút, có bánh kem, nước ngọt, bánh quy và socola, cả đám ăn uống no nê rồi sau đó đứng ngay ngắn ở hành lang chờ đến giờ. Một tiếng nổ "bùm" vang lên. Trên bầu trời, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Cả đám cùng vỗ tay reo hò phấn khởi và hân hoan, cảnh đẹp này đúng là tuyệt phẩm trong nhân gian. Dekisugi và Miyoko từ lúc nào đã ở cùng nhau tại một góc khác của hành lang, cả hai đang bị vẻ đẹp của những tràng pháo thu hút, bỗng nhiên Dekisugi lên tiếng:


- Pháo hoa đẹp quá, giống như cậu vậy.

- Hả?_ Miyoko còn tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại

- Cậu dễ thương quá Miyoko, thế nên mình rất thích cậu.


Lần này thì Miyoko có thể đảm bảo rằng mình không nghe nhầm nữa Dekisugi vừa nói rằng cậu ấy rất thích cô, không thể tin được, lúc này Dekisugi vẫn hướng mắt về bầu trời rực sáng, nên cô cảm thấy có một chút dũng khí để thổ lộ.


- Xin lỗi nha, chắc mình lại nói gì sai rồi_ Dekisugi thấy cô im lặng một hồi thì nói tiếp

- Không...không đâu, thật ra...mình


"Mình thật sự rất thích cậu"


"Có nên nói hay không đây, nhưng nhỡ cậu ấy nói rằng chỉ thích mình như một người bạn bình thường thì sao?"


"Nhưng cậu ấy cũng đã nói thích mình mà"


"Mình không nói được"


- Thật ra mình...rất...


"Mình không thể nói được, mình không thể mở miệng nói ra từ đó"


"Chỉ 3 từ thôi mà, nói đi nói nhanh một chút đi mà Miyoko"


"Sao cái miệng mày lại không nghe lời vậy chứ?"


- Mình đang nghe đây Miyoko_ Dekisugi điềm tĩnh trả lời

- Mình...thật ra mình rất...


"Không được!!!!"


"Mình không nói được, nếu như cậu ấy chỉ xem mình là bạn, thì sau này tụi mình sẽ không thể đi chung được nữa, bọn mình sẽ rất khó xử"


"Nhưng cậu ấy đã nói thích mình trước mà, nếu bây giờ mình không nói, cậu ấy sẽ tưởng mình không có cảm tình với cậu ấy"


- Hidetoshi, mình phải nói điều này với cậu...mình...

- Mình đây Miyoko.


"Không được T.T"


"Lời ra đến miệng rồi nhưng không thể phát âm được"


- Thật ra thì không có gì quan trọng đâu_ Miyoko nói xong thì muốn tự vả vào miệng mình


"Không được mày nhất định phải nói, hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi"


"Nói đi mà làm ơn"


"Chỉ 3 từ thôi"


"Ông trời ơi tui nói không được T.T"


- Hidetoshi à thật ra mình....


"Nói thật nhanh, thật nhanh"


- Mình thực sự rất thích cậu_ Miyoko nắm chặt tay, nhắm mắt cúi đầu, chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc sắp ấp tới.

- Mình cũng rất thích cậu Miyoko.


Dekisugi điềm đạm trả lời, cậu quay người lại, ánh mắt cưng chiều dịu dàng nhìn lấy cô gái nhỏ đang ngơ ngác, Miyoko bật khóc, nhào tới ôm chặt lấy Dekisugi


- Mình đã rất lo... mình đã rất sợ cậu sẽ từ chối.


Dekisugi vẫn im lặng nhẹ nhàng ôm lấy Miyoko, tay dịu dàng xoa xoa đầu cô cưng chiều.


- Mình...mình đã rất sợ cậu sẽ không muốn làm bạn nữa, chúng ta sẽ không nói chuyện nữa, sao cậu lại thản nhiên như vậy chứ_ cô bắt đầu khóc lớn_ Trong khi mình đã rất lo lắng, cậu lại bình tĩnh như vậy, mình đã rất sợ.

- Mình xin lỗi Miyoko, vì mình đã biết tình cảm của cậu, mình chỉ không chắc chắn mà thôi, mình muốn cậu tự mình nói ra, đối diện với cảm xúc thật của cậu.


Dỗ dành một lát thì Miyoko cũng nín, lúc này trời cũng bắt đầu khuya, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống khiến cả hai bắt đầu có chút lạnh.


- Cậu thực sự thích mình sao? Từ bao giờ vậy?_ Miyoko từ trong vòng tay của Dekisugi, ngước lên nhìn cậu hỏi

- Mình cũng không biết nữa, chỉ nhớ là...


-----------------------------------------------------------------------------------


- Ủa Miyoko đâu rồi Shizuka?

- À cậu ấy đi vệ sinh rồi, mà sao bây giờ vẫn chưa quay lại nhỉ?

- Có khi nào cậu ấy gặp rắc rối gì không? Để mình đi tìm cậu ấy thử.


----------


- Nè Dekisugi.

- Ủa Takeshi, cậu định đi chơi bóng chày hả?

- Ừ, cậu có muốn tham gia không? Cả Miyoko cũng tới nữa đó.

- Thật vậy sao, mình làm xong bài tập rồi sẽ ra ngay.

- Được rồi, tụi mình đợi cậu nha.


------------


- Shizuka ơi_ Dekisugi chạy theo phía sau các bạn nữ trong lớp_ Mình nhờ các cậu một chút có được không?
- Có chuyện gì vậy Dekisugi?_ Shizuka trả lời
- Hôm nay là phiên trực nhật của Miyoko, mình lo là cậu sẽ gặp khó khăn, cậu ấy là học sinh mới nên chắc chưa quen với công việc, cậu giúp cậu ấy được không?
- Được chứ, vậy bây giờ tụi mình quay lại đó giúp bạn ấy nha_ Tachibana vui vẻ đề nghị


---------------


- Chào cậu Dekisugi, cậu có muốn vô nhà chơi không?

- À không cần đâu, mình muốn cho cậu thứ này, là hai vé xem phim Titanic, mình được tặng nó nhưng giờ lại bận mất rồi, cậu rủ Miyoko đi chung cho vui nha.

- Woa đúng là vé xem phim Titanic nè, cảm ơn cậu nhiều nha Dekisugi, mình sẽ thay đồ rồi đến nhà Miyoko rủ bạn ấy đi cùng.

- Nhưng mà cậu nhớ đừng nói hai vé này là của mình nha, mình sợ cậu ấy cảm thấy ngại rồi không muốn đi.

- Mhm mình biết rồi.


-------------


- Xin chào đây là nhà Minomoto.

- Xin chào, là mình Dekisugi đây, mình gọi điện là muốn hỏi bộ phim như thế nào? Có hay không?

- A là Dekisugi sao? Bộ phim rất hay, bọn mình thích lắm, cảm ơn cậu nhiều nha, mà có điều, Miyoko bị rớt mất bông tai rồi.

- Cậu ấy làm rớt bông tai sao?

- Phải, cậu ấy đã rất buồn, đó là bông tai mẹ cậu ấy tặng nhân dịp sinh nhật.-

 Cậu có biết là rớt ở chỗ nào không?

- Để mình nhớ coi, chính là đoạn đường gần cửa hàng nhà Takeshi đó, tụi mình đã đụng vào một người đàn ông ở chỗ đó.

- Được rồi, cảm ơn cậu.


-------------------------


- Con à ra ăn xế đi con.

- Dạ mẹ đợi con một chút.

- Con đang đan len sao con trai, một chiếc mũ hả? Con bắt đầu học đan từ bao giờ vậy?

- Con muốn tặng nó cho một người bạn, tai của cô ấy rất hay bị lạnh, con nhìn thấy cô ấy thường xuyên dùng tay để che hai tai lại, nên con muốn tặng chiếc mũ này để cô ấy giữ ấm nhiều hơn.

- Con thật là tinh ý quá con trai, nhớ xuống ăn xế đó nha.

- Dạ con cảm ơn mẹ.


-------------------------


- Tachibana à, cậu đưa thứ này cho Miyoko giúp mình có được không?

- Là gì vậy Dekisugi?

- Mình đã tổng hợp các công thức toán quan trọng và cần thiết cho bài kiểm tra ngày mai vào đây, mình muốn giúp cậu ấy ôn tập, nhưng giờ mình có việc phải về sớm, cậu đưa cho cậu ấy giúp mình nha, nhưng đừng nói là do mình soạn, cứ nói là của cậu là được.

- Được rồi mình sẽ đưa tận tay Miyoko.


---------------------------------------------


- Vậy tất cả...là từ cậu sao?_ Miyoko ngơ ngác, cô chưa từng nghĩ đến tất cả những việc đó

- Mình đã rất muốn giúp cậu, nhưng cậu vẫn luôn bỏ chạy mỗi khi nhìn thấy mình, hết cách rồi, chỉ đành làm như vậy thôi.

- Vậy chiếc khăn mà tớ đan cho cậu...cậu có biết không?

- Lúc nhận được thì tớ không chắc chắn, vì không có tên của ai cả, nhưng bây giờ thì tớ có thể đảm bảo rằng Miyoko của tớ đã đan cho tớ_ Dekisugi cười toe toét

- Sao mà cậu biết được chứ, nỡ đâu là của Shizuka hay Tachibana, hay bạn nữ nào đó thì sao?_ Miyoko hờn dỗi nói

- Tớ dám đảm bảo vì mùi hương trên chiếc khăn choàng đó rất giống với mùi hương trên tóc của Miyoko, rất thơm.


Miyoko nghe xong mặt đỏ bừng, xấu hổ không biết nên chui xuống đâu để trốn, cô lấy tay che mặt, còn đấm yêu Dekisugi một cái "Đồ biến thái"

Dekisugi gãi đầu cười khổ, cậu vòng tay tiếp tục ôm lấy Miyoko, cả hai im lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào này, cuối cùng họ cũng đã có thể thổ lộ hết những tâm tư bí mật trong lòng, từ giờ trở đi, sẽ là một chặng đường mới. Dekisugi xoay người hôn nhẹ lên trán Miyoko, sau là hai bên má, và cuối cùng là môi cô, Mikoyo lo lắng nắm chặt tay, cả người cứng đơ không dám động đậy. Nhưng sự dịu dàng của Dekisugi đã xoa dịu cô, khiến Miyoko thoải mái vòng tay lên cổ cậu và kéo dài nụ hôn ngọt ngào. Những tràng pháo hoa vẫn tiếp tục được bắn trên bầu trời, với những hình thù đẹp mắt và sinh động: bông hình trái tim, bông hình ngôi sao, bông hình chùm hoa...Bầu trời đêm nay cũng thật đẹp, không khí ở trên núi se se lạnh, khung cảnh hữu tình này khiến trái tim mọi người như được chữa lành, ai nấy đều mỉm cười mãn nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me