Dn Doraemon Ke Thua Cuoc
--- Một nơi nào đó ----Chết tiệt! - Ông ta đập bàn, mặt đỏ hừng hừng. Ông chỉ sang người thanh niên bên bên cạnh.-Cậu kia! Ai phụ trách dự án này hả! Cậu thanh niên giật mình. Không biết cậu ta có nên nói hay không đây... Chỉ cần mở lời thôi là sự nghiệp lẫn cuộc đời cậu sẽ thành một màu đen sâu thẳm, nhưng nếu im lặng thì lại sẽ chết tại đây.... Sau một hồi lưỡng lự, cậu thanh niên nói:-.. Thưa ngài, dự án này do.... giám đốc Honekawa..... -Honekawa sao.... - Cậu thanh niên chưa kịp nói tiếp thì ông ta ngắt lời. -Lui xuống. Cái giọng nói lạnh lẽo của ông ta vang lên như muốn đóng băng chết cậu ta. Cậu giật bắn cả người, nghe lời ông ta liền có chút nghĩ ngợi chút rồi bước ra khỏi phòng. Người thanh niên ra khỏi phòng liền thở dài một cái, cứ như thế liền quay về nhà mà không ngờ chuyện sắp xảy đến. -Xử lí hắn đi. ------Deomine!!! Nobita, lúc này là Yamanawa Hiroshi kinh ngạc. Thế nào mà lại có một Deomine nữa ở đây! Karma nhìn cậu, có gì đó dính trên mặt hắn sao? Nghĩ vậy lấy tay chùi mặt. Đâu có cái gì đâu?Nagisa đột nhiên thấy Karma hôm nay tự nhiên đáng yêu ra. Mà khoan.... Karma? Đáng yêu? Không có liên quan gì với nhau cả! Nagisa liền dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. -À, đúng rồi. Tớ là Yamanawa Hiroshi. Rất vui được gặp.-Rất vui được gặp cậu Yamanawa-kun. Mình là Shiota Nagisa, đây là Akabane Karma- kun - Đáp lại Nobita là lời nói của một cậu bé có mái tóc xanh da trời buộc hai bên, cùng với thân hình nhỏ nhắn, khiến Nobita suýt nhầm đây là nữ. Nếu không phải gặp ở đây thì chắc cậu tưởng rằng cậu ta là một con nhóc năm nhất nào rồi.Còn người còn lại Karma, một cái tên khá là kì lạ ở Nhật (và bất cứ nước nào). Anh ta có một thân hình cao ráo, chắc chừng cỡ một mét bảy mươi mấy làm cho Nobita, một người chỉ cao hơn trung bình một chút phải ngước lên nhìn. Karma có mái tóc đỏ cùng với đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Theo đánh giá của Nobita là vậy.Người có mái tóc đỏ nào đó tức giận. Ai cho tên đó nhìn vào Nagisa của cậu chứ!Karma lên tiếng (dĩ nhiên là để cho Nobita không nhìn Nagisa nữa) :-Đúng rồi Nagisa. Tụi mình đến đây để lấy ít đồ mà. Nhanh lên không Koro-sensei lại vào nữa thì mệt lắm.-Ừm đúng rồi, đi thôi. Yamanawa-kun, cậu cũng đi ra sân luôn đi.Sau câu nói của Nagisa, "ai đó" ném cho ném cho Nobita một cái nhìn đầy sát khí. -... À... Ừm, đi thôi------T/g: Hint đây!!!!Xin lỗi vì gần đây đã ra chap chậm quá, thi học kì tới nơi rồi nên tặng đọc giả một chap này.Chúc mọi người thi được điểm cao nha!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me